Chương 30: Luật sư Park đi xem mắt!

Một đêm này, tuy rằng ngủ chung một giường, nhưng Lisa với Chaeyoung lại nằm cách xa nhau, mỗi người đều bận rộn đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình.
Trời sáng, Chaeyoung tỉnh dậy trước, nàng nhẹ nhàng rời khỏi phòng, một mình đi nhìn ngắm quanh khu trượt tuyết. Vô số cảm xúc phức tạp của tối qua cũng đã dần lắng xuống, trả lại cho Chaeyoung một cái đầu tỉnh táo hơn.
Không thể phủ nhận, Lisa luôn làm Chaeyoung cảm thấy bản thân được quan tâm và cưng chiều, được yêu thương và tôn trọng. Thế nhưng mặc cho Lisa kiên trì đến đâu, Chaeyoung đều gạt đi, cố gắng ngăn bản thân mình chìm đắm trong ôn nhu mà cô ấy mang lại. Ấy vậy mà hôm qua, nàng lại đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt kia, thậm chí còn có chút hưởng thụ từng cử động từ nhẹ nhàng đến vội vã của Lisa.
Rõ ràng, hai người vẫn là bạn bè.
Rõ ràng, Chaeyoung vẫn chưa cho Lisa một câu trả lời rõ ràng.
Vậy mà nàng lại không cự tuyệt khi người ta hôn mình cuồng nhiệt như thế.

- Park Chaeyoung, mày bị làm sao vậy?

Chaeyoung vừa lẩm bẩm, vừa đưa tay lên gõ nhẹ vào đầu mình.
- Park Chaeyoung, cậu không thấy đau đầu thì cũng phải thấy đau tay chứ.
Chaeyoung giật mình quay lại liền thấy Kim Jisoo đang đứng sau, trên tay là hai cốc café vẫn còn đang bốc khói.
- Cậu dậy sớm thế à?
Chaeyoung vừa nói, vừa ngồi xuống, Jisoo cũng đi tới, đưa cho nàng một ly, sau đó cũng kéo ghế ra, trả lời.
- Ừm, mình có điện thoại, đành phải ra ngoài nghe, sợ Jennie tỉnh giấc.
- Vậy mà ngày trước mỗi lần sang nhà mình ngủ, cậu còn vừa chơi game vừa hét ầm lên chứ.
Chaeyoung đáp lại, giọng nói còn cố tình tỏ ra không vui.
- Biết sao được, mình yêu cô ấy mà.
- Được rồi, mình biết rồi. Mặt cậu hiện rõ chữ "đang yêu" rất to kia kìa.
- Chaeyoung à, đêm hôm qua ... mình đã thấy cậu và Lisa ...
Jisoo chậm rãi nói, nhìn vào ánh mắt vừa bối rối lại vừa xấu hổ của Chaeyoung. Tuy câu cú đứt quãng, nhưng ý tứ sâu xa trong đó, Chaeyoung vẫn có thể hiểu được.
Đêm qua, khi đưa Jennie về phòng thì cô ấy đã say mềm. Jisoo cẩn thận thay đồ và tẩy trang cho cô, giữa chừng còn phải dừng lại vì Jennie khi say rất xấu tính, cứ ôm hôn loạn xạ. Jisoo vừa lau người cho cô bạn gái, vừa thầm nghĩ sau này phải quản chặt một chút, nhất định không cho cô ấy uống rượu với người khác, nếu không gặp ai cũng hôn thì Kim Jisoo tức chết mất. Bận rộn một hồi, Jennie mới chịu an ổn ngủ, lúc này, Jisoo đi đến muốn kéo rèm cửa lại, tình cờ thấy Chaeyoung và Lisa đang hôn nhau.
- Hai người họ đã tiến triển đến mức này rồi sao?
Jisoo có chút ngỡ ngàng trước cảnh tượng đó. Dĩ nhiên, cô không chê Lisa, cũng không phải không tin tưởng vào tình cảm của cô ấy dành cho Chaeyoung. Nhưng chính vì như thế, Jisoo lại càng lo lắng rằng Lisa có thể sẽ bị tổn thương. Bây giờ đều trở thành bạn tốt của nhau, Jisoo không muốn ai trong số họ phải buồn cả.
- Cậu thấy cả rồi à?
Chaeyoung hỏi lại.
- Ừm. Mình muốn biết, mối quan hệ giữa cậu và Lisa, thật sự đã tiến thêm một bước rồi à?
Chaeyoung nhìn Jisoo, suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu.
- Mình cũng không rõ nữa. Lisa đã tỏ tình với mình, nhưng mình chưa trả lời cô ấy.
- Cậu cũng không cự tuyệt phải không?
- Ừ, mình cũng không từ chối.
- Cậu đang cho Lisa hy vọng đấy.
Chaeyoung vừa nghe Jisoo nói, trong lòng vừa cảm thấy mình đang trở thành một người xấu xa và ích kỉ. Trước kia, Chaeyoung cho rằng mình rất thẳng tính, mỗi lần có người tỏ tình, nàng đều không khách sáo mà từ chối ngay, trực tiếp chặt đứt hy vọng của họ. Cho đến khi gặp Lisa, năm lần bảy lượt bị cô ôm vào lòng, ấy vậy mà nàng không hề tức giận.
Nhưng cũng không hề cho người ta một đáp án cụ thể.
Không tiến tới, nhưng cũng không nhẫn tâm gạt đi.
Không thừa nhận, nhưng cũng không muốn bỏ qua những ấm áp mà người kia mang lại.
- Trước đây, mình từng nghĩ rằng, cậu có thể mở lòng với bất kì ai cũng được, nhưng đừng là Lisa. Lý do tại sao, có lẽ chúng ta đều hiểu. Thế nhưng dần dần, cậu có nhận ra không? Bản thân cậu đã cười rất nhiều khi ở bên cô ấy, trên bàn làm việc của cậu tự nhiên lại để một con sóc chuột bằng bông, cậu cũng vô thức mà nhìn cô ấy nhiều hơn, ánh mắt của cậu đang dần thay đổi, mang theo nhiều tia dịu dàng, nhiều cảm xúc lẫn lộn. Làm bạn với cậu đã hơn 10 năm trời, không điều gì về cậu là mình không nhận ra được. Mình tin là cậu cũng biết, nhưng lại đang cố phủ nhận nó.
Jisoo từ tốn nói, thấy người đối diện vẫn đang ngây ngốc nhìn chằm chằm vào hai cốc café, cô dừng một chút, rồi tiếp tục ân cần lên tiếng
- Chaeyoung à, Lisa là một người tốt, chúng ta đều hiểu điều này. Ngoài tình yêu, mình, cậu và cô ấy còn là bạn bè nữa. Cậu hãy suy nghĩ cẩn thận một chút, nghe theo trái tim của cậu đi, đừng tự làm bản thân và cả cô ấy tổn thương.
Chaeyoung vẫn giữ im lặng, không trả lời, bởi vì những lời Jisoo nói, nàng đều hiểu được.
- Mình về phòng trước đây, Jennie nói muốn thấy mình lúc ngủ dậy.
Jisoo vừa nói, vừa kéo ghế đứng lên. Cô dặn dò người phục vụ mang bữa sáng vào phòng cho mình rồi xoay người rời khỏi.
Bỏ lại Chaeyoung vẫn đang rối rắm với biết bao suy nghĩ trong đầu.

Khi Jisoo trở về phòng, Jennie cũng vừa mới thức dậy. Nhìn con mèo nhỏ vẫn còn đang ngái ngủ trên giường, Jisoo không nhịn được mà đi tới, cưng chiều thơm lên má cô. Jennie bị nhột, cười khúc khích, hai tay ôm lấy cổ người kia, vùi đầu vào cổ Jisoo, chất giọng nhừa nhựa đáng yêu vang lên
- Chị đi đâu thế?
Jisoo âu yếm xoa lưng cô người yêu, xúc cảm mềm mại từ da thịt cô truyền tới khiến cho Jisoo có cảm thấy người đang nóng lên
- Chị đi gọi người mang đồ ăn sáng vào phòng cho em.
Jisoo vừa nói, vừa tách ra, cúi đầu xuống, muốn ngậm lấy đôi môi mềm mại kia. Thế nhưng ý định của cô không thể thành công, vì Jennie đã nhanh hơn một chút, khẽ đẩy người cô ra, cười khúc khích.
- Em còn chưa đánh răng mà.
Vừa nói, Jennie vừa ngồi dậy, cũng không để ý đến việc bây giờ mình chỉ mặc một chiếc áo phông dáng rộng, đôi chân thon dài cứ như thế mà bước vào nhà vệ sinh, bỏ lại Jisoo trên giường đang ngẩn ngơ nhìn mình.
- Mới sáng sớm mà đã quyến rũ như vậy.
Jisoo vừa lẩm bẩm, vừa nằm dài xuống giường. Đêm qua, có trời mới biết, lúc thay đồ cho Jennie, Jisoo phải vất vả đến mức nào. Dưới ánh đèn mờ ảo trong phòng, làn da trắng trẻo mịn màng, vòng một đầy đặn của Jennie cứ ẩn hiện trước mắt, khiến Jisoo hơn một lần có suy nghĩ muốn phạm tội với cô. Trái ngược với khuôn mặt đáng yêu, Jennie sở hữu một thân hình vô cùng quyến rũ, chỗ nào cần nhỏ thì nhỏ, cần lớn thì lớn, tựu chung lại đều khiến cho giám đốc Kim một phen đổ mồ hôi lạnh.
Mấy phút sau, Jennie từ nhà vệ sinh bước ra đã thấy một bàn ăn sáng thịnh soạn trước mặt. Từ khi yêu Jisoo, cô ấy đối với Jennie đều vô cùng chu đáo, khiến Jennie mỗi ngày đều chìm đắm trong hạnh phúc ngọt ngào. Jennie tiến về phía giường, cả người đổ ập lên Jisoo lúc này đang chăm chú chơi game.
- Jennie à, em đè lên tay chị thế này, khó bắn quá.
Jisoo vừa nói, vừa cố gắng dùng tay còn lại điều khiển nhân vật trong điện thoại. Jennie chu chu môi, thơm nhẹ vào khóe miệng Jisoo, giọng điệu vô cùng nũng nịu
- Chị thích game hơn em à?
- Nào có đâu, chị thích em nhất.
- Thế sao không bỏ điện thoại ra?
Kèm theo câu nói đó, Jennie đưa tay lên, kéo điện thoại ra khỏi Jisoo, sau đó cúi xuống, áp môi mình lên đôi môi trái tim của người kia. Kim Jisoo lúc này nào còn tâm trí đâu mà quan tâm đến trò chơi nữa, hương vị ngọt ngào thơm mát của Jennie khiến cô quên hết mọi thứ trên đời này. Hai người quấn lấy nhau, nụ hôn tưởng như dài đến bất tận, không khí dần nóng lên, bàn tay hư hỏng của Jisoo cũng đã lần vào trong áo người kia, bắt đầu chạy loạn.
Kim Jennie cười khúc khích, từ từ ngả đầu ra sau, nhanh chóng giữ lấy bàn tay nghịch ngợm.
- Jisoo, dậy ăn sáng đi.
Kim Jisoo sao có thể thỏa hiệp chứ, cô kéo Jennie lại, mạnh mẽ lật người, mấy giây sau, Jennie đã bị khóa chặt ở dưới.
- Jennie, đồ ăn sáng của em ở kia, còn của chị thì ở đây.
Jisoo vừa nói, vừa cúi xuống, ngậm lấy đôi môi vẫn ươt ướt của Jennie, muốn tiếp tục chuyện đại sự dang dở. Jennie cười cười, đẩy nhẹ cái người kia ra, nói
- Chị quên là chúng ta hẹn nhau đi cưỡi ngựa nữa à. Nếu còn nằm thêm, Lisa sẽ xông vào đây mất.
- Quên Lisa đi.
Jisoo trả lời, trong đầu nhớ đến việc tối qua mình đã phải nhẫn nhịn đến mức nào, giờ phút này phải đòi lại gấp đôi. Cô gạt tay Jennie ra, một lần nữa chặn lại những câu chữ mà Jennie sắp nói ra. Thế nhưng có vẻ, hôm nay không phải là một ngày may mắn với Jisoo, bởi vì ngay lúc này, tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, kèm theo đó là giọng nói lanh lảnh của Lisa
- Hai người muốn ngủ đến mai hả? Mấy con ngựa chờ hai người đến héo mòn rồi.
Không nhận được câu trả lời, Lisa lại tiếp tục hành hạ cái cửa
- Này, tôi phá cửa vào nhé. Hai người còn sống không thế?
Ước chừng một phút trôi qua, Kim Jisoo mới bực bội xuất hiện sau cánh cửa, hai bên lông mày nhíu chặt, gắt gao nhìn kẻ phá bĩnh kia
- Lalisa, cô cố tình phải không?
Lisa trưng ra khuôn mặt ngây thơ vô tội, còn giả bộ liếc vào trong phòng, sau đó lại nhìn vết son mờ mờ bên khóe miệng người kia, cười cười đáp lại
- Hôm qua Jennie rủ đi cưỡi ngựa trước mà. Hôm nay cô lại trách tôi sang gọi, thế này có phải quá vô lý rồi không?
- Hừ, mong rằng một ngày nào đó cô sẽ phải trải qua cảm giác này của tôi.
- Cảm giác này là cảm giác gì?
- Chính là cảm giác bị phá hỏng chuyện tốt.
- Được thôi, tôi sẽ chờ.
Lisa nói xong, còn không quên chào Jennie trong phòng rồi mới quay người rời đi.
Thế nhưng không phải tự nhiên, người ta thường nói, cười người hôm trước, hôm sau người cười; viên đạn bạn bắn ra hôm nay, cũng có thể đập vào vách đá mà quay ngược trở lại làm tổn thương bạn.
Lisa quả thực đang ở trong tình cảnh này.
Lời nói của Jisoo hôm trước đã ứng nghiệm một cách ... cực kì nhanh, khi mà giờ đây, Lisa đang đứng sau quầy order, nhìn Chaeyoung cùng một người đàn ông lạ mặt đang trò chuyện cùng nhau. Kim Jisoo bên cạnh nhìn gương mặt đã tối đen của Lisa, trong lòng cảm thấy vô cùng thú vị. Cô chống tay vào cạnh bàn, nói vu vơ
- Kia là đối tượng mà anh Chan Woo giới thiệu cho Chaeyoung sao. Trông cũng khá được.
- Được gì chứ, mấy tên đàn ông gầy gò như vậy, sao có thể đủ sức bảo vệ Chaeyoung.
- Này Lisa, người ta là bác sĩ đó. Nhìn gầy vậy thôi nhưng chắc chắn rất biết chăm sóc sức khỏe đấy.
- Bác sĩ toàn là những mọt sách nhàm chán.
- Biết tìm đến hẹn gặp đúng ngày lễ tình nhân, sao có thể là người nhàm chán được.
Jisoo vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa.
- Này Kim Jisoo, hôm nay là lễ tình nhân, cô không đi tìm Jennie, ở quán của tôi làm gì?
- Jennie hôm nay có lịch trình mà. Tôi định hẹn Chaeyoung đi chơi nữa, không ngờ cậu ấy có cuộc hẹn khác rồi.
Lúc này, Dong Gu quay lại, nói với Lisa rằng hai vị khách kia gọi hai tách cafe nóng, sau đó nhanh nhẹn bước vào quầy pha chế, chuẩn bị pha thì bị Lisa ngăn lại.
- Để tôi, cậu ra ngoài đi.
Lisa vừa nói, vừa đi vào trong, vài phút sau, trên tay đã xuất hiện hai cốc café nóng hổi. Cô cẩn thận đặt lên khay rồi mang ra cho Chaeyoung và anh bác sĩ vẫn đang ngượng ngùng nhìn nàng.
- Café của quý khách đây ạ. Chúc ngon miệng.
Lisa đặt café trước mặt từng người, rất thân thiện nở nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời rồi rời đi, cũng không nhìn sang Park Chaeyoung. Anh chàng bác sĩ tỏ ra khá lịch thiệp, còn đáp lại mấy tiếng cảm ơn.
- Luật sư Park, hôm nay tôi tìm tới đột ngột quá, không biết có làm phiền cô không.
Park Chaeyoung nhìn người trước mặt, chỉ nhàn nhạt trả lời
- Không sao, hôm qua, anh Chan Woo đã gọi cho tôi rồi.
Thực ra, từ hôm sinh nhật, mẹ Park đã gọi nàng rất nhiều lần, nói rằng anh Chan Woo muốn giới thiệu cho nàng một đồng nghiệp làm ở khoa răng hàm mặt, hơn Chaeyoung 5 tuổi, sự nghiệp và gia cảnh đều vô cùng tốt. Park Chaeyoung ậm ừ nói vâng, cứ ngỡ bà Park chỉ cho số điện thoại như mọi lần, thế nhưng không ngờ, bà lại trực tiếp muốn hai người gặp mặt.
Mà còn gặp mặt vào đúng ngày 14 tháng 2 - lễ tình nhân.
Xem ra lần này, bà Park quyết tâm cao hơn những lần trước rất nhiều.
Sáng nay, khi anh ta gọi điện, Chaeyoung dù không tình nguyện nhưng vẫn phải đồng ý, bởi vì đây là mối quan hệ của anh rể tương lai.
- Luật sư Park, công việc của cô có bận lắm không?
- Cũng không bận lắm, tôi quen rồi.
Anh chàng bác sĩ có vẻ cũng không có nhiều kinh nghiệm trò chuyện với phái nữ, thấy Chaeyoung chỉ đáp lại câu hỏi của mình mà không muốn tìm hiểu gì thêm, anh ta nhất thời bối rối, ánh mắt không biết nên đặt vào đâu, cuối cùng quyết định cầm tách café lên, uống một ngụm.
Thế nhưng thay vì hương vị thơm ngon như anh ta vẫn tưởng, ly café này lại có vị mặn chát, mặn đến mức khiến anh ta không thể nuốt xuống được mà buộc phải nhổ ra. Park Chaeyoung ngồi đối diện thấy cảnh đó, theo bản năng mà hơi lùi người lại, sau đó đứng lên, đi đến bàn bên cạnh lấy mấy tờ giấy ăn rồi quay lại đưa cho người kia
- Byung Ho, anh không sao chứ?
Bác sĩ Byung Ho đưa tay ra, nhận lấy tờ giấy ăn từ phía Chaeyoung, sau đó lại ho thêm mấy tiếng, lúc này mới nhìn về phía cô gái xinh đẹp đối diện, vì xấu hổ mà mặt đỏ bừng, bối rối nói
- Tôi xin lỗi, tôi thất lễ quá.
Lần đầu tiên được Chan Woo cho xem ảnh Chaeyoung, còn nghe nói nàng là luật sư, vừa thông minh lại vừa xinh đẹp, Byung Ho vô cùng hào hứng, còn cố tình chọn ngày lễ tình nhân để gặp mặt lần đầu tiên, hy vọng gây được ấn tượng tốt. Thế mà bây giờ, trước mặt cô gái tỏa ra hào quang lấp lánh kia, anh ta lại bị sặc café, chiếc áo trắng lịch lãm đã dính thêm màu nâu nhạt, Byung Ho thật sự chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống.
Lúc này, Lisa cùng Dong Gu chạy ra, trên tay cô cầm thêm một ly nước lọc, vẻ mặt lo lắng nhìn hai vị khách
- Xin lỗi, anh có sao không?
Tuy rằng hỏi Byung Ho, nhưng ánh mắt Lisa lại lướt qua Chaeyoung một lượt. Thấy nàng đang nhìn mình bằng đôi mắt khó hiểu, Lisa cố gắng không để bản thân cười thành tiếng, cô nói tiếp
- Anh có cần vào nhà vệ sinh rửa tay không?
- Café ở quán cô ... sao lại mặn như vậy?
Byung Ho lúc này đã bình tĩnh hơn, anh ta nhìn vào hai nhân viên đang mặc đồng phục của quán, bất mãn lên tiếng.
- Mặn sao ạ? Không thể thế được, chúng tôi ...
- Dong Gu, sao có thể nhầm đường thành muối chứ. Cậu bị sao vậy?
Lisa vội vàng ngắt lời Dong Gu, sau đó lại quay sang Byung Ho, nở một nụ cười thân thiện
- Xin lỗi quý khách, nhân viên của chúng tôi bị cận nặng, hôm nay cậu ta vô tình làm hỏng kính nên có lẽ nhìn nhầm muối thành đường. Hay là chúng tôi đổi cho anh một ly khác?
Dong Gu tròn mắt nhìn Lisa. Từ bao giờ mà thị lực 10/10 của cậu ta trở thành cận nặng? Mà ly café đó, không phải chính tay bà chủ pha à? Bây giờ lại thành lỗi của cậu là sao?
Byung Ho tuy rằng vô cùng bực bội, nhưng trước mặt người đẹp, anh ta không muốn đánh mất phong thái lịch lãm và điềm đạm của mình. Anh ta xua tay, tỏ vẻ không cần, sau đó quay sang nói với Chaeyoung.
- Xin lỗi luật sư Park, đã làm phiền cô rồi. Bây giờ có lẽ tôi phải đi, hẹn gặp cô vào hôm khác nhé.
Chaeyoung từ nãy đến giờ vẫn im lặng dõi theo cuộc trò chuyện, nhìn vào ánh mắt đầy giễu cợt cảu Lisa, nàng cũng đại khái đoán được tình hình, khóe môi hơi cong lên, đáp lại
- Vâng, không sao đâu ạ. Anh đi cẩn thận nhé.
Anh chàng cười cười, sau đó mới quay lưng rời đi.
Nhác thấy bóng dáng anh ta đã khuất sau cánh cửa, Lisa liền quay sang Dong Gu, vỗ vai cậu, nói
- Tiền lương ngày hôm nay của cậu được nhân đôi.
- Vì thị lực của em giảm từ 10/10 xuống còn 1/10 sao?
- Vì cậu nói quá chậm đấy.
Lisa cao hứng trả lời, lúc này mới nhìn sang Chaeyoung ở bên cạnh vẫn đang khoanh tay nhìn mình, trầm mặc không lên tiếng.
- Luật sư Park, nhân viên của tôi bất cẩn, làm hỏng buổi hẹn hò của cô, đừng trách cậu ấy nhé.
Lisa vô tội nói.
- Tôi không trách cậu ấy, việc ngoài ý muốn thôi. Tôi sẽ hẹn anh ấy hôm khác.
Park Chaeyoung thản nhiên đáp lại. Lisa nhíu mày, nghĩa là vẫn còn muốn gặp tiếp?
Lúc này, Jisoo cũng đi tới, cô khoác tay lên vai Chaeyoung, nói chen vào
- Quán của Lisa hôm nay có món mới, café muối à?
Một màn vừa rồi Jisoo đều theo dõi không sót chút nào, vừa rồi còn không nhịn được mà cười phá lên lúc thấy anh chàng kia bối rối lau miệng. Lalisa quả nhiên lợi hại, đánh bại đối thủ chỉ bằng một nhúm muối.
- Cô muốn thử không?
Lisa nhìn Jisoo, nháy mắt tinh nghịch.
- Cô nên để dành cho những vị khách khác cần hơn đi. Món này xứng đáng được cho vào lịch sử.
- Hai người nói chuyện đi, tôi phải lên làm việc rồi.
Chaeyoung không muốn đôi co thêm gì nữa, nàng cầm túi xách lên rời đi. Lisa cũng không giữ lại, cô lùi sang một bên, nhìn Chaeyoung đi ra khỏi cửa.
- Lisa, cô lợi hại thật.
- Cô cũng về làm việc đi, quán của tôi không tiếp nữa đâu.
Lisa để lại một câu rồi bỏ mặc Jisoo ở đó mà rời đi. Park Chaeyoung sau hôm ở khu trượt tuyết về thì không đả động gì tới cô nữa, đến hôm nay mới đi xuống đây, nhưng lại là để xem mắt. Lisa nghĩ sao cũng thấy vô cùng ấm ức.
Thế nhưng có một điều mà Lisa không hề hay biết, ấy là ngay khoảnh khắc Chaeyoung quay người đi, trên môi nàng đã nở một nụ cười tươi rói. Nghĩ lại cảnh tượng khó khăn vừa rồi của Byung Ho cùng gương mặt đắc thắng của Lisa, sao Chaeyoung có thể không biết người bày trò là ai cơ chứ. Hôm nay lúc vào quán, Chaeyoung vẫn kín đáo để ý quầy order, nhìn thấy Lisa vừa tranh cãi với Jisoo vừa nhìn về phía mình, nàng cũng lờ mờ đoán được câu chuyện mà hai người kia đang nói. Nhưng mà không ngờ, Lisa không nói năng gì mà âm thầm giở thủ đoạn, vô cùng tự nhiên mà khiến anh chàng kia mất mặt rồi tự rút lui. Hóa ra, Lisa không chỉ biết quan tâm ân cần, mà còn rất bá đạo.
- Trẻ con thật.
Chaeyoung lẩm bẩm, giọng nói không những không có ý chê trách mà còn mang theo mấy tia cưng chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip