Chap 4 - Điều còn lại
Nửa đêm hôm ấy
Lisa: "Chaeyoung à, Chaeyoungggg" - Lisa hét lên rồi bật mạnh người dậy. Cảm giác đau buốt toàn thân khiến cô muốn co người lại nhưng cơ thể dường như không còn chút sức lực nào.
"Ouch" - Lisa nhăn nhó
Chaeyoung liền chạy đến: "Lisa, cậu có sao không? Cẩn thận một chút "
Lisa: "Chaeyoung à, mình...tay mình.." Nhớ lại khoảnh khắc khi đó, Lisa liền thu lại biểu cảm, cô hít một hơi sâu rồi nhìn xung quanh
Chaeyoung: "Mình gọi bác sĩ đến kiểm tra"
"Hiện tại, cô cần nghỉ ngơi thật tốt. Không được vận động trong thời gian này, sáng mai chúng ta sẽ kiểm tra kỹ hơn"
Chaelisa: "Cảm ơn bác sĩ"
Chaeyoung kéo chăn đắp cho Lisa: "Không sao cả rồi, cậu ngủ một chút đi"
Lisa nhìn vào tay Chaeyoung: "Cậu bị thương?"
Chaeyoung không nói gì, vừa định quay người đi.
Lisa hiểu Chaeyoung đang nghĩ gì: "Chaeyoung à, đừng cảm thấy có lỗi. Đó không phải lỗi của cậu"
Chaeyoung khựng người lại
Lisa: "Còn nữa, tuy rằng tớ vẫn luôn muốn chúng ta quay lại như lúc trước nhưng tớ không hi vọng cậu vì việc này mà cảm thấy gánh nặng hay khiến cậu khó xử. Tớ..."
Chaeyoung quay người lại với đôi mắt đã ướt đẫm, cô từ từ tiến lại bên giường nhìn lấy Lisa
Chaeyoung tức giận: "Nếu không muốn tôi khó xử tại sao cậu lại làm vậy? Cậu muốn tôi cả đời dằn vặt, không thể tha thứ cho bản thân mình sao?"
Lisa bất lực nhìn Chaeyoung nức nở khóc
Lisa: "Chaeyoung à, xin lỗi cậu. Nhưng nếu như có quay lại khoảnh khắc đó thì tớ vẫn sẽ làm như vậy"
*Chỉ cần cậu ấy được bình an* - Lisa giữ câu nói ấy lại trong lòng
Chaeyoung bức xúc: "Tại sao cậu chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của mình mà chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi? Cậu biết tôi bất lực thế nào khi chỉ biết giương mắt nhìn cậu rơi xuống hay không? Lúc đó, tôi không biết phải làm gì cả. Tại sao hết lần này đến lần khác đều là cậu tự ý quyết định?"
Lisa cũng khóc theo, cô chỉ muốn lao xuống ôm lấy cậu ấy. Nhưng cơ thể lại không thể di chuyển nổi: "Chaeyoung à, mình xin lỗi."
Chaeyoung gục hẳn xuống bên cạnh giường khóc lớn: "Tôi cuối cùng cũng không thể bảo vệ được cậu"
Lisa cố gắng nén đi cơn đau, vươn người xoa nhẹ lên mái tóc của Chaeyoung: "Mình xin lỗi"
—-.
JenSoo quay lại bệnh viện liền nhìn thấy đứa nhỏ trời đánh kia đã tỉnh giấc. Bất bình hơn hẳn là con bé còn chào đón hai người chị của mình bằng một nụ cười tươi rói dù trước đó đã khiến cho cả đám hoảng loạn.
Lisa: "Good morning, Unnies"
Jisoo bất lực: "Good cái bếp. Lalisa, emmm...Sh*t"
Lisa vẫn cười: "Em không sao, chỉ là chấn thương nhẹ thôi. Bác sĩ bảo nghỉ ngơi một thời gian là sẽ khỏi ấy mà"
Jennie: "Em có thấy đau ở chỗ nào không? Chaeyoung đâu?"
Lisa: "Cậu ấy đi gặp bác sĩ rồi. Nhưng mà concert..."
Jisoo: "Tin tức chấn thương dĩ nhiên không thể giấu được nhưng công ty đã đưa ra lý do vì sơ sót cá nhân trong lúc luyện tập mà thôi. Các thông báo dời ngày diễn đã được đăng tải rồi, em hiện tại cứ lo nghỉ ngơi đi"
Lisa dù có tự trách vì để các fan phải chờ đợi nhưng thú thật trong lòng cũng nhẹ nhõm không ít: "Nae, chỉ cần đừng đi sâu vào nguyên nhân là được rồi"
Jennie: "Còn nữa, mẹ em đang trên đường đến đây. Em sẽ ở lại Đức cho đến khi hết chấn thương"
Nghĩ đến mẹ, Lisa có chút phiền lòng nhưng cô biết chuyện này không thể giấu được.
Chaeyoung từ bên ngoài bước vào
Jennie: "Chaeyoung à, em về nghỉ ngơi một chút đi"
Chaeyoung: "Em chờ cậu ấy kiểm tra xong sẽ về lấy ít đồ"
Jisoo nhìn qua Lisa với ánh mắt đầy ẩn ý
Jennie: "Vậy tụi chị sẽ lo việc bên công ty, Lisa cứ ở lại nghỉ ngơi đi. Tụi chị sẽ ghé thăm thường xuyên"
Chaelisa: "Nae"
Bác sĩ đang kiểm tra phần bả vai của Lisa: "Cô cảm thấy thế nào?"
Chaeyoung nắm chặt tay lo lắng khi nhìn thấy gương mặt đau đớn của Lisa
Bác sĩ: "Chấn thương này ít nhất phải 5 tháng mới có thể bắt đầu vận động trở lại. Tôi sẽ cố gắng tìm liệu trình điều trị thích hợp nhất để tăng khả năng phục hồi cho cô. Còn về dây chằng ở đùi, cũng may chỉ là vết thương nhẹ nên chỉ cần điều trị vài tuần là có thể tập luyện để không cần dùng nạng nữa"
Chaeyoung cảm ơn bác sĩ rồi giúp Lisa đẩy xe về lại phòng bệnh. Nhìn gương mặt tươi tắn khi nãy bỗng nhiên trở nên u ám, Chaeyoung khụy xuống đối diện Lisa. Ngay lúc đó, Lisa đã nhanh chóng nở một nụ cười gượng gạo.
Lisa: "Bác sĩ nói sẽ ổn thôi, cậu về nghỉ ngơi một chút đi"
Chaeyoung: "Hôm qua chúng ta đã nói gì, cậu quên rồi sao?"
Flashback
Khi Lisa chạm vào mái tóc mình, Chaeyoung liền lên tiếng
Chaeyoung: "Ngay khi chúng ta cùng rơi xuống, tôi liền biết rằng mình sợ mất cậu nhiều đến nhường nào. Lúc đó, tôi đã có suy nghĩ chỉ cần cậu bình an thì tôi sẽ không lãng phí thêm bất cứ thời gian nào của chúng ta nữa. Nhưng mà Lisa à, thật sự niềm tin của tôi dành cho cậu đã không còn như trước. Có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian dài, nhưng tôi vẫn muốn thử đặt niềm ở cậu một lần nữa. Vậy nên nếu như cậu đủ kiên nhẫn chờ đến khi tôi mở lòng trở lại, thì chúng ta có thể cùng nhau...bước tiếp"
Lisa rưng rưng: "Thật sao, Chaeyoung? Cậu chấp nhận tha thứ cho tớ?"
Chaeyoung chậm rãi: "Dù cho tôi có tha thứ cho cậu nhưng nó không đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ quay lại với nhau"
Lisa gật đầu: "Chỉ cần cậu còn cho tớ cơ hội, như vậy là đủ rồi. Cảm ơn cậu, Chaeyoung à, cảm ơn cậu" - Xúc động nói "Tớ sẽ không để cậu thất vọng"
Chaeyoung như buông được gánh nặng bấy lâu nay. Khoảng thời gian đó, cô cũng chẳng hề vui vẻ gì. Cô quyết định cho Lisa cơ hội cũng là cho chính mình một cơ hội để hạnh phúc.
*Xin cậu, hãy giúp tôi lấy lại niềm tin mà tôi đã mất đi* - Chaeyoung nhắm mắt, thầm cầu nguyện.
End flashback
Lisa ngồi trên giường, đưa mắt nhìn xuống đất không dám đối mặt với cậu. Chaeyoung có chút bất lực, thật ra khi ấy cô biết Lisa đã phải rất khổ tâm mới có thể quyết định rời xa cô nhưng chỉ vì cái tính chỉ biết im lặng chịu đựng của cậu ấy đã khiến mọi chuyện ra nông nỗi này. Hiện tại cũng vậy, việc Lisa vẫn không chịu nói ra suy nghĩ khiến cô một lần nữa rơi vào thất vọng. Chaeyoung cứ nghĩ cậu ấy sẽ thay đổi nhưng có lẽ chỉ một mình cô nghĩ vậy.
*Cậu ấy vẫn cần một ít thời gian* - Chaeyoung nghĩ thầm rồi quay đi.
Nói Chaeyoung thiên vị cũng không sai, khi cô dường như đã dùng tất cả sự kiên nhẫn của mình để dành hết cho Lisa.
Lisa vẫn luôn là ngoại lệ của cô.
Ngay khi Chaeyoung vừa quay đi, Lisa đắn đo một chút, liền đưa tay níu lấy tay áo của Chaeyoung kéo nhẹ lại.
Lisa yếu ớt nói: "Chaeyoung à, mình...mệt"
Trái tim Chaeyoung khẽ run lên. Cô quay người lại, ánh mắt dịu dàng nhìn lấy Lisa.
Lisa ngước lên nhìn Chaeyoung: "Thời gian qua, mình thật sự rất mệt mỏi"
Lisa nói tiếp: "Tại sao dù có cố gắng thế nào thì mọi chuyện vẫn không theo ý muốn của tớ? Bọn họ mắng chửi tớ, tớ mỉm cười với bọn họ thì bọn họ vẫn ghét tớ. Tớ yêu cậu, họ cũng ngăn cách chúng ta nhưng khi tớ quyết định rời đi, họ vẫn không để cậu yên. Bây giờ cũng thế, số phận như muốn trêu đùa tớ vậy. Nhiều lúc tớ cảm thấy mình như đã có tất cả mọi thứ trong tay nhưng đôi khi nhìn lại tớ lại chẳng có gì. Nó mơ hồ...và tớ dường như không thể tìm được lối ra"
Vành mắt của Chaeyoung ửng đỏ, cô có chút xúc động. Lisa vẫn luôn là người mang đến nguồn năng lượng tích cực cho cả nhóm, nụ cười lạc quan của cậu ấy luôn giúp mọi người cảm thấy vui vẻ và an tâm. Có lẽ cô cũng vì điều đó mà đem lòng yêu thương cậu từ lúc nào không hay. Ngay khi cô biết mình yêu Lisa cũng là lúc cô bắt đầu biết lo lắng và quan tâm nhiều hơn đến cảm xúc của cậu. Đã có lúc Chaeyoung thật sự rất tức giận khi nhìn thấy Lisa phải cố gồng mình chịu đựng dù rằng bản thân đã mệt mỏi thế nào. Nhưng bây giờ, cậu cuối cùng cũng đã chịu mở lòng với cô, Chaeyoung cảm thấy rất hạnh phúc.
Cô khẽ vòng tay ôm lấy Lisa dựa vào lồng ngực mình.
Chaeyoung: "Không đâu, những người yêu thương cậu vẫn luôn bên cạnh cậu, họ chưa từng rời đi. Tớ cũng vậy, tớ vẫn luôn ở ngay đây"
Au thấy tấm hình cũng khá hợp, lấy mình họa cho mọi người dễ hình dung nè (nhưng cảnh trong truyện không có ngồi lên dị nha ^^)
Lisa bắt đầu thút thít: "Lỡ như tớ không thể nhảy được nữa thì sao? Tớ sợ lắm"
Chaeyoung xoa nhẹ lưng của cậu: "Sẽ không sao đâu, chỉ cần dưỡng thương và tập luyện thật tốt thì sẽ bình phục sớm thôi. Không phải bác sĩ đã bảo vậy sao?"
Không nhịn được, Chaeyoung hôn nhẹ lên đỉnh đầu của Lisa.
Lisa đưa tay đáp lại cái ôm: "Đáng lẽ tớ phải là người bù đắp cho cậu chứ không phải như vậy" - Lisa tiếp tục tự trách "Còn nữa" *Cầm lấy tay Chaeyoung* "Tại sao đã nói là sẽ bảo vệ cậu, mà vẫn để cậu bị thương như vậy?"
Chaeyoung không vui, nhanh chóng rời khỏi cái ôm: "Trên đời này không có gì là tuyệt đối cả, cậu đã làm hết sức của mình như vậy là quá đủ rồi. Lisa, cậu không phải là siêu nhân. Lúc trước cậu chẳng phải chỉ vì suy nghĩ muốn bảo vệ tôi mà rời đi sao? Kết quả thế nào?"
Lisa cúi mặt xuống, Chaeyoung không có ý định buông tha, cô nâng cằm Lisa lên bắt cậu nhìn thẳng vào mắt cô.
Chaeyoung: "Còn bây giờ, cậu đã nói rằng sẽ thay đổi nhưng cậu vẫn nói những lời này?"
Lisa rưng rưng: "Nhưng nhìn cậu bị thương, tớ đau lòng"
Chaeyoung mặt càng tức giận: "Chỉ có mình cậu biết đau lòng, còn tôi không đau lòng sao? *Giơ cánh tay bị thương lên* Nếu không có nó, tôi không biết mình có thể tự trách bản thân đến mức nào nữa. Tại sao hết lần này đến lần khác, cậu chỉ biết suy nghĩ cho người khác nhưng lại không biết yêu quý bản thân mình?"
Nhìn sâu vào ánh mắt của Lisa, sau đó dời ánh nhìn xuống phía dưới
Chaeyoung: "Nếu cậu không thể...vậy thì để tôi"
Nói rồi, Chaeyoung liền cúi xuống đặt lên môi Lisa một nụ hôn thật sâu khiến Lisa mở to mắt vì ngạc nhiên. Cô từng chủ động hôn Chaeyoung rất nhiều lần nhưng trước giờ cũng chỉ ở giới hạn ngay má. Đây là lần hiếm hoi mà Chaeyoung chủ động hôn cô, đã vậy còn ở ngay môi khiến cô như hóa đá.
*Môi cậu ấy, mềm quá...*khẽ liếm môi* Còn ngọt nữa* - Lisa thầm nghĩ, sau đó nhắm mắt lại rồi từ từ mút nhẹ lấy môi Chaeyoung. Tay bắt đầu đưa lên cổ cậu ấy, xoa nhẹ.
"Ưm" - Âm thanh của cả hai
Cạchhhhh - Tiếng cửa mở ra khiến Chaelisa hoảng hốt buông nhau ra rồi nhìn về phía sau. Là mẹ của Lisa.
Chaeyoung kinh ngạc khi nhìn thấy phía mẹ của Lisa, cô quay lại nhìn cậu
Lisa: "Umma?"
Mẹ của Lisa có chút bất ngờ khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, bà đã lo lắng đến mức còn không kịp sửa soạn được gì mà bay thẳng qua đây. Ấy vậy mà cảnh tưởng chào đón bà lại là đứa con gái yêu quý của bà đang vui vẻ "thân mật" với "bạn thân" của nó. Gương mặt của mẹ Lisa có chút đanh lại khiến Chaeyoung lo sợ, nhưng ngay sau đó cô liền cảm nhận bàn tay Lisa đã đan chặt lấy tay cô
Lisa: "Mẹ vừa đến ạ?"
Umma: "Mẹ nghe tin con bị thương ...nhưng có vẻ không nặng lắm"
Chaeyoung cúi người 90 độ: "Con chào dì"
Umma vào thẳng vấn đề: "Chaeyoung à, cô không nghĩ hai đứa nên như vậy"
Chaeyoung khẽ run lên *Không lẽ, dì không thích mình?*
Chaeyoung không biết phải nói gì: "Con..."
Lisa: "Umma, đừng có hù cậu ấy"
Umma trách móc: "Hù? Con vừa mới ngã bị thương tối qua vậy mà bây giờ hai đứa đã muốn nuốt luôn nhau rồi. Mẹ không cảnh cáo trước không lẽ chờ tới khi hai đứa quá tay rồi con nằm liệt giường thì mới lên tiếng sao? Hai đứa đều lớn cả rồi"
Chaeyoung như hiểu ra, cô thở phào: "Dì mới đáp máy bay còn mệt, để con báo người sắp xếp phòng cho dì. Dì yên tâm, con với Lisa sẽ không làm gì quá giới hạn đâu ạ. Vừa rồi chỉ là trong một phút xúc động nên..."
Lisa ngớ người: "Cậu..Chaeyoung cậu tính không chịu trách nhiệm?"
Chaeyoung lườm Lisa một cái rồi vội giúp mẹ của cậu ấy cất đồ.
Đóng cửa phòng bước ra ngoài, Chaeyoung tựa hẳn lưng vào tường để ổn định lại nhịp thở của mình. Tay chạm vào môi, cảm nhận hơi ấm cũng như vị ngọt của Lisa như vẫn còn lưu lại khiến cô đỏ mặt.
—-.
Umma Lisa: "Tiến triển nhanh vậy rồi sao?"
Lisa: "Umma, con muốn kết hôn với Chaeyoung"
Umma Lisa: "Con có bị té đập đầu vào đâu không vậy, Lisa?"
Mẹ của Lisa mất hơn nửa ngày để đáp máy bay đến Đức nhưng bà lại có cảm giác như mình đã rời khỏi mặt đất rất lâu rồi thì phải. Sao mọi chuyện có thể diễn biến nhanh như vậy nhĩ? Rõ ràng vài hôm trước, bà vẫn còn nghe Lisa than vãn về việc Chaeyoung lạnh lùng với mình thế nào, vậy mà chỉ vài ngày sau đó bà lại nhìn thấy cảnh tượng kia và rồi hiện tại con gái bà đang nói với bà rằng muốn kết hôn.
Lisa nghiêm túc: "Con thật sự nghiêm túc, con sẽ không kết hôn với ai khác ngoại trừ cậu ấy"
Umma: "Con cứ bình tĩnh nào, mẹ vẫn luôn ủng hộ quyết định của con. Nhưng mà không phải con làm vậy sẽ khiến Chaeyoung cảm thấy con là người quá tùy hứng sao?"
Lisa: "Sao cơ?" - Cô suy nghĩ lại những gì mình từng làm, sau đó gật gù
Umma Lisa: "Việc con nên làm là để cho Chaeyoung thấy được rằng con hoàn toàn nghiêm túc và đây là quyết định mà con đã suy nghĩ rất kỹ. Nên nhớ Chaeyoung chịu tha thứ cho con là vì con bé còn yêu con chứ không phải hoàn toàn tin tưởng con. Trước tiên, con phải khiến con bé cảm thấy an toàn đã. Chứ nếu là mẹ, mẹ cũng chẳng tin nổi con"
Lisa: "Ummaaaaa!" - Nhưng cô không thể phủ nhận được, mẹ của cô nói đúng.
*Được thôi. Mình sẽ lấy lại niềm tin từ cậu, Chaeyoung à* - Lisa suy nghĩ.
lalalalisa_m đã update
Caption: *Cảm ơn cậu đã luôn bên cạnh mình, Chaeyoung à*
Tấm hình chụp cô để fingerheart bên cạnh Chaeyoung đang nằm ngủ trên giường bệnh của cô - bên trong tấm hình còn có 1 dòng chữ "Mình vẫn ổn, mọi người đừng lo lắng nhé <3" - cùng với roses_are_rose
sooyaaa__ đã bình luận: "Chán chả buồn lói"
jennierubyjane đã bình luận: "trái tim tan vỡ"
Nhìn vào lời chúc từ mọi người, cũng như những lời cảm ơn của Lilies gửi đến Chaeyoung khiến Lisa vô cùng xúc động.
*Chaeyoung à, chỉ cần chờ mình một chút nữa thôi. Chúng ta sẽ chẳng còn e ngại người đời mà công khai nắm lấy tay nhau* Lisa
Lisa nằm ngay bên cạnh Chaeyoung. Vì phần vai bị thương nên cô không thể nghiêng người để nhìn cậu một cách dễ dàng. Lisa chỉ có thể quay đầu về hướng Chaeyoung mà im lặng ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say của cậu ấy.
Một lúc sau, Chaeyoung khẽ mở mắt. Ngay trước mặt cô là gương mặt tươi tắn của người mà cô luôn yêu thương. Lúc ấy, Chaeyoung không hề hay biết mình đã mỉm cười trong vô thức, nụ cười của cô chứa đựng đầy sự ôn nhu.
Lisa: "Không biết mình đã nói điều này bao nhiêu lần rồi nhưng mà Chaeyoung à, You're really pretty"
Chaeyoung ngượng ngùng: "Nour, Lisa" - Sau đó vươn tay chạm vào gò má của Lisa. "Không phải là mơ rồi, may thật"
Lisa: "Tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu" - Hôn lên bàn tay của Chaeyoung
End chap. TBC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip