Chapter 14 : Rung động JN&JS

Từ giờ mình sẽ đổi vế chị là Jennie còn Jisoo sẽ là em cho phù hợp nha chứ viết thấy kì kì sao á!

"Jisoo!...thì ra em ở đây à? Làm cô tìm nãy giờ"

Jennie cả người ướt đẫm mồ hôi,hai tay chống lên gối vui mừng vì cuối cùng cũng tìm thấy em.

"Cô Kim?"

Jisoo ngồi trên chiếc xích đu,gương mặt vương vài giọt nước mắt ngạc nhiên nhìn lấy người đối diện.

"Cô...làm gì ở....đây? Cô..."

Em giọng khàn khàn hỏi vội lau đi nước mắt trên gương mặt mình không muốn để người đối diện nhìn thấy nhưng chưa gì đã bị người kia ôm chặt.

"Jisoo à! Ở đây chỉ có tôi,buồn thì cứ khóc đi đừng trốn mà khóc một mình. Em có biết tôi lo thế nào khi thấy em chạy đi mất suốt cả buổi không?"

Lúc trưa em đã cùng nàng nói chuyện và nàng cũng đã thổ lộ rằng cô và nàng hiện đang quen nhau khiến em chết đứng không chịu được mà bỏ chạy.

Đau lòng!

Em đã đau lòng vô cùng khi nàng nói vậy còn muốn thay đổi xưng hô giữa nàng và em khiến em không chịu được mà phải trốn chạy,chạy đến chỗ không ai hay biết để khóc cố gắng vượt qua nhưng đột nhiên sao chị lại xuất hiện ở đây?

Còn tỏ vẻ như biết tất cả mà ôm em vào lòng khiến em không chịu được khóc thét lên,mặc cho không hiểu vì sao người kia ôm mình cũng không cần biết vì sao người kia lại tìm mình mà chỉ bật khóc vì uất ức.

Em chịu không nổi nữa rồi!

Em nhịn không được nữa rồi!

Đã hứa là sẽ chỉ khóc một chút nhưng sao lại....

"Cô...hức...hức...tại sao chứ cô Kim!...hức...tôi đã tự hứa rằng sẽ không ích kỉ...hức...giữ em ấy riêng cho mình...nhưng giờ lại...hức...."

"Được rồi!...Tôi hiểu em mà Jisoo...em như vậy đã là mạnh mẽ lắm rồi...mọi chuyện rồi sẽ qua thôi! Tôi sẽ luôn ở đây..."

Chị mặc cho em đánh thùm thụp vào ngực mình,giọng điệu trầm ấm vang lên tay vuốt lấy tấm lưng mảnh khảnh kia khiến nàng không chịu được mà khóc lớn hơn ôm chặt lấy chị.

"Tại sao chứ?...hức...tôi rõ ràng là người đến trước...hức...nhưng sao với em ấy vẫn là không thể...hức...cô biết không?...hức...tôi dành ra suốt 17 năm thanh xuân cuộc đời mình cho em ấy...hức...còn cãi lại cả cha mẹ nhất quyết không đi du học chỉ vì sợ bỏ lại em ấy một mình...hức....mà bên cạnh chỉ để chờ đợi em ấy nhận ra tình cảm của tôi....hức...thế mà vì sao đến tận bây giờ...hức mãi đến lúc em ấy biết yêu là gì...vẫn không thể nhận thấy được tình yêu của tôi chứ?...hức...cô nói xem rốt cuộc là vì sao? Vì sao chứ rốt cuộc tôi đã làm gì mà phải bị như vậy chứ cô Kim? Rốt cuộc là tôi đã làm sai gì sao?...hức...hức...tôi...."

"Em không làm gì sai hết Jisoo à...chỉ là do em đã yêu sai người thôi...tất cả đều là lỗi của cái thứ gọi là tình yêu ấy! Em không sai gì cả Jisoo à"

Chị càng nghe em nói thì càng thấy nhói. Em với nàng rốt cuộc đã phải trải qua những gì để em có thể yêu nàng đến vậy?

Nếu lúc nãy chị không vô tình nghe lén cuộc trò chuyện giữa nàng và em thì bây giờ em sẽ thế nào đây?

Sẽ ngồi đây mà khóc một mình à?

Kim Jennie chị đây là lần thứ hai thấy một người vì tình mà khốn đốn nhưng sao lần này lại cảm thấy có chút đồng cảm với em vậy?

Rung động sao?

Chị cũng không biết nữa,chỉ biết rằng từ lúc nhìn thấy em cho đến lúc em chợt chạy mất như hôm nay đã làm chị rất sợ không hiểu là sợ cái gì nhưng vẫn là không thể ngừng tìm kiếm đuổi theo.

Em sau khi đã trải qua trận khóc kia cả người cũng dần mệt rã,dựa vào vai người bên cạnh. Em từ trước giờ là chưa từng khóc nhiều đến vậy,kể cả lúc nàng đã thổ lộ rằng nàng yêu người khác chỉ khóc một ít rồi ngưng.

Nhưng tại sao khi được vòng tay kia ôm lấy em lại cảm thấy uất ức mà khóc đến nỗi mất kiểm soát đến vậy?

"Cô Kim! Tôi hỏi cô một câu được không?"

"Được em cứ hỏi"

Chị ngồi trên chiếc xích đu không nhìn em mà nhìn lên phía trước nơi có vườn hướng dương rực rỡ giữa ánh mặt trời lặn nói.

"Cô sao lại biết tôi ở đây?"

Em gương mặt vẫn còn đỏ,chiếc mũi hơi nghẹt hỏi làm chị phì cười vì chất giọng nghẹn nghẹn kia phát ra giống hệt một đứa bé.

"Cô cười cái gì? Có nghe tôi hỏi không đấy?"

Nhận thấy được vai người bên cạnh có chút run,mép môi còn hơi nhếch lên khiến em bực bội cũng không hẳn là bực mà là ngượng đỏ mặt hỏi,tay muốn đánh chị một cái nhưng không có sức.

"Tại giọng em bây giờ đáng yêu quá khác hẵn với cái giọng bình thường em vẫn thường hay nói với cô nên cô thấy lạ ấy mà...còn về việc làm sao tìm được em thì...."

"Thì làm sao?"

Em nghe người kia ngập ngừng thì hỏi.

Hình như là nghe có mùi gì lạ ở chị à nha!

Chỗ này chỉ duy nhất có mình em là biết đến cả nàng cũng chưa biết được thế làm sao chị lại biết?

"À thì nếu cô nói thì em không có được đánh cô đâu đó"

"Thì cứ nói em không thích bạo lực"

"Thì chuyện là trước khi em biết cô ấy!...Cô đã từng gặp qua em rồi...rất nhiều lần..."

"Ý cô là gì? Yaa...không lẽ cô đã theo dõi tôi từ trước à? Cô có ý đồ gì với tôi phải không?"

Em nghe chị nói thì giật mình ngồi dậy,hai tay ôm sợi dây xích ánh mắt dè chừng.

"Nghĩ bậy gì đó? Chỉ là lúc trước tôi cũng thường hay ra đây để thư giãn mỗi khi có chuyện nhưng lại vô tình gặp em ngồi thẫn thờ mấy lần ở đây có chút ấn tượng nên biết thôi!"

"Có thật không đó?"

Em nghe chị giải thích thì cảm thấy không tin cho lắm hỏi lại. Đừng tưởng em là dễ tin người nha. Sao chị nói gặp có vài lần mà nhớ cả mặt,tính lừa người à đâu có dễ.

"Thật 100% nếu nói dối nửa lời trời đán...."

"Thôi...thôi tôi tin...thề cái gì?"

Nghe chị giọng chắc nịch khẳng định còn muốn thề thốt khiến em lúc đầu là không tin nhưng vẫn muốn chặn lời của người kia lại mà chồm tới che miệng chị.

Nhận thấy được sự gần gũi quá mức từ mình,tay em chợt buông ra ngồi lại chiếc xích đu tỏ vẻ như không có gì,đôi chân muốn đong đưa chiếc xích đu cho bớt ngại ngùng nhưng chân không với tới,chị bên đây hiểu ý đẩy nhẹ vài cái khuôn miệng hơi cong lên.

"Đáng yêu thật"

"Nhưng tôi hỏi cô cái này...làm sao cô lại đến đây?"

"Nếu nói là cô lo lắng cho em thì sao?"

Chị híp mắt nhìn em giọng điệu ngọt ngào,chân vẫn đung đưa từng nhịp theo chiếc xích đu những tia nắng buổi chiều vừa đúng lúc lại chiếu rọi lên gương mặt chị đẹp đến không ngờ. Mái tóc bạch kim cũng vì thế mà trở nên chói loá hơn lướt nhẹ qua mặt em bởi cơn gió bất ngờ,mùi thơm dịu nhẹ chợt sượt qua mũi.

Tim em bỗng chốc hẫng đi vài nhịp chẳng hiểu là vì cái chất giọng ấm áp kia làm rung động hay là vì cái vẻ đẹp trước mặt làm cho động lòng.

"Tại sao lại lo lắng?"

Em mơ màng hỏi mắt vẫn dán vào cái ánh mắt hút hồn kia.

"Nếu cô nói cô có chút rung động với em thì em tin không? Lời hôm trước tôi nói với em là thật! Nếu em muốn quên đi em ấy cô có thể giúp,chỉ là cô cần xác nhận một điều...em là có thích tôi không? Dù là một chút cũng được,cô sẽ khiến em biết thế nào là hạnh phúc thật sự. Em là vì người khác mà bỏ mất hạnh phúc của mình trong suốt 17 năm rồi nên từ giờ hãy vì mình mà trở nên hạnh phúc được không? Kim Jennie tôi sẽ chính là người làm việc ấy!"

Giọng nói nghiêm túc từ chị vang lên một cách nhẹ nhàng,lưu loát không chút giả dối khiến em nghẹn ngào lại thêm chút rung động,một tầng sương đột ngột xuất hiện hơi lưng chừng khoé mắt.

Con người này liệu em có thể tin tưởng?

Có thể mở lòng đón nhận?

Như vậy có nhanh quá không?

Tình đầu 17 năm kia trong phút chốc lại tan biến trước con người trước mặt làm nàng thẫn thờ.

"Liệu em có thể không? Có lẽ...em cũng bắt đầu thích cô rồi!"

"Chắc chắn có thể! Tin ở cô Jisoo...từ giờ em sẽ không đơn phương nữa vì tôi sẽ là người làm biến mất cái thứ cảm xúc đáng ghét ấy"

Chị xoa nhẹ gương mặt nàng,tay nâng chiếc cằm kia kéo lại gần hôn nhẹ khiến em có chút bất ngờ nhưng không phản kháng.

Kì lạ!

Đôi môi kia là do em tưởng lầm hay là thật vậy?

Sao nó lại ngọt ngào đến thế!

Ngọt đến nổi chẳng muốn dứt ra!

"Tôi nghĩ lại rồi,yếu đuối như em vẫn là nên nằm dưới,lật không nổi đâu dù sao em cũng 18 nên vẫn là chưa phạm pháp nha tôi có điều tra rồi em là học chậm một lớp!"

Trường Stay.

"Mèo nhỏ à! Chị ở đây này"

Cô ngồi trên chiếc Lamborghini Aventador LP 700-4 nhìn nàng vừa mới ra khỏi cửa trường đã ngó nghiêng ngó dọc tìm kiếm gì đó thì không nhịn được phì cười,mở cửa xe ra kêu lên,không để ý là có bao nhiêu con mắt ngạc nhiên đang tập trung vào mình.

"Cô điên à? Đây là trường học đó..."

Nàng nghe giọng cô liền giật mình nhìn chạy lại che miệng cô làm đám học sinh trong trường phải một phen hoảng loạn không hiểu gì.

Cái gì cô Park với nàng sao lại thân thiết thế kia?

Còn gọi là "mèo nhỏ"

Họ là đang nghe nhầm đúng không?

"Thì làm sao,người yêu chị thì chị gọi em cấm?....Cũng đâu phải là nɠɵạı ŧìиɦ đâu sao lại chửi chị"

Cô kéo tay nàng xuống nhăn mày nói.

Cô là muốn cho cả cái trường này biết được quan hệ của hai người từ lúc sáng rồi kìa nhưng là vẫn chưa có dịp,giờ tính công khai thì lại bị nàng ngăn lại.

Thật khó chịu nha!

Không lẽ nàng còn yêu người nào khác ngoài cô nên muốn giấu à?

Ai cho phép!

"Nhưng chỉ vừa quen cách đây vài tiếng cô là đang muốn đánh dấu chủ quyền hay gì? Không phải lúc sáng đã đánh đã đời rồi à?"

"Nhưng cái đó chỉ là trên người em còn người ngoài vẫn là chưa biết được,chị là muốn cho cả trường này biết được em là người yêu chị nha. Hay là em có nuôi tình nhân nào bên ngoài nên sợ người ta biết?"

Cô kéo nàng áp sát lại gần hỏi,hơi thở ấm nóng phả lên gương mặt nàng làm cả trường phải ồ lên ôm miệng muốn té ngửa vì cái cảnh tình cảm như trong phim này của hai người. Một vài người vì không chịu được thét lên.

"Aaa....mù mắt..."

"Ối trời ưi hai người là đang đóng phim à?"

"Úi chết nhìn học sinh La kìa mặt đỏ hết rồi!"

"Cô điên à? Tình nhân cái gì...mệt quá vào xe rồi tính"

Nàng nhận thấy được những ánh mắt tò mò kia dán chặt vào mình liền thấy không thoải mái đẩy cô vào xe rồi cũng vòng sang bên kia ngồi vào vị trí bên cạnh.

"Em..."

"Nói nữa em đi xuống! Lái xe đi"

"Ối trời mọi người ơi tin được không?"

"Thật chấn động nha!"

"Tôi không nhìn lầm đúng không? Họ là đang đi chung một xe?"

"Không lẽ hai người này quen nhau ta?"

"Vậy cũng hỏi lúc nãy bạn là không thấy hai người thân mật như thế à? Chắc chắn là hẹn hò!"

"Nhưng còn học tỷ Kim?"

"Tôi cũng không biết nữa nhưng cặp này tôi chèo nha"

"Ừm tôi cũng chèo,hồi sáng thấy cô Park lôi kéo học sinh La đi là tôi đã thấy nghi nghi rồi!"

"Mà học sinh La cũng sướng thật nhìn chiếc Lamborghini đó kìa cô Park thật không tầm thường chút nào nha"

"Vậy là từ giờ trường mình sẽ có màn cơm chó truyền thuyết như trong mấy quyển tiểu thuyết phải không ta,tôi là đang rất muốn đón chờ đó"

"Ừ chắc..."

"Yaa...Mấy cái đứa kia vẫn chưa về nhà à? Mau đi về đi lại tụ tập cái gì đó?"

Trong lúc cả đám học sinh đang tụ tập ở cổng trường bàn tán sôi nổi thì bỗng bị cắt ngang bởi một tông giọng quen thuộc cùng với mái tóc đỏ huyền thoại của một người nào đó.

"Ấy chết cô Hani! Sao bà này lúc nào cũng toàn xuất hiện đúng lúc không vậy?"

"Các em vừa nói gì đó đi về mau!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip