Chapter 26 : Bất tỉnh nhân sự

"Each of you now write a piece of your thinking about your family five minutes later I will ask someone to read it....."

Nàng nhìn cô phía dưới đang giảng bài giọng điệu vẫn bình thường như mọi ngày chỉ hơi lạnh hơn một chút thì thấy cũng yên tâm phần nào là mình sẽ không bị gì.

Xem ra cô chỉ là phạt nhét cái thứ gì đó ở dưới thôi cũng không nặng lắm!

Chỉ là khó chịu một chút thôi chứ cũng chẳng có gì quá đáng lắm!

"...."

Năm phút trôi qua cô nhìn lên nàng vẫn tỏ vẻ bình thường còn có một chút vui vẻ thì khẽ nhếch môi một cái gọi đại một học sinh nào đó trình bày đoạn văn vừa viết,tay cầm một cái công tắc gì đó có từ mức một cho đến mức ba bật lên.

Để xem nàng còn tỏ ra bình thường khi bị như này nữa không?

Mức số một bật lên cái đèn nhấp nháy tỏ ý đã được khởi động.

"Aaa....ưm"

Một âm thanh hơi lạ phía dưới hơi vang lên nhưng lại nhanh chóng được chặn lại bởi tay nàng nên đám người kia vẫn là chưa nghe thấy.

Cảm nhận thứ bên trong tư mật nàng đột ngột rung lên khiến nàng không ngừng run rẫy kíƈɦ ŧɦíƈɦ.

Cái gì thế này?

Sao cái thứ ở bên trong nàng lại đột ngột rung lên thế chứ?

Chết tiệt!

Là do cô à?

Nàng hơi ngước mặt lên nhìn lấy cô nhưng cô phía dưới lại vờ như không quan tâm ngồi đó làm bộ như không biết gì nhận xét bài vừa đọc của em học sinh vừa kêu.

"Well you can sit down"

(Tốt lắm,em có thể ngồi xuống được rồi)

Nàng tay hơi nắm chặt lại,cố kiểm soát lại cơ thể một chút.

Dù sao rung cũng không mạnh lắm nàng chịu được!

Nhưng cô có cần chơi quá đáng vậy không?

Trứng rung?

Đùa nàng à?

Được!

Cô muốn nhờn với nàng chứ gì?

Nàng nhờn ngược lại với cô!

Dăm ba đồ quỉ này mà làm khó được nàng à?

Mơ đi!

"Hửm? Chưa gì đã thích ứng nhanh vậy rồi à? Ghê nhỉ xem như là tôi xem thường em cũng như là em là đang muốn tôi ép thêm một nất nữa!"

Khẽ nhếch mép miệng nhìn nàng đang dần trở lại bình thường làm bài tập. Cô tặc lưỡi lại lấy cái máy kia ra tay không nhân nhượng nhấn vào nút thứ hai.

Đèn đã được bật!

"Aaa"

Lần này chiếc máy rung lại rung mạnh hơn lần trước gấp hai lần làm khuấy đảo cả hạ bộ nàng khiến dịch nhầy tuôn ra một mảng ướt cả chiếc qυầи ɭóŧ nhỏ nhắn khiến nàng không nhịn được kêu lên làm cả đám học sinh tò mò quay xuống nhìn hỏi thăm.

"Học sinh La cậu không sao chứ?"

"Có chuyện gì vậy?"

"Cậu bị gì à?"

"Học sinh La! Em sao đấy? Sao lại la vậy? Có cần lên y tế không? Trông em không ổn lắm!"

Cả đám học sinh không ngừng hỏi thăm nàng khi thấy nàng gục mặt xuống bàn còn tỏ ý muốn đi xuống kiểm tra nhưng lại bị giọng cô làm khựng lại.

Họ quên mất ở đây còn cô Park!

Họ mà động gì tới nàng thì chết mất!

Vụ sáng nay đã là chấn động lắm rồi!

Họ không muốn làm cô phải kích động đâu nha!

"Dạ....ưʍ....không...sao....ạ! Cô....cứ giảng tiếp....mọi người...không...cần lo....đâu"

Khó khăn buông ra từng chữ nàng cố nhếch miệng lên một nụ cười tỏ ý không có gì khiến mọi người cũng không hỏi nữa nhìn cô Park cũng gật đầu.

Xem ra là không có gì!

Họ không nên lo quá dù sao ở đây có cô Park mà!

Nhưng học sinh La vẫn là có chút kì lạ nha!

"I'm Lisaa,I'm ok....I'm Lisa,I'm ok.....I'm Lisa,I'm ok...I'm Lisa,I'm ok...."

Trong lòng nàng không ngừng niệm câu thần chú để cảm giác kíƈɦ ŧɦíƈɦ này giảm bớt lại. Cả người run rẩy ôm miệng cố kìm nén để không phát ra tiếng rên. Mật dịch phía dưới đã tuôn đến mức ướt cả cái ghế nàng đang ngồi chỉ trong vòng 30' kể từ khi cô bắt đầu dạy từ 40' trước.

Còn mua cả loại có mức rung luôn à?

Nếu nàng không nhầm chắc chắn đây là mức hai!

Vậy là còn một mức nữa à?

Nếu nàng lúc trước không tò mò thì đã không biết đến loại trứng rung này mà run sợ trước nó rồi!

Lúc trước xem qua cũng đã thấy rợn người không muốn sài rồi mà giờ lại bị ép sài!

Đây không phải là cưỡng chế tìиɦ ɖu͙ƈ à?

Nàng trừng mắt nhìn lấy cô. Cô lần này không né tránh nữa mà nhìn nàng rồi nhướng mày lên một chút tỏ ý thách thức xem nàng có thể làm gì mình khiến nàng tức điên lên được.

Nhưng vẫn là không thể làm gì!

Nếu nàng lấy nó ra thì sẽ có chuyện mất!

Nàng tin là cô sẽ không ăn nàng tại chỗ nhưng chắc chắn sẽ là rất giận!

Thôi cố chịu một chút vậy!

Chắc lát cô sẽ giảm mức rung lại một chút thôi!

30' nữa trôi qua mức rung kia từ lúc bật cho đến giờ vẫn là chưa tắt cũng chẳng giảm đi được chút nào. Bên dưới hiện đã kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến tê dại chỉ cần một cử động nhỏ là có thể bắn ra bất cứ lúc nào.

Nàng không chịu được nữa rồi!

Phải gỡ ra thôi!

Cô là đồ độc ác!

"A...ưʍ...ưm"

Tay nàng là đang có ý định đưa xuống lôi lấy cái thứ rung kia ra nhưng chưa kịp chạm đến đã bị nó bất ngờ gia tăng lực rung lên mức cực đại làm cho bắn hết cả ra thứ mật dịch đục ngầu khắp ghế. May mắn tay nàng đã nhanh chóng bịt lấy miệng mình nên tiếng rên không phát ra được.

Gương mặt đỏ bừng nhìn vũng nhầy nhụa ở phía dưới,nàng oan ức nhìn lên cô gương mặt như muốn khóc làm cô giật mình nhìn lại tay mình đang cầm chiếc điều khiển.

Ôi mẹ ơi!

Là do cô đã vô tình bật lên nút thứ ba khi thấy nàng đang có ý gỡ ra!

"..."

Vài giây cắn môi nhìn lấy gương mặt uất ức kia chỉ còn 15' nữa hết tiết nhưng cô đã không quan tâm mà bỏ dở lên tiếng.

"Hôm nay các em nghỉ sớm! Ba tiết sau của cô Kim với cô Hani vắng! Giờ thì các em về được rồi nhớ đi cửa trước!"

Cô bá đạo ra lệnh mặt cho đám học sinh đang học bài phải nghệch mặt ra.

Chẳng phải lúc sáng họ vừa thấy cô Kim cùng cô Ahn à?

Sao giờ lại vắng?

Ủa còn bắt ra cửa trước nữa!

Cửa sau làm gì mà không cho đi?

Họ là đang thắc mắc muốn hỏi lắm nhưng vừa nhìn đến cô gương mặt lạnh lùng như muốn cả lớp rời khỏi nhanh liền im bặt mà dọn đồ.

Thôi kệ!

Cô là bắt về mà chứ đâu có trốn!

Được về sớm là tốt lắm rồi!

"Bạn học La không về à?"

Một bạn học sinh vừa dọn cặp xong tính đi xuống dưới ra phòng thì chợt khựng lại nhìn nàng hỏi vì mọi người đã ra về hết rồi nàng vẫn là chưa dọn đồ gì trên bàn.

"Em ấy ở đây cô nói chuyện một chút! Em về trước đi!"

Cô trả lời thay nàng vì nàng hiện giờ là đang úp mặt vào bàn không để ý gì.

Cô đoán chắc là mặt mũi khóc tèm lem rồi đây!

Hình như cô đã phạt nàng hơi quá rồi!

Bạn học sinh kia nghe cô nói thì cũng không nói gật đầu rồi đi khỏi lớp. Căn phòng học hiện giờ chỉ còn mình cô và nàng. Nàng thì vẫn ngồi gục đó không làm gì cô bên dưới khẽ chốt khoá cửa phòng học lại.

"Cạch"

Chân bước từng bước đến chỗ nàng lay nhẹ bờ vai kia.

"Lili...."

"...hic...hic..."

Lần gọi thứ nhất nàng không nhúc nhích nhưng cô đã nghe thấy tiếng thút thít.

"Lili!"

"Hic...hic..."

Vẫn như lần đầu nàng ngồi yên bất động mặc cô đang lay vai mình.

"Lili! Chị xin lỗi! Lúc nãy vì giận quá nên có chút quá đáng! Dang chân ra chị lấy cái kia ra cho nè khó chịu lắm phải không?"

"...hic...hic..."

Lần thứ ba cô đã nói nhiều hơn một chữ "Lili" mà nàng vẫn là không trả lời nhưng chân đã dang ra một chút.

Ủa rồi dang vậy sao cô lấy?

Chui xuống gầm bàn rọi đèn để lấy ra à?

Sao cứ thút thít mãi thế này!

Nàng như vậy cô biết phải làm sao đây?

"Bốp"

"Aaa...cái bàn chó chết!"

Cô đi lùi lại cúi người xuống chui vào kẻ hở dưới bàn ngay chân nàng nhưng vì hơi tối nhìn không rõ đã lỡ đập đầu vào ngăn bàn đau điến chửi thề một tiếng.

Tay xoa nhẹ cái đầu một chút rồi nhìn vào giữa hai chân nàng kéo nhẹ chiếc qυầи ɭóŧ kia ra một đám mật dịch nhớp nháp cũng vì thế mà tuông ra miệng nuốt ực một cái cố gắng kiềm chế lại để không nhào đến thưởng thức.

Chân nàng hơi run nhẹ khi được tay cô chạm vào đám nhầy nhụa kia. Ngón tay xỏ qua sợi dây đang vương ra một chút ở nơi tư mật nàng cô là đang muốn lôi ra nhưng chợt khựng lại.

Môi cô nhếch lên một nụ cười ngừng động tác thu tay về vì trí cũ chống lên sàn miệng hít lấy một hơi ổn định nhịp thở lại thốt lên với tông giọng hốt hoảng đầy cảm xúc.

"Ôi mẹ ơi! Làm sao đây Lili? Nó chui tọt vô tiểu Lili của em mất hút luôn cái sợi dây rồi!"

"..."

"Bốp"

Ba giây bất động thu người lại chờ nàng phản ứng nhưng vẫn là chưa nghe thấy gì cô hơi nhích mặt lại gần chân nàng chồm lên xem nàng là có nghe lời mình vừa nói không nhưng chỉ vừa di chuyển đầu lại gần chân nàng một chút đã bị nàng mạnh bạo đạp văng ra,đập đầu vào bàn phía trước.

Gò má bánh bao in hẳn một dấu giày rõ rệt không phải là đất dính lên mà là vết xưng đỏ đang nổi trên đó với hình thù chiếc giày bata size 37!

"Đáng đời nhà chị! Dám trêu em à? Không lẽ chị tưởng lúc này là em không thấy...."

Nàng nghênh mặt ngồi dậy nhìn cô nói nhưng chợt thấy cô nằm yên ở đó bất động gương mặt xưng húp thì giật mình đi lại.

"Yaa...chị bì gì đó? Đừng có giỡn nha! Ê em biết hết đó đừng giả bộ nữa..."

Chân đá đâ lấy người cô nhưng cô vẫn trông là không có vẻ gì là đang tỉnh để phản ứng lại trên đầu còn xuất hiện vài giọt đo đỏ chảy xuống làm nàng giật mình ôm miệng.

Ôi mẹ ơi nàng là vừa làm gì thế này?

Chết rồi phải làm sao đây?

Nàng là đá cô bất tỉnh nhân sự rồi!

Chắc cô không chết đâu nhỉ?

Nhưng sao máu đâu ra vậy?

Nàng chỉ là muốn dạy cho cô một bài học thôi mà...

Sao giờ lại thành thế này chứ?

"Huhu...Chaeng em xin lỗi mà! Chị tỉnh lại đi....đừng có chết mà! Huhu...Chaeng đừng có hù em...đừng có chết mà....em ngồi đây chờ chị tỉnh đó nha! Đừng có chết mà"

"LaLisa Manobal!

Em điên rồi à?

Thấy tôi bị vậy mà không đưa đi bệnh viện đi sao lại ngồi đây khóc lóc ôm tôi vậy?

Đã vậy còn không thèm cầm máu!

Em là đang cố tình?

Chị không có giỡn đâu nha!

Mau đưa chị đi bệnh viện đi!

Em sắp mất chồng rồi đó!

Yaaa!

LaLisa Manobal nghe chị này!

Yaaa!

Đừng có ngồi đó khóc nữa!

Ba má ơi cứu con!

Dòng họ tổ tiên ơi cứu con!

Xem con bồ con nó khùng chưa này?

Đá con bất tỉnh bể đầu....

Giờ cái đi ôm khóc lóc hối lỗi!

Mà hối lỗi kiểu gì mất dạy vậy?

Chở chị đi bệnh viện đi mà!

Park Chaeyoung này cầu xin em đó LaLisa Manobal!"

Cô trong tiềm thức không ngừng gào thét vất vưởng với nàng cố dùng khả năng thần giao cách cảm trong truyền thuyết mà nói chuyện với nàng. Nhưng nàng vẫn là ôm cô ngồi đó khóc còn không yên lay lay người cô làm đầu cô vô tình lại đập vào cạnh bàn một lần nữa.

Máu lại tuông ra nhiều hơn khiến nàng cũng hoảng hơn mà biết bịt đầu cô lại nhưng máu là vẫn cứ chảy tay vẫn là cứ lay!

Vừa lay vừa bịt!

Vâng và cô Park Chaeyoung hiện giờ đã bất lực trong thân tâm không còn gì để nói với nàng căm phẫn chịu đựng số phận nghiệt ngã mà cô đang vướng phải.

"Thật đáng khen cho em LaLisa Manobal! Em sắp đạt được ước nguyện là gϊếŧ chồng mình rồi đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip