Chapter 6 : Giận

"Lisa! Chị nghe nói hôm qua em tới tận bảy giờ tối mới về...em đi đâu lâu vậy...sao không kêu chị đến rước?"

Sáng sớm vừa bước vào trường nàng đã bị chị bao vây kéo lại hỏi,khuôn mặt nhăn nhó làm nàng không khỏi phì cười.

"Tại có chút việc ấy mà...với lại em sợ chị mất công chạy lên đây lần nữa nên thôi em bắt taxi về cho nhanh"

"Mà em bị bệnh à? Sao hôm nay mặc đồ gì nóng thế,mồ hôi quá chừng nè"

Chị nhìn nàng trong một cái sweater cổ cao mồ hôi chảy nhễ nhại thì cảm thấy kì lạ hỏi.

Hôm nay trời đâu có lạnh đâu nóng đến chết được,sao nàng lại mặc sweater vừa dày vừa kín thế chứ?

"À...thì...thì...tại trong lớp em ngồi gần máy lạnh nên phải mặc như thế này ấy mà"

Nàng đang ấp úng không biết trả lời làm sao thì đột nhiên nhớ tới chiếc máy lạnh được đặt gần chỗ mình liền lấy đó mà giải thích.

"Vậy hả...vậy để chị đề nghị chuyển máy lạnh chỗ khác hay là tăng nhiệt độ lên giúp cho...hay là đổi chỗ cũng được,chị kêu đám người đó nhường chỗ cho em"

Jisoo tưởng nàng nói thật liền bày ra biết bao nhiêu cách lôi nàng đến phòng học tính đổi chỗ cho nàng thì bị nàng kéo lại.

"Không cần đâu chị...em thích như vậy...không cần đổi chỗ đâu...như vậy tốn công lắm với lại em chỉ thích có chỗ này"

"Vậy để chị tăng điều hoà..."

Chị nghe theo nàng nhưng vẫn có chút lo lắng lấy chiếc điều hoà chỉnh chỉnh gì đó.

Nàng nhìn chị hết làm cái này rồi tới cái kia quá nhanh quá nguy hiểm làm nàng ngăn cũng không kịp.

Trong lòng thầm rủa có phải là chị quan tâm nàng quá rồi không?

Mặc cái này đã nóng chết rồi,tăng điều hoà có nước nàng chết vì sốc nhiệt mất.

"Ting"

"Dạ....dạ khỏi...được rồi mà ChiChoo...Để...để em tự chỉnh vào học rồi chị về lớp đi"

Nàng đột ngột ôm chị cố vớ lấy chiếc điều khiển không để ý chị bên đây mặt đã đỏ đến tận mang tai kéo nàng ra ấp a ấp úng rồi chạy về lớp.

"Ờ...ờ...ừm...vậy...vậy chị về lớp...chào...chào em"

"Ủa chị ấy bị gì vậy ta...sao mặt đỏ dữ vậy?"

"Là ngại đó bạn học La"

Một tiếng nói trong lớp vang lên khi thấy nàng nhìn chị ngơ ngác không hiểu gì.

"Ngại gì ta? Mình có làm gì chỉ đâu?"

"Bạn học La ơi,cô Park vô rồi kìa"

Giọng nói kia lại vang lên khiến nàng sực tỉnh quay lại chỗ ngồi nhìn thấy con người đáng ghét kia vừa bước vào còn cố nhìn xem trong lớp có mình không thì không khỏi bực bội trừng mắt làm người ở dưới nhăn mày.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Cô còn nhìn được à? Thật muốn gϊếŧ chết đồ lưu manh nhà cô,càng nhìn thấy càng tức! Ngủ,chỉ cần mình không nhìn thì sẽ không tức!"

Trong khi cả lớp chưa được sự đồng ý của cô mà còn đứng đó thì nàng đã từ lúc nào ngồi phịch xuống chiếc ghế mà úp mặt lên bàn.

Cũng may là nàng ngồi dãy cuối bên cạnh lại không có ai nên không bị người khác để ý lắm chứ không là cái hình tượng ngoan hiền từ lúc mới vào trường của nàng sẽ bị đổ vỡ mất.

Cô ở bên dưới thì cũng chẳng mấy để ý gì cho lớp ngồi xuống đứng trên bảng bắt đầu giảng bài.

"Bị gì vậy?"

Dạy được một lúc cô bắt đầu cảm thấy có chút khó chịu vì cái con người ở dưới cứ mãi nằm đó không thèm chú ý gì.

"Mình bị sao vậy nhỉ? Trước giờ mình có bao giờ để ý người nào đến như vậy đâu? Học sinh La em rốt cuộc đã bỏ bùa gì tôi rồi?"

Giảng được một chút đến gần hết tiết hai cô bắt đầu không chịu được mà đi khỏi lớp,thật ra là đi vòng xuống bàn dưới.

"Các em trật tự chép bài,tôi có việc một chút"

Các học sinh kia nhẹ gật đầu ngoan ngoãn dường như cũng chẳng có thắc mắc gì chỉ nhìn cô ra khỏi lớp rồi chú tâm vào bài trên bảng.

"Học sinh La!"

Cô lắc nhẹ vai nàng nói nhỏ nhưng nàng vẫn không chút phản ứng dường như là ngủ rồi thì phải.

"Học sinh La!"

Lần kêu thứ hai âm giọng có chút trầm hơn lần trước nàng vẫn không động đậy.

"Học sinh La!"

Lần kêu thứ ba âm giọng lạnh đến run người làm nàng có chút nhúc nhích nói gì đó không nghe rõ nên cô áp tai lại gần.

"Ưʍ...Leo...sao em lại cứ thích phiền chị thế? Để chị ngủ!"

"Lại tưởng mình là mèo...LaLisa Manobal em đây là muốn chọc tức tôi?"

"Học sinh La em mà không dậy tôi liền hôn em nín thở"

Cô hừ lạnh nhìn nàng,đưa gương mặt lại gần nhưng chưa gì lại nghe một tiếng động phát ra.

"Bốp"

"Chị bảo không nghe à? Để chị ngủ"

Là nàng đã thẳng tát vào mặt cô một cái rõ đau khiến cô ngờ nghệch ôm má.

Tiếng động phát ra khá to nhưng lại chẳng thể đả động gì đến đám người ở trên bằng chứng là không lấy một ai quay lại mà nhìn hai người.

"Hai mươi lăm năm cuộc đời...Park Chaeyoung tôi chưa bao giờ bị ai tát cũng chưa bao giờ bị sỉ nhục đến mức này!....Mà vừa gặp em chỉ trong vài phút lại lãnh trọn hai thứ ấy..."

Cô tay ôm má giận đến run người không còn nhẹ nhàng như lúc nãy nữa mà kéo nàng dậy mạnh bạo hôn vào môi nàng làm nàng đang mơ màng ngủ phải tỉnh dậy.

Đồng tử dãn ra hết cở khi bị cô áp cưỡng hôn đến nghạt thở. Bờ môi còn bị cắn mạnh đến bật máu làm nàng rưng rưng nước mắt.

Nhận thấy miệng mình có mùi máu tanh xộc vào trên má thì hơi ướt ướt cô liền có chút sợ hãi tách ra hốt hoảng ôm nàng.

"Tôi...tôi xin lỗi...do tôi giận quá nên mới làm đau em"

"Hức...cô...em đã làm gì mà cô giận...hức...em mới là người giận cô mới đúng...hức...buông ra...cô...hức...đáng ghét"

Nàng đẩy mạnh cô ra nhưng không được nàng là bị cô ôm đến muốn nín thở,sợ cứ theo cái đà này mình sẽ chết nàng liền đánh liều cắn mạnh một cái vào xương quai xanh trước mặt khiến nó rướm máu.

"Aaa...sao em cắn cô?"

"Chứ sao cô cắn em?"

"Thì tại..."

"Tại sao?"

Nàng đột ngột tạo nên khí thế hùng hổ khiến cô á khẩu chẳng biết nói thế nào không lẽ là nói vì bị nàng tát nên cắn? Không như vậy thì không ổn lắm...rất mất hình tượng...hay là nói tại thích....như vậy cũng không được nàng đang giận cô mà nói vậy chẳng khác nào tự châm dầu vào lửa.

Giờ phải làm sao đây cách này không được cách kia cũng chẳng xong,điên thật chứ cứ như vậy đám học sinh kia sẽ chú ý mất.

"Tôi...tôi xin lỗi...tại...em cứ ngủ mà không chú ý gì đến tôi làm tôi khó chịu nên mới..."

"Cắn em?"

Nàng ngước lên cắt ngang lời cô.

"Ờ...ờm...thì vậy đó"

Cô không dám nhìn nàng liếc qua liếc lại xung quanh như muốn né tránh.

"Không phải tại cô kiếm chuyện trước à?"

Nàng nhìn cái ánh mắt như muốn lãng tránh kia liền muốn đục cho một cái nhưng vẫn là không nỡ làm.

"Gì?...Tôi kiếm chuyện gì với em?...Sao tôi không biết,chẳng phải vừa mới sáng sớm em đã trừng mắt với tôi à? Vậy là ai kiếm chuyện trước?"

Mặt cô nhăn lại nhìn nàng không hiểu nổi.

"Cô còn nói nữa...em trừng cô không phải vì hôm qua tự nhiên đè người ta ra hôn rồi trốn đâu mất tiêu à? Hại em đợi cả tiếng đồng hồ vẫn là không thấy cô đâu...hôm nay mới trừng có một chút lại bị cắn rách môi...cô lưu manh"

Nàng lườm cô khuôn mặt đằng đằng sát khí làm cô rợn người,không biết phải giải thích làm sao.

Không lẽ giờ trả lời hôm qua hôn nàng cái bị động d*c nên chạy đi tìm kiếm người thoả mãn nhất thời không dám tới gặp sợ lại bị nữa,không kìm được mà đè nàng ra ăn.

Ừ mà sao lúc đó lại không ăn nàng luôn ta,nếu là bình thường cô đã đớp luôn rồi đâu cần phải tránh né.

"Thôi cô xin lỗi mà ngồi đây một chút cũng sắp ra chơi rồi....cô bù đắp cho"

"Yaa...ý cô là gì?...gì mà bù đắp?...ê"

Nàng nhìn cô ra khỏi lớp rồi lại vòng lên bảng sách cặp.

"Bài tập cô để trên bàn các em lấy giải đến hết tiết đi cô có việc bận"

Nói xong không đợi học sinh trả lời mà nhanh chóng ra khỏi lớp,vòng ngược ra sau lấy hết tập vở cùng balo của nàng rồi kéo đi.

"Cô...cô là muốn đưa em đi đâu?....aaa cứu mạng...Park lưu manh... cô buông em ra"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip