4.

Em ở nhà cũng chỉ quét dọn thôi, cũng may là cô chủ còn biết ở sạch chứ không em cũng cực, dọn dẹp xong em chạy vào bếp nấu đồ ăn sẵn rồi để trong tủ lạnh, nếu cô chủ có về còn có cái mà hâm lại ăn, đỡ mắc công ngồi đợi em nấu.

- Nãy có bảo lên phòng kia nghỉ, nằm trên giường, bả làm gì mình không ta.

Nghĩ vậy chứ chân vẫn đi, mông vẫn đáp xuống giường êm ngồi.

- Cũng êm thật nhưng mà thôi, lỡ không cho thì mình vô tư vô ý quá.

Thế là em hầu gái Chaeyoung kéo cái nệm nhỏ có sẵn trong tủ ra đặt dưới sàn nhà ngủ, công nhận ở đây ấm thật.

Đến khoảng 6h chiều cô mới về, bước vào nhà không thấy em đâu nghĩ chắc em ở trên phòng rồi, tiến về phòng mình mà mở ra, cô thấy em nằm dưới đất như vậy coi có hiền ghê chưa, bảo sao lại không làm dữ với em.

- Chaeyoung dậy đi nè sao nằm dưới đất rồi.

- Ưmm....chị về rồi hả ? Để em xuống hâm lại đồ ăn.

Em đang tính ngồi dậy bỗng cô ẵm em lên quăng trên giường, thân cô đè em xuống, cả hai bây giờ sát nhau lắm rồi.

- Chị hỏi tại sao nằm dưới đất ?

- Em.....tại giường chị, em.....

- Sợ chị mắng sao ?

- Dạ....

- Sau này cứ nằm, chị cho phép.

- Nhưng mà.....

*Chụt

- Không nói lần hai, xuống nấu cho chị ăn đi, chị đi tắm.

Cô ngồi dậy xong bước vào nhà tắm, thật ra thì lúc đè em cô cũng hồi hộp lắm chứ, đó giờ có đè con gái người ta như vậy đâu.

Em thì nhanh chóng chỉnh lại đồ rồi chạy xuống dưới nấu, ban nãy quá sức tưởng tượng của em, sao cô chủ nhà này liêm sỉ dục cá ăn hả ? Bạo vậy ?

Nấu xong em ngồi đợi cô, bỗng thân ảnh cô bước xuống, ôi thôi đi tắm xong mặc đồ không đàng hoàng, đằng này mặc áo ngủ hai dây, may là cô còn choàng cái khăn tắm bên ngoài.

- Em không ăn sao ?

- Chị ăn đi, em ăn no rồi.

Thấy em ra khỏi phòng bếp, thoáng chốc nhìn lướt thấy tai em đỏ lên, thì ra cũng biết ngại, vậy sau này làm cho em ngại hơn.

Ăn xong cô lên phòng, ở trên phòng tới tối mới xuống pha cafe thấy em nằm ngủ trên sofa, chăn đắp vừa đủ người trông như bạn mèo con nằm co rút để tìm hơi ấm, chưa kịp pha cô tiến tới phía em nhẹ nhàng ẵm vào trong lòng đem về phòng mình, đêm đó căn phòng cô ấm áp khi hai thân ảnh ôm nhau còn ly cafe thì lạnh ngắt để dưới phòng bếp, trớ trêu thật.

Sáng sớm dậy, em có thói quen dậy sớm, vừa mở mắt đập dô là hai cái bánh bao trắng tinh, như thế này chỉ có thể là cô chủ thôi.

- Chị ấy.....

- Em dậy rồi sao ? Hôn ngực chị đi bé.

Ủa ? Mới dậy mà biến thái vậy ? Em còn đang nghi ngờ liệu thật sự là đầu óc cô chủ có chứa gì trong đó ngoại trừ sự biến thái không.

- Chị..e..em đi vệ sinh.

- Cãi ???

Thế là em ôm sát rồi đặt nhẹ nụ hôn lên bờ ngực chị, sáng sớm cảm nhận nụ hôn ấm áp từ môi em, cô cảm thấy dâng trào sức sống hẳn.

- Ngoan, nào em dậy đi, chị còn đi làm.

- Dạ....e..em đi xuống nấu cho chị bữa sáng.

Thấy em ngại ngùng chạy đi thấy vui ghê, thế này bảo sao cô chủ lại không khoái chọc ghẹo em, còn dài dài đấy em hầu gái Chaeng.

Bước xuống phòng bếp thấy em làm xong đi đâu đó nên tính đi tìm, vừa mới trở ra ngoài phòng khách là em chạy đập mặt vào hai cái bánh bao của cô nữa, em thấp hơn cô cả một cái đầu mà, quan trọng là tay em vô tình đặt lên ngực cô luôn nè.

- Em thích bóp lắm sao ?

- E...em không có, em xin lỗi.

Vừa định rút tay lại bỗng cô giữ một tay em lại, tay kia cô nắm lấy kéo em vào lòng.

- Nếu em thích chị cho em, không cần ngại đâu bé yêu à ~~~

- E...em...

*Chụt

- Được rồi, em lên phòng lấy cho chị tập hồ sơ màu vàng đi, ăn xong chị đi liền.

- Dạ...để em đi.

Vừa đi vừa nghĩ, cô chủ mấy hôm nay chơi bạo quá vậy ? Hết sáng sớm kêu mình hôn ngực giờ kêu đi bóp, cho thì em cũng bóp không còn ra hình dạng rồi, tại em chưa dám thôi, với cả người hầu đi bóp ngực cô chủ.

- Cũng mềm.....

Lấy xong trở xuống đưa cho cô, mới bước xuống cầu thang là cô tiến tới từ sau lưng ôm lấy em, tay thì sờ sờ nhẹ trên ngực em.

- Chị cảm ơn, em cũng mềm quá đi nè.

- A...a nhẹ thôi, e...em còn làm việc nữa.

- Tha cho bé, chị đi làm nha, tối chị sẽ về, trưa nhớ ăn rồi ngủ đi nha.

- Dạ, để em tiễn chị đi.

- Không cần đâu, vào trong đi, bye baby ~~~

Đứng nhìn cô đi khuất, em sờ lại nơi tay cô đặt lên ngực em, em khẽ cong môi cười, từ lúc về đây đến giờ, giá nó xuống kinh khủng, bị ăn đậu hũ như vậy.

- Tay bả cũng thoải mái đấy chứ.

Ngồi trong nhà không cũng chán, sáng sớm nào là giặt đồ, phơi đồ, quét dọn em làm xong hết rồi nên sẵn tiện em đi ra sau vườn, nhà cô phía sau nhà là khu vườn rộng kinh khủng nhưng hình như nó không có đẹp bằng ở mặt trước, thấy còn xơ xác em liền chạy vào nhà, lúc mới đến em có vô trong kho thấy mấy cây bông, giờ lấy ra đem trồng là hợp lí.

Ăn trưa xong em đợi cỡ 3h chiều cho đỡ gắt nắng liền xách đồ ra trồng, hì hục cũng tầm đếm 5h em liền quay vào nhà, mới bước vào thấy cô ngồi ở đó sẵn, tay khoanh lại, lưng thì tựa ở ghế đối diện mặt em.

- Chị mới về.

- Em đi đâu ?

Gì mà giọng lạnh vậy ? Chắc có chuyện rồi nè.

- Dạ....e..em đi ra sau vườn.

- Làm gì ?

- E...em trồng hoa, em thấy....

- Có mượn em làm không ?

- E...em

- Đi thay đồ làm đồ ăn đi, tôi đi tắm.

Mới sáng còn baby, bé yêu sao giờ lạnh vậy, đúng là khó tính nha, mà thôi em nào dám cãi, cô chủ bảo như nào em làm như thế chứ cãi rồi em biết em ra làm sao đâu.

Em vô rửa tay rồi nấu cho cô ăn, dọn đồ ăn ra xong em nhanh chóng đi tắm thay đồ, chiều giờ làm bẩn hết cả rồi.

Vừa tắm xong bước xuống thấy em lau nhà, tay thì hì hục lau mặt bàn, trán lấm tấm mồ hôi, cô cũng không để ý liền trở vào phòng bếp ăn.

Ăn xong để đó cô liền đi lên phòng, cả tối đó trên phòng không thấy xuống, chắc lại làm khuya rồi, 12h rồi mà em chưa có ngủ được, thôi thì đành làm ly cafe lên cho cô vậy.

Bước đến phòng cô với ly cafe trên tay, gõ nhẹ cửa thấy có tiếng đồng ý bên trong em mới mở ra, vừa thấy em cô liền lấy cả đống hồ sơ quăng về phía em.

- Em đi ra ngoài, đêm nay cấm vào.

Cả ly cafe đổ hết ra, văng hết cả người em, còn bị rát vì phỏng nữa, mới chiều về mà đổi tính như vậy biết đường nào mà lần cho ra để tính đường ứng xử với cô.

- E...em xin lỗi, cô chủ nghỉ ngơi.

Dọn dẹp mọi thứ em nhanh chóng chạy xuống xả nước lạnh, nước mắt em từ lúc ra khỏi phòng mới trực trào tuôn ra, em đâu làm gì sai đâu chứ, nếu có chuyện gì thì bảo một tiếng với em để em còn biết thân biết phận mà lui.

- Hức....e...em xin lỗi cô chủ....hức...

Nằm ở sofa đến 3h, em nằm rúc lại vì đêm nay mưa to, chăn vừa đủ thân em thôi, đêm đó bỗng cảm thấy hơi ấm nên em chui rúc nhanh đến nơi ấm áp đó.

- Chị xin lỗi, thương em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chaelisa