Chapter 27 : Cuộc gặp mặt bất ngờ

"Chaeng à!....Chaeng ơi!....Chaeng ới ời ơi! Chị đừng có lạnh lùng thế này nữa mà~"

Bên trong một căn phòng có một con người nào đó suốt cả buổi không ngừng nỉ non kêu tên người trước mặt nhưng người ngồi trên giường với cái băng quấn ngang đầu kia thì tỏ vẻ không quan tâm gì đến,mắt nhìn lấy chiếc Tv cỡ lớn trước giường.

"Chaeng....nhìn em đi mà! Cho em xin lỗi...em đâu có cố ý đâu...sao mà giận dai vậy?"

Không cố ý?

Nà ní!

Nàng đùa cô à?

Đá người ta một cú đau vậy,còn đập đầu người ta vào cái bàn cả chục cái mạnh tới nỗi rách cả da đầu mà nói không cố ý à?

Nàng có thể nói như nào hợp lí hơn một chút được không?

"...."

Nàng thấy cô đột ngột trừng mắt nhìn mình thì hơi rụt người lại nhưng một hồi lại chủ động ôm lấy tay người kia.

Cuối cùng cũng chịu chú ý tới nàng rồi!

Cả buổi sáng chứ ít gì!

Năng nỉ muốn rát cổ họng!

Đáng ra nàng mới là người phải giận cô chứ!

Sao giờ lại bị giận ngược lại vậy?

Mà thôi kệ giờ phải làm cái con người kia bình thường trở lại trước cái đã!

Từ từ nàng hành sao!

Cô dám bắt nàng chịu một....

Nàng bắt cô chịu mười!

Đừng nên coi thường LaLisa Manobal này!

"Đừng giận em nữa nha! Cũng tại chị chứ tại ai...ai bảo chọc em làm gì?"

"Còn không phải mọi chuyện đều do cái hôn môi trước cổng trường à? Em hay lắm LaLisa Manobal đã hôn môi trai mà còn đạp tôi bể đầu! Em gϊếŧ tôi luôn đi,hỏi xem có đứa nào mà vừa bị cấm sừng vừa bị đánh suýt chết như tôi không?"

Cô chịu không được bức xúc lên tiếng tháo cánh tay dính lấy mình ra.

Chọc nàng?

Ai chọc?

Nàng không chọc cô thì thôi chứ ai chọc nàng?

Mắc cười!

Chắc cô tức ói máu chết!

Mà còn máu đâu mà ói!

Đầu tuông hết rồi!

"Thôi...thôi là em sai! Em sai! Được chưa...là em để cho anh ta hôn xin lỗi mà~"

"Gì?...Để cho thằng đó hôn? Không phải thằng đó ép mà em để cho nó hôn à? Vậy em cắm sừng tôi thẳng mẹ luôn đi cho rồi....rồi muốn để nó hôn bao nhiêu thì hôn"

Cô tâm trạng đang đi đến đà muốn tha thứ cho nàng nhưng lại vì cái câu không biết vô tình hay cố ý của nàng làm cho cục tức lại trào lên.

Đầu bắt đầu cảm thấy hơi choáng vì tức quá!

Tức ứ chịu được!

"Ây em lộn...là anh ta cưỡng hôn em! Em không biết gì đâu nha...đừng nóng!"

Nàng xua xua tay đưa vẻ mặt kiểu như "Em chỉ là nói lộn chị đừng tưởng thật" cho cô xem.

Tin nàng đi mà!

Nàng chỉ là lỡ lời thôi!

Chứ không phải vậy đâu nha!

Chỉ là nhầm lẫn thôi!

"Cưỡng hôn mà không phản kháng...lại còn đứng đó hưởng thụ?....Vậy mà nói là cưỡng hôn! Em đừng có mà giở thói lươn lẹo! Lúc trước em bảo tôi chơi chán em rồi sẽ bỏ nhưng mà bây giờ coi chừng là em chơi chán rồi bỏ tôi trước để kím đứa khác đó!"

"Em lúc đó chỉ vì quá xốc nên không thể phản ứng kịp thôi mà! Em còn không biết là anh ta bạo động vậy nữa kìa! Đó chỉ là sự việc ngoài ý muốn! Nếu em biết trước đã cho anh ta hẳn một đạp rồi! Rồi gì mà bỏ chị chứ! Mơ đi! Yêu gần chết luôn à sao mà bỏ được!"

Nàng dụi dụi vào hõm cổ cô giở chất giọng nhão nhoẹt làm mắt cô giật giật vì hành động quá mức sát thương này của nàng.

Muốn giận cũng giận không được nữa!

Nàng như vậy sao mà cô kiếm cỡ giận được nữa?

"Không nói gì là hết giận rồi đó nha!"

Nàng cười hì hì đầu hết dụi vào hõm cổ rồi chuyển xuống ngực cô úp vào cố tình ăn đậu hủ tay vòng lấy cổ ngồi hẳn vào lòng cô.

"Hôn chị đi!"

Cô gương mặt đã rõ mấy phần thích thú với biểu hiẹn của nàng nhưng cố kìm lại. Cô kiêu ngạo nói khiến nàng phải lắc đầu.

Thật trẻ con mà!

Nhưng nàng vẫn là thích ứ chịu được!

"Chụt"

Một cái hôn đáp ngay vào má trái cô.

"Một cái nữa!"

"Chụt"

Một cái đáp vào ngay vào bên má còn lại khoé môi người nào đó đã hơi vương lên một chút.

"Hôn chỗ khác!"

"Chụt"

Vừa nói hết câu đôi môi trái tim kia thẳng thừng đáp vào bờ môi trước mặt.

Cơn giận đã bay sạch hoàn toàn chỉ sau ba cái hôn kia,cô chính thức đã gục ngã,gương mặt ngây ngốc hiện giờ chỉ có thể liên tưởng đến bốn chữ "Không có tiền đồ!"

"C..."

"Chụt...chụt...chụt....chụt....."

Cô muốn nói thêm gì đó nhưng lại bị nàng nhướng lên hôn tới tấp vào mắt,mũi,trán,miệng không chừa chỗ nào khiến cô không nhịn được mà đè ngược lại hôn nàng.

"Ưʍ....Chaeng..."

Trong khi hai con người đang tình tứ bên trong phòng thì có hai con người ngồi lấp ló trên sàn he hé cửa nhìn vào vẻ mặt kiểu "Đây là kiểu cơm chó gì vậy?" vô cùng bất mãn.

Họ là nhìn vào để xem drama nhưng cuối cùng lại thành cơm chó thế này?

Mẹ ơi hôn lắm thế?

Cứ tưởng có mình Park Chaeyoung là umê không lối thoát không ngờ cả LaLisa Manobal cũng vậy!

"Nini! Huhu...chị lôi em vào đây làm gì vậy? Cả sáng chưa ăn gì mà giờ chị lại bắt em vào ăn cái này...em không chịu đâu! Mà hôn gì lắm thế? Nếu em không nhầm thì cả hai tên đó vẫn là chưa đánh răng nhưng sao hôn thắm thiết vậy?"

Jisoo nhăn mày ngồi bên cạnh Jennie tỏ vẻ kì thị.

"Sức mạnh tình yêu đó cục cưng! Chẳng phải em cũng vậy à?"

Ừ nhỉ!

Em quên mất!

Sao hỏi cái câu lạ đời vậy?

Em bình thường với chị vẫn vậy mà nhưng mà lúc thực hành thấy đâu có gì kinh dị lắm đâu!

Nhưng sao nhìn hai con người này lại thấy dị đến vậy?

Hay là ở trong tình huống này mới biết là nó dị đến cở nào?

"Ọc...ọc"

"Thôi chị không chịu được nữa rồi đói bụng quá,phá thôi đợi hai đứa này hôn mà muốn mòn luôn cả mông!"

Jennie đứng dậy muốn đẩy cửa vào vì cái bụng đang không ngừng kêu gào của mình.

Suốt cả ngày hôm qua đưa cô đi bệnh viện. Đưa xong rồi phải đưa về làm thủ tục các kiểu. Rồi phải ở lại canh phụ nàng.

Nhịn ăn nhịn uống!

Tưởng lúc sáng được ăn rồi nhưng không ngờ lại bị thồn thứ đồ ăn không khí!

Cơm chó!

Thật là máu chó mà!

"Nhưng như vậy là không lịch sự đâu Nini!"

"Lịch sự hay không lịch sự gì chị chẳng quan tâm giờ chị chủ biết rằng chị đang rất đói và muốn được ăn"

"Khoan...chị...."

Không cho em có cơ hội cản lại chị trực tiếp tông cửa vào.

"Đùng"

"Hai người hôn đủ chưa? Biết mấy giờ rồi không? Đi ăn được chưa? Tôi đã bỏ dạy một buổi để canh chừng hai người nhưng xem ra là tốn công vô ích rồi!"

"Bốp"

"Aaa"

Nàng đang hôn cô nghe tiếng cửa mà giật mình đẩy cô một cái nhẹ không ngờ cô lại bị mất đà nà ngã đập đầu vào cạnh giường.

"Chaeng! Chị không sao chứ? Em xin lỗi!"

Nàng nghe tiếng cô la thì hốt hoảng ngồi dậy kéo cô ngồi dậy kiểm tra.

Phù hên quá!

Không bị gì!

"Kim Jennie! Sao mày cứ thích phá tao vậy? Bộ mày chán sống à?"

Cô tay xoa lấy đầu mình rít lên nhìn con người ở cửa đang cố mín môi nín cười đưa vẻ mặt vô tội nhìn lấy cô.

"Ây...làm gì có chứ tao chỉ là có ý tốt muốn kêu mày với Lisa đi ăn thôi! Sáng giờ có ăn gì đâu tính nhịn đói à? Mày nhịn được chứ bé người yêu mày tao thấy hơi yếu rồi đó"

"Em chưa ăn gì?"

Cô nghe chị nói thì không thèm trách nữa mà nhướng mày sang nàng.

"Thì sáng giờ bận năng nỉ chị có ăn gì được đâu! Chaeng giận lâu thấy ớn luôn à! Chị Jennie nhắc mới nhớ!"

"Đi ra ngoài bếp đi chị gọi đồ ăn cho,mày nữa ăn cái gì nói luôn đi tao gọi cho!"

Cô cầm chiếc điện thoại của mình gọi cho ai đó rồi nhướng mày sang chị.

"Ba tô phở,hai kí xoài,hai bít tết,bốn ly chè thái,...."

"Mày tính ăn sạc nghiệp nhà tao hay gì mà lắm thế?"

Cô trợn mắt khi chị giật điện thoại mình lượt ra một đống đồ ăn cho đầu dây bên kia.

"Bớt khiêm tốn lại nha bạn hiền,tiền nhà bạn ba đời ăn chơi trác tán vẫn là không hết nổi dăm ba cái đồ này có là gì! Hai người lo đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn là vừa mới sáng sớm đã thồn một đống cơm chó rồi!"

Chị tay cầm chiếc điện thoại trong lúc chờ người bên kia lấy giấy ghi lại list đồ ăn vừa rồi nói rồi đi ra khỏi cửa.

Phòng ăn.

Cô và nàng bước ra trong bộ dạng vô cùng tươm tất. Nàng vì không có đồ nên đã mặc đỡ đồ cô nên có chút rộng chiếc hoodie bình thường cô mặc chỉ dài đến ngang eo nhưng khi nàng mặc đã trở thành cái đầm ngang gối. Bộ dáng đáng yêu vô cùng. Cô bên cạnh thì không biết cố tình hay cố ý mà chọn cái y hệt nàng đến từng chi tiết chỉ là khác màu nàng là màu hồng cô là màu đen.

Không biết làm sao trong tủ cô lại có hai cái giống nhau như vậy nữa!

Cô kéo nàng ngồi bên cạnh mình. Đồ ăn cũng đã được dọn lên hết chất kín cả cái bàn đủ thứ món còn hơn cả một bàn tiệc dành cho gia đình ăn,nói gia đình thì không đúng lắm phải là một đại gia đình cùng dòng họ tập hợp lại mới ăn hết nổi cái bàn này.

Cái bàn kính này cô mua dài tận 5m chứ đùa còn chưa đến tới chiều dọc nữa kìa nhưng sao giờ lại bị phủ kín thế kia?

"Chậc...chậc....đồ cặp đồ! Ghê ta!"

Jisoo tặc lưỡi ngồi cạnh chị nhìn hai người ngồi đối diện mình.

"Em...em không biết gì đâu! Chị ấy lựa cho em đó!"

Nàng hơi đỏ mặt khi nghe em nói đến mình.

"Ế! Đồ này quen quen! Park Chaeyoung mày lấy cái túi ở bên cạnh cái giường mày đúng không? Đồ tao mua cho tao với Soo mà...sao mày cướp trắng trợn vậy?"

Chị từ nãy giờ chỉ chú ý đến đống thức ăn trên bàn không để ý là cô với nàng đang ngồi trước mặt chợt nghe em bên cạnh nói thì giật mình nhìn lên khi nhìn thấy bộ đồ cặp trước mặt.

Đúng rồi chứ gì nữa!

Đồ chị mua đây mà!

Chị hôm qua đi shopping thấy đồ cặp đẹp quá nên mua tặng cho em nhưng vì lúc sáng hôm qua nghe tin cô báo mình nghỉ dạy liền không nhớ đến mà ôm lấy cái túi tìm cô kết quả là tìm thấy cô với cái đầu bê bếch máu cùng nàng ngồi trong phòng học. Giúp cô và nàng về nhà xong quên bén mất mà vứt túi đồ cạnh giường cô.

"Ủa của mày hả? Vậy cho tao nha,lần đầu thấy gu thẩm mĩ của mày có chút tốt đấy! Bình thường toàn thấy mặc bậy bạ gì không à! Hay là do tao với em ấy đẹp nên mặc vào thấy đẹp ta?"

Cô nhún vai gắp cho nàng miếng gà nhìn qua bộ đồ nàng mặc gật gật đầu khiến chị bên đây tức muốn hộc máu muốn nói gì đó nhưng lại bị tiếng bước chân ai đó làm ngưng lại.

"Mày...."

"Chào em Chaeyoung! Anh vừa tới!"

Một anh chàng với mái tóc đỏ chói mắt,gương mặt sắc xảo trông vài phần giống cô bước vào giơ tay chào với nụ cười hút hồn.

"Kim TaeHyung?"

Chị nhíu mày lên tiếng,cô bên đây nghe đến tên cậu thì bỏ đũa xuống quay lại nhìn. Ánh mắt bỗng chợt sắc lạnh khi vừa nhìn thấy người đi ở phía sau anh. Nàng cùng em và chị hơi rùng người vì cái thứ sát khí bức người đột ngột xuất hiện này.

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

Tại sao Kim TaeHyung lại đến đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip