Chương 38: Sinh nhật Lisa
- Sao cơ? Chị Alice biết cậu và Lisa hẹn hò?
Jisoo bất ngờ hỏi, miệng há hốc, miếng gà xiên cô vừa cắn thậm chí còn suýt thì rơi xuống.
- Ừm, hôm thứ 7 chị ấy tới nhà mình, gặp Lisa ở đó, rồi hỏi thẳng mình là có phải đang yêu Lisa không.
- Chị ấy tinh ý thật.
- Ừ, chị ấy thấy Lisa vuốt tóc mình nữa, cho nên liền đoán ra.
- Vậy chị ấy nói sao?
- Chị ấy hơi bất ngờ thôi, rồi cũng không nói gì nữa. Chị ấy bảo lúc nào mình dẫn Lisa về nhà chơi.
- Ra mắt hả?
- Có lẽ chị ấy không muốn mình giấu ba mẹ, nhưng mà mình với Lisa chỉ mới bắt đầu thôi, cho nên mình chưa có ý định đó.
Chaeyoung vừa nói, vừa nhìn ra đường. Hai người đang ngồi trong quán café của Lisa, nhưng cô ấy không có ở đây. Từ chiều hôm qua, Lisa đã nói với nàng rằng trở về thăm nhà một đêm, sáng mai sẽ trở lại. Nhưng lúc này đã là 6 giờ chiều hôm sau, Lisa vẫn chưa quay về.
- Mà Lisa đi đâu vậy? Hôm nay là sinh nhật cô ấy mà.
- Hôm qua Lisa bảo mình là sẽ về thăm nhà, sáng nay trở lại, nhưng có lẽ lâu không về nên ở lại thêm một chút. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của cậu ấy mà.
- Cậu mua máy ảnh rồi hả?
- Ừm, mình mua một chiếc máy ảnh film.
Chaeyoung vừa nói, vừa nhìn vào chiếc túi nhỏ bên cạnh, trong đó là máy ảnh mà nàng đã mua tuần trước, định bụng hôm nay sẽ tặng nó cho Lisa.
Hai người ngồi thêm một chút nữa, sau đó Jisoo rời đi vì có hẹn với đối tác. Chaeyoung tạm biệt bạn mình rồi lấy điện thoại ra, do dự một chút, liền chọn cái tên quen thuộc, ấn nút gọi, nhưng hết hồi chuông dài vẫn không có ai bắt máy. Sáng hôm nay, nàng nhắn tin chúc mừng sinh nhật, Lisa cũng chỉ trả lời ngắn gọn mấy chữ cảm ơn, rồi hẹn mai gặp nhé, khiến trong lòng Chaeyoung có chút khó hiểu, xen lẫn lo lắng.
Chaeyoung ngồi chờ đến hơn 7 giờ, trong lòng nóng như lửa đốt, kí ức của 8 năm trước đột nhiên xẹt qua trong đầu. Chaeyoung giật mình đứng dậy, chạy ra ngoài, bắt taxi đến nơi Lisa ở. Nhưng lúc này, nàng mới chợt nhớ ra, mình hoàn toàn không biết Lisa ở phòng nào, lần trước đến đây cũng là ăn cơm ở nhà Jennie. Chaeyoung lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, cuối cùng đành gọi điện cho Jennie, chuông đổ khá lâu mới có người nhấc máy.
- Alo, Chaeyoung à.
- Jennie, tôi hỏi muốn hỏi một chút, nhà Lisa là phòng nào vậy?
- Tầng 10, phòng 1005. Đến thì ấn chuông nhé.
Chaeyoung nhíu mày, nhưng cũng không hỏi lại nữa mà đi vào trong, mấy phút sau đã đứng trước cửa căn hộ số 1005. Chaeyoung đưa tay lên, ấn chuông, cánh cửa vài giây sau đã bật mở, thế nhưng người xuất hiện không phải Lisa, mà là Kim Jennie.
- Cô vào đi, tôi cũng đang định gọi cho cô.
Jennie vừa nói, vừa xoay người đi vào, ngồi xuống sofa. Chaeyoung theo sau, phân vân hỏi
- Sao cô lại ở đây? Lisa đâu? Hôm nay tôi không liên lạc được với cô ấy.
- Lisa ở trong kia.
Jennie hất hất cằm về phía phòng ngủ, sau đó nói tiếp
- Không rõ cậu ấy về lúc nào, nhưng có vẻ mệt quá nên ngủ rồi. Tôi cũng mới đến, thấy có cuộc gọi nhỡ của cô trong máy cậu ấy, chưa kịp gọi lại thì cô đã gọi tôi rồi.
Chaeyoung cắn môi, suy nghĩ một chút, quyết định hỏi Jennie khúc mắc trong lòng mình
- Lisa có chuyện gì sao?
Jennie thở dài một hơi, từ từ trả lời
- Mỗi năm, vào ngày sinh nhật, Lisa đều trở về nhà. Nhưng không phải là để cùng gia đình đón tuổi mới, mà là để thăm mẹ.
- Thăm mẹ sao?
- Đúng vậy. Mẹ của Lisa ... qua đời ngay khi sinh cậu ấy ra. Cho nên ngày sinh nhật của Lisa cũng chính là ngày giỗ của bà. Hồi nhỏ, Lisa chưa hiểu chuyện, người làm trong nhà vẫn mua bánh kem cho cậu ấy, nhưng lớn hơn một chút, cậu ấy biết đây vốn không phải một ngày vui vẻ, cho nên không bao giờ chào đón nó nữa. Với cậu ấy, đây là ngày giỗ của mẹ, chứ không phải ngày sinh nhật mình.
Giọng nói của Jennie đều đều, từng chữ từng chữ cứ thế đi sâu vào trái tim Chaeyoung, tâm trí nàng lại hiện ra câu nói của Lisa khi ở khu trượt tuyết
"Mẹ tôi mất khi tôi còn nhỏ, nên tôi cũng không biết mặt bà ấy. Tất cả đều là qua ảnh, cũng chẳng có ký ức gì."
Hóa ra, là qua đời ngay sau khi Lisa được sinh ra, cho nên, cô ấy không có kí ức gì cả.
Ngày sinh nhật của mình lại chính là ngày mẹ qua đời, cho dù có vô tâm đến mấy, cũng không ai có thể quên đi mà vui vẻ chào đón tuổi mới, huống chi Lisa lại là người giàu tình cảm đến vậy.
Đáy lòng nổi lên một trận chua xót, Chaeyoung nhìn Jennie, chầm chậm lên tiếng
- Chắc hẳn Lisa đã rất khổ sở.
- Ừm, đúng là không dễ dàng gì với cậu ấy.
Làm bạn cùng Lisa đã lâu, Jennie cũng hiểu được mối quan hệ của bạn mình với những người thân trong gia đình. Lẽ ra, nếu Lisa có một người bố biết quan tâm hơn, có lẽ, bây giờ Lisa cũng không phải dằn vặt thế này. Bố của Lisa từ nhỏ đã rất xa cách với cô, một vài người lớn xấu tính đã từng nói, vợ của ông ấy vì Lisa nên mới qua đời, cho nên ông không thể nào yêu thương Lisa một cách trọn vẹn được. Những câu chữ ấy đã vô tình găm sâu vào trái tim của cô bé Lisa khi ấy, khiến cho cô không cách nào thoát khỏi cảm giác tội lỗi vô hình. So với một câu không dễ dàng mà Jennie vừa nói, Lisa có lẽ còn khổ sở hơn rất nhiều.
- Cô có biết cậu ấy ngủ bao lâu rồi không?
Chaeyoung hỏi lại.
- Không biết, tôi vào đây đã thấy cậu ấy đang ngủ rồi.
Mọi năm, Lisa luôn về nhà hai ngày, qua sinh nhật mới trở lại. Jennie biết chuyện, nên thường sẽ coi như không có gì, cứ như vậy để nó trôi qua. Năm nay những tưởng cũng thế, nhưng lúc chiều, quản gia Kim lại gọi cho Jennie, nói cô sang xem xem Lisa trở về chưa, nên Jennie bây giờ mới ở đây. Lisa quay lại sớm thế này khiến Jennie cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng sang đây thấy bạn mình đã ngủ, nên Jennie tạm thời cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì.
Khi Jennie đang phân vân xem có nên nói rõ hơn với Chaeyoung hay không, thì cửa phòng ngủ đã mở ra.
- Sao hai người lại ở đây?
Lisa có chút nghi hoặc, vừa nói vừa nhìn vào hai cô gái trước mặt.
Jennie và Chaeyoung nhìn nhau, nhất thời không biết trả lời sao. Cuối cùng, Jennie chọn cách nói thật
- Quản gia Kim nhờ mình sang xem cậu về nhà chưa, cho nên mình mới ở đây.
Lisa xoa xoa trán, mệt mỏi khiến cô ngủ thiếp đi từ lúc về đến giờ, điện thoại rung cũng không biết.
- Cậu bảo lại bác ấy là mình về rồi nhé.
- Ừm, mình đã bảo rồi.
Căn phòng một lần nữa lại bị sự im lặng bao trùm. Ba người cùng theo đuổi những dòng suy nghĩ khác nhau, cho nên tạm thời, chẳng biết nên nói gì mới đúng.
- Chaeyoung, cậu đến lâu chưa?
Vẫn là Lisa lên tiếng phá vỡ sự ngột ngạt này. Từ nãy tới giờ, Chaeyoung chỉ chăm chú nghe, cũng không hề nói gì.
- Mình gọi cho cậu không được, nên cũng tới đây.
- Xin lỗi nhé, mình ngủ quên.
Lisa vừa nói, vừa đi đến cạnh bàn, rót một ly nước, uống cạn.
- Chaeyoung à, cậu ở đây với Lisa nhé, mình phải đi rồi.
Jennie nhìn hai người, cảm thấy vẫn nên cho họ không gian riêng tư. Cô nói xong liền rời đi, để lại Chaeyoung vẫn đang loay hoay với vô vàn suy nghĩ và cảm xúc khác nhau.
- Chaeyoung, cậu sao thế? Giận mình à?
Lisa ngồi xuống cạnh Chaeyoung, âu yếm hỏi. Chaeyoung nhìn vào đôi mắt ôn nhu như nước của người kia, không hiểu sao lại cảm thấy mấy tia buồn rầu ẩn sâu trong đó. Nàng lắc lắc đầu, hỏi một câu chẳng hề liên quan
- Cậu ăn gì chưa?
- Vẫn chưa.
- Vậy mình xem trong tủ lạnh có gì, chúng ta cùng ăn tối đi.
- Được.
Lisa trả lời đơn giản.
- Mình muốn đi tắm một chút, hy vọng tí nữa trở lại, người yêu mình đã làm xong thật nhiều món ngon.
Lisa vừa nói, vừa xoa xoa má Chaeyoung, sau đó đứng dậy, đi vào phòng ngủ.
Chaeyoung nhìn theo bóng lưng của cô, một lát sau mới đứng dậy, bắt đầu nấu nướng.
Ước chừng 30 phút sau, Lisa từ phòng tắm đi ra, trên người lúc này đã thay bằng bộ đồ ngủ thoải mái. Cô đi vào phòng ăn, thấy thân ảnh quen thuộc đang tất bật nấu nướng, nồi canh trên bếp bốc khói nghi ngút, dưới ánh sáng đèn vàng ấm áp, Lisa chợt cảm thấy đáy lòng được tưới mát, một vài lỗ hổng đã được lấp đầy bởi cái tên Park Chaeyoung. Cô từ từ đi đến, vòng tay ôm lấy Chaeyoung từ phía sau, dụi mặt vào cổ nàng, tham lam hít đầy buồng phổi thứ hương thơm đặc trưng chỉ có trên người nàng.
Chaeyoung nếm thử một chút canh, thấy vừa rồi liền tắt bếp, sau đó quay người lại, đối diện với người đang bám dính lấy mình.
- Chúng ta cùng ăn cơm nhé.
- Chaeyoung, mình nhớ cậu.
Lisa nói xong một câu chẳng liên quan gì đến lời nói của người kia, rồi không đợi Chaeyoung trả lời đã nhanh chóng dán môi mình lên cánh môi mềm mại của nàng. Nụ hôn có phần vội vàng, giống như Lisa đang muốn mang tất cả nỗi thương nhớ của hai ngày này dồn vào một lần. Chaeyoung bị nhiệt tình của người kia đẩy ngã, nàng chống tay vào bàn bếp, cả cơ thể bị Lisa khóa chặt.
Đến khi cảm thấy đã tạm thời lấy đủ mật ngọt từ khuôn miệng xinh xắn kia, Lisa mời dừng lại, từ từ tách ra.
- Coi như là món khai vị đi.
Cô cười cười, ngón tay đưa lên, lau lau vết son đã bị lem ra của Chaeyoung.
- Nào, để mình mang canh ra.
Hai người cùng nhau ngồi vào bàn ăn. Vì không chuẩn bị trước, thuận tiện dùng nguyên liệu có sẵn trong tủ, nên Chaeyoung chỉ có thể làm vài ba món đơn giản. Một bát canh kim chi, trứng chiên, cùng thịt xào và đậu hũ. Nàng lấy cho Lisa một bát cơm, sau đó ngồi bên cạnh cô, bắt đầu ăn.
Lisa nhìn một bàn trước mắt, lại nhớ đến những món ăn sang trọng nhưng vô vị ở nhà mình tối qua, nhất thời cảm thấy đây mới chính là sơn hào hải vị. Bữa ăn diễn ra trong sự im ắng lạ thường, thẳng đến khi đồ ăn trong đĩa đã hết, Lisa mới buông đũa, xoa xoa bụng nói
- Ngon thật, Chaeyoung của mình làm gì cũng ngon.
Chaeyoung không trả lời, chỉ cười nhẹ một cái, sau đó bắt đầu thu dọn.
- Để mình dọn cho.
- Không sao, cậu cứ ra kia ngồi đi.
Chaeyoung vừa nói, vừa tiếp tục dọn dẹp, thậm chí còn không nhìn Lisa. Lisa cũng không cố chấp nữa, cô biết, trong lòng Chaeyoung có lẽ đang khó chịu gì đó, tốt nhất không nên cố gắng tranh chấp gì với nàng.
Lisa lấy một chai nước trong tủ lạnh, mang ra sofa, ngồi đó từ từ uống, trong lòng ngổn ngang bao suy nghĩ. Lúc này, cô mới để ý, bên cạnh mình còn có thêm một chiếc túi giấy. Lisa cầm lên, nhìn vào bên trong, liền thấy một chiếc máy ảnh. Cô khẽ chớp mắt, ngẩn người nhìn vào nó, đến khi Chaeyoung trở ra mới đặt nó xuống.
- Máy ảnh cậu mới mua à?
- Mình định tặng nó cho cậu.
Chaeyoung ngồi cạnh Lisa, bình thản trả lời.
- Vậy sao? Cảm ơn cậu.
Lisa nói nhỏ, gần như là thì thầm với chính mình. Chaeyoung im lặng một hồi, rồi quay sang nhìn cô, nàng mím môi, đáp lại
- Lisa, chúng ta là gì của nhau?
- Đương nhiên là người yêu.
- Thật không?
- Đương nhiên là thật, mình yêu cậu mà.
- Vậy sao? Thế nhưng cách đây mấy tiếng, mình chợt phát hiện ra, mình không biết gì về người yêu của mình cả. Thậm chí cô ấy ở phòng bao nhiêu, mình cũng phải đi hỏi.
Chaeyoung cao giọng nói, âm thanh hơi run rẩy, không rõ vì bực tức, vì lo sợ, hay vì thương xót người con gái luôn trưng ra nụ cười tươi tắn trước mặt.
- Chaeyoung à, không sao, đó không phải chuyện to tát, chúng ta từ từ tìm hiểu.
- Lisa, mình đã rất lo lắng khi không liên lạc được với cậu. Và nếu hôm nay mình không tới, có phải ngày mai, cậu vẫn sẽ xuất hiện bình thường trước mặt mình, phải không?
Mình sẽ chẳng thể biết cậu đã phải chịu sự dằn vặt trong chính ngày sinh nhật của bản thân.
Lisa nhìn vào khuôn mặt buồn phiền của Chaeyoung, trong lòng cảm thấy vừa có lỗi, lại vừa ấm áp.
À, hóa ra, cô ấy lo lắng cho mình.
Suy nghĩ này khiến Lisa có phần dễ chịu hơn, sau hơn một ngày trời ở trong căn nhà bí bách và lạnh lẽo kia. Cô cười nhẹ, ngồi sát vào Chaeyoung, ngả đầu vào người nàng, nhẹ giọng nói
- Thật tốt khi có người lo lắng cho mình.
Chaeyoung thở dài, ôm lấy người trong lòng, nhẹ nhàng xoa lưng cô
- Lisa, nếu cảm thấy không vui, cậu nên nói với mình.
- Mình không phải không muốn nói, chỉ là năm nào cũng như thế này, mình sớm đã quen rồi.
- Lisa, sự xuất hiện của cậu mang lại rất nhiều điều tốt đẹp, ít nhất là với mình, Jennie, và cả Jisoo nữa. Đó không phải là một tội lỗi.
- Đúng thế, nó không phải tội lỗi, nhưng lại khiến ba mình mất đi người vợ, còn anh trai mình mất mẹ. Khi mình 5 tuổi, trong ngày sinh nhật, anh trai mình đã ném cái bánh kem ra ngoài, anh nói rằng sao mình có thể vui vẻ ăn bánh trong khi hôm đó là ngày mẹ qua đời. Từ đó, mình mới hiểu, tại sao chỉ có người ngoài chúc mừng sinh nhật mình, còn anh và bố thì không.
Lisa vừa nói, vừa cảm thấy sống mũi cay xè. Sự tủi thân cùng đau khổ suốt hơn 20 năm trời khiến cô mệt mỏi vô cùng. Hôm qua trở về nhà, quản gia Kim đã chuẩn bị rất nhiều món cho cô, nhưng bàn ăn vẫn như cũ, chỉ có Lisa và người phụ nữ trung niên ấy, còn bố của cô, đến tận sáng nay mới trở về, trên người nồng nặc mùi rượu. Lisa cau mày, trong tâm nổi lên một trận chua xót, không kìm chế được mà hỏi ông đã đi đâu, trong khi hôm nay là ngày giỗ của mẹ. Hai cha con lại vô tình rơi vào căng thẳng, cuối cùng, Lisa rời đi. Cô đến nghĩa trang, trò chuyện với mẹ một chút, rồi về đây.
Trong thâm tâm cô, bố và anh trai là người thân duy nhất của mình trên cuộc đời này, nhưng cũng chính bởi vì cô, hai người lại mất đi người phụ nữ mà họ yêu thương nhất, cho nên Lisa không thể trách họ được, cho dù họ có làm gì, cho dù bố có qua lại với rất nhiều phụ nữ khác bên ngoài.
Lisa chỉ có thể chạy trốn, kiên trì chạy trốn, kiên trì đi tìm một hơi ấm giúp mình bớt lạnh lẽo.
Mà hơi ấm này, giờ đây, nằm trong lòng của Chaeyoung, Lisa đã cảm nhận được.
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, chạm vào tay Chaeyoung, sau đó vỡ ra, giống như một bông hoa thủy tinh trong suốt.
- Lisa, mẹ cậu trao cho cậu sự sống, chắc hẳn bà ấy cũng chỉ mong cậu được tận hưởng nó, chứ không phải dằn vặt vì nó. Cậu buồn vì bố cậu, vì anh cậu, thế còn mẹ thì sao? Cậu từng nghĩ đến bà chưa?
- Mình ... không biết dáng vẻ của bà ra sao, không biết cảm giác được mẹ ôm vào lòng là thế nào. Mình ... lý do mình rời khỏi nhà, là vì mình quá cô đơn, mình quá sợ hãi. Chaeyoung à, mình mệt mỏi lắm.
Lisa trả lời đứt quãng, xen lẫn những tiếng thút thít khe khẽ, đôi vai nhỏ run rẩy.
- Lisa, Jisoo từng nói với mình, có những vết thương mà mất rất nhiều năm cũng không thể lành lại được, nhưng chúng ta có thể bình tĩnh chấp nhận nó, không để nó trở thành một sinh vật sống ký sinh và ăn mòn trái tim mình. Trước kia, mình cho rằng mình sẽ không thể làm được, sẽ rất khó để chống lại nó. Nhưng sau khi gặp cậu, chẳng biết từ bao giờ, mình đã dần quên đi nỗi đau ấy. Giống như trái tim đang được chữa lành vậy.
Chaeyoung dừng lại một chút, ngẫm nghĩ một hồi, rồi nói tiếp
- Lisa, từ giờ, chúng ta cùng nhau cố gắng, cùng nhau chữa lành vết thương nhé. Chẳng phải cậu nói, cuộc sống cần có cả đen và hồng sao?
- Chaeyoung à, cậu sẽ ở bên cạnh mình chứ?
- Ừm, mình ở bên cạnh cậu, cậu sẽ không phải cô đơn nữa. Mình cùng cậu đón tuổi mới tốt đẹp. Mẹ cậu cũng vậy, bà ấy có lẽ đang mỉm cười nhìn cậu từ thiên đường đấy. Bởi vì Lisa đã lớn thế này rồi, mọi sự đánh đổi của bà ấy đã được đền đáp.
Lisa ngước lên, qua làn nước mắt mơ hồ, khuôn mặt xinh đẹp và thánh thiện của Chaeyoung dần trở nên rõ ràng hơn, gần gũi hơn. Trong phút chốc, Lisa cảm thấy mình đang được bao bọc bởi ánh sáng của một thiên thần ấm áp, rất dễ chịu, rất bình yên.
Chaeyoung dịu dàng lau nước mắt cho người kia, sau đó cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi vẫn còn vương lại vị mằn mặn một nụ hôn.
Là lần đầu tiên, Chaeyoung chủ động hôn cô.
Nụ hôn có phần dè dặt, có phần ngại ngùng, nhưng mang theo rất nhiều ôn nhu an ủi.
Lisa từ từ nhắm mắt, đáp lại người kia.
Trái tim cũng theo đó mà bình ổn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip