Chap 12: Đi chơi

.....

Sunny nghe được đối thoại của Chaeyoung và Lisa, liền nói với Hae Min, Lisa là ba của nhóc. Chaeyoung cũng chưa từng nghĩ tới việc giấu giếm sự thật Lisa là ba của nhóc, cho nên khi Hae Min hỏi cô, cô xinh đẹp có phải là ba nhóc không, cô thản nhiên thừa nhận.

Tuyên bố của Lisa hôm đó hình như cũng không phải là nói dối, Lisa ngày ngày đến quán cà phê trình diện, dù không tới quán cà phê, cũng sẽ đến thăm nhà của bọn họ, làm vị khách không mời mà đến.

Hôm nay, Hae Min sau giờ học đi tới quán cà phê, vừa đẩy cửa, người vẫn còn ở ngoài phòng đã lớn tiếng la hét:

"Appa hôm nay có tới không?"

"Còn chưa tới đây."

Vừa nghe Lisa còn chưa tới đây, Hae Min lập tức cầm điện thoại lên gọi, đến góc ghế sa lon, cùng nói chuyện với appa của nhóc qua đường dây nóng.

"Appa, Hae Min đây. . . . . ."

Trùng hợp, Minho đang ở trong cửa hàng của Chaeyoung, vừa nghe Hae Min gọi, trong lòng không tự chủ khẩn trương lên.

Chaeyoung còn chưa kịp nói gì, Sunny đã mỉa mai:

"Bác sĩ Jung, tôi đã nói với cậu rồi, ba Hae Min trở lại! Hơn nữa dáng dấp siêu cấp đẹp, còn là tổng giám đốc công ty lớn. . . . . ."

"Unnie , bớt nói một hai câu, nhanh đi làm việc của unnie đi."

"Uhm biết rồi. . . . . ."

Sunny bĩu môi, không cam tâm tình nguyện trở về quầy bar.

"Cậu không phải trở về bệnh viện trực sao, ăn cơm nhanh lên đi."

Chaeyoung không muốn tiếp tục chủ đề vừa nói, nhưng Minho không muốn kết thúc.

"Điều Sunny vừa nói là sự thật? Ba ruột của Hae Min trở lại?"

Cô không nói, ánh mắt dừng lại ở góc ghế sa lon, nhìn nụ cười trên mặt Hae Min đang nói chuyện điện thoại cùng Lisa.

"Chaeyoung , em biết tâm ý của tôi đối với em chứ?"

Cũng bởi vì cô hiểu, cho nên mới luôn cùng Minho giữ một khoảng cách mọi lúc. Cô hiểu rất rõ tim mình, lúc trước bởi vì chưa đem tình cảm của mình sắp xếp tốt, cho nên không muốn tiếp nhận những người khác, mà bây giờ, lòng cô bởi vì Lisa xuất hiện mà rối loạn hơn, điều duy nhất rõ ràng là cô không thể chấp nhận bác sĩ Jung.

"Bác sĩ Jung, cậu không cần tiếp tục đem tình cảm lãng phí với chúng tôi, cậu nên đi tìm người con gái tốt hơn, mà không phải bà mẹ độc thân như tôi."

"Tôi đã nói không để ý, cũng sẽ coi Hae Min như con đẻ của mình, cho tôi một cơ hội được không?"

Ba của Hae Min của xuất hiện, khiến Minho bắt đầu cảm thấy gian nan, Minho sợ mình sẽ không tích cực hành động, e rằng sẽ thực sự bỏ lỡ Chaeyoung.

"Cuối tuần này tôi không đi làm, chúng ta đưa Hae Min đi khu vui chơi chơi chứ?"

Minho đề nghị, muốn mượn cơ hội kéo gần khoảng cách.

"Appa cháu đã hứa dẫn cháu đi khu vui chơi rồi."

Không đợi Chaeyoung trả lời, Hae Min chạy tới đây, tức khắc dội nước lạnh cho Minho.

"Vậy sao? Vậy chú không thể làm gì khác hơn là mời mẹ cháu đi ăn cơm rồi."

Minho không sợ bị Hae Min biết mình muốn theo đuổi Chaeyoung, cũng không kiêng kỵ khiến Hae Min biết Minho tính toán làm dượng của nhóc.
Nhưng Hae Min cũng không thích Minho, cũng không muốn Minho làm dượng, cũng không muốn để cho gả mẹ nhóc cho Minho. Cho nên vừa rồi nhóc nghe thấy lời nói của Minho, liền vội vàng nói qua điện thoại cho Lisa, chú bác sĩ muốn dẫn con và umma đi khu vui chơi, Lisa liền đưa ra lời mời giống như thế.

"Appa cháu nói umma cũng phải đi khu vui chơi cùng chúng cháu."

Nhóc đưa di động đưa cho Chaeyoung, cười toe toét nói:

"Umma, appa nói muốn nói chuyện với umma."

Chaeyoung cau mày, có vẻ rất miễn cưỡng nhận lấy điện thoại di động, không cam tâm tình nguyện đáp lại:

"Lisa muốn đưa Hae Min đi chơi tôi sẽ không cản trở, nhưng mà tôi sẽ không đi."

"Em không phải hy vọng Li không quấn lấy em nữa, vậy thì giúp Li tìm lại trí nhớ bị đánh mất sớm một chút. Li đang suy nghĩ, trước kia chúng ta hẳn là có một lần đưa Hae Min đi khu vui chơi, cho nên muốn đi xem có thể nhớ tới những thứ khác một chút không, ngoài ra chủ nhật đi khu vui chơi sẽ ăn cơm dã ngoại, làm phiền em."

Ăn cơm dã ngoại? Cái gì vậy! Thật đúng là kẻ sẽ sai khiến, cô còn muốn kháng nghị, nhưng Lisa đã kết thúc trò chuyện, hại cô chỉ có thể tự mình cầm điện thoại di động giận dỗi.

Bởi vì không nghe thấy Chaeyoung cự tuyệt đối phương, Minho ở một bên nghe được tâm cũng lạnh.

"Em. . . . . . em vẫn cự tuyệt tôi, là bởi vì người kia sao?"

"Dĩ nhiên không phải."

Không muốn bị nhìn thấu bí mật sâu nhất trong đáy lòng, Chaeyoung vội vàng phủ nhận. Nhưng người trong cuộc mơ hồ, người ngoài cuộc sáng suốt, ba năm nay, Minho vẫn luôn cảm thấy, cánh cửa bước vào lòng của Chaeyoung vấn khóa chặt, trước đây vẫn muốn cố gắng mở khóa, không hề nhụt chí, nhưng mà giờ phút này lại có cảm giác cực kỳ bất lực.

Thức ăn ngon đột nhiên trở nên vô vị tẻ nhạt, Minho vô lực đứng dậy, chỉ nhẹ giọng nói gặp lại, đã ra quán cà phê.

"Hi vọng lần này người ấy có thể từ bỏ. . . . . ." Chaeyoung đưa mắt nhìn Minho rời đi, khẽ thở dài.

Chủ nhật, Chaeyoung giống như học sinh tiểu học lần đầu tiên ra ngoài trường, dậy thật sớm để chuẩn bị sushi để đi khu vui chơi.

Nơi vui chơi chính của bọn họ là đảo Jeju, mấy năm nay bận rộn công việc, cô gần như không có cơ hội và thời gian đưa Hae Min đến đây ngoại trừ chơi đùa quanh nhà, cho nên Hae Min vừa xuống xe, tâm trạng liền vui vẻ chạy về phía trước.

"Em không đưa con ra ngoài chơi sao?"

Lisa rất không hài lòng nhìn cô, trong giọng nói có ý trách cứ. Lisa trách cô cũng được, nhưng là ai đột nhiên đề nghị ly hôn, bỏ lại mẹ con họ?

Năm đó, cô từ chối học phí, tiền nuôi dưỡng mẹ Lisa cung cấp, một mình mang theo Hae Min rời căn nhà của họ, một mình thuê nhà bên ngoài. Mà quán cà phê bấy giờ mới bắt đầu kinh doanh, doanh thu nhiều lắm chỉ có thể đủ trang trải cuộc sống, tất nhiên không có dư thừa tinh lực cùng tiền bạc để tiêu xài. Cho đến hai năm trước, tất cả dần dần vào quỹ đạo, quán cà phê buôn bán tương đối ổn định, cuộc sống của bọn họ mới có thể thở một chút, nhưng vẫn không có thời gian du lịch.

"Người ích kỷ sao biết người khác khổ cực như thế nào, người bỏ đi không phải là tôi."

Không phải cô, nói đúng là Lisa, nhưng Lisa cũng cảm thấy rất vô tội.

"Em nói Li bỏ đi, nhưng theo như Li thấy về mình, đó tuyệt đối không phải việc Li sẽ làm, trong đó nhất định là có hiểu lầm gì. Nhưng mà, coi như Li không đúng, còn vị bác sĩ kia? Cậu ta nếu muốn theo đuổi em, tại sao lại được phép tiếp cận Hae Min."

Lisa lên án Minho quá bất công, vì người trong cuộc không ở đó, Chaeyoung chỉ đành phải thay cậu ta cãi lại.

"Bác sĩ Jung là người tốt, năm đó nếu như không phải cậu ấy cẩn thận chăm sóc Hae Min, Hae Min hiện tại không biết sẽ như thế nào. . . . . . cậu ấy đối với Hae Min thật tốt vô cùng, Lisa không nên như vậy phê bình cậu ấy như thế."

Nghe được Chaeyoung không ngừng nói tốt về Minho, Lisa không thể không ghen.

"Cậu ta vì theo đuổi em, đương nhiên có thể đưa vẻ mặt tốt cho em xem, nhưng bây giờ đã biết Hae Min là con của Li, thì không thể không giữ lấy thật chặt, Li sẽ tiếp tục quan sát, nếu như phát hiện em chọn đối tượng không thể chăm sóc Hae Min thật tốt, Li sẽ không giao Hae Min cho em."

"Bác sĩ Jung không phải đối tượng tôi chọn, cho nên Lisa không cần phải điều tra người ta. Còn nữa, Hae Min là con tôi, tự tôi sẽ chăm sóc thật tốt, không phiền Lisa phải vất vả!"

Hai người càng nói càng lớn tiếng, Hae Min vốn đang ở bên cạnh chơi rất vui vẻ, phát hiện, vội vàng chen vào giữa hai người, ngước đầu hỏi hai người:

"Appa umma cãi nhau sao? Ở chỗ này cãi nhau sẽ rất mất thể diện!"

Mất thể diện? Qua lời nhắc nhở của con, hai người mới phát hiện, bọn họ nói chuyện quá lớn tiếng, đã trở thành rất tiêu điểm trong mắt rất nhiều người.

"Không có, appa umma không cãi nhau, appa umma đang thảo luận, đúng không?"

Lisa cười mong Chaeyoung phụ họa.

"Ừ."

Chaeyoung sợ con lại kháng nghị, đành phải phối hợp diễn xuất.

"Trước kia chúng ta đã tới nơi này sao?"
Lisa thuận tiện đổi đề tài, tránh lại khơi lên hỏa khí.

"Lisa thật không nhớ rõ?"

Cô nửa tin nửa ngờ liếc nhìn Lisa hỏi.

"Em vẫn luôn không tin lời người khác nói như vậy sao?"

"Mỗi người một khác."

Cô có ý đối ngược Lisa.
Lisa ngượng ngùng cười một tiếng, tự mình hiểu lấy nói:

"Tốt, Li hiểu, chỉ nhằm vào Li thôi. Nói đi, chúng ta trước kia đều chơi như thế này sao?"

"Ôm Hae Min dịu dàng chơi trò chơi."
Bởi vì khi đó Hae Min mới bốn tuổi.

"Vậy sao? Hae Min, cho appa ôm một chút nào."

Lisa nhiệt tình dang tay về phía Hae Min. Trước kia Hae Min tuổi còn nhỏ, bị người ôm cũng sẽ không xấu hổ, nhưng bây giờ nhóc đã học tiểu học năm nhất rồi, cảm thấy lớn như vậy còn để người ta ôm rất mất thể diện. Nên khi Lisa tới gần, nhóc liền tránh, chẳng những càng chạy càng xa còn la hét:

"Con lớn rồi! Không cần ôm! Thật mất thể diện!"

Kết quả, mở màn cuộc hành trình ở khu vui chơi lần này, chính là cuộc truy đuổi giữa hai cha con bọn họ.

......

--------
Ố la la:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip