Về Busan [6] Ôn Nhu
Minh Trí bế Nàng xuống sau vườn , ở sau vườn có một ngôi nhà hoang nhỏ , anh bế Nàng đặt xuống chiếc giường gỗ sau đó tự minh giải thoát cho bản thân .
+ ưm..ức...ả..ôi..a.. ( thả tôi ra )
hai tay Lệ Sa bị Minh Trí chối lại bằng miếng vải , khuôn mặt Nàng lúc này đã tèm lem nước mắt rồi.
- Lệ Sa , em phải là của anh .
Minh Trí quăng áo mình xuống đất , cơ thể cường tráng của Anh áp lên cơ thể nhỏ của Lệ Sa . Nàng phản khán , hai chân đạp loạn xạ .
- Ngoan ngoãn nghe theo lời Anh .
Minh Trí rút đầu vào hõm cổ Nàng hít hà , Anh thích thú nhếch mép .
- Em thơm quá
+ ức...ưm...ÁI...ANHH...
Minh Trí lột miếng băng keo ra khỏi miệng Nàng .
+ hức...đồ khốn...mau bỏ tôi ra..hức...hức
- Làm sao mà anh thả em được , anh yêu em .
Anh cởi từng cúc áo Nàng ra .
+ PHÁC THÁI ANH...CỨU...hức...Phác Anh .
Minh Trí quăng áo Nàng xuống đất , Anh nhìn cơ thể Nàng được bao bọc bằng bra mà thích thú , hai tay Anh nắm lấy eo nhỏ Nàng vuốt nhẹ .
- Lệ Sa...em đẹp lắm .
+ Thái...Thái..a..
Minh Trí cưỡng hôn Nàng , Nàng phản khán xoay mặt qua hướng khác , môi mím chặt lại .
- Nếu em phản khán , đừng trách tôi mạnh bạo .
RẦM
+ CON MẸ MÀY...THẰNG CHÓ
- AAA...
Thái Anh tung cửa bay lại đánh Minh Trí
Mười mấy phút trước
+ Sao Lệ Sa chưa vào nữa .
Thái Anh nằm trên giường lăn lộn chờ Lệ Sa , Cô đã giật mình dậy khi Nàng mở cửa đi vệ sinh , Cô cứ nghĩ Nàng đi vệ sinh rồi sẽ vào nên nằm ở giường chờ nhưng Nàng đi mãi vẫn không vào .
Cô trong lòng bỗng dưng xuất hiện một cảm giác gì đó lo sợ nên đã xuống giường đi tìm Nàng . Cô đi xuống nhà sau , vô tình cũng thấy Vú đang đứng uống nước .
+ Thái Anh , con chưa ngủ sao ?
Vú thấy Cô đi ra nên cất giọng hỏi .
+ Dạ...Vú có thấy Lệ Sa ở đâu không ? lúc nãy chị ấy đi vệ sinh con đợi mãi mà vẫn chưa vào.
- Vú cũng không thấy con bé , bây giờ đã khuya thì con bé đi đâu được chứ . Để Vú vào phòng mấy đứa nhỏ xem sao .
Vú dẫn Cô đến phòng ngủ của mấy đứa nhỏ , trong lúc Vú đi vào kiểm tra thì ánh mắt Cô vô tình thấy được cửa phòng của Minh Trí chưa khép kín lại , Cô nheo mày đi đến mở ra .
Không thấy Minh Trí ở phòng , trong lòng Cô nổi lên một tia lửa . Lúc đấy Vú vừa bước ra
- Lệ Sa không có trong đây rồi . Con đã kiểm tra phòng Minh Trí chưa...
+ Không có Minh Trí trong phòng thưa Vú .
- Hai cái đứa này giờ này đi đâu được chứ . Mình ra vườn tìm thử .
Hai người di chuyển ra vườn , Thái Anh nhìn căn nhà hoang đang sáng đèn liền hỏi Vú
+ Căn nhà đó có người dân ở hả Vú ?
- Đó là căn nhà hoang , sao nó lại sáng đèn vào lúc này .
Thái Anh cau mày nhìn vào căn nhà hoang đó , cả hai im lặng bỗng một lúc sau , bên trong căn nhà liền phát ra tiếng Lệ Sa khóc lóc van xin . Cô mới sôi máu tung cửa vào .
Hiện tại
Vú chạy đến ôm lấy Lệ Sa đang bị hoảng loạn .
+ Con chó...ai cho mày đụng vào Lệ Sa hả ?
Thái Anh liên tục đấm vào mặt Minh Trí , Minh Trí cũng là con trai có có sức lực nên cả hai đánh nhau lăn lộn dưới đất .
+ Hai đưa đừng đánh nhau nữa .
Vú ôm Lệ Sa trong lòng , khuôn mặt thất vọng nhìn Minh Trí , ánh mắt Vú tội nghiệp làm cho Minh Trí dừng lại hành động của mình , con Thái Anh nhìn thấy Lệ Sa đang sợ hãi co ro trong lòng Vú , Cô chỉ biết dừng lại hành động ngồi dậy đi đến phía Nàng .
+ hức...đừng...đừng chạm vào tôi...đừng mà...hức...Thái...Thái Anh cứu..cứu..
Thái Anh nắm lấy tay đang làm loạn của Nàng , Cô xót xa kéo Nàng vào lòng mình ôm chặt .
+ Có tôi...tôi là Thái Anh..
+ không...đừng chạm...hức...đừng chạm vào tôi...
Lệ Sa giãy giụa , Thái Anh ôm chặt lấy Nàng , đầu gục lên vai trần của Nàng thì thầm
+ Chị đừng như vậy , em xót lắm . Có Thái Anh ở đây rồi .
Lệ Sa dừng giãy giụa , Nàng cảm thấy đây là hơi ấm quen thuộc liền ôm lại Cô , đầu rút sau vào lòng Cô thút thít.
+ Đây là..Thái Anh...hức..hức
+ ừm..Thái Anh đây...
+ Thái Anh...Thái Anh...
Thái Anh ngồi xuống để Nàng vào lòng mình ôm lấy sau đó mặc lại áo cho Nàng
+ còn mày....
- Minh Trí...con là con người như vậy ?
- Vú...Vú...con xin lỗi...con xin lỗi..
Minh Trí quỳ xuống ôm lấy chân Vú . Vù lúc này như muốn khóc rồi , khóc vì tuyệt vọng , khóc vì thương Lệ Sa .
- Con hứa sẽ không có lần sau nữa...Lệ...Lệ Sa...anh xin lỗi em
Minh Trí bò lại nắm tay Lệ Sa nhưng bị Thái Anh đẩy ra .
- Bây giờ ta không muốn con giải thích , con mau mặc áo rồi vào nhà ngủ , ngày mai ta sẽ giải quyết . Còn Thái Anh , ta nhờ con chăm sóc Lệ Sa , ta mệt quá .
Vú xoa thái dương thở dài .
+ Dạ...Vú vào nghỉ ngơi đi .
Vú đứng dậy đi vào trong mặc cho Minh Trí nắm lấy tay Mình , Cô bế Nàng lên tiện chân đá Anh một cú lăn dài xuống đất .
_
Cô đặt Nàng nằm xuống giường sau đó đi ra ngoài pha một thau nước ấm mang vào .
+ Lệ Sa , đừng khóc nữa . Có tôi rồi !!
Thái Anh hôn nhẹ vào trán Nàng , Nàng nhìn Cô vừa nấc vừa nói...
+ hức..có..hức..có phải...tôi..hức...dơ b....
+ Chị không phải như vậy ! Bây giờ hãy nín khóc đi mọi chuyện cũng đã im rồi...
+ hức...Thái...Thái Anh
+ Chị nằm im nha , cho em lau mình chị
Thái Anh định cởi áo Nàng ra nhưng nhanh chóng bị ngăn lại .
+ đừng mà...đừng...
+ đừng sợ...là Thái Anh...là Thái Anh đây
+ Thái Anh...đúng rồi , Thái Anh
Nàng sờ vào mặt Cô , Cô cởi áo Nàng ra lau cơ thể Nàng sau đó thau cho Nàng một bộ đồ mới mát mẻ hơn .
Sau khi xong , Thái Anh leo lên giường ôm chặt lấy Nàng như không muốn Nàng rời xa mình .
+ Thái Anh xin lỗi vì không đến sớm .
Thái Anh nhìn Nàng đang say giấc nói , Cô nhận ra Lệ Sa rất quan trọng với mình , Nàng vừa gặp một chút chuyện mà Cô đau lòng không thôi
Thái Anh ôn nhu hôn vào môi Nàng thật sâu sau đó dứt ra
+ Thái Anh sẽ không để chị gặp nguy hiểm nữa....
____________________________________
😏😏😏😏😏
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip