Chapter 7 : Động dục là gì? Sao cô không ăn em?

"Aaa...cô Park....ưʍ..."

"Đừng mà....."

"Nhẹ...nhẹ một chút...."

Nàng ngồi trên đùi cô,hai tay vòng lên cổ gương mặt nhăn nhó khó chịu.

"Yên nào...tôi đang làm nhẹ nhàng nhất có thể đây"

"Nhưng...ưʍ..."

Hai tay nàng càng ngày càng siết chặt cổ cô hơn khi cô lại cứ liên tục động vào nơi ấy một cách mạnh bạo.

"Đừng có....động mạnh quá....em chịu không được"

"Chịu không được cũng phải chịu....ngồi yên nào"

"Ưʍ...nhưng..."

"Xong rồi đó! Thật là nãy giờ chấm có ít thuốc mà cũng than"

Cô lắc đầu bỏ tâm bông xuống nhìn sang tay nàng đang ôm mình không rời.

"Tại cô chứ tại ai...ai làm mà giờ còn trách...cô thử xem bị cắn đến bật máu vậy coi có than không?"

Nàng nhìn thấy tay mình từ lúc nào lại quàng lấy cổ cô siết chặt thì không khỏi ngại ngùng buông ra muốn ngồi dậy.

Lúc nãy nàng còn tưởng cô kéo nàng đi đâu,ai ngờ lại kéo vào chính phòng nghỉ của mình mà thoa thuốc đã vậy còn bắt nàng ngồi lên đùi cô làm nàng ngại đến không chịu được nhưng không hiểu sao cũng nghe theo.

"Được...được rồi...là lỗi của tôi...giờ ngồi yên nào em là tính đi đâu đó"

Thấy nàng tự ý rời khỏi đùi mình,mày cô hơi nhíu lại kéo ngược nàng trở về.

"Đi...đi học...không...không phải chỉ xử lí vết thương thôi à? Em không thể cúp tiết được!"

Nàng bị cô kéo có chút bất ngờ phản ứng không kịp nên cả khuôn mặt úp hẳn vào lòng ngực nhô cao kia,cúc áo bỗng bị bung ra một nút để lộ khe ngực khoét sâu cùng hai quả căng tròn hiện ra trước mặt làm nàng đỏ cả mặt không dám nhìn.

"Tôi xin nghỉ giúp em rồi...mà em là đang cố tình muốn lợi dụng tôi à? Sao lại tháo bung cúc áo tôi thế kia? Học sinh La?"

Cô nhìn gương mặt đỏ ửng kia mà muốn véo cho một cái,gương mặt này thật khiến cô không chịu được cứ muốn ôm vào lòng mà thoả sức trêu chọc.

"Em...em không có...là do cúc áo nó tự bung...cô....lưu manh"

"Lưu manh là thế nào mà em lại cứ nói tôi như vậy hửm?"

"..."

Cô nhìn nàng cười nhẹ hỏi nhưng nàng không trả lời liền nói tiếp.

"Là như này sao?"

Chiếc lưỡi liếm nhẹ vào tai nàng làm nàng không chịu được khẽ kêu lên một tiếng.

"Ưʍ...cô..."

"Hay là như này...."

Chiếc lưỡi kia lại chuyển xuống vùng cổ liếm nhẹ.

"....đừng...nhột quá...ưʍ...cô Kim..."

"Sao em lại không trả lời hửm? Em là đang muốn khi dễ tôi?"

Bờ môi chạm vào hõm cổ nàng thơm nhẹ không liếm nữa mà chuyển sang mút máp.

"Cô...ưʍ...dừng lại...em không có khi dễ cô...ưʍ...chính cô mới là người khi dễ em..."

Nàng bị cô làm đến bủn rủn tay chân,không chịu được mà kéo cái đầu kia ra.

"Chụt"

"Tôi khi dễ em lúc nào sao tôi không biết?"

Cô cưng chiều hôn vào đôi môi trái tim kia hỏi.

"Chính là hôm qua tự ý bỏ đi còn bây giờ nữa,cô lại tính lợi dụng em rồi chạy mất đúng không?"

Nàng uỷ khuất tâm trạng buồn bực khi nhớ đến chuyện hôm qua.

"Cũng không phải là em làm tôi động d*c à? Tôi mà không đi thì sẽ ăn em mất"

Cô nhìn dáng vẻ uất ức của nàng mà đau lòng liền không chịu được nói ra,không hiểu vì sao người con gái này lại khiến cô để tâm đến vậy.

"Động d*c là gì? Em không hiểu? Nếu lúc đó cô động d*c thì sao không ăn em luôn đi sao phải chạy chứ?"

Nàng nghe cô nói mà khó hiểu,chân mày hơi cau lại.

Gì mà từ ngữ khó hiểu quá à,trước giờ nàng đọc biết bao nhiêu sách có bao giờ nghe qua mấy từ này đâu.

"Bụp"

Cô đang ngồi trên ghế cùng nàng vì câu nói kia của nàng mà té bật ngửa đập mạnh đầu vào sàn một tiếng rõ to làm nàng cũng theo đà mà ngã xuống nhưng may là được cô ôm lại.

"Cô...cô Park không sao chứ?"

Nàng lo lắng ngồi dậy xoa xoa đầu cô vì tiếng va chạm lúc nãy không nhỏ tí nào bộ nàng đã nói gì sai à?

Sao cô lại phản ứng dữ dội vậy.

"Cô...cô không sao...em nằm yên ở đó một chút"

Cô mặc cho nàng luống cuống xoa đầu mình ôm nàng áp vào ngực mình khuôn mặt ngờ vực không để ý gì đến cái đầu lúc nãy bị đập.

"Học sinh La em là đang giả vờ ngây thơ hay là ngây thơ thật vậy?...Chết tiệt đến cả động d*c mà cũng không biết...em thật sự có phải là con người không đấy? Thiên thần à? Mà thiên thần cũng đâu có ngây thơ đến mức độ này..."

"Cô Park à!...Cô vẫn là chưa giải thích với em động d*c là gì đó?...Có phải cô trêu em đúng không? Em thật sự chưa nghe qua từ này bao giờ...còn ăn nữa không phải chỉ dành cho những thứ mình có thể ăn được thôi hay sao còn em sao mà ăn được...Cô Park à? Cô có nghe em nói gì không đấy....Cô Park ơi!"

Nàng nằm trong lòng cô cứ hỏi hết cái này rồi lại tới cái khác làm cho cô muốn điên đầu chẳng biết giải thích làm sao nên chỉ đành im lặng.

Trong lòng thầm rủa rốt cuộc cô đã làm gì mà bây giờ lại dính vào một tiểu bạch thỏ ngây thơ trong sáng đến thế này chứ ông trời là đang muốn trêu đùa cô đúng không?

Nếu đúng thì gϊếŧ cô luôn cho rồi đi...cô là không nỡ làm ô uế tiểu thiên thần này aaa~.

"Cô Park à!...Cô có nghe không đó!...Park lưu manh...ới...Park lưu manh....ời..."

Bar BB.

"BOOMBAYAH

YAH YAH YAH BOOMBAYAH

YAH YAH YAH BOOMBAYAH YAH YAH YAH YAH

BOOM BOOM BA BOOM BOOM BA 오빠!...."

Tiếng nhạc bar vang lên sôi động không ngừng làm khuấy động cả bar nhưng vẫn là không thể lấn át được tiếng cười của người con gái tóc bạch kim ngồi cạnh cô.

"Hahaha...Park Chaeyoung cái tên nhà cậu....haha...tớ cười chết mất thôi"

Cô gái có mái tóc bạch kim ngồi bên cạnh vừa mới nghe chuyện gì đó từ cô mà cười đau cả ruột,khoé mắt còn vương vãi đầy nước mắt,cái gò má thì nhô lên y hệt một chú sóc chuột nhỏ nhắn làm mặt cô bên đây từ lúc nào đã xuất hiện ba vệt hắc tuyền đáng sợ.

"Có gì đáng cười mà cậu cười hoài vậy? Cậu là đang muốn chết Kim Jennie?"

"Ây làm gì có...haha...chỉ là không ngờ cái tên playgirl nhà cậu lại có ngày bị chính người khác làm cho cứng người đến nổi không làm gì được...cười chết mất"

Jennie cố kìm giọng nói đập đập vào bả vai người bên cạnh.

"Aizz...mệt cậu quá giờ mau giải thích cái cảm giác lạ lùng mà lúc nãy tớ nói với cậu là gì đi!"

Cô nhăn mày cầm ly rượu uống cạn chất lỏng chảy xuống cuống họng muốn làm giảm bớt sự bực bội với con người đối diện.

"Còn phải hỏi nữa...là yêu đó thưa cô giáo Park à không đúng phải là tổng giám đốc mới đúng! Giám đốc yêu rồi!"

Em nhịn cười nói tay mân mê ly rượu nhìn cô.

"Yêu? Cậu đùa à? Sao có thể...."

"Vâng...vâng mình là cũng không thể nào tin nổi đây....không ngờ lại có ngày một playgirl như Park Chaeyoung ta đây lại phải lòng học sinh của mình đã vậy còn là một tiểu bạch thỏ hết sức khả ái trong sáng nha~"

Jennie cố ý kéo dài chữ cuối đưa mặt sát lại tai cô mà thì thầm.

"Coi chừng tớ ăn cậu đấy Jennie cậu biết tớ vốn là không thể kìm chế được d*c vọng mà"

Cô trừng mắt nhìn em đẩy sang một bên.

"Cũng không phải là chưa từng ăn qua tớ sợ gì nữa mà cậu đừng có xạo,không phải bên cạnh mèo con kia cậu kìm chế rất tốt hay sao?"

Em nhún vai hớp một ngụm vodka giọng mang chút trêu chọc.

"Cậu còn nói nữa...tớ là không muốn em ấy bị vấy bẩn...chết tiệt...cứ nghĩ tới em ấy là tớ lại nóng cả người....em ấy đã bỏ bùa gì tớ rồi"

"Không phải bỏ bùa đâu bạn gì ơi...là do bị yêu rồi nãy sinh tương tư động d*c lung tung ấy....chậc chậc khổ thật....vừa lúc nãy đã quất mấy em muốn chết đi sống lại giờ vẫn còn sức mà động d*c...cậu là quái vật đến từ phương nào đó....đừng có mà lại gần mình"

Jennie nghe tới câu động d*c liền đứng dậy cách xa cô vài thước cầm cái ly chĩa vào cô la lên.

"Nhưng mấy em ấy yếu quá chỉ có cậu mới mạnh thôi Jennie...giúp mình đi mà...nóng quá này"

"Yaaa...cậu cút...tớ là công mà sao cứ suốt ngày bị cậu ă....ưʍ...ưm"

Không đợi Jennie nói hết câu cô đã chủ động áp em vào tường giật phăng cái ly sang một bên,kéo vào căn phòng vip bên cạnh.

"Yaa....Park Chaeyoung cậu cút...đừng mà...ưʍ...."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip