Lộ Diện


Bên tổ chức Grey Wolf vẫn là chỗ tựu hợp cũ Kim Yong Soo tức giận

- Choi JunJi con ả vô dụng đó bị tóm rồi, tin mật mà ả gửi về coi như còn chút hữu ít còn Lô vũ khí lại bị En-x lấy đi dễ dàng như vậy tụi bây có còn muốn sống nữa hay không ?

Nam Jong Hyun hắn cười lớn ngạo nghễ

- Nếu như En-x khó đối phối như vậy thì sau chúng ta không chuyển hướng sang Park Chaeyoung đi

Kang Sasin cười nhếch môi khinh thường, anh biết rõ là hắn cố tình xúi giục Kim Yong Soo để mượn tay anh ta tiêu diệt Park Chaeyoung, Oh Sehun nghe vậy liền tức giận đứng lên phản bác

- Park Chaeyoung là hôn thê của cưới của tao, Nam Jong Hyun mày có ý gì đây hả ? thằng chó này

- Bộ mày không hiểu tiếng người à tao là muốn trừ khử nó để tốt cho tổ chức

- Tốt cho tổ chức sau ? Hay tốt cho mày ?

Oh Sehun đi đến nắm cổ Áo của hắn kéo đứng lên vẻ mặt hắn cười cười láo lếu vô cùng, Oh Sehun chuẩn bị đánh thì một tiếng hét của Kim Yong Soo vang lên

- Đây là cái chợ sau hả ? Hai thằng ngu kia...

~ Cạch ~

Ngoài cửa bước vào một tên nam nhân rất đẹp trai lại mặc chiếc Áo sơmi trắng hở hai cúc đầu phong lưu, quần tây đen cầm chiếc Áo vest đen trên tay, nhìn trong rất thu hút, ánh mắt anh ta quyến rũ đa tình cùng với màu tóc đỏ rượu được chải chuốt tỉ mỉ như một chàng trai bad boy thật thụ, mới vào cửa tất cả đều không biết anh ta là ai nhưng Kim Yong Soo biết

- Chúng thuộc hạ xin được hân hạnh diện kiến Alan thiếu chủ

Tất cả người có mặt ngạc nhiên nhìn anh ta, thì ra Alan thiếu chủ trong lời đồn có tướng mạo thế này, anh ta thong ngồi xuống chiếc ghế tối cao, lạnh lùng nhìn bọn chúng

- Các ngươi không cần phải lo En-x sẽ chết Park Chaeyoung cũng phải chết...

- Alan thiếu chủ người không được giết Park Chaeyoung cô ấy..

- Câm Mồm ở đây tới lượt cậu lên tiếng sau, En-x cũng được Park Chaeyoung cũng chẳng sau, bọn chúng đều phải chết ( Alan trừng mắt nhìn hắn, quát )

Oh Sehun chỉ biết im lặng mặc cho tương lai, trong lòng nâng lên một cảm giác mình thật vô dụng

- Người đó sắp lộ diện rồi ( Alan nhếch môi lạnh )

- Người đó là... ( Kang Sasin e dè hỏi )

- Cô ấy được biết đến với cái tên Helena !

Bọn chúng nghe rõ từng chữ, đương nhiên bọn chúng biết Helena là ai, cô ta là người mà Alan thiếu chủ yêu sâu đậm một lòng si mê, cô ta lập rất nhiều công cho tổ chức, nhiệm vụ nào giao cô ta cũng hoàn thành một cách đại thành công, nhiều năm nay trong tổ chức ngoài Alan thiếu chủ và Lão Đại Gambon thì chẳng ai thấy mặt và biết cô ta là ai, hiện đang ở đâu, đang làm gì, chỉ nghe Alan thiếu chủ bảo là cô ta đang làm nhiệm vụ mật, bây giờ đã thành công sắp quay về rồi

- Vậy khi nào chúng tôi mới được gặp cô Helena tiểu thư ?

Nam Jong Hyun hắn ta từ lâu đã nghe nói tới danh tiếng của Helena này, hoa hồng gai xứng anh hùng, nếu thu phục được cô ta thì chẳng phải có được luôn cả Alan thiếu chủ chống lưng hay sau, tên Kim Yong Soo thì còn là vì với hắn, ngay cả Park Chaeyoung khốn kiếp hủy hoại gia tộc hắn cũng phải chôn theo, hắn cười thâm độc

- Nam Jong Hyun muốn sống thì nên biết thân biết phận, cậu còn quá nhỏ bé để được quyền hỏi về cô ấy trước mặt tôi ?

Hắn không nói gì im lặng nhưng trong đầu bẩn thỉu suy nghĩ * Alan mày yêu ả Helena sâu đậm như vậy thì càng tốt cho kế hoạch của tao, nóng thật, Helena cô không là của tôi thì không được rồi *

_________________

Lisa dẫn Lee MinJi hiên ngang đi vào lớp trong sự ý bàn tán, cô không nói gì trực tiếp rời đi, Lisa đi vòng quanh ngôi trường, đi một hồi lại đến cái kí túc xá nhỏ lúc trước, cô dừng lại bên hành lang khi đó cô hay ra để một mình yên tĩnh

Gió thổi nhẹ nhàng khẽ len lỏi qua tóc nâng mái tóc dài thướt tha, cô lúc này là đang hưởng thụ cảm giác này nó khiến cô như trở lại thanh xuân

- Học trưởng tỷ Lisa em biết chị về trường chắc chắn sẽ đến nơi này mà ( một cô gái y phục đầm vàng nhạt thanh lịch, cô gái ấy xinh đẹp nhẹ nhàng bước đến bên cạnh cô nở một cười thật tươi )

- Choi Joonie sau em biết tôi về trường ai nói em biết tôi ở đây ? ( Có hơi ngạc nhiên khi học muội này lại biết mình ở đây mà tìm tới )

- Hiệu Trưởng Go !

- Ha nhiều năm vậy rồi cái tật lắm lời của ông ấy vẫn không thay đổi nhỉ ?

- Học trưởng tỷ Lisa chị đừng trách ông ấy là em ép ông ấy nói !

- Tôi không trách, mà em làm gì ở đây ?

- Em là giáo Viên dạy văn ở đây

- Cũng đúng lúc trước em học văn rất giỏi !

- Chị còn nhớ sau học trưởng tỷ, em thật vui vì học trưởng tỷ còn nhớ tới em nhớ tới học muội phiền phức này ( Cô ta vui mừng vì Lisa người cô ta luôn sùng bái, ái mộ có từng đặc một phần nhỏ của cô ta vào trong kỉ ức thanh xuân của mình )

- Em không phiền chỉ có hơi thích bám người ( Lisa khẽ cười )

Lisa nói thế tâm trạng vui vẻ của cô ta có chút lắng động xuống, cô ta nhìn Lisa mỉm cười, lấy hết can đảm nói thật một lần với cô

- Học trưởng tỷ chị biết không thật ra năm đó không phải em thích bám người đâu, em chỉ thích bám chị vì em yêu chị, bất cứ nơi nào trong trường mà chị đến em đều luôn dõi theo và ghi nhớ tất cả vì em muốn mỗi khi mình mệt mỏi thì sẽ có đứng từ xa nhìn một hai nụ cười hiếm hoi của chị là em có thể vui vẻ trở lại

- Nhóc con nhà em lúc đấy sau giống âm hồn quá vậy, em thích tôi đương nhiên tôi biết nhưng em lén lút theo dõi tôi thì cái này phải xem lại, đừng nói lúc tôi đi tắm em cũng lén nhìn nha ( Lisa nhướng mắt tra hỏi )

- Học... Học trưởng tỷ em không có, đó là phi lễ, phi lễ chớ nhìn, cho em mười cái gan trời em cũng không dám đâu, chị tin em đi... ( Cô ta lắp bắp vẻ mặt lúng túng giải thích )

- Haha tôi đùa em thôi !

- Làm em sợ hết hồn nhưng mấy năm nay chị thay đổi nhiều quá, thích cười hơn trước ( Nhìn Lisa cười vui như vậy, trong lòng cô ta thật nhẹ nhõm )

- Ỏ vậy sau, con người mà ai không thay đổi đâu chứ !

Hai người đứng hóng gió một hồi lâu thì có một nữ nhân xinh đẹp sắc sảo đi đến cóc đầu Choi Joonie

- Choi Joonie em làm gì mà tôi tìm nãy giờ không thấy ?

- Ayda Kim Jieun chị tìm em làm gì ? ( cô ta xoa xoa đầu đáng thương ánh mắt oán trách người kia )

- Đương nhiên là nhớ em, người ta nhớ em chết đi được ( Kim Jieun ôm lấy cô ta sủng nịnh )

- Nè thật buồn nôn, có người ở đây đấy ( Choi Joonie chính là không ngần ngại đẩy cô ta văng ra )

Kim Jieun phồng má, ánh mắt nhìn sang Lisa ngạc nhiên, giọng nói ba phần chua lè

- LaLisa Manoban cô đến đây làm gì ? Định quyến rũ bảo bối của bản cô nương à ? ( ôm lấy Choi Joonie bảo vệ như bảo bối sợ người cướp mất )

Lisa nhìn mà ngứa từ lâu, cái mà quyến rũ bảo bối của cô ta, cô mới không thèm đấy

- Kim Jieun tôi mới không thèm đấy, nhìn hai người thật ngứa mắt chẳng phải lúc trước ghét nhau lắm sau ?

- Người ta gọi đây là ghét của nào trời trao của đó biết không hả ? À quên mất người một mùa như cô thì làm sau biết được, không chừng đến cả yêu học trưởng đây là gì cũng không biết ! ( Cô ta nhiều năm vậy mà cái tính thích kiếm chuyện mỉa mai cô vẫn không thay đổi nổi )

- Jieun chị đừng như vậy nữa, học trưởng tỷ xin lỗi chị, chị ấy là thế đấy chính là nhiều không bỏ được ( cô ta áy ngại )

- Không sau tôi quen rồi, cũng trễ tôi về trước đây... Tạm biệt ! ( nói rồi cô đi ngang qua hai người rời đi )

- Học trưởng tỷ tạm biệt chị

- Bảo bối đi ăn thôi chị đói rồi

- Con người chị đúng là không thay đổi được mà, sau cứ thích kiếm chuyện với chị ấy hoài vậy ?

- Bảo bối em bênh cô ta mắng chị sau ? Người ta giận

- Gớm quá, hết hứng đi ăn rồi chị đi một mình đi

Cô ta giận bỏ đi, Kim Jieun chạy theo xin lỗi, năn nỉ các kiểu

- Chị đùa thôi mà, bảo bối, vợ à ~

Lisa còn đứng ở cầu thang mỉm cười lắc đầu, từ khi nào một kẻ ngang ngược bướng bỉnh lại hóng hách như Kim Jieun mà thay đổi vì một Choi Joonie cứng nhắc nhiều như vậy, quả là tình yêu luôn muôn màu

Lisa trên xe chuẩn bị lái đột nhiên muốn điện thoại cho chị nghĩ là làm bất chấp, cô nào biết đấy là một cuộc gọi sai lầm, kết thúc cuộc gọi cô ôm một cục Tức to đùng, đập hết ga xe chạy đi, thời gian qua nhanh một ngày mới cũng đến

Sáng sớm Lisa đi tập gym về biệt thự Park gia vừa bước vào cửa đã thấy Chaeyoung ngồi trên sofa đọc báo nhàn nhã vô cùng, Lisa không nói gì trực tiếp đi lên lầu, dám người hầu cũng kinh ngạc chẳng phải Lisa cô nhớ Park Chaeyoung lắm hay sau, giờ thấy người rồi lại bỏ đi một mạch, hai người chủ nhân nhà này thật khó hiểu...

Chaeyoung thấy cô như thấy được châu báu mới mở miệng cười tươi thì nhận lại một cái liếc xéo thấu tim, chị nhanh chân chạy theo cô

- Bảo bối à ~ đừng giận nữa, tôi đi giải quyết công việc chứ không làm gì bậy hết, xin em đấy, tôi có thể thề với trời mà...

- Không cần em có là gì đâu làm sau có quyền hạn lớn như vậy được Park Tổng tài dịu dàng vỗ ngọt

- Ai nói em không là gì, em là vợ của tôi à nha, cấm em nói bừa ( Chị đè Lisa xuống giường ánh mắt nghiêm túc cảnh cáo ) Chị rất yêu em !

- Em cũng vậy !

- Muốn vận động một chút không Lili ~ ?

- Em... Em... Um~

Chưa kịp nói hết, Chaeyoung đã chặn lại bằng một nụ hôn, Lisa vòng tay qua cổ chị phối hợp, Chaeyoung nhớ Lisa, tay chị lướt ngang dọc cơ thể cô, chị đau lòng vì mới mấy ngày không gặp cô đã ôm một chút nữa rồi, chị giận cô sau không biết chăm sóc cho bản thân, nụ hôn cũng vì thế mà càng cuồng nhiệt hơn

- Um.. ~ Chaeng đừng làm bừa ...!

Tay Chaeyoung cứ lướt, cô không chịu được quá ngứa ngáy, vội chặn bán tay hư hỏng của chị lại

- Thôi được tha cho em, đi xuống lầu ăn cơm nào !

- Vâng chị Đi trước đi em vào toilet tắm cái đã

Lisa nhanh chân chạy đi vừa vào tới toilet thì đóng chặt cửa lại, vừa hay lúc này một cuộc điện thoại gọi đến, cô lạnh giọng

- Tôi nghe !

"......"

- Ngày mai

"...."

- Được, sẽ tới YG thông báo lịch trình rồi ...từ từ ..?

Kết thúc cuộc gọi cô nhìn vào trong gương mỉm cười hài hòa

Hai hôm sau Lisa như biến mất khỏi tầm kiểm soát của Chaeyoung, lúc đầu chị khá lo nhưng bình tĩnh nghĩ chắc là lịch trình nhiều quá nên cô mới không thể liên lạc được, một ngày rồi hai ngày, tận đến ngày thứ ba chị nôn nóng ăn không được ngủ không yên, vừa vào giấc ngủ lại có cảm giác mơ rất chân thật rằng Lisa nhìn mình mỉm cười rồi biến mất, chị đuổi theo, miệt mài chạy theo bóng cô dần khuất, nữa đêm chị hay bị thức giấc

Chaeyoung ngồi trong phòng làm việc, rụt đầu xuống bàn lo lắng, Hyuk Jae In gõ cửa bước vào

- Chủ nhân !

- Có tin gì chưa ?

- Thưa chủ nhân, thuộc hạ đã phái người đi tìm khắp Hàn Quốc nhưng vẫn không có tin tức gì ạ

Rầm ~ chị tức giận đập mạnh tay xuống bàn

- MỘT LŨ VÔ DỤNG, CÓ MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ TÌM MÃI KHÔNG RA, NÓI XEM TA NUÔI CÁC NGƯƠI LÀM GÌ ?

- Xin chủ nhân xin bớt giận ! ( bội phần sợ hãi chưa bao giờ cậu thấy Chaeyoung như vậy cả, mất bình tĩnh hoảng loạn, lo âu )

- Bớt giận ? Bớt giận như nào đây, Tìm, tiếp tục tìm cho ta, Nội trong ba ngày các ngươi không tìm ra ta không ngại chôn sống tất cả đâu

- Dạ vâng thưa chủ nhân

- Cút

Chị ngã ngửa ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn lên trần nhà

- Lisa em đang ở đâu đã hoàn thành xong việc chưa mau về đi, chị rất nhớ em... Không có em Chị sẽ phát điên lên mất Lisa À ~

Thời gian trôi qua rất nhanh mới đây mà đã một tuần từ ngày đó, chị như cuồng loạn lên vì tìm không thấy cô đâu, đích thân chị ngày nào cũng đến YG, sát khí ngút trời vừa vào đến cửa nhân Viên trong công ty ai cũng sợ mà né đi, quậy phá banh công ty Yang Hyun Suk khóc lóc van xin, ông ta thật sự không biết Lisa ở đâu, mấy ngày trước Lisa chỉ đến công ty và bảo là có việc nhà cần xin nghỉ vài hôm, Chaeyoung không nói gì trực tiếp rời đi để lại một mớ hỗn độn cho Yang Hyun Suk, ông kêu trời, trời không thấu

- Lisa à cháu mau về đi, ngày nào Park Chaeyoung cũng đến phá, cháu không về ngày nào thì ta còn tổn thất ngày đó, mau về đi Lisa ơi

Biệt thự Park gia Chaeyoung ngồi ngay người ra sofa không nói gì chỉ nghĩ ngợi vì đó, đám hạ nhân trong biệt thự từ khi Lisa đi không ngày nào không thấp thỏm lo sợ, chẳng ngày nào được thoải mái, cả ngồi biệt thự như chìm vào Bắc cực lạnh lẽo âm ưu

Một cuộc gọi đến từ điện thoại bàn, chị từ từ nhấc máy, bên đầu đây phát ra một giọng nói nam trầm lạnh

" Sau hả ? Cảm giác bị hành hạ tâm lý thế nào En-x "

- Mày biết tao à ? Nói Lisa đang ở đâu ?

" Người đàn bà mày yêu đấy à ? Ả đang ở trong tay tao "

- Con Mẹ Mày lũ khốn nạn, mau Thả Em Ấy Ra Ngay !

" Kêu tao thả thì tao sẽ thả ư, Không đấy thì sau ? "

- Mày muốn thế nào !

" Haha nào bình tĩnh Park Chaeyoung mày ẩn mình lâu như vậy thật bất ngờ đấy, giả danh tao đi phá chuyện làm ăn của lão đại gan mày cũng thật to "

- Ra mày là Alan thiếu chủ của Grey Wolf, haha Không phải gan tao quá to mà là do chúng mày quá đần, nói rốt cuộc thế nào mới chịu thả người ?

" Nếu muốn cứu ả thì ngày mai ở thành phố B địa chỉ là căn nhà bỏ trống ở khu rừng phía tây, nhớ là đi một mình đến không thì tao giết ả tức khắc "

Tút ~

........🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip