Chương 2: Jisoo, yêu là gì?

Những ngày tháng đi học cứ như vậy mà bắt đầu. Lili tuy là học sinh mới, nhưng nhờ tính cách thân thiện dễ mến đã sớm hòa nhập được với các bạn cùng lớp. Mỗi sáng, cô đều đi học cùng Chaeyoung và Jisoo, buổi trưa lại đợi nhau trở về. Buổi chiều sau khi học xong thường cùng Chaeyoung ra công viên dạo chơi, ngày nghỉ cũng bên nhau xem phim và làm bánh. Lili biết Chaeyoung thích ăn xoài, cô liền tìm hiểu làm ra đến cả chục loại bánh với loại quả này. Chaeyoung đối với sự chăm sóc và chiều chuộng của Lili thì vô cùng vui vẻ, nàng thậm chí muốn cả đời này, nàng cùng chị sẽ mãi ở bên nhau như bây giờ.
Thế nhưng mọi thứ cũng chỉ êm đềm được một học kì. Sang học kì 2, bởi vì học lớp 12, Lili cần tham gia nhiều lớp học phụ đạo hơn, lịch học cũng bị đảo lộn hết cả. Có buổi đi sau Chaeyoung, có buổi lại về sớm hơn, hoặc muộn hơn. Vì vậy, hai cô bé không thể đi học chung được nữa. Chaeyoung với vấn đề này tỏ ra vô cùng buồn bã, cả gương mặt ỉu xìu khi nhìn vào thời khóa biểu của chị hàng xóm.
- Chaeyoung à, không sao mà, chị tự đi cũng được.
Lili làm sao hiểu được, trong lòng Chaeyoung đang tràn ngập nỗi buồn. Bởi vì nàng biết, có rất nhiều người thích chị, nếu không có Chaeyoung đèo đi, có khi nào đang trên đường lại có tên nhảy ra trêu ghẹo không?
Thấy Chaeyoung không trả lời, Lili nhéo nhéo cái má trắng bóc của nàng
- Nè, em có nghe chị nói không?
- A, em có mà.
- Vậy sao không trả lời?
- Em chỉ đang nghĩ linh tinh một chút thôi.
- Sao thế?
- Em chỉ nghĩ giờ chị bận như vậy, không còn nhiều thời gian đi chơi với em nữa.
- Đứa ngốc, sao mà không còn chứ. Vẫn có chủ nhật mà.
Chủ nhật sao đủ chứ - Chaeyoung thầm nghĩ.
- Hoặc giờ giải lao ở trường, em có thể qua lớp chị chơi.
Lili nói thêm, khi thấy nét buồn rầu vẫn còn trên gương mặt của cô nhóc bên cạnh.
- A, vậy sao, tốt quá.
Chaeyoung tươi cười, thế cũng được.
Nói sao liền làm vậy, tới học kì tiếp theo, Chaeyoung thật sự sử dụng rất tốt đôi chân dài của mình. Ngay khi tiếng chuông vang lên, chỉ 1 2 phút sau đã thấy nàng đứng trước cửa lớp của Lili rồi. Khi thì cùng nhau đi mua đồ ăn, khi thì chỉ đơn giản nói vài câu cùng nhau, như vậy cũng đủ để khỏa lấp nỗi nhớ trong lòng Chaeyoung rồi. Bởi vì thật sự những ngày này, Chaeyoung chỉ có thể gặp được Lili vào mỗi chủ nhật, còn lại đều đi sớm hơn hoặc về muộn hơn, nàng cũng ngại buổi tối sang làm phiền chị nghỉ ngơi.
Cho đến một ngày, khi Chaeyoung đi tới lớp của Lili như mọi khi thì đã không thấy chị đâu nữa. Dò hỏi một hồi mới biết chị đang ở phòng y tế, Chaeyoung cuống cuồng chạy tới xem. Thế nhưng giây phút bước vào phòng, Chaeyoung thấy bàn tay nhỏ bé của Lili đang nằm trong bàn tay to lớn của một người con trai khác. Chị ấy đang ngủ, còn anh chàng kia thì không ngừng nắm tay chị, thỉnh thoảng còn vuốt nhẹ mấy sợi tóc còn vương lại trên khuôn mặt xinh xắn kia. Chaeyoung cảm thấy trong lòng có chút chua xót, trái tim khẽ nhói lên một cái, nàng cau mày, đi tới bên cạnh giường, cất tiếng
-  Anh là ai?
Anh chàng kia giật mình, buông tay Lili ra, dùng ánh mắt bối rối nhìn cô gái trước mặt
- Em là ai? Anh là bạn của cô ấy.
- Anh đừng có lợi dụng lúc chị tôi đang ngủ để sàm sỡ.
- Gì, sàm sỡ gì chứ. Anh đưa cô ấy tới đây mà.
- Chị ấy bị sao vậy?
Chaeyoung nén giận, hỏi tình trạng của Lili.
- Bị đau bụng, anh gặp cô ấy ngồi giữa hành lang, thấy không ổn nên đưa xuống đây. Giờ cô ấy mới chợp mắt một lúc.
Đau bụng sao? Chaeyoung cau mày, chợt nhớ ra điều gì, lại trách bản thân sao bất cẩn vậy chứ. Lili mỗi khi tới tháng đều đau bụng đến chết đi sống lại, trước kia đều là Chaeyoung mang nước ấm cùng gối để Lili chườm vào giảm đau. Lần này không học cùng nữa, nàng cũng vô ý mà quên đi.
- Được rồi, anh về đi.
Chaeyoung lạnh nhạt nói, bản thân cũng rất tự nhiên mà kéo cái ghế bên cạnh ra, sau đó ngồi xuống, chỉnh lại chăn cho người đối diện. Anh chàng kia chỉ nhìn qua Lili một chút, sau đó quay lưng bỏ đi.
Chaeyoung ngắm nhìn gương mặt có chút nhợt nhạt, trong lòng nổi lên một trận lo lắng. Nàng cầm tay Lili, lẳng lặng ngồi đó, không để ý tới tiếng chuông báo vào lớp vừa vang lên inh ỏi.
Qua thêm nửa tiếng, cuối cùng, Lili cũng tỉnh giấc.
- Chị tỉnh rồi sao? Có muốn uống nước không?
Chaeyoung vội vàng nói.
- Chaeyoung, sao em ở đây?
Lili thì thào.
- Em tới lớp tìm chị thì bạn chị nói chị đã xuống phòng y tế rồi. Sao lại để đau bụng tới mức này chứ.
Chaeyoung trả lời, giọng nói pha lẫn một chút trách móc nho nhỏ, nhưng cũng bị sự lo lắng lấn át.
- Chị không sao mà.
Lili vừa nói, vừa nhìn quanh.
- Chị tìm gì sao?
- À, không có. Chỉ là...
Lili không biết nói sao thì Chaeyoung đã tiếp tục lên tiếng
- Có phải chị muốn tìm anh chàng đưa chị xuống đây không?
- À, ừ, đó là Min Joon, một người bạn của chị.
Lili thật sự muốn cảm ơn cậu ta vì đã đưa mình tới đây. Min Joon là bạn ở lớp học bổ trợ buổi tối mà cô mới quen, cậu ta khá tốt bụng và dễ tính, khiến Lili cũng có hảo cảm.
- Anh ta đi rồi. Có lẽ vào học.
- Ừ. Em không vào học sao?
Lili không nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của người trước mắt.
- Giờ em đi. Chút nữa tan học, em sẽ đưa chị về.
- Nhưng chị còn phải học buổi tối nữa.
- Hôm nay chị nghỉ một buổi đi, bụng đau tới mức này rồi mà.
Chaeyoung nhăn nhó, giọng nói cũng có chút cao hơn, không rõ vì lo lắng, hay vì cả một điều gì khác đang nhen nhóm trong tim mà chính nàng cũng không nhận ra được.
- Vậy cũng được, chị ở đây đợi em.
Lấy cho Lili một ly nước ấm, sau đó Chaeyoung rời đi. Nhưng suốt cả tiết học, hình ảnh chàng trai kia cầm tay Lili cứ hiện ra trước mắt Chaeyoung, khiến cho nàng không thể tập trung nghe giảng. Jisoo nhận ra sự khác biệt của bạn mình, khe khẽ kéo áo Chaeyoung, hỏi
- Cậu sao thế Chaeyoung?
- À, không có gì.
- Vừa rồi đi đâu vậy? May cho cậu là giáo viên dạy thay tới, nên không để ý tới việc cậu bỏ tiết đấy.
- Jisoo, nếu giờ có ai cầm tay mình, cậu thấy sao?
Ơ? Gì vậy? Jisoo đứng hình,
- Cậu hỏi gì kì vậy? Tay cậu ai cầm thì cầm chứ, đâu phải tay mình.
- Aish, đồ đầu gỗ này
Chaeyoung phàn nàn, gõ nhẹ vào đầu Jisoo.
- Hỏi không đầu không đuôi, chẳng hiểu gì cả.
- Cậu không thấy khó chịu à?
- Cậu hâm hả, cầm tay cậu sao mình phải khó chịu. Tay cậu cũng đâu phải tay của người nổi tiếng chứ.
- Yah, ý cậu là có cho cậu cũng không thèm hả?
Tiếng thước gõ vào mặt bàn khiến cuộc đối thoại của cả hai gián đoạn. Bấy giờ Chaeyoung mới nhận ra, mình vẫn đang ngồi trong lớp học.
- Park Chaeyoung, Kim Jisoo, hai em đang làm gì vậy?
Nhìn cô giáo đang nhìu mày đứng trên bục giảng, Chaeyoung thầm than trong lòng, ngày hôm nay bị sao vậy chứ?
- Hai em tan học ở lại quét dọn lớp cho tôi.
- Cô ơi, có thể để mai không?
Chaeyoung vội xin, hôm nay nàng phải đưa Lili về nữa.
- Không, các em cũng đâu chờ hết tiết mới nói chuyện chứ.
Chaeyoung nhăn nhó mặt mày, sau đó lén dùng điện thoại, nói Lili chịu khó chờ mình một chút, mình có thể về muộn. Tan học, nàng ngậm ngùi chờ mọi người về hết, bắt đầu hình phạt của mình.
- Chaeyoung à, không ngờ cậu có khả năng quét nhà nhanh thế này đấy.
Jisoo nói, khi thấy chả mấy chốc, Chaeyoung đã gom xong đống rác trước cửa lớp.
- Cậu giúp mình nốt việc còn lại nhé, mình phải đi đây
- Yah, cậu bỏ mình lại đây một mình sao?
Câu nói còn chưa hoàn tất, bóng dáng Chaeyoung đã biến mất ở cuối hành lang. Kim Jisoo ngận ngùi, vừa sắp xếp lại bàn ghế, vừa thầm mắng Chaeyoung vô tình.
Vội vàng chạy xuống phòng y tế nhưng không thấy Lili đâu, Chaeyoung lo lắng bấm điện thoại gọi người kia. Chuông vẫn kêu nhưng không ai bắt máy, nàng lại vội vàng chạy vào lớp học buổi tối, cũng không thấy. Mãi tới khi ra tới cantin, nàng mới thấy thấp thoáng bóng dáng của Lili. Thế nhưng, đối diện chị ấy, chính là anh chàng tên Min Joon kia. Một cỗ tức giận tràn tới, Chaeyoung cảm thấy lồng ngực như nóng lên gấp bội, nàng nhăn mặt đi về phía đó, không quản tới người lạ, cao giọng nói
- Điện thoại chị đâu, sao không nghe? Em nói chị đợi em ở phòng y tế cơ mà.
Chaeyoung cố điều chỉnh lại nhịp thở sau khi chạy quanh trường tìm Lili. Có trời mới biết, nàng lo lắng cho chị thế nào. Ấy vậy mà chị lại đang ở đây cười nói với tên Min Joon này, quên luôn cuộc hẹn với nàng. Càng nghĩ càng ấm ức, lồng ngực phập phồng vì tức giận, bàn tay đang nắm lấy cổ tay Lili cũng siết chặt hơn.
- Chị xin lỗi, chị tắt chuông điện thoại.
Lần đầu tiên chứng kiến Chaeyoung nổi nóng, Lili có chút bối rối. Cô không phải quên mất Chaeyoung, nhưng Chaeyoung nói đợi nửa tiếng, nên cô mới tranh thủ về lớp lấy đồ, khi ra ngoài thì gặp Min Joon, vì muốn cảm ơn, Lili mới nói rằng sẽ mua bánh cho Min Joon ăn tạm trước khi vào lớp học buổi tối.
- Đã đau bụng còn chạy lung tung, chị có bị làm sao không? Muốn đau hơn à.
- Em gái à, cũng không cần to tiếng như vậy đâu. Là anh rủ Lili xuống đây, em đừng ...
- Anh im đi, không phải chuyện của anh.
Chaeyoung cau mày, ngắt lời anh ta.
- Chaeyoung à, em đừng nói thế. Min Joon đâu có ác ý gì.
Lili khó chịu cất tiếng. Cô có thể sai vì không nhận điện thoại của Chaeyoung, thế nhưng Min Joon dù sao cũng không làm gì sai cả, Chaeyoung nói năng như vậy thật là thất lễ.
- À, không sao đâu Lili, mình đi trước. Mai gặp nhé.
Min Joon cảm nhận được địch ý từ phía Chaeyoung, nói xong liền rời đi. Chỉ còn lại hai người, Lili cau mày
- Em bỏ tay chị ra đã, đau quá.
Chaeyoung lúc này mới nhận ra, mình đã nắm tay người kia quá chặt. Nhìn cổ tay có chút đỏ lên, Chaeyoung mới dịu giọng
- Về thôi.
Suốt cả đường đi, hai người đều im lặng. Vẫn là quãng đường quen thuộc từng đi không biết bao nhiêu lần, nhưng thay vì cảm giác hào hứng vui vẻ, giờ đây bao trùm quanh xung quanh lại là sự im ắng đến khó chịu. Chaeyoung vẫn còn ấm ức vì cảm giác bị bỏ rơi, còn Lili, vừa cảm thấy có lỗi, lại vừa cảm thấy giận vì Chaeyoung nổi nóng vô cớ, nhất là với người ngoài. Lili không muốn Chaeyoung bất lịch sự như vậy.
- Đến rồi, chị vào đi.
Chaeyoung dừng xe, bỏ lại một câu, chờ Lili xuống xe liền bỏ vào nhà mình, không thèm quay lại. Lili nhìn theo, chỉ biết thở dài.
- Cô bé này, sao hôm nay lại thế chứ.
Cuộc "chiến tranh lạnh" này kéo dài đến tận cuối tuần. Chaeyoung cảm thấy trong lòng rối bời, nàng nửa muốn tìm Lili hỏi thăm, nửa lại nghĩ tới tình cảnh hôm đó, Lili vì tên kia mà lớn tiếng với nàng, Chaeyoung lại chùn bước. Cả tuần đều giống như đang ở trên mây, ngoài ở nhà ôm đàn hát ra thì nàng cũng chẳng thèm ra khỏi nhà mà đi chơi cùng Jisoo nữa.
- Hey, cậu bị sao thế? Dạo này chẳng nói năng gì vậy.
Jisoo hỏi khi thấy Chaeyoung một mình ngồi ở cantin.
- Nè, không định nói sao.
Jisoo vỗ nhẹ vào vai Chaeyoung khi thấy người kia vẫn không trả lời.
- Jisoo à, mình đau tim quá.
- Gì? Đau tim. Ôi cậu còn trẻ như vậy mà, sao có thể yếu như vậy. Đi, Kim Jisoo này dẫn cậu tới bệnh viện. Mình sẽ cứu cậu.
- Aish, nói cái gì thế. Cậu nghĩ mình đau tim thật sao.
- Ơ, dạo này cậu nói chuyện không đầu không đuôi vậy.
- Mình.. mình thấy khó chịu ở đây.
Chaeyoung thở dài, chỉ tay vào trái tim không nghe lời của mình.
- Ê, không phải cậu thất tình đó chứ?
- Gì, thất tình gì chứ.
Chaeyoung giật mình.
- À, Chaeyoung, nghĩ lại cậu cũng có đầy đủ hành vi của người thất tình đấy. Suốt ngày ngẩn ngơ, tâm hồn treo ngược cành cây, giờ còn nói trái tim khó chịu.
Thấy Chaeyoung tỏ vẻ suy nghĩ, Jisoo tiến đến gần nàng hơn, hộp sữa dâu ngọt ngào cũng bỏ hẳn xuống, cô khẽ nói tiếp
- Cậu thích anh chàng nào rồi à? Nói đi, Kim Jisoo này sẽ giúp cậu.
- Thích một người là thế nào?
Chaeyoung vô thức hỏi lại.
- Được rồi, để Kim Jisoo này giúp cậu. Giờ về học đã.
- Yah, nói nốt đi chứ.
- Nhưng tới giờ học rồi.
- Mình mua cho cậu đồ ăn sáng 1 tuần.
Quả nhiên có tác dụng. Jisoo không còn đòi vào học nữa, kéo Chaeyoung vào một góc.
- Nếu cậu cảm thấy nhớ người ta, lúc nào cũng muốn bên cạnh người ta, người ta cười thì cậu liền cười theo, khóc thì cậu liền cuống cuồng sốt ruột, thế là cậu thích người ta rồi đấy.
- Chỉ vậy thôi à? Lúc cậu khóc mình cũng lo lắng mà.
- Cái đồ ngốc này, sao giống nhau chứ. Hoặc nói dễ hiểu hơn, thấy người ta thân thiết với người khác, cậu liền cảm thấy khó chịu, chỉ muốn người ta là của riêng cậu. Như vậy là cậu đang ghen, chỉ có yêu thì mới ghen thôi.
- Vậy à? Sao cậu biết? Cậu đã yêu ai đâu
- Xem phim để làm gì chứ.
Chaeyoung ngẩn người suy nghĩ. Không lẽ, nàng thích Lili?
- Không thể nào.
- Gì không thể chứ?
Jisoo khó hiểu nhìn người  bên cạnh đang lắc đầu thật mạnh. Thế nhưng cô không nhận được câu trả lời, vì Chaeyoung lại bắt đầu ngẩn người ...
Về nhà, Chaeyoung suy nghĩ rất nhiều về những lời của Jisoo nói. Nàng nhớ lại mọi chuyện từ lần đầu gặp Lili, tới những lần cùng nhau làm bánh, đi nhà thờ, đến khi biết tin Lili bị ốm, nàng đã lo lắng ra sao. Và cả thái độ bực tức của mình lúc thấy chị thân thiết cùng người khác.
Như vậy là yêu đó sao?
Chaeyoung yêu một cô gái sao?
Chaeyoung đang là một cô bé tuổi mới lớn, tuy nhiên cũng không còn quá nhỏ để không biết thế nào là yêu. Trong ước mơ về tình yêu của nàng trước đây, vẫn tồn tại viễn cảnh đẹp như hoàng tử và công chúa. Nàng chưa từng nghĩ đến việc yêu một "công chúa" khác. Ở trường, không ít bạn nam tỏ ra quan tâm và ga lăng với Chaeyoung, thế nhưng chưa một ai khiến nàng có tất cả những cảm giác mà Jisoo nói.
Vậy mà với Lili, Chaeyoung lại có...
Trong lúc đầy rối bời, Chaeyoung bước ra ban công, muốn hít thở một chút không khí trong lành, lại tình cờ thấy Lili đang xuống khỏi xe của Min Joon.
Anh ta đưa chị về sao?
Chaeyoung thầm nghĩ. Trái tim không nghe lời lại một lần nữa nhói lên, cảm giác chua xót và hụt hẫng cứ thế đong đầy. Chaeyoung nhăn mày, bước vào trong nhà, ngã người xuống giường, cố gắng nhắm mắt để quên đi những chuyện gần đây. Có lẽ ngày mai, nàng sẽ tới nhà thờ. Hy vọng, Chúa sẽ giúp Chaeyoung tìm lại sự bình yên.
Thế nhưng, có lẽ tạm thời, Chúa cũng không giúp được nàng. Bằng chứng là từ nhà thờ đi ra cùng cây đàn trên vai, Chaeyoung lại nhớ tới Lili. Đây là lần đầu tiên Lili không đến nhà thờ cùng nàng. Trước đây, luôn là chị ấy ngồi ngoài chờ, sau đó sẽ cầm đàn giúp Chaeyoung để Chaeyoung đi lấy xe, hoặc chỉ đơn giản ngồi vỗ tay nghe nàng cất giọng hát cùng mấy đứa trẻ khác ở bãi cỏ gần đó. Chaeyoung chán chường dắt xe về, từ chối cả lời mời đến nhà chơi của Jisoo.
Chaeyoung bây giờ chỉ muốn yên tĩnh.
Nàng muốn bình tâm suy nghĩ xem, có đúng là ... nàng thích Lili rồi hay không?
Chaeyoung trở về nhà đã là 11 giờ trưa. Hôm nay ba mẹ đi thăm ông bà, chị Alice thì đi chơi cùng bạn, chỉ có mình nàng ở nhà. Chaeyoung bỏ luôn bữa trưa, đi thẳng lên phòng, vùi đầu vào đống chăn gối lộn xộn từ sáng khi nàng thức dậy. Đang lim dim chìm vào giấc ngủ, tiếng chuông lại dồn dập vang lên. Chaeyoung cau có đi xuống, nhưng người xuất hiện sau cánh cửa khiến nàng tỉnh ngủ ngay lập tức
- Hôm nay chị làm cơm chiên dứa và bánh xoài, em có muốn ăn không?
Lili tươi cười, trên tay xách theo một cái túi nhỏ đựng đồ ăn. Không đợi Chaeyoung trả lời, cô nhanh nhẹn lách người qua cánh cửa, rất tự nhiên tiến vào bàn ăn, tay thoăt thoắt bày biện ra đĩa. Chaeyoung khó hiểu, vẫn đứng chôn chân trước cửa nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn kia.
- Nào, em vào ăn đi, nguội mất bây giờ.
Chaeyoung làm theo như một cái máy, đi đến bàn, kéo ghế, bắt đầu cầm thìa ăn miếng đầu tiên. Ngon quá. Đúng là hương vị mà nàng thích nhất.
- Sao, có ngon không?
- À, có, rất ngon. Cảm ơn chị.
- Có gì đâu, sao em khách sáo vậy.
Chaeyoung mỉm cười, không trả lời, chỉ lẳng lặng ăn. Có trời mới biết, trong lòng Chaeyoung đang rối ren tới mức nào. Nàng định đi tìm giấc ngủ để bình tâm lại mà xem xét mối tình mơ hồ của mình, ấy thế mà nhân vật chính lại đột nhiên xuất hiện trước cửa với món ăn mà nàng thích nhất, thế này là sao chứ?
- Chaeyoung à, em giận chị sao?
Lili nhỏ giọng, thế nhưng vẫn có thể nghe ra nét buồn bã trong đó. Chaeyoung giật mình, ngước mặt lên, bắt gặp đôi mắt long lanh của người đối diện đang nhìn mình chằm chằm, khiến nàng cảm giấc tâm can của mình bị nhìn thấu tất cả.
- À, không có đâu.
- Thế sao hôm nay em không gọi chị đi nhà thờ cùng? Có phải em vẫn giận chuyện hôm nọ không?
Chaeyoung mím môi không nói, lại cắm cúi ăn. Sao nàng có thể nói lý do là hôm qua thấy Min Joon đưa chị về chứ.
- Chaeyoung à, chị xin lỗi, hôm đó không nghe điện thoại, lại còn mắng em. Chị chỉ là không muốn em nặng lời với người khác thôi. Nếu là chị với em thân nhau thì không sao, nhưng Min Joon chỉ là một người lạ, em như vậy chẳng phải người ta sẽ nghĩ em rất bất lịch sự sao. Chaeyoung của chị là cô bé dễ thương, chị không muốn người khác hiểu sai về em. Em có hiểu ý chị không?
Lili vừa nói, vừa dịu dàng xoa đầu Chaeyoung. Với cô mà nói, Chaeyoung giống như một người em gái. Lili là con một, từ khi sinh ra đã không có ba bên cạnh. Ngày còn bé, đi học luôn bị trêu là đứa trẻ không cha, mẹ thấy vậy, chẳng còn cách nào khác ngoài chuyển trường, chuyển cả nơi ở để Lili không còn phải chịu những lời đàm tiếu như vậy nữa.
Lili không có nhiều bạn bè, một phần vì tính cách khép kín, một phần cũng vì chuyển nơi ở và trường học quá nhiều, bạn bè chưa kịp quen thân đã rời đi. Chỉ tới khi đến nơi này, gặp được Chaeyoung, Lili mới cảm nhận được sự quan tâm thật sự từ một người bạn – người em. Lili thật tâm yêu thương người em này, cho nên suốt một tuần qua, cô cũng không hề thoải mái. Chờ tới chủ nhật xem cô bé này có rủ mình đi nhà thờ không, kết quả là lại dắt xe đi một mình. Đứa nhóc này, giận dai quá.
- Em biết, em cũng xin lỗi chị, khi đó không nên lớn tiếng với chị trước mặt bạn như vậy.
- Không sao, chị cũng giải thích với Min Joon rồi.
- Chị, chị thích anh ấy sao?
Chaeyoung hỏi xong, trong lòng giống như có gì đó vừa rơi xuống.
Sao mình lại hỏi vậy chứ, trời ạ.
Chaeyoung cảm thán, đúng là cái mồm hại cái thân. Chỉ cần nghe thấy cái tên kia, trong đầu Chaeyoung lại hiện lên hình ảnh thân thiết của hai người đó – dù trong mắt người ngoài, chỉ là nói chuyện vài câu, đi nhờ xe về nhà mà thôi.
- Haha, em nói gì vậy. Min Joon chỉ là bạn bình thường thôi, chị quen cậu ấy ở lớp học thêm.
- Nhưng em thấy anh ta cầm tay chị.
- Hả? lúc nào?
- Lúc chị ngủ trong phòng y tế.
- Được rồi, đúng là anh ấy có tỏ tình với chị một lần, nhưng chị không đồng ý, nên cả hai bây giờ là bạn tốt. Em còn muốn hỏi gì không?
Còn hỏi gì được chứ. Chaeyoung bây giờ đã vui trở lại rồi.
Thấy Chaeyoung không đáp lời, Lili nói tiếp
- Chiều nay chúng ta đi ra vườn cúc họa mi chơi nhé.
Vườn cúc họa mi nằm ngay gần sân sau của nhà thờ, Lili vô cùng mê mẩn nơi ấy, đó cũng là loại hoa mà cô thích nhất. Trong sáng, thuần khiết và nhẹ nhàng.
- Được, 2h em đưa chị đi.
Chaeyoung nhanh chóng đồng ý. Nàng rất thích khoảnh khắc ngắm nhìn Lili dạo bước quanh vườn cúc họa mi đó, Chaeyoung tự cho rằng đó là thế giới riêng thuộc về hai người.

...........................

Một cánh cửa mở ra giữa biển người

Ánh mắt em vẫn mơ màng như thế

Thuở ban đầu gặp nhau giữa sớm mai xanh trong

(Thế giới này nhiều người đến vậy – Mạc Văn Úy)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip