Ngày Đại Khai Sát Giới
Một căn nhà lớn như biệt thự bỏ trống sâu ở tận cánh rừng um tùm trong sâu một thị trấn nhỏ ở Anh Quốc, Chaeyoung với chiếc mặt nạ hồ ly nhàn nhã ngồi bắt chéo chân trên cao tay cầm ly rượu vang đỏ nhẹ nhàng quay quay vài vòng, ánh mắt vô cảm, bọn người bên dưới cứ nghĩ mình như đang ở trong một địa ngục vô hình, vừa chịu sự tra tấn của hàn khí vừa chịu cực hình đòn roi đánh vào thể xác, mùi máu tanh kinh tởm không lẫn vào đâu được... Càng đáng sợ hơn là người đeo chiếc mặt nạ xinh đẹp kia lại là một người nổi danh lãnh khốc vô tình
- Choi JunJi cô vì tổ chức của bản thân mà cất công đến tận Anh Quốc quyến rũ tôi ?
Trong căn phòng tĩnh mịch đa số là nam nhân cũng phải cuối mình khiếp sợ trước chị, chị lại cứ nhẹ nhàng nói nhưng ngữ khí thì lạnh lẽo rợn người
- En-x mày thật sự nghĩ mình mày thì làm được gì ? ngoài bắt nhốt tao ở cái ở nơi khốn kiếp này, sẽ nhanh thôi mày cũng phải chết haha ! Lão Đại Người sẽ giết mày trả thù cho tao, giờ có giỏi thì mày giết tao đi, đồ hèn hạ, bẩn thỉu ( Ả ta toàn thân nhuộm màu máu đỏ thẩm, gương mặt xinh đẹp sắc xảo bị che đi cũng bởi lớp máu, trong đáng thương nhưng thương không dễ, miệng không ngừng cay nghiệt chửi mắng )
- Con khốn này bị thế còn nhiều lời không mau câm mồm lại còn dám vô lễ với chủ nhân của bọn ta ( một nam nhân vest đen cầm trên tay cây roi da, đánh mạnh vào người ả )
- A~ ... Tụi bây là một lũ chó, giỏi thì giết chết tao đi ( roi da ma sát cơ thể đau đớn vô cùng nhưng ả vẫn không khuất phục )
- A~... Lũ súc vật ~
- Câm mồm tiện nhân
Nam nhân ra sức đánh nhưng tránh đánh vào gương mặt xinh đẹp kiêu ngạo ấy của ả là do Chaeyoung ra lệnh như thế, chị rốt cục là có dụng ý gì khi vốn biết thứ ả kiêu ngạo nhất là thân thể và gương mặt sau lại bỏ qua ?
Chaeyoung từ nãy giờ vẫn im lặng nhếch môi nhẹ thâm trầm dựa xéo người vào thành ghế chóng tay lên má, chị là đang xem kịch, một trò hề dở tệ, nhớ lại lúc chị vừa qua Anh Quốc ả ta liền âm thầm bám theo, trong quán bar giả vờ như hai người tình cờ có duyên mà gặp được, Chaeyoung lúc đó đã ngõ lời muốn ả ta làm tình nhân đúng như dự đoán ả ta ngay lập tức đồng ý còn nói là Rất Ái Mộ Chị, dần dần chị bắt đầu tính kế giả mạo hồ sơ quan trọng về mình để lộ cho ả ta thấy mà lấy đi, ả ta chỉ biết vui mừng mà ngay lúc ấy đã sao chép vào laptop riêng gửi đến tổ chức của ả, tất cả chỉ nằm trong tính toán của chị. Giờ là lúc trò chơi mèo dần chuột kết thúc
- Phản bội tôi kết quả sẽ không tốt !
Chaeyoung vừa vứt câu, Hyuk Jae In đi tới bóp mạnh miệng ả lớn tiếng tra hỏi..
- Nói lão già Gambon lão đại của các ngươi có phải đến vì lô vũ khí của tên Tom Felton hay không và Alan hắn đang ở đâu ?
- Haha Phản bội sau ? En-x Tao chưa từng là người của mày thì làm gì có phản bội ! Là mày ngu xuẩn thông tin của mày tao đã gửi hết cho tổ chức, Alan thiếu chủ đã sớm có phán đoán của mình còn về lão đại mày nghĩ lão sẽ nói cho bọn tao biết dự tính sắp tới của lão sau ? En-x bọn bây thật sự quá ngu dốt rồi ! ( ả cười ngạo nghễ lời nói thoát ra câu nào cũng châm biếm khinh khi )
- Ỏ... Vậy sau ? Làm Tốt lắm ! Đến sau cùng cũng chỉ là một con chốt thí đáng thương ( Chaeyoung cười lạnh âm thanh vang dội lớn tiếng trong căn phòng )
Bọn nam nhân bên dưới, tâm vạn phần sợ hãi, tất cả đều cuối đầu xuống, tay run rẩy, vẻ mặt tuy đã được huấn luyện có được sự vô cảm nhưng với ai thì được còn với chị thì bội phần không thể vì nó quá lạnh lẽo, chúng cảm nhận được sự tàn bạo như chúa quỷ ẩn sâu trong chị
- MÀY NÓI CÁI GÌ HẢ ? CON CHÓ, TAO KHÔNG CẦN SỰ THƯƠNG HẠI MỤT NÁT ĐÓ CỦA MÀY BIẾT CHƯA HẢ BỌN KHỐN ( ả ta từ bé ghét nhất là người ta luôn thương hại mình ả cảm thấy là một sự sỉ nhục vô cùng lớn, ả giờ đã hung hăng phát điên lên vì một câu của Chaeyoung )
Lộp~~bộp . Tiếng xào xạc bên ngoài như có ai đó đang ở đấy, hai tên nam nhân mặc vest đen khác nghe vậy nhanh chóng ra xem, bắt vào là bốn tên nam nhân toàn thân bẩn thỉu nhơ nhuốc, tóc dài bù xù, quần Áo rách rưới, bọn chúng run lẩy bẩy sợ hãi tột độ ...
- Dạ chủ nhân chỉ là bốn tên ăn mày, vậy có nên giết...?
- Đừng,...xin đừng giết chúng tôi... Xin ngài, bọn tôi van ngài, lạy ngài
Bọn chúng kinh hãi quỳ lạy van xin liên tục, có tên còn sợ tè ra quần
Chaeyoung nhìn bọn chúng trong đầu lại nghĩ ra một ý tưởng
- Các ngươi thật không biết thương người gì hết, xem đi bọn chúng sợ ra cả quần rồi kìa ( Chị ngừng một chút lại nói tiếp ) các ngươi đưa Choi Junji đi tắm rửa sạch sẽ, thay đồ một bộ đồ thật đẹp rồi dẫn vào phòng chờ
- Dạ vâng thưa chủ nhân !
Hai nam nhân gật đầu tuân lệnh đi tới tháo xích cho Choi Junji, lôi ả ta vào trong, dọc đường ả la hét chửi rủa, một tên nam nhân trong hai tên tức giận muốn giết luôn ả
- Bọn bây muốn làm gì ~, buông tao ra ~ lũ chó đẻ
- Con tiện nhân này thật lắm lời anh Heamin à hay mình trực tiếp giết con ả luôn đi
- TaeDo em đừng làm bừa chủ nhân biết chuyện sẽ không tha cho chúng ta đâu, em nên bỏ cái suy nghĩ làm trái lệnh chủ nhân đi
Hai tên này là huynh đệ vào sinh ra tử vì chị đã lâu cũng hiểu nên TaeDo nghĩ thôi cũng thấy sợ người chủ nhân này, Heamin xưa nay luôn tỏ vẻ vô cảm trung thành nhất mực tuân theo vì ở chị là một sự lãnh đạo an toàn còn gì hắn thích chị...
- Nhốt bốn tên ăn mày này lại chung một chỗ !
- Dạ vâng thưa chủ nhân
Bốn tên ăn mày bị đưa đi nhốt vào một cái chuồng chó cỡ lớn nhưng đến bốn tên vẫn không vừa thoải mái cho lắm...
- Đem Lee Yeon Woo đến đây, nhiều năm như vậy rồi cũng đến lúc hắn nên phải có kết quả ( Chaeyoung nhàn nhạt nói, vẻ mặt không có một chút ý đùa )
- Dạ chủ nhân
Một lúc sau Lee Yeon Woo đã được đưa đến trước mặt chị, hắn sợ hãi, điên loạn cầu xin chị đừng đánh, đừng làm đau hắn, cả người hắn những vết thương chi chít thậm chí chất chòng lên nhau trong rất đáng sợ, một công tử quyền quý bảnh bao giờ lại thân tàn ma dại
- Ngươi có muốn thấy mặt trời không ?
- Muốn.. Muốn.. Rất.. Rất.. Muốn, xin ngài chủ nhân, con chó như tôi xin ngài ( nghe tới mặt trời hắn tươi cười, cụp đuôi như chó mừng rỡ )
- Để ta xem, lúc trước vì tranh giành tài sản với chị ngươi, ngươi không tiếc tay giết bà nội, đẩy chị ruột mình Lee Sooyung xuống vực sâu, đặc biệt hơn là dám Động Vào Người Phụ Nữ Của Ta, được rồi bỏ đi dù gì cũng là quá khứ, Hyunbin dẫn hắn ra xem mặt trời ấm áp nào !
- Dạ vâng
Hắn vui mừng đi theo tên nam nhân ấy, cánh cửa mở rộng, ánh nắng mặt trời liền len lỏi vào bên trong, hắn từ từ từng bước chân khập khiễng, ngẩn đầu ngược mặt lên nhìn thứ ánh sáng đẹp nhất mà hắn nhiều năm qua vẫn chưa được bao giờ nhìn ngắm bỗng một âm thanh chói tai làm kết thúc tất cả
~ ĐÙNG ~ Hyunbin từ phía sau chìa súng bắn xuyên qua đầu hắn, trong lúc còn cảm nhận được sự đau đớn hắn đột nhiên mỉm cười nhàn hạ, hai tay vang rộng ra tận hưởng ánh nắng ấm áp lần cuối, chưa bao giờ hắn cảm thấy cái chết lại thanh thản đến như vậy hắn khao khát cái chết này từ rất lâu rồi
- Đừng trách ta hay chủ nhân, Có trách thì phải trách ngươi độc ác trước ! ( Cậu ta lao súng rồi quay người bỏ vào trong, cái xác tự nhiên sẽ có người sử lý )
Chị bên trong nghe tiếng súng sắc mặt không thay đổi, nâng ly rượu vang đỏ lên uống nhẹ nhàng như chẳng có chuyện gì là to tát
- Chủ nhân Choi Junji đã ở phòng chờ người.... ( TaeDo bước ra nhìn chị khó hiểu )
Chị biết cậu ta nghĩ gì sau không chỉ lạnh nhạt nói chắc
- Ai bảo ngươi là ta sẽ thượng ả, đem bốn tên ăn mày tống vào đó, chuyện tiếp theo chắc ta không cần nhắc đâu nhỉ ?
- Dạ thuộc hạ rõ rồi thưa chủ nhân
TaeDo và Heamin lôi bốn tên ăn mày vào nhốt chung với ả, trước khi đưa vào còn cho chúng uống thuốc kích dục loại mạnh nhất...
Chaeyoung trầm tĩnh vừa thưởng thức rượu vừa nghe tiếng la hét rên rỉ thống khổ của ả ta vang dội trong căn phòng ác mộng đó, tiếng điện thoại vang lên làm bon thuộc hạ chú ý
- Tôi nghe đây
" Em... Em " Lisa là nhớ Chaeyoung chịu không nổi nên mới dám thử một lần quá phần điện thoại cho chị nhưng ngại ngùng không nên mở lời thế nào
- Em có chuyện gì sau ? ( ngữ khí nhẹ nhàng ánh mắt dịu dàng, bọn đàn em có mặt ai nấy đều phải sửng người kinh ngạc )
" Em chỉ muốn nghe giọng của chị, xong rồi tắt máy đây.. " Lisa ngượng ngùng, xấu hổ muốn vội cắt đứt )
- Khoan đã em đừng vội ngắt máy, sau lại cướp lời của tôi, tôi đang rất nhớ em, thấy em gọi đến tôi còn nghĩ mình đang mơ ( Chaeyoung âm thầm mỉm cười )
Chủ nhân lãnh khốc vô tình của bọn chúng đây sau ? Chị Biết Cười nha, quá dịu dàng, quá ngọt ngào, chủ nhân đây là đang quyến luyến người ở lại à ? Tha thiết Kêu đối phương đừng vội ngắt máy còn động trời hơn là. Chủ Nhân của bọn chúng biết nhung nhớ người tới mức suy tâm chờ đợi
- Um~.....A~! Lũ súc sinh ( Choi Junji la hét trong vô vọng )
" Hình như em nghe thấy tiếng rên rĩ của phụ nữ " Lisa cau mày
- À.. À không phải đâu là tiếng gió thổi thôi ( Chị lúng túng nói, đám thuộc hạ kiểu này trời sẽ có mưa hồng vũ chăng, chủ nhân cao cao tại thượng biết lúng túng trước ai đó )
" Ha.. Là tiếng gió sau, Park Chaeyoung chị xem tôi là con ngốc à, uổng công tôi nhớ chị đến vậy mà chị lại... Tạm biệt "
- Ơ... Li~ ....haizz tiêu, bảo bối giận rồi làm sau đây ( Chị liếc mắt tàn độc nhìn xuống, quát lớn ) Ya khi xong việc, trực tiếp đem ả ta ra rạch hai đường trên mặt, xong thì đánh, đánh đến khi nào chết thì thôi còn bốn tên ăn mày kia lập tức bắn chết ( Chaeyoung tức giận nói rồi trực tiếp rời đi )
- Dạ vâng thưa chủ nhân
- Chúng thuộc hạ cung tiễn chủ nhân thong thả
Trên một du thuyền lớn ở giữa lòng thành phố nước Anh xa hoa lộng lẫy, Park Chaeyoung nữ cải nam trang thân vest đen thanh lịch ánh mắt sát khí chính là ánh mắt cấm người xâm nhập, chị bước lên chiếc du thuyền chỉ chị và Hyuk Jae In, hai tên nam nhân thấy có người lạ bèn lại hỏi rõ lai lịch bằng tiếng Anh
- Xin hỏi hai vị tiên sinh đây là ?
Chaeyoung im lặng, Hyuk Jae In đi phía sau đáp
- Đây là ngài Alan thiếu chủ Chúng tôi thay mặt ông Gambon đến tìm ngài Tom !
Hai tên đó nhìn nhau lập tức cuối người chào Chaeyoung, Hyuk Jae In nhìn chị chỉ một cái gật đầu của chị cậu đi theo, mắt quan sát tỉ mỉ, vào bên trong du thuyền gồm có sòng bạc đủ thể loại, quài bar....
- Mời Alan thiếu chủ theo chúng tôi
Hai tên nam nhân dẫn chị đến một căn phòng số 2035 vừa đứng trước cửa phòng đã nghe tiếng rên rỉ của phụ nữ và tiếng thở gấp gáp của nam nhân, Hyuk Jae In đỏ mặt nhắm mắt im lặng, Chaeyoung nhếch môi cười khinh, một tên trong số đó gõ cửa phòng
- Tom tiên sinh, Alan thiếu chủ đã đến..
- Được rồi mời vào...
~ Cạch ~
Cánh cửa mở ra, Chaeyoung và cậu từ từ bước vào, tiếng nam nữ hoan ái vẫn còn..
- Alan thiếu chủ thật ngại quá là ngài có thể đợi tôi không, việc tôi còn đang làm chưa... ( nam nhân Tây trên giường là một người tầm trung niên, lão vờ tỏ vẻ mặt áy ngại nhưng ý trong lời nói chẳng xem ai ra gì, ngạo mạn, vật bên dưới vẫn liên tục ra vào nữ nhân quyến rũ người tây kia )
- Không Tom tiên sinh cứ tự nhiên ( Chaeyoung làm như không thấy tươi cười nói, đi đến ghế sofa đối diện ngồi xuống lấy báo đọc hoàn toàn chẳng để ý gì đến bọn họ )
Một lúc sau, lão làm xong việc thì cho nữ nhân kia một số tiền rồi đuổi đi, mặc quần không mặc Áo trực tiếp đi lại sofa đối diện Chaeyoung
- Alan thiếu chủ đã để ngài đợi lâu, thật xin tạ lỗi, ngài cũng là nam nhân nên biết đó khi làm chuyện này cao hứng sau rời ra được ( Lão nói chuyện chẳng câu nào đặc chị vào mắt là cố tình gây khó dễ cho chị )
- Được, Tom tiên sinh xin nói thẳng, ngài muốn giá bao nhiêu ? ( Chị khẽ cười ôn hòa )
- Từ lâu nghe nói Alan thiếu chủ vốn thẳng thắn cương lĩnh giống như Lão Đại Gambon, giờ gặp quả là hảo tuyệt, hay vầy đi tôi sẽ rộng lòng giảm bớt cho Alan thiếu chủ xem như kết bạn ngài thấy sau ?
- Haha vậy giá là..?
- Ba ngàn tỷ USD, Alan thiếu chủ thấy sau ?
Chị không ngần ngại đồng ý liền đã thương lượng xong, tiền đặt cọc cũng đưa trước một nửa, vời lão Chaeyoung chỉ cần búng nhẹ một cái cũng chết chỉ là lão chết thì ai sẽ nói ra số hàng đó ở còn cả tư liệu về các cuộc giao dịch trước đây của lão và tên trùm kia
- Được thành giá !
- Được sảng khoái lắm, Alan thiếu chủ uống một ly rượu chứ ?
- Được thôi nghe theo Tom tiên sinh vậy
Lão cười khoái chí, hai người cùng đi ra theo sao Hyuk Jae In, cậu chậm chạp đi theo rồi rẽ vào một nhà vệ sinh gần đó, bước vào kiểm tra kỉ lưỡng xem có người hay không rồi khóa chặt cửa vào lại, gọi điện cho một ai đó
- Hành động đi, ngay bây giờ đó lệnh của chủ nhân
"......"
Cúp máy, bên ngoài dám người muốn vào toilet làm ầm ĩ lên, cậu nhanh mở cửa bước ra, gãy đâu ngốc nghếch
- Haha.. Xin.. Xin lỗi mọi người tôi bấm nhằm chốt cửa
Bọn người đó thấy cậu trong ngu ngốc thì bỏ qua đi vào trong giải quyết
Đồng điểm 1h đêm, lão uống rượu ôm người đẹp, thấy Chaeyoung say rụt đầu xuống bàn, lão cười lớn giọng say rượu, nữa tĩnh nữa say
- Alan thiếu chủ cái đếch gì chứ cũng chỉ là một tên vô dụng haha, các ngươi mau đưa hắn về phòng đi, ực.. Ta cũng về luôn
Chaeyoung nhếch môi để tên nam nhân kia dìu đi về phòng, lão ta luyến tiếc tạm biệt mấy người đẹp đấy thì rời đi luôn về phòng của mình, vừa mở cửa bước vào thì thấy phòng mình trước mắt bị lục lọi tung lên hết, lão từ say cũng thành tỉnh, lão nổi loạn kêu người điều tra làm cả Du Thuyền náo động lên
Cốc ~~ Cốc
Cuối cùng cũng tìm tới cửa Chaeyoung điều tra nhưng chẳng có một manh mói nào cả vì chị có chứng cứ ngoại phạm uống rượu cùng lão còn về phần Hyuk Jae In cậu cũng có bằng chứng ngoại phạm là đi đánh bài nguyên đêm cùng thời điểm mất trộm, theo như cảnh sát là tên trộm khóa cửa sổ lẻn vào bên trong không để lại một dấu dâng tay, làm gọn gàng sạch sẽ, bọn chúng cố tình làm phòng rối lên là dễ thách thức các sĩ quan cảnh sát
- Tom tiên sinh e là dụ mua bán này chúng ta không thể tiếp tục được rồi, vậy tạm biệt nhá ! ( Chaeyoung liếc mắt, một đám người đi đến bắt lấy Tom Felton )
- Alan thiếu chủ, xin nghe tôi nói, tuy giấy tờ cơ mật bị lộ nhưng lô vũ khí... ( Lão khẩu hoảng nói, lão sợ khi bị bắt chắc chắn đường sống rất ít )
- Ngươi xem Alan ta là kẻ ngu à, tài liệu mật bị lộ, lô hàng còn giữ được sau ? Các ngươi đem lão ra bắn chết rồi ném xác xuống biển cho cá mập ăn đi ( Chaeyoung lạnh lẽo nói rồi quay lưng bỏ đi mặc kệ mấy lời van xin thảm thiết của lão )
________
Một cuộc gọi điện video qua màng hình chiếu, người trong ảnh chiếu mặc một bộ đồ cổ trang của nam nhân trung quốc hồi xưa, âm thanh trầm lạnh
- Alan con thật bất cẩn, lão cáo già Tom Felton sẽ chết, Lão chết thì đương nhiên chúng ta mất một mối làm ăn lớn !
- Cha... À không Gambon lão đại, con tự biết có sắp xếp, bên cô ấy cũng sắp xong trở về rồi ( cậu thiếu niên cũng không rõ mặt nói qua )
- Mong là được như con suy tính !
Kết thúc cuộc gọi.... ✘ cậu ta nhếch môi cười
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip