Chương 33: Lạnh nhạt

Lisa trở về từ nhà Chaeyoung, cứ tưởng bản thân sẽ mang theo phẫn nộ mà rời đi, thế nhưng thực tế, trong lòng chỉ toàn là chua xót cùng bất đắc dĩ. Lần đầu tiên muốn theo đuổi người ta, lại chọn đúng luật sư có trái tim sắt thép, đến cuối cùng liền thất bại thảm hại. Lisa nhường nhịn nhưng cũng có giới hạn và kiêu ngạo của riêng mình, nếu đánh mất tất cả những thứ đó, cô cho rằng cô cũng sẽ đánh mất luôn chính bản thân mình.
Cho nên, cô lựa chọn rời đi.
Sẽ không tiếp tục gạt hết mọi chuyện mà tiến lên nữa.
Suốt một tuần sau đó, Lisa không đến Blackpink. Chaeyoung trong một lần vào mua bánh ngọt, tình cờ trò chuyện vài câu với Dong Gu mới biết rằng Lisa dạo này thường lui tới mấy quán mới kia để quản lý nhân viên. Trong lòng Chaeyoung có một chút trống trải, và nàng cho là do cảm giác tội lỗi với Lisa mà thôi. Dù sao mình dùng đồ được cô ấy tặng vào lúc không thích hợp, người ta đương nhiên sẽ thấy không được tôn trọng. Byung Ho sau ngày đó luôn đều đặn nhắn tin, thế nhưng Chaeyoung chỉ thấy phiền phức, sau vài tin nhắn xã giao thì cũng không trả lời nữa.
Qua thêm một tuần, khi điện thoại im lìm không một tin nhắn đến từ Lisa, khi lỗ hổng trong lòng Chaeyoung ngày càng lớn hơn thì Lisa lại đột ngột xuất hiện, không một lời báo trước.
Lúc Chaeyoung đi gặp khách hàng về, tình cờ liếc qua mới thấy Lisa đang đùa giỡn cùng Jisoo trong quán cafe. Bước chân nàng vô thức dừng lại, ánh mắt nhìn chăm chăm vào thân ảnh quen thuộc đã biến mất suốt 2 tuần nay. Lisa vẫn như cũ, vừa xinh đẹp lại vừa năng động, giống như vitamin vui vẻ thu hút mọi ánh nhìn. Park Chaeyoung phân vân, do dự xem có nên tiến vào không, thành ra cứ đứng như trời trồng trước cửa quán đã mấy phút.
- Luật sư Park, chị có muốn uống gì không?
Tiếng nói của Dong Gu vang lên từ phía sau, có vẻ như cậu ta vừa đi giao hàng về. Chaeyoung khẽ giật giật khoé mắt, sau đó nói với Dong Gu rằng mình muốn một ly trà nóng. Dong Gu vui vẻ mở cửa, để nàng bước vào, sau đó mới nhanh nhẹn đi đến quầy pha chế, bắt đầu làm công việc quen thuộc.
Lúc này, quán khá vắng khách, nên ngay khi nàng bước vào, Jisoo đã nhìn thấy liền vui vẻ vẫy tay gọi
- Chaeyoung à, đến đây.
Chaeyoung cố tỏ ra bình thường, bước chân hướng về hai người kia đang ngồi.
- Ngồi đi ngồi đi. Cậu đi gặp khách hàng về à?
- Ừ, mình mới về.
Chaeyoung vừa trả lời Jisoo, vừa kéo ghế ra ngồi, khoé mắt len lén liếc nhìn người đối diện. Lisa hôm nay đeo kính, tóc buộc gọn gàng lộ ra cần cổ trắng ngần, trên người vẫn đeo tạp dề, nãy giờ chỉ khoanh tay trầm mặc, ánh mắt hời hợt nhìn ra ngoài cửa, giống như sự xuất hiện của Chaeyoung còn mờ nhạt hơn cả một vị khách hàng nào đó.
- Lisa, dạo này hai quán kia có vẻ rất bận nhỉ? Lâu rồi mới thấy cô tới đây.
Chaeyoung quyết định lên tiếng trước, cho dù có một chút gượng gạo trong giọng nói.
- Ừ, rất nhiều việc.
Âm điệu không lạnh lùng, nhưng cũng không còn vui vẻ nhiệt tình. Giống như những người bạn bình thường tình cờ gặp lại, chào hỏi nhau bằng mấy lời khách sáo cho có lệ. Tâm trí Chaeyoung bắt đầu có phần hỗn loạn, móng tay vô thức ấn chặt vào lòng bàn tay đã hơi ươn ướt vì mồ hôi.
- Này Lisa, đợt này cô đi công tác à? Không có ở nhà cũng không có ở quán. Làm trợ lý như cô thì Jennie có giải nghệ rồi cô cũng không biết.
- Phải, vì thế nên tôi nhường vị trí cho cô đó. Uống xong thì đi đi.
Lisa vừa nói, vừa xua xua tay về phía Jisoo. Tuy vậy, đúng là hai tuần nay, cô bận rộn công việc, chạy qua chạy lại giữa hai nơi, cộng thêm tâm trạng không tốt lắm, nên có thời gian rảnh cũng dành để đi chụp ảnh, quả thực có chút quên mất người bạn nổi tiếng kia.
- Không cần đuổi, tôi đi đây. Chaeyoung à, lên cùng mình luôn không?
- Không tiễn.
Jisoo vừa nói vừa đứng dậy, mà Lisa lúc này cũng đã rời đi, hoàn toàn coi luật sư tóc vàng như không khí. Chaeyoung trong lòng chẳng hiểu là tủi thân hay bực bội, không trả lời câu hỏi của Jisoo mà cầm cốc nước đi thẳng lên văn phòng.
Vì thế nên nàng cũng không biết, ở phía sau quầy order, Lisa vẫn đang dõi theo bóng lưng mình.
Trong hai tuần vừa qua, Lisa đã cố gắng để bản thân bình tĩnh mà đón nhận sự thật rằng mối tình đơn phương của mình không mang lại kết quả gì. Nhưng có vẻ, luật sư Park để lại ấn tượng quá lớn với cô, cho nên cuối cùng, Lisa đầu hàng trước chính bản thân mình, mang theo nỗi mong nhớ mà đến quán, hy vọng sẽ được nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người kia.
Tuy nhiên, nhìn là một chuyện, tự tôn bị tổn thương lại là chuyện khác. Vì vậy trước mặt Park Chaeyoung, Lisa tuyệt nhiên coi nàng như một người bạn bình thường, thậm chí là bình thường đến mức khách sáo và xa cách.
Một ngày làm việc nhanh chóng qua đi, khi Park Chaeyoung thu dọn đồ đạc, đồng hồ đã chỉ hơn 8 giờ tối. Thực ra, cả ngày hôm nay, đầu óc nàng luôn để ở quán café dưới tầng 1, tâm trí luôn tồn tại ánh mắt lãnh đạm của Lisa dành cho mình. Có lẽ chính bản thân nàng cũng chưa xác định được, mình đang dằn vặt vì cảm giác tội lỗi, hay thực tế đang giận hờn khi bị đối xử lạnh nhạt nữa.
Phụ nữ quả thật là sinh vật khó hiểu nhất trên hành tinh này.
Bước xuống đường phố tấp nập, bắt gặp chiếc xe máy màu vàng quen thuộc, Chaeyoung lại vô thức dừng lại, nhìn vào bên trong. Lisa lúc này đã thay đồ, không mặc đồng phục quán nữa, cô ấy đang ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, tay ghi chép gì đó, có vẻ như đang xem xét tình hình kinh doanh cuối ngày. Lisa đeo kính, khuôn mặt trắng trẻo tập trung cao độ, mi tâm thỉnh thoảng nhíu lại, sau đó giống như hiểu được vấn đề rồi mới giãn ra.
Chaeyoung bên ngoài, ánh mắt dán chặt vào thân ảnh của người nọ. Chỉ cách một lớp kính mỏng, thế nhưng nàng lại cảm thấy Lisa đang ở rất xa.
Mấy phút sau, Lisa gấp máy tính lại, vươn vai một cái, bấy giờ mới phát hiện ra Chaeyoung đang đứng bên ngoài. Ánh mắt bình đạm như nước, lướt qua nàng có lẽ chẳng tới một giây, sau đó cô đứng lên, đi vào bên trong, không quên cười nói với những khách hàng khác.
Chaeyoung cắn môi, vài giây sau cũng quay lưng rời đi. Nếu không phải một người tinh tế, có lẽ Chaeyoung còn cho rằng, Lisa không nhìn thấy mình.

Nhưng thà là không thấy, có lẽ nàng còn dễ chịu hơn rất nhiều.

Những ngày sau đó, Lisa vẫn đều đặn đến quán café, luật sư tóc vàng cũng...đều đặn vào mua đồ. Thế nhưng cả hai không ai bảo ai mà vẫn duy trì sự trầm mặc. Thỉnh thoảng, ánh mắt vô tình chạm nhau, thì chỉ một giây sau, Lisa đã nhanh chóng bỏ qua, chẳng tỏ thêm thái độ gì ngoài thờ ơ.
Mọi khách hàng khác đều được bà chủ hào phóng tiếp đón bằng nụ cười, duy chỉ có luật sư Park là không.
Cuối tuần, Chaeyoung nhận được điện thoại của Jennie, nói muốn tổ chức ăn uống ở nhà. Bốn người họ đã lâu không được tụ tập, Chaeyoung chần chừ một lúc rồi cũng đồng ý. Dù sao ngoài mối quan hệ rắc rối của nàng và Lisa ra thì cả bốn người vẫn tồn tại một tình bạn khăng khít dần theo năm tháng.
Khi Jisoo đón Chaeyoung đến nhà Jennie, đã thấy Lisa đứng cạnh quầy bar, đang lúi húi pha một loại đồ uống nào đó với rượu và hoa quả. Lúc này, chuông điện thoại Lisa vang lên, Jennie nhìn cái tên trên màn hình, nói lớn
- Lisa à, fan hâm mộ của cậu gọi này.
- Ai thế?
- Cô nàng khách quen của cậu ấy.
- Cô nàng nào tới Blackpink mà không thành khách quen của mình chứ.
Lisa thản nhiên đáp lại, trong khi đang nhấp thử một ngụm đồ uống mới này.
- Cậu không nghe hả?
- Không, có lẽ cô ta lại rủ mình đi ăn thôi. Gu của mình lại không phải phụ nữ lớn tuổi.
- Chà, Lalisa, cô cũng có vẻ đào hoa nhỉ.
Kim Jisoo vừa nói, vừa há miệng để Jennie đút cho mình một miếng cơm cuộn.
- Sao tôi bằng cậu được, công ty cậu có hàng tá người mẫu.
Lisa giả ngu trả lời, thế nhưng câu này lại thành công đánh gục Kim Jisoo nhiều chuyện. Bởi vì, Kim Jennie lúc này đang dùng hết sức nhéo má cô
- Jisoo, năm nay liệu có cô nàng nào hôn chị như năm ngoái nữa không?
- A, Jennie à, không có, không có đâu. Có chết cũng không cho ai hôn nữa. Đau quá đi.
Jisoo nhăn nhó đáp lại. Jennie quả nhiên thù dai, chuyện cô người mẫu quốc tịch Mỹ kia thơm lên má Jisoo từ lúc hai người chưa yêu nhau đến giờ vẫn không quên. Chính Jennie cũng không hiểu, tại sao đối với Kim Jisoo, mình lại có tính chiếm hữu cao đến vậy.
Park Chaeyoung nãy giờ chỉ đứng chăm chú rửa rau, nhưng đôi tai đã nghe không sót một lời nào. Gì mà Lisa đào hoa, Lisa có nhiều khách quen, còn có cả fan hâm mộ.
Trong lòng rầu rĩ ngày một tăng, khiến Chaeyoung cũng không để ý tới mấy lá rau đã bị mình rửa mạnh đến nát cả rồi.
Bữa ăn diễn ra vui vẻ như mọi khi, Chaeyoung và Lisa vẫn ngồi cạnh nhau, bởi vì cặp đôi kia nhất quyết không chịu tách ra. Lisa hào hứng tham gia vào hầu hết các câu chuyện của hai người kia, chỉ trừ việc liên quan Chaeyoung là không bình luận gì, khác xa với bình thường, lúc nào cũng nhắm vào nàng đầu tiên.
Ăn uống xong, việc dọn dẹp luôn dành cho Lisa và Chaeyoung, bởi vì nấu nướng Jisoo và Jennie đã làm hết. Lisa cũng chẳng ngại ngùng gì, đôi tay thoăn thoắt xếp bát đĩa vào chậu rửa, không để ý tới Chaeyoung đang lúng túng bên cạnh.
- Lisa, chuyện hôm trước, tôi xin lỗi. Tôi không cố ý đi đôi giày đó.
Chaeyoung nhỏ nhẹ nói với Lisa, khi thấy người kia nãy giờ chỉ chăm chú rửa bát.
- Không sao, hôm đó cô cũng nói rồi.
Lisa nhàn nhạt đáp lại, giọng nói đều đều, giống như chuyện kích động của ngày hôm đó cũng giống như việc bán hàng ở quán café, chẳng có gì to tát cả.
- Cô ... có vẻ vẫn giận tôi?
- Không đâu.
- Tôi thấy cô không muốn nói chuyện với tôi như mọi khi. Dù sao chúng ta cũng là bạn, cho nên ...
- Luật sư Park, xin lỗi vì ngắt lời cô. Nhưng mà cô có vẻ vẫn chưa hiểu vấn đề.
Lisa đưa tay tắt vòi nước, quay sang nhìn thẳng vào khuôn mặt người đối diện, đáy mắt đã lạnh đi vài phần.
- Trước kia là vì tôi muốn theo đuổi cô, nên tôi tỏ ra nhiệt tình hơn là đương nhiên. Bây giờ mọi thứ chấm dứt rồi, tôi nghĩ mình chẳng còn lý do gì mà hao tâm tổn sức thêm nữa. Trước đây tôi rất sẵn lòng lùi lại, nhưng mọi thứ đều có giới hạn thôi. Luật sư Park, tôi cũng chỉ là một người tầm thường, hỉ nộ ái ố đều có cả, thậm chí còn có bản tính ích kỉ vô cùng, cho nên tôi không thể bắt bản thân mình không yêu cô nữa nhưng vẫn phải hào hứng và dành cho cô 100% sự chú ý được.
Park Chaeyoung thoáng ngẩn người nhìn biểu cảm lạnh nhạt của Lisa, bàn tay bối rối nắm chặt. Từng câu chữ ong ong bên tai, lại giống như gai nhọn, đâm từng chút vào trái tim nàng. Vẫn biết rằng Lisa đang hiểu nhầm ý tứ của mình, thế nhưng cũng vì bản thân cư xử mập mờ, mọi việc mới đi tới kết quả cực đoan thế này. Chaeyoung chỉ đành nhẹ nhàng lắc đầu, một câu trách cứ cũng không thể nói ra.
- Lisa, có lẽ quan hệ của chúng ta bây giờ, làm bạn cũng không thể nữa. Cứ vậy đi.
Chaeyoung điềm tĩnh nói, sau đó lau tay, ra ngoài phòng khách chào hai người kia rồi rời đi. Kim Jisoo ngẩn người, muốn chạy theo bảo chờ một chút sẽ về cùng nhau, nhưng lại bắt gặp Lisa đang chôn chân trong bếp. Đoán chừng hai người kia xảy ra khúc mắc gì đó, hèn gì bữa ăn hôm nay, Chaeyoung cũng không được tự nhiên. Kim Jisoo quay lại phòng khách, nói vài câu với Jennie, một lúc sau thì ra về, chỉ còn lại Jennie và Lisa trong nhà.
Jennie đi về phía bàn ăn, thấy Lisa đang cho mấy viên đá vào cốc, sau đó rót thêm chút rượu, từ từ uống. Cô vòng ra bên cạnh bạn mình, ôm lấy cổ Lisa, khẽ hỏi
- Cậu và Chaeyoung sao vậy?
- Không sao, chỉ là mình có lẽ đã thất bại rồi.
- Trong chuyện theo đuổi luật sư Park?
- Ừm, đúng thế.
Lisa trầm giọng đáp.
- Nhưng mình vẫn luôn cảm thấy ánh mắt Chaeyoung nhìn cậu rất khác thường.
- Có lẽ do mình giống bạn cô ấy. Cô ấy nói có một người chị đã qua đời, khá giống mình.
Jennie nghe đến đây, cũng không biết phải nói thêm gì. Bởi vì cô hiểu, mình có nói sao đi nữa, Lisa cũng có đầy đủ lý do để phủ nhận.
Mà Park Chaeyoung về nhà rồi, một đêm này cũng trằn trọc khó ngủ. Quãng thời gian trải qua cùng Lisa dần trở nên mông lung mơ hồ, xa vời vợi, khiến Chaeyoung vừa tiếc nuối, lại vừa ưu sầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip