Chapter 30 : Nụ hôn bất ngờ
Mới sáng sớm vừa bước vào trường,chị đã nhận được rất nhiều tin đồn là hôm nay cô đeo kính đi dạy đã vậy còn là một cái kính to bự khiến học sinh choáng váng làm chị không khỏi tò mò nên cố tình đi ngang qua phòng cô tìm kiếm và đúng như lời đồn hiện giờ đập vào mắt chị là cảnh cô đang ngồi yên vị trên chiếc bàn làm việc với một cặp kính Chanel đen to đùng.
"Hahaha...mặt cậu bị gì vậy Chaeyoung? Trời má cười chết mình rồi"
Lúc đầu,chủ yếu là muốn giải đáp thắc mắc về cặp mắt kính kia nhưng chị chắc chắn là cô sẽ không nói nên cả gan chạy lại giật thẳng cái mắt kính ra làm cô giật mình,chị bên đây nhìn thấy gương mặt kia thì cười như điên.
"Tao cho mày ba giây để trả cái kính Chanel đó không thì đừng trách"
"Phụt....hahaha...."
Cô trừng mắt nhìn chị nhưng dường như vẫn không có tác dụng,chị vẫn là cười như điên với cái bộ mặt hiện giờ của cô. Đầu cô vì chỉ rách một chút nên dán một miếng băng không lớn lắm vẫn đẹp rạng ngời chỉ là không biết cái vết bầm bầm ở mắt phải từ đâu ra ở trên khuôn mặt hoàn hảo kia làm nó trở nên vô cùng mất thẩm mỹ khiến chị không nhịn được cười.
"Bốp"
Tức quá,cô mạnh tay không nhân nhượng giật phăng cái kính đeo lại còn đập mạnh xấp tài liệu vào đầu chị khiến chị choáng váng ngã xuống,không biết vô tình hay cố ý lại ngã ngay vào chiếc sofa ở phía sau nên chẳng có bị gì đau lắm.
"Yaa mày điên à? Sao đánh tao?"
Chị xoa xoa chóp đầu không cười nữa mà nghiến răng ken két nhìn cô.
"Ai bảo không nghe lời? Hình như lâu nay tao không có đè mày ra nên mày bắt đầu nghênh mặt rồi nhỉ?"
"Nghênh gì chứ? Mà nếu nghênh thì đã sao mày làm gì được tao? Nếu không nhầm thì vết bầm này do mèo nhỏ yêu dấu của mày tặng nhỉ? Tội quá cơ đấy! Ê...làm gì đó? Ai cho lại đây....yaa....tao mét Lisa đ...."
Chị là đang lên mặt tỏ ý chẳng sợ gì cô vì biết cô đã có nàng bên cạnh chắc chắn không thể làm càng nhưng đó chỉ là một phút suy nghĩ nhất thời,cô là đang có ý định áp sát chị.
"Sao không nghênh nữa đi? Wifey dạo này hư nhỉ....có cần Hubby dạy lại không?"
Nhìn cô đưa chị vào thế bí hai tay chống hai bên ghế chắn hết đường chị thoát còn gọi ra cái tên thân mật hai người đặt lúc trước ra kêu làm chị sởn gai óc. Miệng run run cố nép vào chiếc ghế sofa.
Kì này chết chị rồi!
Chọc đâu không chọc lại chọc nhầm cô!
Có ai cứu chị với không?
Chị là không muốn bị đè đâu!
LaLisa Manobal!
Nàng đâu rồi?
Mau cứu chị!
Chồng nàng là đang muốn cưỡиɠ ɦϊếp chị kìa!
"Chae...Chaeyoung....tao sai rồi...mày..."
"Xưng em!"
Cô nhướng mày đắc thắng vì đã hoàn toàn làm chị trở nên sợ hãi như một con mandoo nhỏ nhắn lúc trước.
"Dạ...Chae...em xin lỗi!....Là do em lỡ dại chọc chị....dù...dù...cho mắt chị có bầm cả hai đi nữa vẫn là rất đẹp....là do em hồ đồ nên em mới cười...."
Chị lấp bấp nói,hơi thở dồn dập khi cô đang dần áp sát lại mình.
Mẹ nó!
Đã xin lỗi rồi sao còn chưa thả người?
Chị quên mất!
Cô là có bao giờ giữ lấy lời mình nói đâu!
Lời hứa chỉ như một làn gió thoảng qua tay!
Cô búng một cái bay mất rồi!
Trước giờ vẫn luôn là vậy!
Sao chị vẫn còn hồ đồ mà nghe theo?
Cô nhìn chị hai mắt đã nhắm chặt đến nổi muốn dính lại,bờ môi mím hết cở tránh cô đè hôn làm khoé miệng cô bên này nhếch nhẹ một đường ranh ma.
Cô chỉ là doạ có một chút đã như này!
Đúng là mandoo thì vẫn mãi là mandoo!
Nên dừng ở đây được rồi nhỉ?
Chọc vậy cũng đủ rồi!
Nàng mà thấy thì cô có nước bầm luôn con mắt còn lại quá!
"..."
Sau vài ba giây chẳng thấy động tĩnh gì,mắt chị hơi hí ra nhìn.
Ối hên quá!
Không có hôn!
Cô chỉ là hù chị thôi!
Làm chị sợ chết khiếp à!
À mà cô mà dám hôn chị là chị mét nàng đấy!
Coi chừng!
"Cạch"
"Phịch"
Thấy cô đang dần đưa mặt ra thì môi chị cũng thôi không mín nữa nhưng ai mà biết được chuyện bất ngờ gì vừa diễn ra?
Cô chỉ là vừa rút đầu ra một chút đã bị tiếng mở cửa giật bắn trượt chân,tay chị vừa lúc đó lại đang đặt lên vai cô nên thuận tiện kéo lại cũng chỉ vì giật mình nhưng không ngờ lại nhờ sự việc ấy mà môi cả hai chạm vào nhau.
"...."
Mắt chạm mắt!
Môi chạm môi!
Tay chạm tay!
À không!
Tay chạm vai!
Bốn cặp mắt nhìn về một phía!
Ủa mà khoan!
Bốn cặp mắt đó ở đâu ra?
Là nàng và em đang đứng đó chứ đâu!
"Aaa"
Cảm thấy có hai cặp mắt như có sát khí gϊếŧ người đang nhìn vào cô và chị khiến họ hốt hoảng đẩy ra la lên. Mỗi người ngồi một bên góc sofa nhìn hai người ở cửa.
"Giỏi! Thì ra trốn ở đây cặp kè sau lưng bọn này! Tình cũ không rủ cũng mò đến...chắc lâu nay nhớ nhau lắm chớ gì?"
Em và nàng giọng lạnh tanh cùng lúc nói khiến hai người kia khóc không ra nước mặt gượng cười.
Hiểu lầm!
Tất cả chỉ là hiểu lầm!
Đây chỉ là vô tình thôi!
Nhất định là hiểu lầm!
"..."
Trong đầu họ là đang có hàng ngàn lời muốn giải thích nhưng vì hai con mắt kia quá ư là lạnh lùng khiến miệng họ muốn mở cũng chẳng nổi.
"PARK CHAEYOUNG!!!"
"KIM JENNIE!!!"
"Bốp bốp bốp"
"Oái...đừng đánh mà...oái...."
"Bốp bốp"
"Lili....Lili bình tĩnh....oái....em tính đánh chị bầm luôn bên mắt còn lại à?"
"Xoảng"
"Ê....ai chơi chọi đồ em?.....Chết đấy...."
"Oái...Soo...đánh thì đánh...đừng có đánh như Lisa...mắt bầm ghê lắm!"
Không biết là trong căn phòng kia bốn con người kia là đang làm gì nhau nhưng bên ngoài chỉ toàn là nghe tiếng âm thanh đổ vở cùng tiếng la túi bụi của chị và cô.
Họ nào biết có cô gái tóc đỏ nào đó bên ngoài đã nghe tất cả lặng lẽ hí cánh cửa ra nhìn còn quay phim lại từ đầu tới cuối.
Thật ra cô gái ấy đã đứng đó từ lâu lắm rồi kể từ lúc chị bước vào đã đi theo vì có linh cảm rất là thú vị.
Và đúng thật!
Chuyện này đúng là rất thú vị!
Không uổng công nó trốn dạy để lên đây xem kịch.
Ủa mà khoan nó trốn dạy!
Cô trốn dạy!
Chị trốn dạy!
Nàng trốn học!
Em trốn học!
Vậy giờ ai dạy?
Má ơi!
Ba nó mà biết thì chặt đầu nó mất!
Chuồn lẹ!
Chuyện mấy người này để mấy người này tự xử!
Nó chỉ là người qua đường thôi!
Không biết gì đâu nha!
Nó là có bằng chứng cho hai người này vô tội nhưng thật sự chẳng muốn đưa ra chút nào!
Biết sao không?
Vì hai con người kia trước giờ hành nó quá nhiều rồi cũng phải nếm trải chút cảm giác đi chứ!
Mà nó có đưa bằng chứng thì cũng chỉ có chị thoát tội!
Để mình cô chịu thì cũng không hay lắm!
Nên giữ bí mật cho đều hai bên!
Nó thật cao thượng mà!
"Ủa cô Ahn sao cô còn ở đây? Mà cô biết cô biết cô Park ở đâu không? Cả Lisa nữa! Lúc nãy có nói chuyện với em ấy chút rồi em chẳng thấy em ấy về lớp nên có chút lo"
JungKook đang đi ngang qua vô tình thấy Hani thì gật đầu chào hỏi.
"Còn theo đuổi em ấy?"
Nó nhướng mày nghi ngờ vì lời nói vừa rồi của anh. Chẳng phải hôm qua nghe cậu nói anh và cậu là đang tìm hiểu?
Sao giờ lại tìm nàng?
"Không có! Em chỉ là tìm để xin lỗi cô đừng hiểu lầm!"
Anh nghe nó nói liền lắc lắc cái đầu nhăn mặt làm nó có chút buồn cười.
"Được rồi nếu không phải thì tốt! Em về lớp đi Lisa đang ở phòng cô Park cả cô Kim cũng ở đó nữa em thông báo vắng tiết giúp cô! Mà nếu em muốn tới đó cũng được nhưng coi chừng cô Park gϊếŧ em đó!"
"Phòng cô Park? Dạ vậy thôi ạ để em đi thông báo!"
Anh nghe đến cô Park thì hơi rụt người gật đầu đi trước nó thì đi hướng ngược lại.
Phòng cô.
"Lili~ Chị biết lỗi rồi tha cho chị đi mà!"
Cô với hai con mắt bầm tím quỳ cạnh nàng đang ngồi trên chiếc sofa lay lay vài cái. Nhưng nàng vẫn là không đá động gì đến làm cô méo mặt.
Doạ con mandoo kia làm gì không biết!
Giờ mang hoạ như thế này đây!
Quen mười ngày hết chín ngày giận!
Cái cuộc đời chó má gì đây?
"Soo~ Chị là bị người kia cưỡng chế mà đó chỉ là vô tình thôi mà! Tha cho chị nha nha!"
Bên kia chị cũng không thua gì mà nài nỉ. Hai tay đấm bóp vai em dù bên mắt kia có chút nhứt vì bị em đánh bầm.
Nhưng may chỉ là bị đánh có một mắt chứ không chị chết mất!
"..."
Thấy người bên kia vẫn chưa có ý định nguôi giận trong đầu chị trong giây lát nghĩ đến một chuyện,vẻ mặt giang vô cùng lại gần tai em nói nhỏ.
"Đừng giận chị nữa tối chị cho nằm trên! Ngoan đi mà! Em không thấy lúc nãy là con kia nó đè hôn chị à? Vô tình thôi mà Soo coi như tối nay là đền bù cho em!"
"....Đi...."
Dường như lời nói kia đã có chút đá động đến em bằng chứng là khoé môi em đã giật giật lên như muốn cười kéo đứng dậy kéo chị đi.
Con thỏ bé nhỏ đã mắc bẫy!
Khoé môi chị cong lên một đường vô cùng giang manh để em kéo đi nhưng chưa được bao lâu em lại buông tay chị chạy đến chỗ nàng.
"Chụt"
Một tiếng âm thanh đâu đó nhẹ nhàng vụt qua đâu đây!
Tiếng hôn ngây ngất làm nhịp tim lâng lâng!
Cuốn lấy ánh mắt đang xoáy sâu vào nàng!
Và thế là bùm!
Một nụ hôn của em đáp thẳng vào cánh môi trái tim đỏ mộng của nàng khi nàng chưa kịp nhận thức được gì!
Em thì đã kéo chị chạy mất hút!
Chị vì sốc quá không ngậm được mồm không tin được mà để em kéo đi.
"Yaa Kim...."
"Quỳ xuống!"
Nàng sau một hồi lấy lại ý thức thì hai người kia cũng đã chạy mất bóng nhìn sang cô bên cạnh mặt đỏ lự muốn la lên liền nghiêm giọng.
"Em..."
Cô trừng mắt tay siết chặt nhìn nàng nhưng nàng tỏ ý như không có gì lạnh lùng nói.
"Em bảo không nghe? Quỳ xuống mau! Đã tha lỗi cho chị bao giờ mà lên giọng? Tính quát lại em?"
"Nhưng em là vừa hôn Jisoo..."
Vẫn còn ngang bướng mấp mấy môi nhưng hai chân đã quỳ hẳn xuống đất,giọng lần này dịu lại đôi chút.
"Thì làm sao? Chẳng phải lúc nãy chị cũng nói cô Kim với chị hôn vậy là bình thường sao? Sao em với ChiChoo lại không được?"
Nàng nhướng mày khuôn mặt hài lòng khi thấy cô chịu nghe lời mình.
Như này có phải là cưng quá rồi không?
Giận nàng nhưng vẫn nghe lời nàng!
Nhìn gương mặt bất mãn đó kìa!
Muốn nhéo cho một phát!
"Không! Không bình thường chút nào! Chị không thích đâu! Lúc nãy chị nói lộn em muốn đánh gì đánh đi,miễn đừng nói tới chuyện hôn này nữa là được!"
Nàng nhìn cô lắc đầu lia lịa phản bác miệng muốn cười nhưng không thể cười được nhưng cuối cùng vẫn là không thể nhịn được vì cái câu nói kia của cô.
Vẫn còn muốn bị đánh?
Cô nhìn xem bây giờ trên người cô còm chỗ nào để đánh được à?
Hai con mắt bầm vậy mà còn muốn đánh thêm?
Cô ngáo đá à?
Cô ngu chứ nàng không có ngu nha!
Đánh rồi hư cái nhan sắc kia làm ăn được gì?
Lúc nãy chỉ vì quá bực nên tung một cú hơi quá trớn thôi!
"Đi về với em"
"Ủa không đánh à?"
"Muốn bị đánh lắm à? Hay là để vọng thêm một cú cho hết thấy đường luôn?"
"Không...không Chaeng không muốn đâu! Vậy là Lili tha lỗi cho Chaeng rồi đúng không?"
"Đoán xem?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip