Về Busan

Thái Anh bị ánh nắng mặt trời làm cho tỉnh giấc , Cô đưa tay lên trán xoa xoa thái dương . Hôm qua do Cô uống hơi nhiều nên đầu bây giờ vẫn còn nhức nhối . Cô dũi mắt dòm ngó xung quanh thì phát hiện đây không phải là phòng mình . Cô cứ tưởng mình ngủ lại ở bar nhưng khi quan sát xung quanh mới biết đây chính là phòng của Lệ Sa . Thái Anh chống tay ngồi dậy , chiếc khăn từ trên trán Cô rơi xuống nệm , Cô quan sát toàn thân mình , cơ thể vẫn còn nguyên vẹn chỉ có đều là cúc áo sơ mi bị cài lại sai nút tùm lum , Thái Anh chắc chắn đêm qua Nàng đã lau người cho mình .

Hiện tại Lệ Sa không có trong phòng , chắc là Nàng đã dậy và đi xuống sảnh rồi . Thái Anh xoa xoa đầu sau đó đi trở về phòng của mình .

Sau khi vệ sinh cá nhân xong Thái Anh đi xuống sảnh . Vừa đặt chân xuống thì Cô đã thấy Lệ Sa và ba của mình đang ngồi vào bàn ăn dùng bữa , Cô cũng đang đói nên liền đi đến kéo ghế ra ngồi đối diện hai người .

+ Dì lấy cho tôi cái bát và đũa .

Dì nghe được lệnh của Thái Anh liền chạy đi lấy bát cho Cô . Từ nãy giờ Lệ Sa và ông Phác chẳng nói lời nào với Cô , chỉ cúi đầu và ăn hết phần cơm của mình . Có lẽ hai người còn giận Cô về chuyện hôm qua .

+ Anh...

Lệ Sa đang ăn thì bỗng đặt đũa xuống kêu ông Phác , hình như Nàng đang có chuyện gì nói với Ông . Ông theo phản xạ liền quay sang nhìn Nàng đáp lại .

- Có chuyện gì sao Lệ Sa ?

+ Em muốn xin anh chuyện này có được không ?

Lệ Sa ấp úng nói , Nàng sợ nói ra thì ông Phác sẽ không đồng ý . Thái Anh ngồi đối diện không khỏi tò mò .

- Em muốn gì thì nói đi , anh sẽ chiều em .

+ Em muốn trở về Busan thăm Vú với mấy đứa nhỏ .

Lịch làm việc của Ông Phác trong tuần này có vẻ rất bận , buổi sáng , trưa , chiều đều lên công ty , tối thì ông phải đi đánh cờ vì đó là thói quen luôn rồi . Tuần này với tuần mốt còn đo kí hợp đồng nữa , nếu tính ra thì cả tuần thì ông không có thời gian nào để nghỉ ngơi trừ khi chủ nhật . Còn Thái Anh thì lịch làm việc dạo này rất ít , do tuần trước Cô đã xử lí hết rồi .

- Anh tuần này công việc hơi nhiều nên không đưa em về được...

Lệ Sa thất vọng gật đầu , Seoul dạo gần đây đói với Nàng rất chán . Trừ khi đến nhà Doãn Kì và Trí Mẫn thì Nàng suốt ngày cứ ở trong cái biệt thự to đùng đùng này , hôm qua Doãn Kì gọi cho Nàng bảo hai người sẽ về Daegu thăm ông bà nội của Cậu .

Ba , để tôi đưa Lệ Sa đi cho .

Cả hai tiếp tục ăn cơm thì giọng nói của Thái Anh liền vang lên . Ông Phác và Nàng bất ngờ khựng lại ngước đầu lên nhìn Cô .

- Umm..chỉ là trong thời gian này hơi rảnh nên muốn đi đến đó để giải tress .

Ông gật đầu , dù sao thì Ông cũng bận không thể chở Lệ Sa đi được , Cô được sự đồng ý của ông liền cong môi quay sang nhìn thái độ của Nàng .

+ Nếu anh bận thì để ngày khác đi , em có thể đợi mà .

- Cứ để Thái Anh đưa em đi , anh lâu lắm mới có thể được một thời gian rảnh .

Lệ Sa gật đầu , vẻ mặt Nàng có chút thất vọng . Nàng vẫn còn giận Cô , thậm chí đêm qua Cô say xỉn đi đến phòng Nàng ngủ một đêm làm Nàng phải nằm ngủ ở sofa suốt một đêm qua . Nàng ngước đầu lên nhìn Cô , thấy Cô đang nhìn mình chằm chằm liền chừng mắt .

+ Em no rồi , em lên phòng đây .

Lệ Sa đặt đũa xuống bàn sau đó bỏ đi lên phòng , Nàng đi được không lâu thì Thái Anh lại lên tiếng .

- Tôi cũng no rồi , đi lên phòng đây .

Ông Phác nhìn theo bóng lưng của hai người rồi cúi xuống ăn nốt phần cơm của mình .

" Cạch "

+ Cô vào đây làm gì ?

- Còn giận tôi chuyện hôm qua sao ?

Thái Anh thản nhiên bước vào phòng đi lại ngồi kế bên Lệ Sa . Nàng im lặng , đúng thật Nàng vẫn còn giận Cô chuyện đấy , tát người ta xong rồi tự nguyện chở người ta về quê . Nàng xích xa ra giữ khoảng cách của hai người , nét mặt không hề thay đổi tiếp tục công việc soạn quần áo của mình .

- Này , có nghe tôi nói không vậy ?

+ Tôi đang bận .

Đáp lại Thái Anh bằng một câu ngắn gọn sau đó đứng dậy bỏ vào nhà vệ sinh . Cô vẫn mặt dày ngồi đó và không có ý định đi về phòng .

Một hồi lâu sau , Lệ Sa bước ra với một chiếc đầm ngủ hai dây . Nàng ngó xung quanh thì chẳng thấy Cô đâu cả , Nàng thở phào nhẹ nhõm , cuối cùng Cô cũng đi rồi . Nhưng không ! Lệ Sa chưa kịp vui mừng thì đằng sau có một vòng tay đang ôm xiết lấy eo nhỏ của Nàng . Nàng nuốt nước miếng , Thái Anh cô ta vẫn chưa về sao ?

+ Buông..buông tôi ra...

- Mặc đầm mỏng như vậy...có phải là đang kích thích tôi không ?

Lệ Sa khẽ rùng mình hơi thở ở phía sau gáy mình . Cô cong môi , chiếc lưỡi ranh ma vươn ra liếm nhẹ vành tai Nàng .

+ Tôi mặc chỉ muốn đi ngủ...

- Sao mà tôi có thể tin được chứ ?

Cô cúi đầu xuống định hôn vào má Nàng thì bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa , còn vọng vài tiếng của ông Phác đang gọi Nàng . Nàng hoảng loạn vội đẩy Cô ra . Nếu bây giờ ông thấy Nàng mặc bộ đồ ngủ mỏng manh ở cùng Cô trong phòng thì ông sẽ nghĩ thế nào chứ ?

+ Cô mau chui xuống gầm giường đi..

Nàng hấp tấp ấn người Cô về hướng  gầm giường , Cô cũng giống như Nàng tình trạng bây giờ cũng hơi hoảng loạn chui xuống gầm giường co chân lại nằm im ở đó . Mà khoan đã...!
Cô sực nhớ lại điều gì đó liền đưa đầu ra nhìn Nàng nói .

- Mau ngồi xuống đây tôi bảo .

Nàng ngôi xuống , Cô ở dưới gầm giường chặc chội cố gắng cởi đi chiếc áo hoodie phông rộng đang mặc trên người thảy ra ngoài .

- Mau mặc vào , Cô muốn để ông già đó thấy Cô mặc đồ thiếu vải sao ?

Nàng mím môi gật đầu sau đó nhanh chóng tròng chiếc áo hoodie vào người . Khi mọi thứ hoàn toàn không có gì đáng nghi ngờ Nàng mới biết ra mở cửa .

" Cạch "

+ Anh tìm em có việc gì hả ?

- Em đang làm gì bên trong mà lâu thế ?

+ Em..em vừa đi vệ sinh !

- Được rồi , mau vào phòng đi . Anh muốn nói về chuyện về Busan .

+ Dạ .

Nàng nhẹ nhành đóng cửa phòng sau đó tiến lại ghế ngồi đối điện ông Phác .

- Công việc anh dạo này rất bận nên không thể đưa em về được . Em cảm thấy thế nào khi nhờ Thái Anh đưa đi ?

+ Em...em...thấy bình thường...

- Nếu vậy thì tốt rồi...À đây , anh muốn gửi về cho Vú một ít tiền .

Nàng cúi đầu cầm lấy số tiền lớn Ông đưa cho mình . Đúng là nhà giàu có khác ha , muốn cho ai là đưa một đống tiền luôn vậy á . Nàng biết Vú cũng đang cầm tiền để sửa chữa nhà lại cho mấy đứa nhỏ dưới quê nên nhận lấy . Tiền hôm trước Nàng gửi cũng chỉ là một nửa để xây được căn nhà .

+ Em cảm ơn...

- Ơn gì chứ , dù sao thì chúng ta cũng sắp trở thành người một nhà rồi .

+ Dạ .

Nàng với Ông ngồi đó để nói về những chuyện ở dưới quê . Nhưng Nàng đâu biết được , có một người đang tức đến xì khói ở dưới gầm giường kia kìa...

- Em soạn đồ rồi nghỉ ngơi đi , ngày mai đi cho tươi tắn .

+ Dạ , em biết rồi .

- Anh qua phòng Thái Anh nói chuyện với con bé một xíu . Em ngủ ngon .

Ông hôn lên trán Nàng sau đó mở cửa đi ra . Nghe những tiếng bước chân của ông khuất dần , Nàng mới chạy lại giường kéo Cô lên .

- Ông già khốn khiếp !

+ Này , mau ngồi dậy nhanh đi . Ba Cô đang tìm Cô đấy .

- Biết rồi . Lần sau đừng để ông ta hôn Cô như thế !

Thái Anh ngồi dậy , Cô đưa tay áo mình chùi lên chỗ Ông Phác vừa hôn ở trán . Nàng phản ứng không kịp đành phải đứng im để cho Cô chùi đến rát cả trán .

- Mai tôi sẽ nói chuyện với Cô sau .

Thái Anh nói xong thì đi ra khỏi phòng , trước khi đi còn không quên hôn một cái chốc vào môi Lệ Sa rồi mới thỏa mãn bước đi . Lệ Sa đứng đó ngây ngốc một hồi rồi cũng đi lại tủ để soạn đồ cho ngày mai .

--

- Ba đứng đây làm gì đấy ?

Cô vừa ra khỏi phòng Nàng thì lập tức thấy ông Phác đang đứng ở trước cửa phòng mình .

- Con ở đâu mới về thế ? Ba cứ tưởng con ở phòng nên gõ cửa .

- À..ừm..Tôi vừa mới tập thể dục trên sân thượng .

- Được rồi , ba chỉ muốn bàn chuyện về Busan vào ngày mai thôi .


______________________________________

Ra chap gòi đó ô kê chưa:) Cho sin lỗy vì kh ra chap , tại bí kịch bản á=(((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip