Chapter 42: Đã cho lật còn diễn trò (H)
"Em còn tính nhìn đến khi nào Lili? Chị lạnh quá"
Cô nhướng mày mất kiên nhẫn nhìn nàng khi nàng cứ mãi ngồi trên bụng nhìn lấy cơ thể mình mà chẳng làm gì.
"Em....em không biết phải làm sao..."
Miệng nàng lí nhí,gương mặt đỏ ửng không dám nhìn cô tay sờ sờ lên vùng bụng cô nơi có những múi cơ rắn chắc.
"Lúc trước chị làm em sao thì giờ em làm lại chẳng lẽ em không nhớ gì hết à"
Ánh mắt ngờ nghệch nhìn lấy nàng,cơn sốt lúc qua giờ dường như đã dần có dấu hiệu hạ xuống rõ rệt vì cử chỉ ấp a ấp úng này của nàng.
"Em..."
"Giờ làm sao? Không muốn phải không? Vậy thì thôi mặc đồ lại cho chị mình đi ngủ"
Khoé mắt giật giật nhìn nàng,thấy nàng vẫn còn thẹn thùng thì dần mất hứng tay vớ lấy chiếc áo bệnh viện.
Mẹ kiếp!
Cô đã chủ động thế này mà còn không biết nắm bắt!
Hôm nay không đè thì khỏi đè đến cuối đời luôn đi!
"Hic...hic...."
"Em đang làm gì đó? Sao lại khóc? Chaeng...Chaeng có làm gì Lili đâu! Nè...nè....không có khóc nha....Chaeng xin lỗi! Dù không biết lỗi gì Chaeng cũng xin lỗi! Em đừng có khóc..."
Mắt liếc lấy tay nàng tự nhiên nắm lại áo cô quăng xuống,mắt hơi phủ nhẹ tần sương khiến cô hơi hoảng.
Ủa cô có làm gì đâu mà khóc?
Kì vậy?
Ai cho cô biết là chuyện gì đang xảy ra đi!
Nãy giờ cô có làm gì quá đáng với nàng à?
"Chaeng...không phải em không muốn...nhưng thật sự không biết làm! Chị dạy em đi...hic...đừng có vậy mà!"
Gương mặt mếu máo ôm chầm lấy cô dụi dụi vào lòng ngực làm cô nằm ở dưới nghe được câu này tim lập tức muốn tan chảy.
Thì ra là vì chuyện này à?
Ôi trời!
Sao bắt nằm dưới cũng khóc mà bắt nằm trên cũng khóc!
Nàng muốn cô phải làm sao đây?
"Được rồi....ngoan nín nào! Chị chỉ được chưa? Nhớ lần trước ở phòng nghỉ của chị,chị đã dạy làm sao không?"
Nàng gật gật cái đầu gương mặt vẫn áp vào ngực cô dụi lấy nước mắt đã ngưng hẵn.
"Biết rồi thì làm đi chứ! Em chờ cái gì nữa?"
Cô một lần nữa lại mất kiên nhẫn nhìn lấy nàng khi nàng vẫn không chịu làm gì mà nằm ì đó gương mặt bất mãn nhìn.
"....hic...hic...."
"Ế! Sao lại khóc nữa? Lili....nín! Ngoan Chaeng có làm gì đâu mà khóc"
Nhìn thấy nàng lại đột ngột mếu máo lần hai cô cũng y hệt như lần trước mà phát hoảng tay ôm chầm lấy nàng hôn nhẹ lên má.
"Chaeng...quát em! Chị....hic..."
Ụa!
Quát hồi nào?
Cô có à?
Sao lại không biết?
Mẹ ơi!
Mới nói hơi lớn tiếng có hai câu mà bảo quát!
Nàng muốn cô sống sao cho vừa lòng đây?
Trước giờ có mít ướt vậy đâu!
Sao hôm nay mít ướt dữ vậy?
"Rồi...rồi là Chaeng sai! Chaeng xin lỗi! Chaeng lỡ lớn tiếng với em! Thôi đừng có khóc....giờ có còn muốn đè nữa không?"
Gương mặt bất lực nhận lỗi,miệng không ngừng luyên thuyên xin lỗi nàng. Chẳng hiểu cô lấy sức đâu mà có thể nói nhiều vậy nhất thời không biết là căn bệnh viêm họng vẫn còn bám lấy mình hay không.
"Muốn"
"Muốn thì làm đi đừng có khóc!"
"Như vậy hả Chaeng"
Bàn tay nhỏ nhắn đưa lên ngực cô bóp mạnh một cái khiến cô giật thót.
"Á....em...em muốn gϊếŧ chị hả? Bóp nhẹ thôi...đồ thiệt chứ không phải đồ chơi đâu Lili à! Nhẹ chút"
Mắt trợn ngược vùng ngực đột ngột truyền lên cảm giác đau nhói sau cái bóp kia của nàng khiến cô khóc không ra nước mắt nhìn nàng tưởng nàng sẽ hoảng lên mà xin lỗi nhưng không!
Trên khoé miệng nàng lại cong lên một nụ cười nửa miệng trông chốc lát rồi lại tắt đi làm cô điếng người.
Đây là cố tình!
Chắc chắn cố tình!
Mẹ kiếp!
Nãy giờ cô bị lừa rồi!
Nàng vốn làm gì không biết làm!
Đây là cố ý trêu cô mà!
Cái vuốt ve ở bụng lúc nãy sao cô lại không nhận ra là nàng cố tình giả ngây thơ chứ!
"Aaa....em xin lỗi! Hic....chị có sao không?"
"Rồi em tính giả ngây đến khi nào? Em giỡn đủ chưa?"
Gương mặt hiện rõ ba vệt hắc tuyền nhìn lấy nét diễn điêu luyện.
Diễn như không diễn của nàng.
"Hic....sao chị biết nhanh vậy? Em còn đang tính đùa với chị chút nữa cơ mà"
Nàng bỉu môi,ngón tay vân vê lên đường cơ bụng cô vẻ mặt chán nản.
Chưa gì đã bị phát hiện rồi!
Nàng chưa đùa đủ mà!
Mà nàng diễn cũng đâu có giả trân lắm đâu!
Không phải nãy giờ vẫn là tin răm rắp à?
"Mèo nhỏ nhà em nhìn chị thành như vậy mà vẫn còn muốn chọc nữa à? Thôi dẹp nghỉ! Khỏi lật gì hết....đi xuống! Nhanh"
Cơn tức trào lên đến đỉnh điểm khi nàng vừa thừa nhận nàng là đang diễn từ lúc cô bắt lật cho đến bây giờ mà nàng bên kia bị phát hiện vẫn không chút hối lỗi vả lại còn đưa ra gương mặt bí xị.
"Ây...bình tĩnh chị yêu! Chaeng dấu yêu ơi! Em ngu đâu mà xuống....được lật ngu gì không lật? Thôi để em xoa dịu lại cho chị nha....giờ chị có tức cũng không làm gì được em đâu! Bệnh liệt giường thế này mà"
Tay vỗ lấy gương mặt cô nựng nựng hai gò má bánh bao. Miệng nàng chu chu giọng rõ vài phần trêu chọc khiến cô bên đây cục tức dâng đến tận cổ họng.
"Em đi xuống! Tiểu hỗn đảng nhà em học cái kiểu trêu người đó ở đâu đó hả?"
Cả người vùng vẫy không ngừng muốn nàng rời khỏi bụng mình.
"Học từ cô giáo Park đó a~"
Miệng vểnh nhẹ nụ cười nửa miệng ngân lên một tiếng kề sát tai cô liếʍ ɭáρ làm càn, khiến cô bên đây hận không thể lật nàng dạy dỗ.
"Bây giờ mình bắt đầu thôi chứ nhỉ? Cô giáo Park của em?"
Tay ấn mạnh lên vùng bụng cô ngồi dậy đôi mắt thập phần nguy hiểm nhìn cô làm cô hơi rùng mình.
"Không phải lật thôi à? Sao không làm luôn đi em còn muốn g....yaa....sao trói tay chị?"
Giọng ngập ngừng hỏi mắt không ngừng liếc nhìn lấy nàng đang đi lại phía bộ đồ vest cũ của cô rút lấy sợ dây nịch rồi đột ngột xông tới buột chặt cổ tay cô lại.
"Cô giáo Park thông cảm....tại em nghe giọng cô giống sắp khỏi rồi sợ lát cô lại hết bệnh khỏi hẳn lật lại em thì em chết chắc nên làm vậy cho chắc ăn"
Tay vuốt dọc một đường dài từ vùng cổ quyến rũ chạy thẳng xuống vùng bụng xuyên qua chiếc quần bệnh nhân nắm lấy đai quần kéo phắc ra.
Nơi tư mật của cô cứ thế mà phô bày ra trước mắt nàng làm nàng không chịu được mà lấy tay chạm vào. Cái tay còn lại cũng không yên phận mà bắt đầu xoa nắn lấy quả đồi tương đối khủng kia.
"Ưʍ....xem ra lúc nãy em là thật sự dám đùa chị! Em hay lắm! Đợi chị hết khỏi thì....ưm"
"Xưng cô với học sinh La đi! Đừng kêu chị em không thích"
Tay véo lấy đỉnh hồng trên quả đồi nhấp nhô kia nàng dùng bờ môi trái tim mình hôn nhẹ lên đấy làm cô giật thót ưởng người.
"Học sinh La! Ưʍ....ra là em thích cái trò này à? Được! Để xem em làm được tới đâu...cô chờ....ưm"
Miệng rít lên một tiếng,cả người bắt đầu nóng dần lên khi lưỡi nàng đang liếʍ ʍúŧ lấy đỉnh hồng làm nó dựng đứng,tay khó khăn bóp lấy vùng ngực cô vì kích thước hơi quá so với bàn tay nhỏ nhắn của nàng. Nhưng không vì thế mà cô bên đây lại không kíƈɦ ŧɦíƈɦ,cả người không ngừng đón nhận lấy kɦoáı ƈảʍ một cách dễ dãi chẳng thèm kìm nén như nàng lúc bị đè.
"Ưʍ...đúng rồi! Giỏi lắm....học sinh La! Mút mạnh lên chút nữa...tay xoa lấy nó đi....ư...aa....học sinh La....em làm tôi sướng chết được....ở dưới tôi ướt cả rồi! Mau dùng cái miệng nhỏ của em xử lí đi"
Miệng cô không ngừng buông ra những từ phóng đảng gây đỏ mặt người nghe,giọng chẳng chút thẹn thùng mà còn cố kêu lớn hơn làm nàng ở trên đang ở thế chủ động mà mặt cũng phải đỏ bừng.
Trong lòng không ngừng rủa vì sao cô lại có thể phóng đảng đến như vậy!
Lúc nằm trên đã bá đạo!
Nằm dưới lại càng bá hơn!
Nàng biết phải làm sao đây?
"Học sinh La còn chờ gì nữa....ưʍ....mau giải quyết bên dưới giúp cô nào! Không thì trừ điểm em đấy"
Khoé mắt giật giật nhìn cô,miệng cũng buông hằn không mút lấy đỉnh ngực kia nửa mà nhả ra.
Cô có phải là nhập tâm quá rồi không?
Nàng chỉ kêu là đổi kiểu xưng hô thôi mà!
Nhưng sao giờ lại đâu ra thêm cái trừ điểm nữa?
Đã học kém anh văn còn bị doạ trừ điểm!
Cô gϊếŧ nàng luôn cho rồi!
Lật cũng không yên nữa!
"Sao lại ngừng rồi? Học sinh La nhà em chỉ có thế thôi à? Tôi rên có xíu mà mặt đã đỏ ửng rồi! Lật gì tầm này nữa em?"
Gương mặt đắc thắng nhìn về phía nàng,miệng không vừa gì cong cong khoé miệng tạo nên một đường nhếch mép vừa học từ nàng.
Xem ra kiểu cười này cũng có chút thú vị!
Nàng không nói gì chỉ hừ lạnh mà vùi đầu vào nơi tư mật ướŧ áŧ kia liếʍ ʍúŧ trong đầu không ngừng suy tính gì đó.
Để rồi coi cô đắc ý được tới chừng nào!
"Aaa...ưʍ....giỏi lắm! Thế mới đúng là học sinh của cô chứ! Aaa....đẩy lưỡi em sâu vào một chút....aaa...đúng rồi! Tốt lắm!"
Miệng không kìm chế mà rít lên từng tiếng. Gương mặt thoả mãn vì những cử chỉ vụng về kia cứ làm cô sướng điên lên được,dòng chất lỏng đục ngầu bên dưới cũng vì thế mà tuông ra không ngừng.
Xem ra nàng đã học không ít từ bao lần nằm dưới cô!
Kĩ thuật cũng được gọi là tạm ổn không vụng về như lúc trước!
Trong lòng thầm đánh giá mắt dán chặt vào cái đầu nho nhỏ kia đang không ngừng đưa lên đưa xuống cùng chiếc lưỡi càn phá cái lỗ nhỏ bên dưới.
"Ưʍ...aaa....đừng liếm nữa! Không đủ đâu! Cho ngón tay của em vào đi học sinh La! Mau đi...aa"
Bắp đùi kẹp lại cái đầu đang ngoay ngoảy kia kéo lên,gương mặt quyến rũ nhìn lấy nàng kêu gọi.
"Cô thật là! Sao lại có thể phóng đảng đến thế chứ! Cứ khiến em cảm thấy mình nằm trên nằm dưới gì cũng không thắng nổi cô hết vậy?"
Nàng mặt mày nhem nhuốc,chiếc lưỡi tê rần hậm hực nhìn vẻ mặt hưởng thụ cùng cái kiểu dạy đời kia thì không khỏi bực bội cắn mạnh vào bên xương quai xanh của cô đến bật máu.
"Aaa....tại số em làm thụ đó Lili à! Tiểu mĩ thụ vẫn mãi là tiểu mĩ thụ không công nổi đâu!"
Cô nghiến răng mặc cơn đau nhói nàng vừa ban tặng cũng không vừa mà đáp lại làm nàng bên đây tức không chịu được hai ngón tay mạnh bạo cắm thẳng vào bên trong cô.
"Aaaa.....em điên à? Đau chết được!"
Giật thót với tiếng la vừa rồi của cô ngón tay nàng cảm nhận mình vừa đi xuyên qua thứ gì đó giống như một lớp màng thì không khỏi bàng hoàng rút ra.
"Chị....chị...ủa....chưa mất...."
Miệng ú ớ chẳng biết hỏi gì nhìn vết đỏ tươi trên ngón tay mình,mắt hết liếc nhìn cô rồi lại liếc lấy vệt máu làm cô bên này đau suýt chết cũng phải bật cười.
"Thì lần đầu của chị đó! Ai nói với em là mất? Chị đây thủ thân như ngọc nhé!"
"Hic....hic..."
"Ế! Làm gì mà khóc? Ê tính diễn nữa hay gì đó?"
Miệng đang cười thích thú bỗng bị nàng dập tắc bởi vài giọt nước mắt kia. Não không ngừng load xem nàng rốt cuộc là bị gì có phải là đang diễn để đùa cô nữa không.
"Hic....oa....là lần đầu thiệt nè....hic....em cứ tưởng chị mất rồi chứ!....hic....huhu....lần đầu của chị là của em nè...hic...em....em...hic...hạnh phúc chết mất....hic....vậy...hic.....là không có con nào phỏng tay trên....hic....ăn chị rồi....hic"
Gương mặt bất lực khi nghe lời vừa rồi từ nàng,cô chẳng biết phải đáp gì sau câu nói ngập ngừng kia.
À không phải là không biết đáp mà là không muốn làm nàng tuột mood!
Chuyện này cũng có gì đáng khóc đâu nhỉ?
Thì cô nằm trên chứ có bao giờ nằm dưới đâu mà mất trinh?
Toàn là lấy trinh con nhà người ta ai mà rảnh cho lật như nàng!
Mà lấy trinh thôi mà!
Có phải ăn cắp ăn trộm hay trúng số gì đâu mà khóc!
Không phải một cái màng thôi à?
Hay để cô vá lại cho nàng phá tiếp để tăng thêm phần xúc động!
"Làm gì có ai dám phỏng tay trên chị! Có dám phỏng thì chỉ có thể nằm dưới thôi ai cho nằm trên? Em là ưu tiên đặc biệt của chị đó! Giờ ngoan đừng khóc. Mau giúp chị nào....khó chịu quá Lili ơi"
Trong đầu nghĩ khác miệng lại buông ra lời khác. Giọng không ngừng vỗ về lấy nàng.
"Hic...suýt quên mất...hic em xin lỗi! Em vào đó nha"
Tay dụi dụi đôi mắt đỏ ửng xúc động nhìn lấy cô. Nàng đến bây giờ vẫn không tin được mình là người đầu tiên lấy mất lần đầu của người kia. Răng cắn chặt bờ môi trái tim cố kìm nén sự xúc động mà làm tiếp việc dang dở.
"Vào đi em! Tới bây giờ em hỏi có phải quá muộn rồi không? Đâm vào đi dù sao chị cũng hết đau rồ....aaa"
"Đâm gì mạnh vậy? Móng tay của em cắt trúng thịt tôi rồi!"
Miệng rít lên một tiếng cô đưa vẻ mặt không thể nào thốn hơn nhìn lấy nàng khi vừa dứt lời nàng đã không nhân nhượng gì mà đâm thẳng ngón tay mình vào.
"Tại...tại Chaeng kêu em đâm mà! Em có biết gì đâu hay em rút ra lại rồi mình làm lại nha"
"Moá! Em chơi tôi nữa à? Giờ lại còn đùa?"
Miệng không nhịn được chửi thề một tiếng,trừng mắt nhìn nàng.
Nhìn cái kiểu cư xử này....
Nếu cô đoán không nhầm là lại cố tình chơi cô nữa đúng không?
"Em...em không có! Em không biết thật mà! Tại vì là lần đầu của chị nên làm em có chút hoảng....em xin lỗi"
Cái đầu không ngừng lắc lắc tỏ ý mình vô tội ngón tay vẫn giữ nguyên bên trong cô không dám rút.
"Haizzz....không nói chuyện với em nữa! Giờ động đi...bên dưới tôi khó chịu lắm rồi!"
Mặt vùi vào chiếc gối bất lực,miệng lầm bầm không thèm chấp nhất nàng nữa nhưng gương mặt bất mãn ấy được giữ không lâu lại đem chuyển thành vẻ mặt vô cùng ba chấm khi cảm nhận bên dưới mình đột ngột trống rỗng.
"Này! Tôi kêu động sao em lại rút ra?"
"Em mệt quá Chaeng! Cổ em tự nhiên nhức quá. Tay cũng mất sức rồi. Thôi...mình ngừng nha"
Nàng cười hì hì ôm lấy cổ cô,ngáp nhẹ một cái rồi vùi đầu vào cả người nằm đè lên cô.
"Yaaa....ý em là gì? Này! LaLisa Manobal! Chơi gì kì vậy? Sao làm giữa chừng lại ngưng? Mẹ nó em dậy coi! Này! Ngủ thật à? Còn tôi thì làm sao đây?"
Giọng không chịu được quát lớn,cả người vùng vẫy kêu nàng nhưng nàng vẫn là không trả lời mà ôm chầm lấy mình mắt nhắm tịt.
"Con mẹ nhà em LaLisa Manobal!
Tôi thề là tôi sẽ không bao giờ để em nằm trên nữa!
Chết tiệt! Mẹ nó!
Giờ như vậy làm sao mà ngủ?
Nè! Không làm cũng được nhưng em cởi trói cái coi!
Ê! Ngủ thiệt hả?
Ê! Dậy coi!
Không có giỡn à nha!
Má nó! LaLisa Manobal!
Mau dậy cởi trói cho tôi!
Tôi bị n.ứng chết bây giờ!
Em không thoả mãn tôi cũng phải để tôi tự thoả mãn chứ!
Mẹ kiếp! Em có nghe không?
LaLisa Manobal tỉnh dậy"
"Ưʍ...yên nào Leo!
Hôm nay mày hư quá! Sao sủa lớn vậy? Tin tao cho nhịn ăn không?"
Bờ môi trái tim mấp mấp,cái đầu càng ngày càng chui rút vào lòng ngực cô để hai khoả mềm mai kia áp vào tai mình cho bớt ồn.
Cô ở dưới nhìn nàng bên trên không ngừng làm càng,miệng còn tưởng mình là con chó nhà nàng nên đe doạ thì không khỏi tăng xông máu.
Cả người run lên vì giận nhưng chẳng thể làm chỉ cố nhắm mắt lại quên đi cơn khó chịu bên dưới miệng không ngừng lầm bầm.
"Tôi mà thoát ra được! Mèo nhỏ nhà em đừng hòng mà xuống giường!
Em muốn tôi làm mèo?
Được!
Tới đó chơi Doggy chết em!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip