Chương 37: Alice

Park Chaeyoung 28 tuổi, lần đầu tiên chính thức hẹn hò, cho nên việc chọn quà sinh nhật cho người yêu tự nhiên trở thành một vấn đề vô cùng khó khăn. Nghĩ mãi không ra, cuối cùng, nàng lại tìm tới Jisoo.
- Chẳng phải cậu nhờ ảnh chụp của Lisa mà nhận ra tình cảm của mình sao? Tặng cô ấy một chiếc máy ảnh đi. Để đi đâu Lisa cũng mang theo.
Jisoo vừa uống nước vừa nói, tỏ ra vô cùng ... hiểu biết. Đối với chuyện tình cảm, từ trước đến giờ, Chaeyoung đúng là có hơi mù mịt. Nghe Jisoo nói vậy, nàng cảm thấy khá có lý, liền gật gật đầu.
- Có cần mình đi cùng không?
- Không cần đâu, mình tự đi cũng được.
Jisoo gật gù đáp ứng. Dù sao, dạo này Lisa luôn đưa đón Chaeyoung, nếu một ngày cô cùng Chaeyoung bí ẩn rời đi cùng nhau, Lisa sẽ nghi ngờ mất.
- Hai người nói chuyện gì thế?
Lisa lúc này mới đi đến, ngồi xuống cạnh Chaeyoung. Hôm nay là thứ 7, cuối tuần, cô cần giải quyết một chút công việc ở quán, sau đó sẽ đi hẹn hò với nàng.
- Tôi đang muốn rủ Chaeyoung đi chơi đấy.
Jisoo thản nhiên vừa ngậm ống hút vừa nói.
- Không được, Chaeyoung có người yêu rồi, cô cũng có rồi. Hai người chẳng còn lý do gì đi với nhau nữa.
- Này Lalisa, như thế là ích kỉ đấy. Sao lại không cho người yêu giao lưu bạn bè chứ?
- Tôi thích thế.
Lisa vênh mặt đáp lại.
- Chaeyoung à, chia tay người này đi.
Jisoo quay sang Chaeyoung, thì thầm nói.
- Cậu đi chơi với Jennie đi, bọn mình đi đây.
- Haha, tạm biệt Kim Jisoo.
Lisa cười thành tiếng, vô cùng hài lòng khi thấy Chaeyoung đứng về phía mình. Nhìn Jisoo đang phồng mồm trợn má vì tức giận, Lisa vẫn không chịu bỏ qua, còn nói thêm
- Sau này đừng rủ Chaeyoung đi chơi nữa, chỉ mất công thôi. Haha.
- Gặp lại cậu sau nhé Jisoo.
Chaeyoung vẫy tay rồi kéo Lisa đi, nếu không có thể hai người đó sẽ đấu khẩu đến tối mất.
- Hôm nay chúng ta đi đâu thế?
Chaeyoung trên xe, vừa thắt dây an toàn vừa hỏi.
- Đi vận động tay chân một chút.
- Vận động tay chân?
- Ừ, đi khu trò chơi đi, có rất nhiều trò. Mình muốn đi bắn cung.
Lisa trả lời, bắt đầu khởi động xe.
- Nhưng mình không biết bắn cung đâu.
- Không sao, mình dạy cậu. Mình bắn giỏi lắm. 
- Thật sao?
- Đương nhiên.
Lisa có chút kiêu ngạo trả lời. Lần cuối cô đi bắn cung là mấy năm trước, nhưng vừa rồi có chơi game này cùng Jisoo, kết quả vẫn thắng, cho nên Lisa tự cho là tài năng bắn cung của mình vẫn vẹn nguyên như ngày đầu.
- Nếu chút nữa cậu thắng được mình, cậu muốn gì mình cũng đáp ứng.
Lisa tự tin nói.
- Còn nếu mình thua?
Chaeyoung hỏi lại.
- Đương nhiên là ngược lại rồi.
Lisa trả lời, chắc mẩm lần này kiểu gì mình cũng thắng. Chaeyoung nhìn yếu đuối như vậy, lại không tham gia nhiều hoạt động ngoài trời như Lisa, kéo dây cung có khi cũng chẳng được căng, làm sao thắng được mình chứ.
Thế nhưng 1 tiếng sau, Lisa cảm thấy vô cùng hối hận. Park Chaeyoung mới luyện qua một lượt, vậy mà liên tục bắn trúng hồng tâm, cứ như có tài năng thiên phú trong bộ môn này vậy. Còn Lisa, không những không trúng, mà có lần thậm chí còn trượt hẳn ra khỏi bảng điểm số. Cô đen mặt đứng một bên, nhìn Chaeyoung đang nhảy lên vui sướng sau khi bắn đúng vào vòng tròn 9 điểm.
- Lisa, cậu được bao nhiêu điểm?
Chaeyoung vừa cười, vừa hỏi. Rõ ràng là biết mình thắng, nhưng vẫn cố hỏi.
- Cây cung của mình chắc chắn là hỏng rồi.
- Cậu mới đổi nó cho mình đấy.
Lisa vứt nó sang một bên, ỉu xìu nói
- Được rồi, mình thua rồi.
Chaeyoung cười khúc khích, mình Lisa giống như bánh bao ngâm nước, chợt cảm thấy cô vô cùng đáng yêu.
- Giao kèo của chúng ta ...
- Chơi thêm một trò nữa đi. Hôm nay chơi hết các trò ở đây đi, xem ai thắng nhiều hơn.
Lisa bắt đầu giở thói "láu cá". Tuy rằng nỗi nhục nhã của việc bắn cung mới qua không lâu, nhưng rất nhanh cô đã lấy lại tự tin. Có lẽ do mình đen thôi, chuyển qua trò khác, biết đâu có thể thắng, rồi đòi hỏi thứ gì đó từ phía Chaeyoung. Nghĩ tới đã thấy vui rồi.
Chaeyoung nhìn vẻ mặt gian xảo của người kia, làm sao không hiểu được chứ. Nhưng nàng cũng đang cao hứng, thật sự muốn chơi thêm, nên cuối cùng cũng gật đầu đáp ứng.
Lisa hào hứng kéo Chaeyoung sang mấy khu trò chơi khác, thế nhưng ngoài ném bóng rổ ra, tất cả các game còn lại, Lisa đều ... thua. Suốt hơn 2 tiếng đồng hồ miệt mài cố gắng, chẳng những không gỡ được nỗi ê chề khi thua bắn cung, mà còn gánh thêm gấp đôi.
Sức cùng lực kiệt, thân thể tàn tạ, cô nằm dài trên đệm nhún, thở dài. Lisa hào hứng của 3 tiếng trước đã hoàn toàn biến mất.
- Lisa, còn muốn chơi thêm gì không?
Park Chaeyoung ngồi xuống bên cạnh người kia, tay mở một lon nước, từ từ uống. Trên trán nàng lấm tấm mồ hôi, tóc cũng đã được buộc cao lên. Tuy rằng khá mệt, nhưng lại rất vui. Lâu lắm rồi Chaeyoung mới được chơi đùa thoải mái thế này.
- Không, mình cần giữ sức, chút nữa còn phải chịu phạt.
Lisa nói, chất giọng vô cùng bất lực.
- Haha, mình cũng không nghĩ mình thắng cậu nhiều vậy. Trước giờ mình luôn nghĩ cậu rất giỏi chơi thể thao.
Chaeyoung thành thật nói. Nhớ lại hôm đi trượt tuyết, Lisa trượt rất thành thạo, cưỡi ngựa cùng Jennie cũng rất tốt, rất có phong thái chuyên nghiệp.
- Mình cũng nghĩ thế nên mới rủ cậu tới đây.
Chaeyoung bật cười, nghĩ lại gương mặt như mất sổ gạo của Lisa khi thua liên tục.
- Chaeyoung à, kéo mình dậy đi.
Lisa nói, đưa tay ra. Chaeyoung để lon nước sang bên cạnh, toan giúp người kia đứng lên. Thế nhưng hai bàn tay vừa chạm vào nhau, Lisa lại bất ngờ dùng lực, kéo mạnh, Chaeyoung mất thăng bằng, cả người ngã vào lòng Lisa.
- Cậu làm gì thế, bỏ mình ra đi.
Chaeyoung đánh vào người Lisa, giãy giụa muốn đứng lên.
- Chẳng phải mình nên được an ủi một chút sao, mình thua thê thảm tới vậy, chút nữa còn phải chịu phạt. Hay phạt mình ngồi im để cậu hôn?
- Đó là câu cậu có thể nói ở đây sao?
Chaeyoung nói nhỏ, xung quanh có một vài người nữa vẫn đang chơi đùa.
- Có sao đâu.
- Cậu cũng lưu manh quá rồi đấy.
Chaeyoung vừa nói, vừa gỡ tay người kia ra, đứng dậy vuốt lại tóc rồi đi ra ngoài. Lisa cười cười, lẩm bẩm
- Hay xấu hổ thật đấy.
Hai người ra khỏi khu vui chơi thì trời đã sẩm tối, đường phố bắt đầu lên đèn, chuẩn bị cho một đêm cuối tuần nhộn nhịp.
- Sao rồi luật sư Park, nghĩ ra điều mình muốn chưa. Lisa hoàn hảo này sẽ đáp ứng.
Chaeyoung bật cười, trả lời
- Vì chiến thắng quá bất ngờ nên tạm thời mình cũng chưa nghĩ tới. Để bao giờ nghĩ ra, mình sẽ trả lời.
- Được rồi. Cứ từ từ mà chọn.
- Giờ chúng ta đi ăn gì?
- Chaeyoung à, mình muốn ăn bít tết cá hồi.
- Được đấy, ăn ở đâu?
- Ở nhà hàng trên tầng 15, căn phòng số 1507.
- Vậy thì chúng ta phải vào siêu thị trước. Nhà hàng đó hôm nay không có sẵn nguyên liệu.
Lisa hài lòng, vòng xe đến siêu thị gần nhất.
Một tiếng sau, hai người về nhà của Chaeyoung, trên tay đã đầy những túi lớn túi nhỏ mua từ siêu thị. Từ sau hôm lễ tình nhân, đây là lần thứ 2 Lisa tới nhà Chaeyoung. Căn nhà không có gì khác biệt, nội thất màu sắc hài hòa nhã nhặn, khiến người ta rất dễ chịu. Cạnh kệ tivi bây giờ còn có thêm một tấm ảnh của Chaeyoung hồi còn đi học, nụ cười tươi tắn, đang ôm đàn guitar ngồi dưới một tán cây, say mê hát.
Lisa cầm nó lên, nói vọng vào bếp
- Cậu hồi bé đây sao? Cậu cũng biết chơi guitar à?
- Ừm, có biết một chút.
Chaeyoung vừa trả lời, vừa thái mấy lát gừng, động tác đều đều thành thục. Lisa đặt tấm ảnh xuống, đi vào bếp, vòng tay ôm lấy eo nàng, tựa cằm lên vai, thì thầm
- Vậy lúc nào tới quán chơi đi. Mình muốn nghe thử.
- Bây giờ mình lâu không chơi, đã quên mất cách chơi rồi.
Chaeyoung nhỏ giọng đáp, trong lòng bất chợt cảm thấy nhói lên một chút.
- Không sao, cậu thông minh như vậy, sẽ sớm nhớ được thôi. Tưởng tượng ra Chaeyoung của mình ngồi chơi đàn, nghĩ đã thấy cuốn hút xinh đẹp rồi.
Chaeyoung nhoẻn miệng cười, không đáp lại. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng chuông lanh lảnh, Lisa buông tay ra khỏi eo Chaeyoung, nhanh nhẹn mở cửa.
- Chaeyoung à, chị gọi em mãi không được, máy em hết pin sao?
Alice thấy cửa vừa mở đã lên tiếng, đến khi thấy người đứng phía sau, mới phát hiện ra đó không phải Chaeyoung. Nhưng mà nhìn kĩ, sao lại cảm thấy, đường nét trên mặt giống ... Lili như vậy? Bởi vì lúc qua đời, Lili 21 tuổi, giờ đã là 8 năm sau rồi, nếu Lili còn sống, có lẽ ngũ quan cũng ... như thế này đi?
Vì suy nghĩ ấy, cho nên nhất thời, Alice chỉ nhìn chằm chằm vào Lisa, khiến cô hơi khó hiểu.
- Xin lỗi, cô là ... ?
Lisa vừa hỏi vừa quan sát, cô gái này có rất nhiều nét giống Chaeyoung, có lẽ là chị Alice?
- Tôi là Alice, chị của Chaeyoung. Còn cô, là bạn của em ấy à?
- À, vâng, em là bạn của Chaeyoung. Chị vào đi ạ.
Sau khi nhận được sự xác minh từ người kia, Lisa ngay lập tức thay đổi xưng hô, nhẹ nhàng gọi một tiếng "chị".
- Lisa à, ai vậy?
Tiếng Chaeyoung vọng ra từ trong bếp.
- Chị đây, chị để quên đồ ở đây, nhưng gọi em mãi không được nên hôm nay tới lấy.
- À, em xin lỗi, hôm nay điện thoại em không để chuông.
Thực tế là đi chơi với Lisa quá vui vẻ, điện thoại cùng túi xách đều vứt một nơi, Chaeyoung cũng chẳng thèm để ý tới.
Alice đi đến bên cạnh Chaeyoung, vui vẻ nói
- Em đang làm cá hồi à?
- Vâng, chị ăn tối chưa, ăn cùng em luôn nhé.
- Được, cũng lâu rồi chị không ăn món này.
Alice vừa nói, vừa để ý Lisa đang mở tủ lạnh, lấy ra một chai nước hoa quả, sau đó rót ra cốc.
- Chị Alice, chị uống nước đi.
- Cảm ơn em.
Alice nhận lấy cốc nước từ tay của Lisa, sau đó nói tiếp
- Hình như đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau phải không?
- Vâng ạ, em là Lisa, bạn của Chaeyoung.
- À, Lisa.
Alice gật gù. Ngoài Jisoo và Min Joon ra, đúng là Alice chưa từng gặp thêm một người bạn nào của Chaeyoung ở đây cả.
- Chị và Chaeyoung nhìn giống nhau thật đó.
- Haha, rất nhiều người cũng nói như thế. Hồi nhỏ, thỉnh thoảng còn bị nhầm là chị em sinh đôi.
- Lisa, lấy thêm cá hồi giúp mình đi.
Chaeyoung lên tiếng, chen vào câu chuyện. Vừa rồi nàng chỉ chuẩn bị có hai phần, giờ có thêm Alice, cần làm thêm một phần nữa. Alice đứng một bên, vừa uống nước vừa quan sát hai người, trong lòng cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng nhất thời cũng không biết giải thích thế nào. Đúng lúc này, chuông điện thoại của Lisa vang lên, cô rửa tay, sau đó ra ban công nghe. Alice tiến đến bên cạnh em gái mình, nhỏ giọng nói
- Chaeyoung à, em quen Lisa lâu chưa?
- Em quen cậu ấy từ năm ngoái.
- Hai đứa thân nhau lắm à?
Chaeyoung nghĩ một chút, rồi nói
- Vâng.
- Vậy em có thấy cô ấy khá giống với ...
- Lili. Em biết.
Chaeyoung ngắt lời chị gái. Cô cũng không cảm thấy bất ngờ lắm, vì trước đây khi Min Joon gặp Lisa cũng đã nói câu tương tự.
- Lisa hay đến đây lắm à?
- Không, cậu ấy mới đến lần thứ hai thôi.
Alice thoáng cau mày, đến lần hai nhưng rất tự nhiên sử dụng tủ lạnh và các đồ dùng khác. Nghĩ sao cũng cảm thấy Chaeyoung với Lisa có chút không giống với Jisoo.
Mấy phút sau, Lisa nghe điện thoại xong quay lại, bắt đầu cẩn thận bày ba phần ăn nóng hổi lên đĩa.
- Chị à, nếm thử tay nghề của em xem, có đủ sức sánh với mẹ không?
Chaeyoung hào hứng nói với Alice.
- Bác gái nấu ăn rất ngon phải không?
- Ừ, mẹ mình nấu ngon lắm, từ món châu Á đến châu Âu, món gì cũng biết làm.
Chaeyoung vừa trả lời Lisa, vừa cắt một miếng cá, bỏ vào miệng.
- Chaeyoung à, anh Chan Woo nói, em không trả lời tin nhắn của Byung Ho.
Alice nhấp một ngụm nước, nói với Chaeyoung.
- Vâng, em nghĩ em không hợp với anh ấy.
- Tại sao? Hai người cũng chưa nói chuyện nhiều mà. Em tìm hiểu thêm một chút xem sao.
- Chị à, không cần đâu. Em cảm thấy không hợp, không có hứng thú.
- Hôm anh ấy đưa em về đã xảy ra chuyện gì à?
Alice hỏi tiếp, vì theo cô biết, đó là lần cuối cùng Chaeyoung gặp và trò chuyện cùng Byung Ho.
- Không có chuyện gì, anh ấy đưa em về thẳng nhà.
Chaeyoung vừa nói, vừa kín đáo liếc sang Lisa lúc này vẫn đang chầm chậm ăn, ánh mắt có phần lơ đễnh.
- Thôi được rồi, để chị bảo anh Chan Woo. Còn mẹ thì em tự giải quyết đi.
- Vâng, nếu mẹ hỏi, chị cứ nói không biết là được.
- Chị Alice, bác gái rất mong Chaeyoung có người yêu sao ạ?
Lisa bất ngờ hỏi, khi câu chuyện của hai chị em đã đến hồi kết.
- Ừ, mẹ chị lo lắm, trước giờ cũng chưa thấy Chaeyoung dẫn ai về nhà ra mắt cả. Chuyện tình yêu của nó kín như bưng vậy.
- À, vâng, vậy cũng đáng lo thật.
Lisa chép miệng, cảm thán, không để ý tới cái lườm của Chaeyoung ở bên cạnh.
- Nghe nói Jisoo cũng có người yêu rồi, còn em thì sao, Lisa? Làm bạn với Chaeyoung, đừng để bị lây bệnh lười yêu của nó nhé.
- Em cũng có người yêu rồi.
Lisa thản nhiên trả lời, thế nhưng Chaeyoung thì không được như vậy. Nàng bỗng nhiên bị ... sặc nước.
- Chaeyoung, từ từ thôi chứ.
Lisa vừa nói, vừa lấy giấy ăn, đưa cho Chaeyoung, gương mặt không những không tỏ ra khó chịu, ngược lại còn rất cưng chiều.
- Chaeyoung, xem ra bạn thân của em, chỉ còn mình em độc thân thôi.
- Em biết mà, chị, sao chị càng ngày càng giống mẹ đó. Tối thứ 7 mà chị không đi với anh Chan Woo à?
- Anh ấy hôm nay phải trực. Em biết đó, bác sĩ thì làm gì phân biệt ngày cuối tuần, độc thân hay có người yêu. Lisa, em đang làm công việc gì vậy?
Alice bất ngờ chuyển câu chuyện sang hướng Lisa.
- Em đang kinh doanh quán café. Quán của em ở ngay dưới chân tòa nhà mà Chaeyoung làm đấy ạ.
- Blackpink coffee của em sao?
- Vâng, là của em ạ.
- Hèn gì hai đứa quen nhau.
Ba cô gái vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Kết thúc bữa ăn, Alice nói muốn ở lại một đêm cùng em gái, ngày mai sẽ gọi Chan Woo tới đón, Lisa hiểu ý, chỉ nán lại một chút rồi đi về trước. Chaeyoung tiễn cô ra thang máy, nhỏ nhẹ nói
- Hôm nay mình không biết là chị Alice sẽ đến.
- Ý cậu là nếu chị ấy không tới, mình có thể ngủ lại à?
Lisa nháy mắt tinh nghịch hỏi lại.
- Nói cái gì vậy chứ. Chỉ là lúc nãy cậu bảo muốn xem phim, giờ lại phải về sớm thôi.
- Haha, không sao. Còn nhiều thời gian mà. Cậu vào với chị ấy đi.
Lisa vuốt tóc nàng rồi bước vào thang máy, trước khi cánh cửa đóng lại còn không quên hôn gió một cái, khiến Chaeyoung cười khúc khích.
Lisa đi rồi, nàng mới trở về nhà. Chị Alice vẫn đang ngồi xem phim ở sofa. Chaeyoung ngồi xuống, ngả người vào vai chị gái, vô tư hỏi
- Phim gì vậy chị?
- Chaeyoung, em và Lisa, đang yêu nhau sao?
Giọng nói của Alice rất chậm rãi, âm lượng không lớn, thế nhưng lại đánh thẳng vào màng nhĩ của Chaeyoung, khiến nàng nhất thời á khẩu.
- Nhìn phản ứng này của em, chị cũng có câu trả lời rồi.
Là chị em ruột, trưởng thành bên nhau, tuy rằng giờ cả hai đã lớn, Chaeyoung không còn là một cô bé vẫn hay chạy theo chị nữa, thậm chí còn trở thành một luật sư tài giỏi, cảm xúc được kiểm soát rất tốt, nhưng vẫn không thể qua mắt được người chị gái này được. Hơn nữa, vừa rồi, lúc hai đứa dọn dẹp, Alice còn thấy Lisa dịu dàng vuốt tóc Chaeyoung.
- Vâng, em và Lisa ... đang hẹn hò.
- Từ bao giờ?
- Khoảng 3 tuần trước thôi.
Alice cầm tay Chaeyoung, nghiêm túc hỏi.
- Em thật sự yêu cô bé đó chứ?
Chaeyoung do dự một chút, rồi từ từ gật đầu.
- Lisa rất tốt, rất yêu thương em. Cậu ấy cho em cảm giác ấm áp và vui vẻ, mà rất lâu rồi, em không có được. Em định sẽ nói với chị vào một thời điểm khác.
- Chaeyoung à, vậy thì được rồi. Bất kể em yêu ai, chị đều ủng hộ. Dù là nam hay nữ, chỉ cần em cảm thấy hạnh phúc, vậy là được rồi.
Chaeyoung mím môi nhìn chị mình, hai người đã lớn lên bên nhau, ngoài bố mẹ ra, Alice luôn là người bảo vệ và yêu thương nàng nhất. Cho dù nàng làm điều gì sai, chị cũng không trách cứ nặng lời, ước mơ gì của nàng, chị cũng âm thầm ủng hộ.
Chaeyoung ngả đầu vào vai Alice, xúc động nói
- Chị, cảm ơn chị.
Alice không trả lời, chỉ dịu dàng xoa lưng Chaeyoung. Cô biết, em mình đang lo lắng điều gì. Thế nhưng cô tin rằng, ba mẹ cũng không phải người cổ hủ, chỉ cần Chaeyoung thật sự hạnh phúc, họ sẽ đồng ý thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip