6.
- Chaeyoung con.....
- Ủa mẹ ?
Nghe cô nói "mẹ" em liền thoát ra khỏi vòng tay cô, em cúi đầu xuống, em biết cô là ai, em biết bản thân mình là ai nhưng....
Trái tim em rung động vì cái người em biết là em không thể với được, cô quá tài năng, sự giàu đó của cô toả sáng khiến em ghen tị, liệu mẹ cô có bắt em rời khỏi đây khi thấy cảnh tượng đó không.
- Mẹ đến đây hồi nào vậy ?
- Con im lặng, Chaeyoung lúc nãy là sao vậy ?
- Con....
- Mẹ à....
- Chưa tới lượt con nói, Chaeyoung ta hỏi con lúc nãy làm gì ?
- Hức...là con quá phận....bà chủ tha tội cho con...con....hức...chỉ vì ở bên chị ấy...con thấy ấm áp lắm...con được sống đúng....
- Chaeyoung em đứng lên cho chị.
- Đừng ! Em sai...hức...bà chủ tha cho con...con sẽ giữ khoảng cách về sau với cô...chủ.
Em quỳ xuống, em đã không thể ngờ rằng em lại yêu cô, phải, là em yêu cô nhưng em biết cũng biết, thân phận của em.
Với cô liệu có xứng hay liệu có đáng hay không ?
- Chaeyoung con đứng lên, qua ghế ngồi, còn Lisa qua ghế đứng kế mẹ.
- Chaeyoung, từ trước đến nay ta biết con đã rất khó khăn, mọi thứ con chống chọi, ta đều biết.
- Nhưng việc vừa nãy, ta thật sự....
- Mẹ à, mẹ đừng đổ lỗi cho em ấy, là do con.
- Chưa tới lượt con.
Cô đâu thể nào để em như vậy được, là do cô, cô yêu em ấy, mọi việc là do cô muốn cùng em yêu đương.
- Ta không biết hai đứa bắt đầu từ bao giờ nhưng thật sự với thân phận người hầu như con thì làm sao được đây Chaeyoung?
Em đã hiểu, phải rồi, em chỉ là người hầu, cô là con gái của bà chủ mà em được đến hầu, em với thân phận này thì làm sao có thể chứ ?
- Hức....con...con hứa với bà chủ....con sẽ không tái phạm, nếu...nếu bà chủ không tin..hức...bà chủ cứ việc đưa con về lại nhà chính mà hầu cho ông bà chủ.
- Ta chỉ muốn nói nếu con yêu nó tại sao lại không cùng nó hẹn hò đi, cái thân phận người hầu đó liền xoá bỏ.
- Hức...là...sao...ạ ?
- Lisa, còn đứng đó nhìn, qua dỗ con bé.
- Ơ dạ.
- Nào đừng khóc nữa, được không ?
- Hức...đợi chút đi...hức...đang khóc kêu nín liền...hức...làm sao nín....hức....thử coi bị đánh đau làm sao kêu....hức...hết đau được.
- Hahahaha, con coi bộ có cô vợ tương lai xéo xắc rồi đó con gái.
- Mẹ này, nếu từ đầu mẹ nói thì em ấy đâu khóc.
- Ủa, gì mà tại thân già tôi ? Tôi không đến liệu cô có nói cô yêu con bé.
- Thì...tại...con đang....
- Chị im coi, chị lấy cái tay ra nè, trước mặt mẹ còn ăn đậu hũ người ta.
- À ờ...chị vô ý quá.
- Ghiền thì nói, tôi mẹ cô đó, cô pê đê từ lúc nào tôi còn không biết, thích thì nói rồi từ từ hẹn hò thành yêu.
- Dạ bà chủ, con cũng....
- Con đó Chaeyoung, bác không cấm con nhưng mà con biết đó, ở với nó con phải giữ thân nghe chưa.
- Chị ấy....
- Con bé làm gì con rồi ? Ôi là trời, con bé còn trong trắng như vậy, là tôi trao trứng cho ác rồi.
- Ủa mẹ ? Mẹ là mẹ con mà ?
- Tôi lụm cô ở ngoài bãi rác, lúc đó cô khóc dữ quá nên mới lụm về nuôi.
Em nghe xong liền cười khúc khích, thật sự em cũng không ngờ rằng mới đây thôi mà nhanh đến vậy.
- Chaeyoung, bây giờ bác hỏi con, con có yêu Lisa không ?
- Dạ có.
- Thế nói cho bác biết, con muốn làm người hầu nữa không ?
- Huhuhuuuu, bác cho con nghỉ nha, chị ấy ăn đậu hũ con quài à, huhuhuu.
- Ơ Chaeyoung, chị mới....
- Thì ra con ăn đậu hũ con bé, quá lắm rồi, hên cho con nó qua cái tuổi 18 đó nha con gái.
- Hihi, thì tại lỡ.....
- Ghiền thì nói, mấy người thích bóp lắm mà.
Em ôm chằm lấy mẹ tôi rồi bắt đầu xỉa xôi nói xấu tôi, tôi nghĩ là em thật sự là con gái ruột của mẹ thật.
- Được rồi, con từ nay đừng mặc bộ đồ này nữa, đường đường chính chính mà quen với nó, bác cho phép đó Chaeyoung.
- Dạ con cảm ơn bà chủ.
- Sao lại bà chủ ? Nói lại xem nào ?
- Dạ...mẹ.
- Giỏi quá, được rồi cuối tuần hai đứa về nhà chơi, mẹ về nói ba con.
- Vậy mẹ về nha !!!
Mẹ cô đóng cửa cô liền kéo em lại đè xuống sofa, bị bất ngờ em nhắm mắt lại.
- Em gan nhỉ ? Dám mách mẹ tôi ?
- Lại tôi.
- Ờ...thế sao mách mẹ chị ?
- Còn không phải tại chị, dù gì mẹ cũng cho rồi, với lại....
- Thế nào ?
- Em yêu chị thật mà.
Nói xong do ngại nên em lấy tay quấn lấy cổ cô mà úp mặt vào hõm cổ.
- Chị cũng yêu em.
Ngày hôm đó, lời yêu thương đã nói, chỉ nhẹ nhàng mà thốt ra tựa như một ngày yên bình với những cơn gió khẽ đung đưa những bông hoa khoe sắc.
- Chaeyoung, em đang làm gì vậy ?
- Em cất lại đồ.
- Không mặc sao ? Hợp với em mà.
- Hết hầu chị rồi, mơ đi nha chị yêu.
- Em gan lắm.
Cô vồ tới bắt em đẩy xuống giường, tay cô trói hai tay em đặt lên đỉnh đầu, môi khẽ lướt qua tai em mà thủ thỉ.
- Em biết đùa với sói rồi.
- Quỷ thì có bày đặt thú, nguyên con quỷ nó sau lưng chị đó, nghĩ sao mới hầu có mấy ngày mà bóp người ta cả chục lần, rồi còn lúc ngủ ăn đậu hũ người ta, bộ chị tưởng em là em hầu gái ngây thơ cho cô chủ ăn thịt hả.
- Chứ em nghĩ em có ngây thơ không ?
- Dễ dãi mới đúng, yêu mấy người mới dễ dãi vậy đó.
*Chụt
- Đanh đá dễ sợ, thế đêm nay có muốn....
- Quỷ nhà chị mà nó ra đầy phòng, em không cho đâu, ít ra hôn thì còn cho thôi.
- Khó vậy hả ?
- Chứ sao nữa chị yêu ~~~
- Nít quỷ nhà em.
- Không bằng con quỷ đầu đàn như chị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip