Chương 28: Cùng đến khu trượt tuyết

Sáng hôm sau, Chaeyoung tỉnh dậy lúc hơn 9 giờ, liền vội vàng đi thay đồ. Hôm nay nàng có hẹn sang nhà Jisoo ăn cơm. Chaeyoung chọn một chiếc váy đơn giản, sau đó cầm lấy túi quà mình mới chuẩn bị cho hai bác, đi xuống nhà đã thấy cô đang ngồi bên trong, khua tay múa chân cùng mẹ mình và chị Alice.
- Mẹ à, gặp con gái thứ 3, mẹ vui quá nhỉ.
Chaeyoung vừa đi về phía Jisoo vừa nói.
- Con đó, lo mà tìm người yêu đi, cả Jisoo nữa, hai đứa định đi với nhau cả đời thế này à?
- Mẹ, đừng lo cho Jisoo, người ta đang ngập trong hương vị tình yêu rồi.
Chaeyoung vừa đáp lại, vừa nháy mắt với Jisoo
- Sao cơ? Jisoo, là ai vậy? Hôm nay có dẫn về nhà chơi không?
- Dạ không ạ, người ta cũng về nhà ăn tết mà bác.
- Cháu thật là tốt, như vậy ba mẹ cũng không cần lo lắng nữa. Còn bác bây giờ ...
- Mẹ, con đi đây, không bác Kim lại đợi.
Bà Park còn đang định nói thêm, Chaeyoung đã ngắt lời, nhanh chóng đi ra cửa.
- Con bé này, giới thiệu người yêu cho nó mà nó tránh còn hơn cả tránh tà nữa. Jisoo, cháu bảo ban nó giúp bác nhé. Cứ thế này, nó định sống một mình đến già hay sao?
- Vâng ạ, cháu đi đây. Cháu chào bác.
Jisoo cúi đầu chào hai người, sau đó đi giày vào, mở cửa ra ngoài. Lúc này, cô mới phát hiện, Chaeyoung vẫn đang đứng im lặng trong sân, mắt nhìn sang căn nhà bên cạnh. Sân nhà cùng mái hiên bên đó đã phủ đầy tuyết, trong nhà không có ánh đèn, thoạt nhìn đã cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.
- Chaeyoung à, đi thôi.
Jisoo vừa nói, vừa vỗ vỗ vào vai Chaeyoung.
- Jisoo, chúng ta.. đi thăm chị ấy một chút được không?
Jisoo gật đầu đáp ứng, đương nhiên hiểu được, "chị ấy" là đang nói ai.
Hai người lên xe, giữa đường, Chaeyoung mua một bó hoa ở cửa tiệm gần đó, rồi đi thẳng ra nghĩa trang. Thời điểm đầu năm mới, ở đây cũng có lác đác một vài người đến thăm thân. Chaeyoung bước từng bước chậm rãi, bởi vì có tuyết nên đường cũng hơi trơn trượt. Mấy phút sau, đi tới ngôi mộ quen thuộc, cô từ từ ngồi xuống, đặt hoa lên, lại lấy khăn ra lau sạch bức ảnh.
Vẫn là nụ cười xinh đẹp và trong trẻo ấy, nụ cười của Lili năm 21 tuổi...
- Lili, em đến thăm chị đây. Hôm nay là ngày tết, chị ... đang làm gì rồi? Ở đó có lạnh không?
Chaeyoung vuốt ve bức ảnh, giọng nói trầm ấm và nhỏ nhẹ.
- Em dạo này rất ổn, công việc thuận lợi, Jisoo cũng thế, chúng em đều rất vui vẻ.
Chaeyoung nói tiếp, giống như đang kể chuyện cho một người đã lâu mới gặp, cho dù không nhận được câu trả lời. Chỉ là nàng tin rằng, những cơn gió sẽ mang tâm tình của mình đến với chị ấy.
- Chị Lili, em và Jennie bây giờ đã chính thức hẹn hò rồi đấy.
Jisoo ngồi xuống bên cạnh Chaeyoung, lên tiếng. Cô cũng giống như Chaeyoung, không muốn giấu người chị thân thiết chuyện gì.
- Chaeyoung, cậu nói xem, chúng ta quay cuồng với cuộc sống, ngày ngày mệt mỏi, sau này còn trở nên già nua xấu xí, thế mà chị ấy vẫn trẻ đẹp như vậy.
Jisoo vừa nói, vừa nhìn vào bức ảnh trước mặt. Đối với cô, Lili giống như một người chị, một người bạn thân mà cả đời này, cô cũng không thể quên được.
- Ừ, chị ấy bây giờ có lẽ đang sống rất thanh thản.
Chaeyoung vừa trả lời, vừa ngước mắt lên, nhìn những bông tuyết đang nhè nhẹ rơi xuống.
Ước chừng nửa tiếng sau, hai người mới rời khỏi nghĩa trang. Trên xe, cả hai đều giữ im lặng, cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Jisoo vang lên, vẫn là giọng hát quen thuộc của Jennie. Jisoo nhìn màn hình, vội vàng bắt máy.
- Alo, Nini, nhớ em quá.
Chaeyoung nghe thấy giọng nói hớn hở của Jisoo, quay sang ném cho cô một cái nhìn khinh bỉ. Đúng là người ta khi yêu vào liền trở thành một người khác, thậm chí còn có xu hướng thích ... làm nũng giống nhau.
- Chị đang đi với Chaeyoung, hôm nay Chaeyoung tới nhà ăn cơm.
- Em nhớ chị rồi sao, haha.
- Được được, ngày mai sẽ đến đón em. Yêu em.
Jisoo còn không quên hôn một cái vào điện thoại, sau đó mới cúp máy, khóe miệng vẫn cong lên một nụ cười.
- Kim Jisoo, ở bên cậu bao nhiêu năm, chưa bao giờ mình nghĩ cậu có thể nói chuyện nhẹ nhàng đến mức này đấy.
- Park Chaeyoung, cậu cứ yêu đi, kiểu gì phần mềm mại nhất trong con người cậu cũng được bộc lộ ra thôi.
Jisoo đáp lại, sau đó lại nói tiếp.
- Mà lần này có vẻ mẹ cậu quyết tâm lắm.
- Ôi, có vẻ mẹ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình đâu.
Jisoo cười cười, vừa nhìn vào xe bán gà viên bên lề đường, vừa nói.
- Sao thế? Lần này là con cái nhà ai vậy?
Quen Chaeyoung bao nhiêu năm, Jisoo cũng không lạ gì mẹ Park, đã hơn 3 lần giới thiệu đối tượng cho Chaeyoung. Doanh nhân, giáo viên, quân nhân, thậm chí cả chính trị gia, đều có cả.
- Lần này là bảo anh Chan Woo giới thiệu bác sĩ cho mình.
- Haha, mẹ cậu cũng thật tài giỏi, nghề nghiệp của người sau không bao giờ trùng người trước.
- Nhưng lần này mình không viện cớ gì được nữa, chị Alice có người yêu rồi, có vẻ mẹ cũng sẽ túm mình lại bằng được.
- Nhưng mà Chaeyoung à, mình cảm thấy có thể thử một chút.
- Thử gì cơ?
Chaeyoung quay sang, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Jisoo.
- Chính là như mẹ cậu nói, có thể tìm hiểu một vài người xem sao. Mình cảm thấy cậu cũng không thể ở một mình mãi được.
Chaeyoung cười cười, đánh nhẹ vào người Jisoo, trả lời
- Này, có phải cậu có người yêu rồi, liền cho rằng nên có trách nhiệm với người bạn thân là mình đây không? Yên tâm đi, mình không cô đơn đâu, cậu cứ đi với Jennie đi.
- Cậu biết mình không có ý đó mà. Chỉ là ... mình thật sự nghĩ rằng cậu nên thử một lần, mở cửa trái tim mình đi.
Chaeyoung ậm ừ đáp lại, trong đầu chẳng hiểu sao lại hiện lên khuôn mặt của Lisa.
Là lần đầu tiên đi thăm Lili về, Chaeyoung đột nhiên nghĩ đến một người khác.
Mấy ngày nghỉ tết trôi qua rất nhanh, thấm thoắt đã tới ngày đi làm trở lại. Ngày đầu tiên của năm mới, Chaeyoung hào phóng phát lì xì cho tất cả nhân viên trong văn phòng, còn hẹn mọi người trưa nay ra ngoài dùng bữa. Nàng vốn dĩ muốn rủ thêm Jisoo, nhưng cô bạn thân lại từ chối. Chaeyoung không nghĩ gì nhiều, cho rằng Jisoo đi cùng Jennie, thế nhưng lúc nàng xuống đại sảnh cùng đồng nghiệp, lại thấy Jisoo cùng Lisa đang đi cùng nhau lên xe.
- Hai người này, thân thiết cũng nhanh thật.
Chaeyoung thầm nghĩ. Nhưng điều này cũng không có gì lạ, cả hai nếu ở chung một chỗ, kẻ tung người hứng, có lẽ cả ngày cũng không hết chuyện mà trêu chọc nhau.
Trên xe, Lisa vừa xoay vô lăng, vừa hỏi
- Kim Jisoo, sao tự nhiên lại muốn đi ăn sushi vậy?
- Jennie nói thèm sushi ở đó, cho nên tôi muốn tới đó mua.
- Này Kim Jisoo, cô cũng thật biết tận dụng đấy. Uổng công tôi sáng nay còn nghĩ cô tốt bụng mời tôi đi ăn chứ. Hóa ra biến thành tài xế cho cô đi phục vụ bạn gái.
- Cô nói thế không đúng rồi, cô là trợ lý của Jennie mà.
Lisa thở hắt ra một hơi, chỉ muốn đạp Jisoo xuống xe.
- Này, người yêu cậu kìa.
Lisa chỉ chỉ sang bên đường, Jisoo tò mò nhìn theo hướng đó, là biển quảng cáo cỡ đại của một hãng thời trang. Jennie trong ảnh mặc một bộ đồ vô cùng sexy, khéo léo khoe ra đôi chân thon dài, ánh mắt vừa hờ hững, lại vừa quyến rũ.
Jisoo lấy điện thoại ra, chụp lại, ngón tay thon dài nhanh chóng gửi nó cho "Bánh bao nhỏ", còn soạn thêm mấy chữ
- Nini, chút nữa mặc thế này ra lấy sushi nhé.
Lisa nhìn nụ cười đầy hào hứng của người kia, trong đầu muốn đá đểu mấy câu, nhưng nghĩ tới đại cuộc sắp tới, lại nhịn vào
- Jisoo à, cuối tuần này tôi muốn rủ Chaeyoung đi trượt tuyết.
- Có phần của chúng tôi không?
Lisa cau mày. Kim Jisoo quả nhiên là doanh nhân, làm gì cũng đặt lợi ích lên trên
- Có của Jennie.
Lisa trả lời.
- Vậy thì được.
Jisoo đáp ứng. Tháng hai gần như là tháng cuối cùng của mùa đông rồi, tầm này đến khu trượt tuyết cũng rất phù hợp.
- Cô giúp tôi rủ Chaeyoung đi.
- Sao cô không tự mình làm?
- Tôi sợ cô ấy không đồng ý. Chẳng phải ngày 11 là sinh nhật cô ấy sao?
Jisoo giật mình, quay sang nhìn Lisa, tò mò hỏi
- Sao cô biết?
- Tôi thấy trên phần giới thiệu của văn phòng luật.
- À, ra vậy. Xem ra cô cũng rất có tâm.
- Đương nhiên, tôi đang theo đuổi cô ấy mà.
- Cô có nghiêm túc không vậy?
- Này Kim Jisoo, sao tôi luôn có cảm giác cô rất không tin tưởng tôi vậy?
Lisa vừa hỏi, vừa điều khiển xe rẽ vào nhà hàng.
- Tin cô mới lạ đó. Hôm trước, tôi nghe Dong Gu nói cô rất đào hoa.
- Trở về tôi sẽ trừ lương cậu ta. Sao có thể nói vậy khi tôi thậm chí còn chưa có người yêu bao giờ chứ? Nếu không tin thì cậu hỏi Jennie nhà cậu đi.
- Được rồi, tôi tin, được chưa. Mau vào đi.
Jisoo vừa nói, vừa tháo dây an toàn ra, mở cửa bước xuống. Lisa theo sau nói với theo
- Tôi sẽ mời cô và người yêu của cô bữa này, đổi lại, tối nay phải rủ bằng được Chaeyoung cho tôi đấy.
Đương nhiên, trước lời đề nghị này của Lisa, Jisoo đồng ý ngay. Doanh nhân lấy chữ tín làm trọng, ngay tối hôm đó, Jisoo đã thành công thuyết phục Chaeyoung đi cùng vào cuối tuần này.
Trưa thứ 7, Jisoo và Chaeyoung tan làm sớm, xuống dưới tầng đã thấy xe của Lisa chờ sẵn, cùng đi đón Jennie ở công ty. Xe chạy gần 2 tiếng thì tới khu nghỉ dưỡng ở ngoại ô. Nơi này khá rộng, có hẳn một khu trượt tuyết riêng biệt, cho nên thường rất khó đặt phòng vào mùa này.
Bốn người đi vào đại sảnh, Lisa nói tên ra, anh chàng lễ tân sau vài thao tác thành thục trên máy tính đã vui vẻ xác nhận
- Quý khách Lalisa, đặt hai phòng đôi với view nhìn ra khu trượt tuyết phải không ạ?
- Đúng vậy.
- Vâng, tôi xin phép gửi chị chìa khóa phòng ạ. Chúc chị có một kỳ nghỉ vui vẻ. Nếu có gì cần trợ giúp, hãy liên hệ với chúng tôi bằng điện thoại bàn trong phòng.
Anh chàng lễ tân cười rất thân thiện, lễ phép cúi chào rồi đưa cho Lisa hai tấm thẻ để mở khóa phòng. Lisa quay ra sảnh đợi, đưa cho Jisoo một cái, toan rời đi thì bị Chaeyoung kéo lại
- Phòng của tôi đâu?
- Đây.
Lisa vừa nói, vừa giơ tấm thẻ trong tay mình lên.
- Thế còn phòng cô?
Chaeyoung ngơ ngác hỏi.
- Cũng là đây.
- Tôi và cô chung phòng sao?
- Đương nhiên rồi, nếu không đồng ý, cô có thể ở cùng Jisoo.
Lisa vừa nói, vừa hất cằm về phía hai con người đang dính như sam trước mặt. Chaeyoung cau mày, nói tiếp
- Sao cô không lấy hai phòng đơn?
- Hết phòng rồi, hơn nữa ở đây thiết kế theo kiểu dành cho gia đình, cứ hai căn phòng sẽ có một khoảng sân riêng ở phía sau, tôi cũng chẳng còn cách nào. Cô yên tâm, giường rất rộng.
Chaeyoung nhìn gương mặt thản nhiên của Lisa, trong lòng chỉ hận một nỗi không thể đá người này ra khỏi đây.
Còn Jennie và Jisoo đối với sự sắp xếp này cũng không có ý kiến gì, dù sao thì hai người đang mặn nồng trong tình yêu, chỉ cần được ở cùng nhau là tốt rồi.
Chaeyoung thở dài, chỉ còn cách kéo vali đi theo sau Lisa. Cả nhóm đi chơi cùng nhau, nàng cũng không nên đòi hỏi gì quá nhiều, chỉ hận bản thân không tìm hiểu kĩ, nghe đến trượt tuyết là hào hứng đi ngay. Bốn người đi qua khu đại sảnh và nhà hàng chừng vài phút thì đến chỗ nghỉ. Đúng như Lisa nói, hai căn phòng nằm sát bên nhau, xung quanh toàn là cửa kính, kéo rèm ra liền có thể nhìn thấy tuyết phủ đầy trên những cành cây khẳng khiu, phía trước còn có một khoảng sân nhỏ cùng một đống củi và mấy chiếc ghế, phỏng chừng là để phục vụ cho những nhóm khách có sở thích đốt lửa trại.
Jisoo hẹn Lisa 2 tiếng nữa sẽ cùng nhau ra ngoài trượt tuyết, bởi vì bây giờ, Jennie có vẻ đang ... buồn ngủ. Chaeyoung nhìn bạn mình đóng cửa phòng ngay trước mặt, cũng không còn cách nào khác mà đi vào căn phòng bên cạnh. Phòng khá rộng, bên trong có hệ thống sưởi nên rất ấm áp, phía trước cửa sổ còn có một bộ bàn ghế. Lisa lúc này đã cởi bớt áo khoác, đang đứng cạnh bàn, tay thoăn thoắt pha café. Chẳng mấy chốc, hương thơm đặc trưng của thức uống này đã lan tỏa khắp phòng.
Thấy Lisa có vẻ quen thuộc như vậy, Chaeyoung đi đến bên cạnh cô, ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ. Cầm cốc café nóng hổi trong tay, Chaeyoung nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
- Có vẻ cô rất quen thuộc nơi này?
- Ừm, tôi và Jennie đã tới đây mấy lần.
Lisa vừa trả lời, vừa ngồi xuống chiếc ghế còn lại, đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Tuyết vẫn rơi không ngừng, chỉ là ít hơn thời điểm đầu mùa mà thôi.
- Cô về nhà vui chứ?
Lisa nói, khi vừa nhấp một ngụm café đầu tiên.
- Rất vui, cả ngày được ăn món mẹ nấu, lại được ngủ thỏa thích nữa.
- Vậy sao? Thật tốt.
- Cô thì sao?
Chaeyoung hỏi lại. Lisa lúc này nhớ đến kì nghỉ tết cũng chẳng có gì khác với mọi khi, nhất thời không biết trả lời ra sao, suy nghĩ một chút mới nói
- Cũng bình thường. Dù sao thì nhà tôi từ trước tới giờ cũng chỉ có một mình tôi.
- Sao lại thế? Bố mẹ cô đều ở nước ngoài à?
- Mẹ tôi mất rồi.
Chaeyoung bất ngờ, quay sang nhìn Lisa, nhưng lại nhận ra biểu cảm trên mặt cô ấy chẳng có gì thay đổi, vẫn rất thản nhiên, giống như đó chỉ là một câu chuyện bình thường.
Mà trong suy nghĩ của Lisa, sự thật chính là như vậy.
Chỉ là một câu chuyện bình thường.
Chaeyoung bối rối, một hồi sau mới khe khẽ nói
- Xin lỗi, tôi không biết.
- Không sao. Mẹ tôi mất khi tôi còn nhỏ, nên tôi cũng không biết mặt bà ấy. Tất cả đều là qua ảnh, cũng chẳng có ký ức gì.

Đúng vậy, không có ký ức về mẹ.
Chỉ có ký ức về việc mẹ mất vì mình.
Đổi lại sự sống của cô, chính là tính mạng của mẹ.

Chaeyoung lúc này đã rời ánh mắt từ Lisa sang quang cảnh trắng xóa trước mắt, trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến những đứa trẻ ở trại trẻ kia.
Những đứa trẻ ấy cũng không có mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip