[ Mở đầu ]
-----------------------------
Mùa đông đã về với Đại Hàn Dân Quốc, nhiệt độ không tự chủ mà liên tục giảm mạnh cũng là điều dễ hiểu. Từng đám mây dày nặng trĩu chậm chạm lăn qua bầu trời xám xịt. Dường như chúng cũng quá lười biếng để mang hết ''hành trang'' về khoảng trời mới nên cứ mặc sức để rớt lại những hạt mưa tuyết trắng xóa.
Dù nhìn quang cảnh bề ngoài trông thơ mộng không kém truyện cổ tích, nhưng chắc chắn chẳng ai muốn thử ôm trọn một khối tuyết vào lòng. Tuyết ở khắp nơi, dày đặc và ẩm ướt, bao phủ lấy toàn bộ Seoul rộng lớn. Tuy vậy, ở một đất nước phát triển vượt bậc như Hàn Quốc thì hiển nhiên mọi hoạt động chẳng thề vì thế mà trì trệ, ngược lại còn thêm phần náo nhiệt và háo hức.
Giữa con đường rải đầy tuyết trắng đang dần thưa thớt người đi lại ấy, có hai cô gái đang nắm tay dung dăng dung dẻ dắt nhau qua từng dãy phố.
Thiếu nữ đi trước có mái tóc vàng bồng bềnh hơi xoăn được xõa dài quá lưng chẳng khác nào một nàng công chúa thứ thiệt bước ra từ studio của Disney. Nàng có vẻ háo hức hơn hẳn trong hai người, chiếc khăn quàng màu nâu to quá khổ che mất một phần khuôn mặt chỉ để lộ ra gò má sóc chuột phúng phính đang ửng hồng vì lạnh. Tuy vậy người ta vẫn có thể nghe thoáng qua giọng nói ngọt ngào của thiên sứ ẩn sau lớp khăn, đang hạnh phúc ngân nga những giai điệu bình yên như đến từ nơi thánh đường. Gương mặt dễ thương và chiếc áo khoác phủ trên đôi chân dài miên man khiến nàng nổi bật giữa nền cảnh trắng muốt. Thuần khiết và quá đỗi mong manh, tưởng chừng như nếu không có bàn tay gầy gầy đang nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của nàng thì đôi cánh trắng đằng sau lưng sẽ ngưng ẩn mình giữa nền tuyết trắng muốt và đưa nàng trở về nơi một thiên thần vốn dĩ thuộc về.
Người còn lại - một tay xách túi đồ, tay kia thản nhiên để những ngón tay bé nhỏ của nàng bọc lấy và kéo đi, dù có phải cố giữ cho tay mình không trượt khỏi bàn tay nhỏ bé kia - sở hữu ngoại hình ấn tượng không kém với làn tóc đen đặc trưng và bờ môi đỏ căng mọng quyến rũ. Tuy chiều cao có lép vế so với nàng nhưng xét về độ nhận diện thì khẳng định sau hai năm sẽ chẳng kém diễn viên hạng A là bao. Cô gái không tíu tít hào hứng nhảy chân sáo, chỉ đôi lúc mở lời nhắc nhở nàng chú ý đường trơn, rất dễ té ngã. Tuy người này thoạt đầu có vẻ không nhiều năng lượng bằng nàng, tính tình cũng trầm ổn hơn vài phần, nhưng dẫu sao cũng chỉ là vỏ bọc khi đã quá mệt với quáng đường họ dạo qua. Hơn tất cả, chỉ dùng nửa con mắt để liếc cũng có thể nhìn ra ý cười trong mắt đẹp ấy đã sớm nồng đậm. Mỗi gợn sóng trong con ngươi sâu thẳm đều mang theo chút cưng chiều dõi theo bóng lưng phía trước như sợ sơ hở một chút liền lạc mất nàng.
''Woa--ahh !! Cẩn thận ngã. Chúng ta đã đi qua ba dãy phố rồi đấy, cậu không mệt sao ?''
''Không mệt~ Tớ khỏe hơn cậu nhiều mà Lisa yah. Nhưng mà sắp về đến nhà rồi, cố gắng lên nào'' - Thiên sứ tóc vàng quay đầu, lại lon ton chạy về phía cô vui vẻ nói. Có vẻ đúng là nàng rất thích được đi chơi.
Giọng nói hào hứng xen chút nghịch ngợm được nàng đem ra tỏ vẻ dỗ dành kiến cô bật cười. Tiếng cười trong trẻo, vang vọng êm tai như chuông bạc của tiểu thiên sứ đã sớm đem tâm Lisa thắp lên một tia sáng rực rỡ. Giống như cái cách mà nàng đã thắp sáng cả khoảng trời đông phía trên bọn họ.
Bầu không khí bao quanh cả hai dường như tách biệt hoàn toàn giữa dòng người qua lại khiến khách đi đường dù nhận ra cũng không nỡ gián đoạn bọn họ. Ngỡ như cả thế giới lúc này chỉ tồn tại một mèo một sóc chuột cùng nắm tay nhau đi, bình yên mà ấm áp.
-------------
Tháng Mười Hai của bốn năm về trước, Lalisa đã nắm tay người con gái cô trân quý nhất trải qua ngọt ngào trên từng nẻo đường đón Giáng Sinh.
Lúc ấy có người đã nghe danh bọn họ, có người chưa. Nhưng hạnh phúc nhất, chính là trong mắt mỗi người đều có đối phương.
-----------------------
3-1-2021 . . . .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip