2. Khoảng cách
-----------------------
Gần đây Park Chaeyoung ngày càng lười, nàng thừa nhận.
Dường như ngoại trừ công đoạn mỗi ngày đều đặn tới công ty, điên cuồng luyện tập vì dự án mới cho lần trở lại sắp tới, không còn thứ gì có thể thu hút hứng khởi của nàng. Trở về nhà liền muốn nằm dài trên giường, cho dù Jisoo cùng Jennie có rủ nàng ra ngoài ăn tối, thậm chí là lên instagram trò chuyện cùng fan, Chaeyoung cũng đều không thiết. Nàng không có ý định bỏ bê hay lạnh nhạt với họ, ngược lại còn hết lòng yêu thương. Thậm chí đôi lúc vẫn không nhịn được mà đăng vài tấm ảnh, viết vài dòng ngẩn ngơ gửi tới người hâm mộ đang ngóng đợi từng giây từng phút để gặp lại nhóm.
Nàng luôn coi mọi người như gia đình.
Chỉ là hiện tại, Park Chaeyoung cảm thấy không còn năng lượng, giống như từng khối nhỏ năng lượng đều đã cuốn gói, xách hành lí theo chân người kia đến nơi nào xa xôi.
Phải, người kia đang trong lịch trình quảng bá riêng.
Những lúc như thế, nàng chỉ đơn giản kết thúc cuộc trò chuyện với vài ngàn người trên instagram, lặng lẽ tắt máy rồi ép bản thân vùi mình vào những giai điệu trong phòng tắm. Không nói cũng không ai biết đó là lí do khiến Chaeyoung thường xuyên tắm muộn. Tuy nàng dĩ nhiên đủ thông minh để hiểu điều đó có hại cho sức khỏe, nhưng cơ thể uể oải đến mức muốn nhũn ra trong bồn tắm dễ dàng gạt phăng đống logic kia đi. Hôm nay cũng vậy, tâm trạng lên xuống thất thường kèm chế độ luyện tập không ngừng nghỉ nhanh chóng rút hết sức lực của nàng trong một ngày.
Những lọn tóc vàng hoe còn đọng hơi nước ấm khẽ lấp lánh dưới ánh đèn phòng mờ nhạt, vài sợi còn vướng lại nơi bả vai khiến màu ánh kim trở nên nổi bật trên làn da trắng nõn đặc trưng. Ngón tay mân mê chiếc điện thoại đắt tiền, Park Chaeyoung nhìn chằm chằm vào màn hình lạnh lẽo đang hiện thị ứng dụng nhắn tin quen thuộc. Nàng hiện tại không còn như lúc mười bốn mười lăm tuổi đến thức ăn ngon cũng không dám nghĩ tới. Hiện giờ nàng có khả năng sắm cho bản thân một chiếc điện thoại thời thượng, tất nhiên rồi. Nhưng vậy thì sao ? Nếu hóa đơn của chiếc điện thoại tăng lên vài ngàn lần thì liệu nó sẽ thay thế người kia, đem hơi ấm ngọt ngào len lỏi, lấp đầy trái tim nàng ?
Câu trả lời cho hôm nay có lẽ là không rồi.
Sau cuộc gọi lúc nửa đêm một tuần trước, Chaeyoung vẫn chưa có cơ hội nghe lại giọng nói của người kia qua điện thoại. Hai người đương nhiên vẫn giữ liên lạc qua tin nhắn, thậm chí tần suất còn là đều đặn mỗi ngày. Những dòng hỏi han quan tâm lẫn nhau vội vã, kể cho nhau nghe những câu chuyện vụn vặt từ hai phương trời xa xôi, bận tâm liệu người kia có chú ý sức khỏe trong thời điểm cấp bách nhất.
Tất cả đều đầy đủ !
Đúng hơn là người kia chưa một lần giấu diếm, mọi việc có thể nói đều đem ra hướng nàng thành thật khai báo. Chỉ là, tại sao mỗi khi nhìn vạch phân cách thời gian trên tin nhắn mới của người kia lại là một lần chạnh lòng ? Phải chăng câu ''Bữa tối thế nào ?'' lúc xế chiều chẳng đủ để lấp đầy sự chờ đợi của tâm ý ''Làm việc tốt nhé'' buổi ban trưa ?
Bọn họ đều bận rộn. Thời gian cách biệt do công việc luôn khiến Chaeyoung cảm thấy, nàng cùng người kia đang hết lần này tới lần khác bỏ lỡ nhau trên lộ trình của mỗi người. Nàng sợ thứ lo nghĩ ấy.
Không phải vì nó có bao nhiêu khả năng thành sự thật.
Park Chaeyoung nàng là sợ bản thân đang dần trở nên yếu đuối, vì vậy mới không đủ năng lực ở bên cạnh người kia. Nhưng mà, chỉ dám nghĩ như vậy, bản thân cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc toàn lực ủng hộ kế hoạch tương lai của cả hai. Mà việc gần nhất, chính là thường xuyên theo dõ, ủng hộ chương trình người kia tham gia.
- - -
Chương trình phát đến tập thứ ba, nội cung cũng mỗi ngày một hấp dẫn. Càng theo dõi, Chaeyoung càng nhận ra nhiều điều thú vị.
Ví dụ như, không chỉ có Lisa là cố vấn vũ đạo, các huấn luyện viên còn lại cũng đặc biệt tài giỏi. Thậm chí Chaeyoung nàng còn khá yêu thích sân khấu của vị lão sư thanh nhạc. Tài năng cực kì có trọng lượng, vô cùng thuyết phục người xem. Còn có khát vọng cùng nhiệt huyết từ hơn một trăm nữ thực tập sinh của chương trình, từng chút một gợi cho nàng nhớ lại những tháng năm khắc nghiệt mà nàng cùng ''gia đình nhỏ'' của mình đã phải trải qua để đạt được thành tích như bây giờ. Khi chân ướt chân ráo bước vào cánh cửa trụ sở, nàng cũng không khác gì bọn họ. Tuy tại thời điểm đó Chaeyoung so với các thực tập sinh bây giờ có ít tuổi hơn, vẫn chỉ là tiểu hài tử chưa rõ chuyện đời nhưng khao khát tới ước mơ có lẽ không có quá nhiều cách biệt. Có lẽ chương trình tuyển tú không phải lựa chọn quá tồi tệ cho chuỗi ngày trống vắng, nàng tự nhủ. Thậm chí, Chaeyoung sẵn sàng chấm gần như tuyệt đối trên thang điểm khi nó mang được cảm xúc của nàng cuốn theo từng tập. Ừm, đáng lẽ phải mơ mộng như vậy, cho đến khi nàng thực sự chứng kiến công việc của vị ''huấn luyện viên vũ đạo'' nào đó.
Là...ai vậy ?
Park Chaeyoung ngẩn ngơ.
Cô gái ngoại quốc với mái tóc máu hạt dẻ kèm nụ cười tinh nghịch, ấm áp tỏa nắng. Bản thân luôn cùng các thực tập sinh tâm sự, an ủi khi cần thiết. Lại nói, từ đầu đến cuối chưa một khắc không làm người ta yêu quý, càng lúc càng chiếm được hảo cảm của mọi người.
Tất cả, đều rất giống người kia. Một li cũng không sai lệch !
Nhưng gương mặt nghiêm khắc kia là thế nào đây !? Mày phượng khẽ nhíu, môi mọng mím chặt. Trên hết là tia nhìn không mấy hài lòng trong buổi tập đầu tiên,... Mỗi một biểu cảm nhỏ nhất đều gọn gàng thu vào tầm mắt của nàng. Đều là những biểu cảm mà trước đây Park Chaeyoung chưa từng thấy qua trên khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương của Lalisa Manoban ! Chaeyoung biết, người kia nội tâm bên trong vốn rất trầm ổn, có đôi lúc như sóng động nơi đáy biển khiến nàng lo lắng không thôi.
Nàng biết chứ, chính bản thân đã tự nhủ, bốn người các nàng dù thân thiết như gia đình, nhưng người hiểu Lisa nhất khẳng định là nàng.
Trong ấn tượng của Park Chaeyoung, Lalisa Manoban đầu tiên chính là hình mẫu mà nàng hằng ngưỡng mộ, không chỉ tài năng hơn người mà tính tình cũng cực kì tốt. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, trong chiếc thang máy chật chội kia sớm đã ghi nhớ hình ảnh một cô gái kì lạ, thỉnh thoảng lén lút đưa mắt chăm chú nhìn mình để rồi khi bị phát hiện lập tức rút về phía khoảng không vô định. Sau này hỏi mới biết, thì ra là một trong số hiếm hoi những lần tên mặt dày kia ngại đến bắt chuyện cũng không dám, chỉ đứng đó ngơ ngơ ngốc ngốc ngắm nhìn nàng. Tận đến khi biết mình cùng người kia chung nhóm mới dần dần cởi mở, qua mười năm liền trở thành một đôi tri kỉ thân thiết, dính nhau khó rời, cùng người còn lại chia sẻ đủ thứ trên trời dưới biển.
Giữa hai người các nàng, một chút lừa dối cũng chưa từng xảy ra. Không chỉ là vẻ bề ngoài năng động vui vẻ giống như đứa trẻ to xác mỗi ngày đều ồn ào bay nhảy, chỉ cần không phải thời gian luyện tập liền bày trò chọc cho các nàng cười. Người kia thường nhân lúc không có người lại nằm im một chỗ yêu thương các tiểu miêu bảo bối, ánh mắt không thèm che giấu lấy một tia yêu thương khiến nàng thiếu chút ghen tị. Điểm này thực khiến người ta hoài nghi, cái kia nghịch ngợm hài tử cùng Lalisa Manoban quyền quyền lực lực, không cần mở miệng cũng đem sân khấu bùng nổ mà khuấy đảo buổi diễn có thật hay không là một người...?
Người kia trước giờ tính khí nghịch ngợm thất thường như vậy, nhưng dáng vẻ nghiêm khắc kỉ luật này là lần đầu tiên Chaeyoung thấy qua trên gương mặt bầu bĩnh dễ thương ấy. Xưa nay đừng nói là cằn nhằn bắt lỗi...Không đúng, đừng nói là phê bình, thậm chí đến một câu khiển trách cũng chưa từng hướng nàng nhận xét. Nhớ có một lần nàng muốn cùng người kia hợp tác, nhờ sự kiên quyết cùng chút đe dọa đã thành công lôi kéo người kia cùng song ca với mình.
Chất giọng ngọt ngào như vậy làm sao có thể không trình diễn cho những người các nàng hết mực yêu quý cùng thưởng thức ? - Chaeyoung đã nghĩ vậy, và cảm tạ Chúa rằng nàng thường luôn đúng.
Khổ nỗi ai đó luôn bất an về khả năng ca hát của bản thân nên hết lần này tới lần khác do dự, cuối cùng lại lựa chọn né tránh. Cho nên Chaeyoung mới nhất định liều một phen, cùng lắm dụ dỗ thất bại thì nàng sẽ...dỗi thôi. Sau cùng thì người kia cũng đầu hàng, ngoan ngoãn cùng nàng luyện tập, trong mấy ngày liên tiếp cũng không quên quay phim lại làm kỉ niệm. Giọng ca chính hợp tác cùng chủ lực vũ đạo, đương nhiên không thể bỏ qua phần nhảy múa. Có qua có lại, Chaeyoung giúp Lisa hát, thì người kia có trách nhiệm kèm nàng học vũ đạo...
---
''Ah ! Có phải cậu vừa nhảy sai không ?''
Từng có một người vì nàng mà lo lắng, luôn mắt dõi theo từng nhịp điệu của sóc chuột trên sàn tập.
''Một chút xíu thôi mà !''
Từng có một người, luôn kiên nhẫn với sự bướng bỉnh của nàng
''Phì--Haha, một chút thôi ấy hả ?''
Cũng từng có một người, vì thấy nàng mè nheo liền nhắm mắt ngó lơ những động tác lệch nhịp.
.
.
Vì được bảo hộ, cho nên mới buông thả.
Vì được dõi theo, cho nên mới thoải mái.
Vì được nuông chiều, cho nên mới bướng bỉnh.
.
Park Chaeyoung ở bên người kia, nội một cái cười trừ bẽn lẽn cũng đủ để được cưng chiều. Dạo đầu tập sai cũng không lo bị mắng, cho dù là sân khấu kết hợp đầu tiên của hai người. Thậm chí người kia trước khi lên sân khấu còn mãi thủ thỉ bên tai nàng nhớ làm biểu tượng trái tim của bọn họ. Giống như một phương thức khẳng định. Lúc đó nàng bật cười, thầm nghĩ con người này thật ngốc. Vậy mà hôm nay, một thân ảnh ôn nhu chiều chuộng nàng như thế bỗng nhiên trở thành đại ma vương, một cái liếc mắt khiến người khác muốn nghẹt thở. Tuy không thể phủ nhận hình tượng huấn luyện viên này đối với Chaeyoung quả thực có chút lạ lẫm, nhưng bất quá chỉ là chưa bắt kịp, Chaeyoung thừa nhận khía cạnh này của người kia đối với nàng vẫn tuyệt nhiên xinh đẹp ! Má phính hơi phiếm hồng, lồng ngực liên tục lên xuống phập phồng điều chỉnh hô hấp đang dần loạn nhịp. Trong đó, luôn có một trái tim bé nhỏ ngày ngày ngập tràn hình bóng của vị lão sư kia. Khổ nỗi càng cố gắng thì kết quả lại càng đi ngược.
Chaeyoung ah, cậu thật sự bệnh rồi đấy. Chính là đem thương nhớ hóa thành bệnh. Nhưng lại nói nàng phải làm sao mới là thích hợp ?
Người kia bỗng nhiên khí thế ngút trời, quyền lực vượt ngoài suy đoán của nàng. Hơn nữa dù nghiêm khắc đến mấy, Chaeyoung vẫn chỉ thấy được một cái quan tâm ấm áp mà người kia lo nghĩ cho thực tập sinh cùng điệu bộ không hài lòng hết mực đáng yêu như vậy. Khẽ thở nhẹ, đoạn kí ức đột ngột khiến nàng cười đến ngọt ngào. Người kia cho dù là nghịch ngợm phá phách, trầm ổn lặng lẽ hay là dịu dàng ôn nhu, Park Chaeyoung nàng đều hiểu rõ.
Từng chút quan tâm, từng phần lo lắng người kia dành cho nàng đều là thật.
Mỗi hành động đều rất chân thành.
Cho nên ! Cho nên là, một tia rung động khẽ vụt qua cũng đâu thể trách nàng. Đầu nhỏ lắc lắc, từng lọn tóc vàng lại lay động trong không khí. Bỏ đi, nếu còn nghĩ về chuyện đó, chắc nàng sẽ bốc sốt vì nóng mất.
Nhất định là không có ai không kinh ngạc trước sự đổi mới đột ngột này. Đáng nói hơn, dù người kia có cứng rắn bao nhiêu, trong các thực tập sinh không có lấy một biểu hiện bất mãn, ngược lại còn chú tâm lắng nghe cải thiện.
Hình ảnh khiến Chaeyoung lập tức muốn gọi điện hỏi huấn luyện viên nghiêm khắc nhất của nàng từ thời thực tập sinh, rằng có phải cô ấy đã lén cho người kia vài mẹo để dạy dỗ người khác không ! Phong thái làm thế nào lại tốt như vậy khiến người ta nể phục. Duy chỉ có một khuyết điểm, Chaeyoung cảm thấy, không khí huấn luyện của người kia có chút ngột ngạt. Suốt nửa giờ đồng hồ đến một cái cười cũng không nỡ phô ra khiến nàng tự hỏi, hẳn là trách nhiệm huấn luyện viên rất lớn với người kia đi ? Nhưng bất quá, như vậy cũng không có gì là không tốt. Nghiêm khắc một chút có lẽ sẽ thúc đẩy được khả năng của thí sinh hơn, khiến người ta nỗ lực hơn nữa để chạm đến vạch đích, hoặc ít ra, là khiến vị lão sư khó tính của bọn họ nở nụ cười hài lòng chăng ?
Ròng rã luyện tập suốt mấy ngày, cuối cùng hiệu quả đem lại quả nhiên không làm khán giả thất vọng. Những sân khấu trình diễn lại bản hit nổi tiếng cực kì bùng nổ và hấp dẫn, ngay cả nàng cũng không tránh khỏi bị mê hoặc. Không những thế, cảnh quay hậu trường còn chiếu thước phim tố cáo người kia ra khỏi phòng tập liền lập tức trở về trạng thái đáng quý thân thiện thường ngày, cười cười nói nói với đồng nghiệp. Có vẻ đã sớm thích nghi môi trường mới.
....
Hơi nghiêng đầu, Chaeyoung chăm chú nhìn điện thoại một lúc lâu.
''Hì, huấn luyện viên vất vả rồi. Chúc mừng cậu~''
Nàng nở nụ cười nhẹ, dịu dàng thì thầm.
Con người kia, dù ở phương trời xa xôi vẫn không ngừng tỏa sáng, giống như những ngôi sao nàng thường ngắm trên đường về. Những đốm sáng nhỏ xíu trên tấm lụa đen ấy luôn gợi cho nàng nhớ về người kia mỗi khi lồng ngực đã lấp đầy bởi nỗi nhớ.
Sáng chói lại ôn hòa.
Mãnh liệt nhưng cũng thật ấm áp.
Chương trình vốn được ghi hình sẵn từ tháng Một, Park Chaeyoung thừa nhận bản thân giống như bị cái vẻ năng động trên sân khấu của người kia đánh lừa. Rõ ràng là cùng nhau trình diễn, chỉ xen kẽ với lịch quay nửa ngày trời, có thể thay đổi liên tục như thế quả nhiên không thể không cảm thán.
Người kia cứ như vậy tài giỏi, mà nàng cũng không muốn bị bỏ lại phía sau, trong lòng thực hi vọng có thể cùng nhau nắm tay tiến về phía trước. Vì lẽ ấy mà bản thân mỗi ngày đều không ngừng cố gắng, ngược lại còn nỗ lực gấp bội. Chính là trong lòng nàng từ lâu đã đem người kia trở thành động lực phấn đấu.
''Bình an nhé, mình sẽ đến bên cậu sớm thôi...Hứa đấy !''
-----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip