TĐHCCT (11) : CẢM ĐỘNG VÌ CHỊ ? TA XIN LỖI ?

Sáng sớm của ngày kế tiếp cần phải bắt đầu đấy là quy luật của tự nhiên, một người đàn ông trung niên vẻ mặt nghiêm túc kính cẩn nói :

- Thưa tiểu thư đã tới giờ ra sân bay đón lão gia rồi ạ

Cô gái ngồi trên bộ ghế salon đắc tiền vẫn rất nhàn hạ như ko có chuyện gì quan trọng mà phải gấp, vẻ đẹp lạnh giá khí chất cao cao tại thượng pha chút lười biếng, đưa đôi tay thiếu nữ của mình nhàn nhã đưa ly cafe đen ko đường lên mà thưởng thức rồi từ từ nhạt nhẽo nói :

- Tôi ko đi

- Nhưng thưa tiểu thư là lão gia rất muốn cô ra đón

- Ông ta có bệnh à cần tôi dìu về tận nhà sau, tôi có rất nhiều việc cần làm ko rảnh đâu mà đưa với đón ông ta ( lạnh lùng nói rồi đứng dậy đi gần tới cửa thì đừng lại đôi mắt u ám nói những lời chỉ có quản gia Jo và cô biết điều đó là gì ? Xong cứ thế bước đi ) ba tôi còn sau Park Chaeyoung tôi hình như quên mất rồi ?

* Tiểu thư à tôi ước gì có một liều thuốc xóa sạch những kí ức năm đó của cô hoặc có thể bắt lấy và thả nó theo gió nước cuốn đi, nhưng chắc nó chỉ có trong tưởng tượng của tôi * quản gia Jo nhìn về phía cửa vừa có một người làm nó trở nên u ám theo

Sân bay Incheon Hàn Quốc

Bước ra sân bay là một người đàn ông trung niên nhưng khí chất phong độ phía sau là một người phụ nữ tầm 33t ko có khí chất gì đặc biệt ngoài trừ khuôn mặt có thể nhìn được còn một người con gái của bà ta khuôn mặt đẹp sắc sảo, bước lên xe người đàn ông ngồi ghế trước gần chỗ láy đôi mắt buồn như muốn nói lên nổi nhớ thương của mình, đứa con gái đó ko tới đón ông, tuy ông biết nó sẽ ko tới nhưng ông vẫn rất hy vọng rồi hiện tại lại làm cho ông thất vọng, hỏi xem nó như thế nào sau lại ko đón ông mặc dù biết vì lý do gì nhưng ông vẫn cố chấp hỏi :

- Con bé đâu rồi quản gia Jo ( người ông này là Park Geun-dang là ba ruột của Park Chaeyoung ông rất hy vọng đứa con gái duy nhất mình thương yêu vô cùng có thể ra đón ông vui vẻ nói cười hay nghịch ngợm với mình như trước, sau biến cố thì đó chỉ là giấc mơ mỗi tối ông hay mơ mà thôi )

- Thưa lão gia tiểu thư có việc ko đến được ạ ( tâm trung lái xe nhưng quản gia Jo biết được tâm sự buồn bã và sự hy vọng của ông Park )

- Ha... Nó mà có chuyện gì bận chứ ? (...)

Đêm yên tĩnh 🌘

* Đêm nay có lẽ chị ấy sẽ đến rồi cũng chẳng có thông báo nào *
Lisa gần đây hay đến phòng nhạc của trường ít quan tâm xung quanh đi cô cần một không gian đủ rộng để trải dài mọi thứ tạo thành cô đơn vây quanh tâm trí cô và có lẽ người cô cần nhất bây giờ là Rose đã đi đâu làm gì trong 4th qua, từng phím đàn piano vang vang khắp phòng cùng giọng hát nhẹ nhàng ngọt ngào như rót mật vào tai, tiếng đàn và giọng hát là của Lisa là một năng khiếu bẩm sinh có nghệ thuật còn gương mặt xinh đẹp tuyệt trần cùng thân hình quyến rũ tạo nên một kiệt tác .
Bỗng đang du dương cũng tiếng đàn của mình thì có một vòng tay ôm ngang vai cô dừng lại tiếng đàn hát cô biết người đó ai tại vì chỉ có chị ấy mới cho cô được sự an ủi tâm hồn bao bọc sự yếu mềm trong cô.

- Em cứ nghĩ là chị còn rất lâu nữa mới đến thăm em ? ( ngồi yên để Rose ôm nhẹ giọng hỏi )

- Chỉ vì tôi quá nhớ em ( dịu dàng nói rồi người Lisa đối diện mình ) mấy tháng ko có tôi em ổn ko có nhớ tôi như tôi nhớ em ko

- Em cảm thấy xung quanh em chẳng ai giống chị ( cười tươi )

- Gì tôi là duy nhất ( mỉm cười ) đi theo tôi ( kéo Lisa ngồi dậy chạy ra cửa sổ )

- Chị muốn....muốn em bay ra ngoài cửa sổ với chị sau ?

- Haha em khờ quá sau tôi lại nỡ bắt em làm thế như tôi được, thấy gì ko? ( Rose cười rất vui vẻ vô âu vì khi ở bên Lisa thì Rose như bị đóng băng muộn phiền của mình lại, Lisa cũng vậy, Rose đưa tay chỉ Lisa thấy cái khinh khí cầu 3màu vàng xanh đỏ đang bay thấp thấp ngoài cửa sổ phòng nhạc ) muốn đi thử ko? Em yên tâm có tôi đây có chết thì tôi sẽ chết cùng em mãi mãi em cũng ko cô đơn đâu, lên đây đi đừng trơ ra đó làm gì! ( Rose cứ thấy Lisa đứng ngơ ra đó ánh mắt long lanh nhìn mình thì biết bảo bối nhỏ này của mình đang rất cảm động )

- À em biết rồi . ( cảm xúc Lisa bây giờ thật khó tả đi lên khinh khí cầu )

Khinh khí cầu bắt đầu bay lên cao, từ trên nhìn xuống rất đẹp thấy được toàn bộ thành phố

- Tặng em ( tay Rose đưa cho Lisa một bó hoa hồng được gói một cách thanh lịch đầy ấm áp gồm 99 bông đó chính mình tự trồng và chăm sóc tỉ mỉ từng chút một vì người nhận nó là LaLisa người chị rất yêu )

- Đẹp quá nó là của chị trồng phải ko ( nhận được cái gật đầu của Rose, Lisa rất hạnh phúc vì đây là lần đầu tiên có người yêu cô chân thành như vậy)

- Tất cả những thứ này tôi chuẩn bị vì em, em có biết ý nghĩa của 99 đóa hồng này là gì ko ( Lisa lắc đầu ) nó có nghĩa là dù thế nào thì tôi cũng sẽ mãi mãi yêu em, ' ko bao giờ phai nhạt '

Rose cuối người xuống hôn lên đôi môi mềm của Lisa hai người kéo nhau vào một nụ hôn sâu đến khi cả hai cần ko khí mới luyến tiếc buông nhau ra, Rose vén mái tóc bên phải của Lisa qua một bên, chẳng diễn tả được là chị đã yêu cô bé ngốc này bao nhiêu rồi, ôm Lisa vào lòng thì thầm

- Mốt ko có tôi ở bên em cũng ko được cười với ai tươi như vậy ngoài tôi ra em biết ko ( nhẹ nhàng hôn lên tóc của Lisa )

- Chị có tính chiếm hữu cao quá nhưng bất quá em lại thích ( vòng tay qua eo Rose ôm lấy chị, cô thích cảm giác này được Rose ôm rất ấm )

Nhà họ Park

Trời khuya Rose mới về tới, sự chán ghét hiệu rõ trong mắt Rose, cả căn nhà hơi tối Rose vừa bước lên bậc thang thì một giọng nói trầm khàn cất lên

- Con đi đâu khuya thế mới về

- Liên quan tới ông ( lạnh lẽo)

- Khi nào thì con mới tha thứ cho ba đây Chaeng đã nhiều năm...

Đang nói thì bị Rose đánh gãy câu nói của ông Park

- Im Đi sẽ ko đâu, lo mà cùng người đàn bà của ông hạnh phúc đi cả đứa con quan đó của ông nữa ( tức giận trừng mắt nhìn ông ) và cũng đừng bao giờ gọi tôi là Chaeng, Ông.. Ko.. Xứng ( nhấn mạnh ba chữ rồi lạnh lùng quay lưng đi ko quay đầu nhìn lại )

- Ta xin lỗi,....* Anh xin lỗi em Haeri, làm sau con chúng ta mới bỏ qua cho anh đây * ông Park buồn bã bước lên từng bậc thang

* Chị ấy là Park Chaeyoung, tôi ko phải con quan, nhất định sẽ có ngày chị ko nói được với tôi hai từ đó * cuộc đối thoại nãy giờ của Rose và Ông Park thì đã lọt hết vào tai cô ta đứng trên lầu nhìn xuống

# Mez : trời má góc nghiên chết người của chị tôi LaLisa, xinh quá vậy chị 😍 # ⭐⭐⭐

Nhớ bình chọn cho tui nha 😁 kéo xuống nhìn sang gốc bên phải có cái hình ngôi sao bấm vô là ok 🤩

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip