Chapter 11 : Tình tay bốn
"Lisa đi ăn trưa này"
"Vâng em đi liền đây ChiChoo đợi em chút"
Nàng nhìn chị đang đứng trước lớp đợi mình thì liền gấp tập,dọn đồ.
"Từ...từ thôi cô nương tui đâu có hối đâu"
Chị phì cười vì cái dáng vẻ gấp rút kia muốn qua giúp nhưng cô từ đâu lại đi đến.
"Học sinh La...em nói chuyện với tôi một chút được không?"
"Không! Xin lỗi cô em nghĩ là mình không có gì để nói..."
Nàng đang dọn dẹp thấy bóng người lại gần cứ tưởng là chị liền ngước lên nhưng không phải....là cô.
"Em..."
"Cô Park không phải em ấy nói là không có gì để nói với cô Park đây à? Đề nghị cô cư xử đúng mực,đừng như hôm qua mà làm loạn"
Chị nhìn cô như muốn động tay động chân đến nàng vội đi tới nắm chặt cổ tay cô trao ánh mắt sắc lẹm rồi thả ra nắm lấy tay nàng kéo đi.
"Mình đi thôi Lisa"
"Dạ vâng"
"Em không sao chứ?"
"Dạ không sao đâu ChiChoo! Cảm ơn chị"
Nàng bị chị kéo đi nhưng vẫn nhìn về phía cô mãi đến khi tới canteen được chị hỏi mới choàng tỉnh.
"Phốc"
"Ngốc quá! Cảm ơn gì chứ,từ sau cô ấy có làm gì quá đáng với em nhớ báo chị nghe chưa"
Chị búng nhẹ trán nàng cười hiền.
"Đau đấy ChiChoo,em biết rồi mà nhưng lúc nãy chị có hơi mạnh tay tới cô â...."
"Em đau lòng?"
Chị nghe nàng nói thì liền cắt ngang hỏi cảm giác đau nhói ở lòng ngực xuất hiện.
"...."
Nàng bị chị hỏi thì cúi mặt không trả lời bàn tay siết chặt làm chị bên này khó xử.
"Được rồi...chị không nói về vụ này nữa"
"Vâng vậy chiều chị đưa em về nha"
Nàng gật đầu đôi mắt long lanh ngước lên nhìn chị sợ lại như lúc nãy nàng bị cô chặn lại. Không có chị bên cạnh nàng sợ sẽ mềm lòng với cô mất.
"Được rồi theo ý em"
"Em làm như thế tôi đau lắm đấy Lisa,em chỉ vì muốn tránh cô ta mà mới muốn bên cạnh tôi...thật là...."
Nhiều ngày sau đó.
Nàng mấy ngày nay vì phải liên tục né trách cô nên tâm trạng cảm thấy khó chịu vô cùng còn lại mệt đến độ ngủ không được,ngày nào đi cũng bám sát lấy chị.
Cô bên đây cũng chẳng khác gì. Tâm trạng thất thường muốn điên lên được vì không cách nào bắt chuyện được với nàng. Nàng lên trường thì cứ đi cạnh chị đến cả trong lớp từ lúc nào dãy bàn dưới nàng cũng bị chật kín khiến cô không thể làm gì. Còn bị nàng lơ đến mức không quen biết.
Nàng cứ thế này thì cô biết phải làm sao đây,cô bắt đầu cảm thấy không chịu được rồi. Thôi thì đành đánh liều vậy.
"Học sinh La...tôi có chuyện gấp cần nói với em"
Vừa thấy nàng vào trường đi cùng chị,cô liền nhanh chóng đi lại chắn trước hai người mặc cho ánh mắt kì lạ của toàn bộ học sinh đang nhìn đến.
"Cô Park cô có biết ở đây..."
"Tôi không có nói chuyện với em học sinh Kim đề nghị em im lặng giúp"
Cô không nhìn chị ánh mắt vẫn chăm chú nhìn lấy nàng giọng nói lạnh tanh mang vài phần sát khí làm chị có chút lùi lại.
"Em nghĩ mình không có g...."
"Đi theo tôi...em không có gì để nói thì tôi nói!"
Nàng bị cô nhìn đến không chịu được liền muốn chạy đi nhưng bị cô kéo lại lôi đi.
"Cô Park ai cho cô c...."
"Jisoo! Được rồi cứ để hai người đó giải quyết đi...không phải em muốn Lisa hạnh phúc sao? Sao lại cứ cố ý tách hai người đó vậy?"
Chị đang muốn đuổi theo nàng thì liền bị Jennie kéo lại.
"Nhưng..."
"Kim Jisoo em hơi mâu thuẩn rồi đó,miệng nói như vậy lại không phải như vậy thật kì lạ! Đi theo tôi,tôi không muốn thấy cái cảnh cô bạn của mình suốt ngày vì tình mà khốn đốn như vậy đâu"
Em trừng mắt giọng không còn chút ngọt ngào như thường ngày nữa mà lại chuyển sang kiểu bá đạo chẳng khác gì cô lúc nãy làm chị có chút dè chừng. Thì ra đây là tính cách thật sự của những tên tổng tài bá đạo mà chị thường hay nghe sao?
Cả đám học sinh từ nãy giờ đứng đó chứng kiến tất cả liền không thèm vào lớp mà bu lại bàn tán sôi nổi đến cả những lầu trên nhìn thấy cảnh tượng ở dưới cũng tò mò không kém xuống hóng chuyện.
"Ối trời chuyện gì đây mọi người?"
"Chấn động quá!"
"Cô Park là vừa mới kéo tay em học sinh Kim khoá dưới phải không?"
"Ủa không phải học tỷ Kim cùng học sinh La đang quen nhau à?"
"Sao nhìn cô Park giống giật bồ quá"
"Nghĩ bậy bạ gì vậy mấy má không nghe lúc nãy cô Park muốn nói chuyện thôi à"
"Nhưng ánh nhìn của học tỷ với cô Park đối với học sinh La là không bình thường nha"
"Chắc chắn có gì đó chứ không phải muốn nói chuyện thôi đâu"
"Ừm nhìn cô Park mấy hôm nay lạ lắm"
"Ủa mà đâu lòi ra thêm cô Kim nắm tay học tỷ vậy?"
"Ối trời không phải cô Kim là đang quen cô Park à,mấy bữa trước thấy thân thiết lắm"
"Không lẽ tình tay bốn?"
"Ôi mẹ ơi đừng nghĩ bậy...như vậy drama lắm hít không nổi đâu!"
"Tui là cũng nghĩ vậy nha nhưng lại có chút thích cặp cô Park với học sinh La đấy nhìn hợp ghê á"
"Ai nói cô Park với cô Kim đẹp hơn"
"Cặp học tỷ với cô Kim cũng đẹp nữa"
"Ê cô Kim với học sinh La mới đẹp mấy người không biết thôi chứ hình như học sinh La có quan hệ với cô Kim hay sao á trong giờ học thường hay nhìn cô Kim lắm"
"Gì vậy mẹ...lòi đâu ra tư tưởng đó vậy mà nếu như vậy chắc cô Park với học tỷ là một cặp à"
"Điên! Hai người đó là một cặp chắc đóng băng cái trường"
"Thì bù lại được cặp cô Kim với học sinh La làm tan chảy đi bớt phần lạnh giá"
"Ting"
"Các em còn muốn đứng đó tới bao giờ? Đến giờ vào học rồi muốn bị phạt"
Giọng một giáo viên nữ vang lên vô cùng lớn làm cả sân một phen giật mình.
"Ấy chết cô Hani kìa chạy mau nghe nói bà này khó lắm!"
"Khó gì dữ gần chết chạy mau bị bả bắt là toang đấy"
"Park Chaeyoung! Kim Jennie cả hai người là đang muốn làm loạn cái trường này hay cái gì,tự nhiên bỏ cả hai cái công ty lớn nhất nhì cái đất Hàn vô đây cua học sinh của tôi vậy. Thật muốn gϊếŧ hai cái người này mà"
Hani giận đỏ mặt nhìn đám học sinh trong lòng thầm rủa.
"Cạch"
"Bốp"
Cô vừa kéo nàng vào phòng đẩy mạnh xuống cái sofa gần đó khoá cửa lại nhìn nàng muốn trốn đi,tay đánh mạnh vào tường đến bật máu.
"Em còn muốn trốn?"
Nàng nhìn cô hai mắt đỏ ngầu thì run run không dám chạy.
"Em....ưʍ...."
Chưa kịp nói gì môi nàng đã cảm thấy có thứ gì đó mạnh bạo áp vào cánh môi còn bị cắn mạnh đến bật máu mà mở ra để cô luồn lưỡi vào hôn ngấu nghiến.
Bàn tay cô không yên phận mà sờ mó khắp thân thể nàng,bật tung cả các cúc áo sơ mi để lộ ra chiếc bra ren trắng tinh,bàn tay cũng thuận tiện mà luồn vào nắn bóp.
Nàng bị hành động của cô làm cho sợ hãi cả người run lên cắn mạnh vào môi cô.
"Aaa...em..."
Cô bị nàng cắn thì tức giận dứt ra muốn chửi nhưng thấy dáng vẻ sợ hãi của nàng đang ôm lấy người mình thì sực tỉnh ôm nàng lại.
"Xin lỗi em...cô...cô..."
"Hức...cô...cô đừng chạm vào em....hức...cô....thật đáng sợ...em..."
Nàng cảm nhận được vòng tay kia liền hoảng loạn muốn thoát ra la lên,giọng sợ hãi làm cô bên này đau lòng vô cùng.
Chết tiệt chỉ vì một chút giận dữ mà cô đã làm mèo con sợ đến thế này rồi. Cô thật muốn gϊếŧ mình mà.
"Ngoan...cô xin lỗi...là do cô nhất thời mất kiểm soát mới khiến em sợ...sẽ không như vậy nữa...đừng khóc"
Đôi môi lướt nhẹ lên gương mặt nàng hôn lấy những giọt nước mắt như muốn đẩy đi cái sự sợ hãi kia.
"Hức...không...hức...buông em ra hức..."
"Được...được tôi buông em ra...là do tôi không tốt...tôi làm đau em nên sẽ trả lại được chứ....là cái tay này làm càn tôi xử lý nó giúp em"
"Bốp"
Cô nhẹ nhàng buông nàng ra ánh mắt ôn nhu đưa cái tay lúc nãy đã nắn bóp ngực nàng lên đập mạnh vào tường làm nó lúc nãy đã chảy máu giờ lại còn chảy máu nhiều hơn làm cô nhăn mày nhưng vẫn chưa muốn ngừng lại,tay lại tự đánh lên khuôn mặt của mình làm nó bầm một mảng.
"Bốp"
"Còn khuôn mặt này nữa lúc nãy cũng đã làm hại em...xin lỗi à còn cả...."
"Cô Park!..."
Nàng nhìn cô như vậy thì không khỏi hốt hoảng còn muốn đánh thêm vào người mình nhưng đã kịp bị nàng ngăn lại.
"Cô điên à?...hức...cô....là muốn chết?"
"Nếu em muốn...tôi cũng có thể...chỉ cần em đừng khóc nữa được không? Tôi không muốn thấy em khóc đâu học sinh La à...nếu em không muốn gặp tôi nữa thì....được....tôi đáp ứng em...từ nay sẽ không phiền đến em nữa"
Cô nhìn nàng nét mặt hiện lên vài tia đau lòng,xoa nhẹ đầu nàng đứng dậy vớ lấy chiếc áo của nàng mặc lại rồi đứng dậy rời đi.
"Cô đứng lại! Cô tưởng cô nói vậy là xong à? Cô đè em ra hôn còn muốn cưỡng bức em...mà giờ lại muốn bỏ trốn?"
"Vậy em muốn thế nào? Cô báo cảnh sát giúp nhé!"
Cô đứng trước cửa gượng cười nhìn nàng trừng mắt,giọng nói khàn khàn.
"Tôi là không đáng để em tin tưởng vậy sao? Bỏ trốn? Trong từ điển của tôi chưa bao giờ có từ đó nhưng nếu em muốn,tôi sẽ sẵn lòng phá bỏ mà làm theo"
"Báo cảnh sát? Cô báo cái gì? Báo là cô đã cưỡng bức em à? Hay là báo cô hôn rồi cắn em? Hay là báo rằng em đã yêu cô rồi? Cô nói xem cô báo cái gì?"
"Ừm nếu em muốn...ủa....mà hình như có gì đó sai sai...em...em vừa nói gì nói lại được không?"
Cô gật đầu bấm số cảnh sát nhưng chợt khựng lại vì thấy có gì đó hơi là lạ.
Không phải cô nghe nhầm đấy chứ?
Nàng vừa bảo là yêu cô à?
Đừng đùa chứ!
Lúc nãy chẳng phải nàng nhìn cô ánh mắt hận thù lắm sao?
"Em không nói lại lần hai...cô giờ muốn báo gì thì báo đi...để đám cảnh sát bắt bỏ tù cô...em ở đây yêu người khác"
Nàng lườm con người đứng trước cửa kia vì vài câu nói mà đơ người,khinh bỉ nói không thèm khóc nữa nãy giờ khóc mệt quá.
"Dạ Park tổng,cục trưởng cảnh sát đây có gì không ạ?"
Nàng nghe giọng bên kia hơi sốc làm đứng hình vài giây.
Wao gọi thật luôn?
Nhưng sao đầu dây bên kia nói gì như sợ cô dữ vậy?
Hỏi chấm Park tổng?
Lag cực mạnh đến từ vị trí của nàng LaLisa Manobal đây!
"....."
Cô nhìn nàng cười cười đưa máy điện thoại lên nói.
"À không có gì đâu,tôi gọi nhầm...cục trưởng sẽ không có việc gì chứ?"
"Không...không sao đâu Park tổng,tôi lại tưởng cô có việc gì vậy thôi tôi cúp máy trước!"
"Tút...tút"
"Cô lừa em à? Cái đồ Park lưu manh vậy mà còn đòi báo cảnh sát cô đi chết đi"
"Bốp"
Nàng nhìn thấy vẻ mặt cười cười của cô thì liền bực bội cầm lấy cái gối đặt trên sofa ném thẳng vào gương mặt ấy.
"Aaa....đau..."
"Đừng ném....không phải em kêu cô báo cảnh sát à?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip