Bạn Gái của Thái Anh ?

Phác Thái Anh ngày hôm đó khi " ân ái " với Lạp Lệ Sa xong thì Cô có chuyến công tác đột xuất ở Pháp nên liền bay qua bên đó , tính từ ngày đó đến hôm nay thì cũng gần 1 tháng rồi . Nàng vẫn bình thường sống trong căn biệt thự to đùng này , trước khi Thái Anh đi thì có kêu vệ sĩ canh gác Nàng nên Nàng không thể đi ra khỏi nhà tìm Doãn Kì và Trí Mẫn được . Có mấy lúc Nàng quá chán nên có nhờ quản gia chở đi dạo sông Hàn vài dòng rồi lại trở về nhà .

Nhưng mà Nàng vẫn không hiểu vì sao khi Phác Thái Anh đi sang Pháp thì có chút trống vắng , tóm lại là có chút " nhớ " .

Sáng hôm nay , Nàng đang say giấc ngủ thì có một bàn tay vòng qua ôm lấy eo mình . Nàng dụi mắt , theo phản xạ liền quay đầu sang nhìn người đang nằm ở sau lưng mình , Nàng đoán đó chính là Thái Anh , nhưng không ngờ là...

Ông Phác ?

Nàng giật mình ngồi bật dậy , ông Phác thấy Nàng phản ứng như thế liền cười thành tiếng . Gần 2 tháng chưa gặp ông , Nàng thấy ông bây giờ gầy gò hơn lúc trước , khuôn mặt cũng dần thiếu sức sống . Có phải là do bệnh tình của ông chuyển nặng hay chăng ?

- Anh..anh về rồi ạ !

- Anh về rồi đây !

Ông Phác đưa tay lên xoa đầu Nàng .

- Anh về hơi gấp nên không thể mua quà cho em được .

- Dạ em không cần quà đ....

Nàng chưa kịp nói xong thì Ông Phác liền vùi cho Nàng một sấp tiền lớn . Nàng nhìn sấp tiền đây rồi hoảng hốt trả lại cho Ông , sấp tiền này không hề ít đâu , nó khoảng 700 nghìn won . Nàng nghĩ mình không thể ăn bám ông Phác suốt được , vã lại Nàng không dám tiêu xài số tiền lớn như thế .

- Dạ...em không nhận đâu .

- Đừng ngại , dù sao gì em cũng trở thành Phác Phu Nhân thôi . Em cứ cầm số tiền này đi mua những đồ vật mà mình thích , nếu có hết thì cứ xin anh thêm .

Ông Phác đưa tiền cho Lệ Sa , Nàng rụt rè cầm lấy số tiền lớn này , dù sao thì cũng đang cần tiền gửi về dưới Busan cho Vú để lo cho những đứa em kết nghĩa của mình . Sau khi nhận tiền xong , Nàng không ngừng cúi đầu cảm ơn ông . 

- Được rồi , em mau vệ sinh cá nhân sau đó chúng ta cùng xuống bếp ăn sáng .

____________________________________

Tại nhà bếp , Ông và Nàng ngồi đối diện nhau để thưởng thức một bữa ăn xịn soạn , khi ăn thì không khí có hơi ngột ngạt một tí , không ai có gì để nói chuyện với nhau .

* Cạch *

Bỗng nhiên cánh cửa nhà bếp được mở ra . Ở bên ngoài có một người phụ nữ đang mặc bộ vest đen bước vào , Nàng hơi vui mừng , đó không ai khác chính là Phác Thái Anh . Nàng đặt đũa xuống bàn nở nụ cười , định cất tiếng nói thì ở bên ngoài có thêm một người phụ nữ bước vào nữa . Ả ta đi đến ôm lấy cánh tay của Thái Anh , Cô không phản đối còn nhìn ả cười tươi nữa . Nụ cười Nàng dập tắt , Nàng cầm lại đôi đũa cúi đầu xuống ở như chưa có chuyện gì xảy ra .

- Ba về rồi à ?

Cô nắm tay ả ta đi đến ngồi kế bên ông Phác , Ông gật đầu . Hướng mắt sang nhìn ả đang ngồi bên cạnh Cô .

- Đây là ai vậy Thái Anh ?

- Đây là Kì Hạ Nguyệt , bạn gái của con .

Ả ta cúi đầu chào Ông , còn làm ra cái bộ dàng bánh bèo chảy nước đó khiến cho Dì và mấy cô giúp việc đang nấu ăn ở gần đó cũng phải khinh thường .

- Chào bác ạ , con là bạn gái của chị Thái Anh .

- Ừm...

Ông Phác có vẻ không thích ả này . Mặc dù ả ngồi cách ông một cái ghế nhưng vẫn nghe mùi nước hoa nồng nặc bay vào mũi , mặt thì trang điểm lòe loẹt như đang bị cháy nắng , trên vai xăm vài con chim đại bàng to đùng , khuyên mũi khuyên tai được gắn tùm lum trên khuôn mặt .

- Lệ Sa , em ăn cái này đi .

Ông không thèm liếc sang ả ta mà quay sang Lệ Sa gắp thức ăn cho Nàng .

- Dạ , Anh cũng ăn cái này đi .

Lệ Sa gắp một miếng thịt bò qua chén cơm của Ông . Cô thấy được cảnh trước mặt thì có hơi bóc lửa nhưng cũng ráng kiềm chế lại nà quay sang hôn vào bên má của ả . Ông thấy Cô hôn ả ta liền sặc cơm ho liên tục . Nàng vội vã chạy sang qua chỗ ông , tay nhỏ vuốt lấy lưng ông để mau mau hết sặc .

- Anh có sao không ? Uống miếng nước đi .

Nàng chạy đến bàn bên cạnh rốt cho một ly nước lọc sau đó đưa qua cho Ông . Ông cầm ly nước uống một hơi thì cũng đỡ hơn lúc nãy , bây giờ ông và Nàng cũng chẳng muốn ăn sáng nữa , Nàng đỡ lấy cánh tay dìu ông vào trong bên phòng .

- Mẹ kiếp...

Cô đập bàn sau đó đứng dậy bỏ đi lên phòng , ả ta thấy Cô cũng chạy theo làm mấy trò con bò õng ẹo để nịnh Cô .

Trưa hôm nay , Nàng muốn ra ngoài để mua một ít đồ , sẵn tiện gửi tiền ông Phác cho về Busan cho Vú . Nàng khoác lên mình một chiếc váy trắng tinh khôi , nó dài đến đầu gối , tóc đen xõa ngang vai tôn lên sắc đẹp tuyệt trần của Nàng . Bác Quản gia thường ngày chở hay Nàng chở Nàng bây giờ đã chở ông Phác đi đánh cờ rồi , Nàng đành phải đi bộ .

Vừa bước xuống sảnh , đập vào mắt Nàng là cảnh tượng Cô đang cùng ả kia đút bánh cho nhau ăn , Nàng khựng lại một xíu , có lẽ Nàng đã trao lần đầu cho một người xấu rồi , bước đi lướt ngang qua bọn họ đi đến tủ giày . Nàng chọn cho mình một đôi guốc đen quai mảnh sau đó mang vào .

- Trưa nắng mà đi đâu thế ?

Nàng theo phản xạ quay sang nhìn Thái Anh , Cô đang hỏi Nàng sao . Nàng không trả lời, chỉ nhìn Thái Anh cười sau đó bước ra khỏi cửa . Nàng ở Seoul cũng gần 3 tháng rồi , cũng hơi thuộc đường một xíu , với lại chỗ mua đồ của Nàng cũng gần ở đây thôi còn bưu điện thì Nàng không biết chỗ , Nàng định một xíu nữa sẽ bắt taxi chở đi đến đó .

Đứng trước của tiệm đồ cổ Nàng bước vào . Dạo gần đây Nàng có để ý một chiếc vòng hình con mèo trong tiệm này , chiếc vòng này rất giống của Minh Trí tặng cho Nàng . Nàng cầm lấy chiếc vòng đặt ở trên kệ quán để sát vào vòng tay của Minh Trí tặng cho Nàng . Nó thực sự giống nhau từng chi tiết . Nàng đeo chiếc vòng của Minh Trí cũng được 2 - 3 năm rồi , do quá lâu nên nó có vài chỗ bị mất màu

Nàng thanh toán chiếc vòng tay rồi đi dạo vài vòng trong quán . Nó rất nhiều đồ cổ xưa , có những bức tranh từ hồi thời sử , có vòng tay , bếp than lúc xưa , cây đòn gánh nước , gáo dừa..v..v.. Ánh mắt Nàng bỗng va vào cây đàn guitar , Nàng bước đi cầm cây đàn lên , lúc nhỏ Nàng được Vú dạy cho đánh đàn nên Nàng cũng còn nhớ được cách đánh đàn .

- Đây là cây đàn hiếm nhất ở đây nên không thể bán ạ .

Anh chủ quán thấy Nàng có ý định mua nó thì liền chạy lại bảo . Nàng mỉm cười gật đầu , Nàng không mua , chỉ là muốn cầm nó đánh vài nốt để ôn lại kỉ niệm hồi thơ ấu .

- Tôi chỉ muốn đàn một chút .

- Như vậy thì thật tốt , em có thể ngồi trên bục của tiệm để đàn được không ? Em xinh đẹp như thế chắc chắn sẽ có rất nhiều người ghé vài xem .

Anh chủ quán thấy Nàng vừa xinh đẹp vừa có khả năng chơi đàn liền ngỏ ý mời . Nàng cũng muốn ngồi trên bục đánh đàn lắm , nhưng hiện giờ Nàng còn có việc để làm nữa . Nàng cúi đầu xin lỗi anh chủ quán đó .

- Em chỉ định ghé qua đây một xíu rồi đi công việc ạ , xin lỗi chắc lần này em không thể đánh đàn trên bục được .

- À..không sao đâu , khi nào rảnh em có thể ghé cũng được .

- Dạ vâng !

Anh chủ quán thấy Nàng đang có ý định đi thì liền nắm cổ tay Nàng lại . Anh gãi đầu , lắp bắp nói .

- Hmmm...có thể cho anh biết tên được không ?

- Em là Lệ Sa...Lạp Lệ Sa !

- Anh là Lê Hạo , là chủ ở đây , em nhớ đến đây thường xuyên nhé .

Lệ Sa gật đầu , vẫy tay Lê Hạo sau đó bước ra khỏi quán . Lê Hạo nhìn Nàng bước đi thì có chút luyến tiếc . Thật sự Lệ Sa là mẫu người lí tưởng của bao nhiêu chàng trai , vừa hiền lành , dịu dàng lại còn xinh đẹp nữa , ai nhìn vào thì cũng chỉ biết tương tư Nàng cả đời .

Nàng đi bộ đến bãi đỗ của những chiếc xe taxi gần ở sông Hàn , cũng không xa lắm . Nàng đang đi thì bỗng có một chiếc xe màu đen chạy đến đậu kế bên Nàng , Nàng nhìn chiếc xe này rất quen . Cánh cửa xe được mở ra , một nam nhân mặc áo sơ mi trắng quần tây đen bước xuống đi đến chỗ Nàng , Nàng thấy được nam nhân này liền mừng rỡ , chạy đến ôm chầm lấy người đó .

- Mẫn Doãn Kì...

Vâng , đó chính xác là Doãn Kì . Cậu thấy Nàng ôm chầm lấy mình thì cũng dang tay ôm lại , suốt mấy tháng nay không gặp Nàng cảm thấy rất nhớ người anh trai kết nghĩa này của mình .

- Lệ Sa..suốt mấy tháng nay em ở đâu thế ?

Cả hai vừa rời ôm thì Doãn Kì liền hỏi Nàng .

- Em ở Phác Gia .

- Phác Gia !?

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip