Chương 41: Mẹ Park xuất hiện
Tiếng chuông báo thức reo lên inh ỏi, cô gái tóc vàng theo thói quen đưa tay sang bên cạnh, mò mẫm một hồi cũng thành công tắt được âm thanh chói tai đó. Chaeyoung từ từ mở mắt, tay xoa nhẹ trán, cảm thấy đầu nặng trịch. Nàng chống một tay ngồi dậy, lúc này mới nhìn rõ khung cảnh xung quanh.
- Là phòng của mình. Về đây từ bao giờ nhỉ?
Chaeyoung nhíu mày suy nghĩ. Nàng chỉ nhớ rằng hôm qua, mình cùng anh Min Joon vào quán nhậu, đã uống khá nhiều, sau đó, hình như Lisa có gọi điện.
- Là Lisa đưa mình về sao?
Chaeyoung vừa lẩm bẩm, vừa lê đôi chân nặng nhọc vào nhà vệ sinh. Rửa mặt xong, đầu óc thanh tỉnh đôi chút, lúc này, nàng mới để ý đến trang phục trên người mình. Là bộ đồ ngủ màu hồng.
- Lisa thay đồ cho mình sao? Như vậy ... chẳng phải ... thấy hết rồi?
Giả thiết này khiến Park Chaeyoung đỏ bừng mặt chỉ trong phút chốc. Tuy rằng cả hai đang ở trong mối quan hệ yêu đương, nhưng cũng mới chỉ dừng ở ôm hôn, hôm trước qua đêm ở nhà Lisa, nàng đơn thuần chỉ ôm cô đi ngủ, trong đầu không có chút tạp niệm nào khác. Thế mà hôm qua, lại ... lộ cả rồi?
Chaeyoung thở dài, cầm điện thoại lên, không thấy có cuộc gọi nào của Lisa cả. Cổ họng có chút khô rát, nàng bước ra khỏi phòng ngủ, đi vào bếp, muốn lấy một chút nước uống, liền phát hiện trên bàn đã để sẵn đồ ăn sáng. Chaeyoung nhìn mấy món đơn giản, bên cạnh có một mẩu giấy nhỏ
- Cậu dậy thì ăn đi nhé, trà giải rượu ở trên bếp, nhớ rót ra uống cho tỉnh táo – Lisa
Chaeyoung vuốt ve tờ giấy, khóe miệng bất giác cong lên một nụ cười, trong lòng mềm mại như mới được tưới lên một lớp mật ngọt.
Ước chừng một tiếng sau, ăn uống thay đồ xong, Chaeyoung gọi xe đi làm. Taxi dừng lại trước tòa nhà quen thuộc, nàng bước xuống, đôi chân dài hướng thẳng đến quán café màu đen hồng trước mặt. Trong quán khá vắng, chỉ lác đác vài khách đang ngồi làm việc, Dong Gu cùng hai nhân viên nữa tranh thủ lau cửa kính, Chaeyoung nhìn quanh một lượt, ngay lập tức đã phát hiện ra bóng dáng quen thuộc mà mình đang tìm kiếm. Nàng nhanh chân bước tới, gõ gõ lên mặt bàn.
- Cho tôi một ly đặc biệt, do chính chủ quán làm.
Lisa nghe giọng nói ngọt ngào kia, không thèm nhìn đến, chỉ kiên trì giữ im lặng.
Luật sư Park biết, đứa trẻ lớn xác nhà mình có lẽ đang giận, liền đi vòng ra phía sau quầy, trực tiếp kéo tay người kia, nói tiếp
- Cậu giận mình à?
Lisa thở dài, nhìn gương mặt xinh đẹp đối diện, rệu rã trả lời
- Chăm sóc người say rượu cả một đêm, mình chỉ mệt thôi.
Chaeyoung nhìn người kia xị mặt, nàng dịu dàng véo má cô, giọng nói chứa đầy sủng nịnh
- Mình xin lỗi, tại gặp anh Min Joon, biết được vợ anh ý mới sinh, vui quá nên uống hơn nhiều.
- Cậu gặp ai cũng uống say như thế, lại chẳng nói với mình một câu, nếu không phải mình biết anh Min Joon rồi, mình biết đi đâu tìm cậu bây giờ?
Tuy rằng có giận nàng một chút, nhưng Lisa lại lo lắng nhiều hơn.
- Mình không uống cùng người lạ đâu, cậu yên tâm.
Lisa nghe nàng nói vậy, gật đầu một cái, sau đó không có ý định nói thêm gì nữa. Đoán chừng người kia vẫn còn giận, Chaeyoung hạ giọng, tiếp tục dỗ dành
- Mình đã xin lỗi rồi mà, Lisa à..
Thật hiếm khi mới nghe được chất giọng mang tính nũng nịu này của người kia, Lisa trong bụng đã không còn tức giận, nhưng vẫn cố gắng ra vẻ lạnh nhạt
- Xin lỗi cũng chẳng có ích gì cả.
- Vậy cậu muốn gì đây?
Chaeyoung cố nín cười, biết rằng người kia lại bắt đầu giở tính trẻ con ra mặc cả với mình
- Cậu phải hứa với mình một chuyện.
- Chuyện gì?
- Ngoài mình ra, không được uống rượu với ai nữa.
Lisa vừa nói, vừa nhớ đến dáng vẻ hôm qua của người yêu mình, hai má hồng hồng vì hơi men, cả cơ thể vô lực yếu đuối, khiến cho ai nhìn vào có lẽ cũng đều nảy ra suy nghĩ muốn ôm vào lòng. Càng nghĩ Lisa càng thấy không thể để ai ngoài mình thấy được.
- Tại sao? Người quen thân cũng không được sao?
- Đừng nói quen thân, Jisoo cũng không được.
Lisa cau mày đáp lại.
- Nếu không, mình không bỏ qua cho cậu.
Chaeyoung phì cười, cuối cùng cũng gật đầu đáp ứng
- Được rồi, chỉ hôm qua thôi, được chưa?
Chỉ chờ có vậy, gương mặt lạnh lùng của Lisa ngay lập tức như được thả lỏng, nụ cười tươi tắn đã trở lại.
- Cậu ăn sáng và uống trà chưa?
- Mình ăn rồi, rất ngon.
- Ừ, đi lên làm việc đi. Mình phải chạy sang mấy quán kia một chút.
Chaeyoung gật đầu, buông tay Lisa ra, lên văn phòng làm việc.
Mùa xuân nhanh chóng qua đi nhường chỗ cho mùa hè rực rỡ nóng bỏng. Nhìn học sinh ở mấy trường xung quanh đã được nghỉ hè, Chaeyoung lại nghĩ tới đám trẻ ở trại mồ côi mà hồi đầu năm, cô cùng Lisa tới thăm.
- Không biết giờ mấy đứa đang làm gì nhỉ?
Chaeyoung vừa nghĩ, vừa thu dọn đồ đạc, xuống quán café tìm Lisa. Vừa thấy mái tóc vàng quen thuộc đi vào cửa, Lisa đã vui vẻ đi tới, kéo tay nàng vào và nói
- Chờ một chút, mình vào lấy túi rồi về nhé.
- Lisa à, chúng ta đi thăm bọn trẻ đi. Cũng đã sang mùa hè rồi.
- Ôi, Chaeyoung, mình cũng đang định chút nữa sẽ rủ cậu đi mua đồ cho mấy đứa đây. Xem ra càng ngày chúng ta càng hiểu ý nhau rồi.
Lisa nháy mắt tinh nghịch. Quả thật hôm nay, nhìn thấy mấy học sinh vào quán mình chơi, Lisa đã nghĩ tới đám nhóc nghịch ngợm kia rồi. Chỉ là không ngờ tới, bạn gái cô cũng vậy.
Sáng hôm sau, Lisa đến đón Chaeyoung với rất nhiều món quà mà hai người đã chuẩn bị cho đám trẻ. Chaeyoung giữa đường còn dừng lại để mua thêm hai thùng kem, nàng cho rằng chẳng đứa nhỏ nào lại không mê mẩn món này vào mùa hè cả.
Xe chạy hơn một tiếng thì tới nơi, Chaeyoung bước xuống, nhìn khoảng sân quen thuộc cùng nhà thờ đã có nhiều phần cũ kĩ trước mặt. Trời nắng chói chang, rải những tia sáng màu vàng ấm áp lên vườn hoa rực rỡ hai bên lối vào. Lúc này, Thỏ Đen từ xa đi tới, nó nhận ra chiếc xe cùng dáng vẻ của Chaeyoung, miệng hét lớn
- Chị Chaeyoung, chị Lisa.
Kèm theo tiếng hét là những bước chạy hấp tấp của thằng bé, bởi nó hiểu, mỗi khi hai người này đến, hẳn là nó sẽ có đồ chơi mới cùng nhiều món ăn ngon.
- Thỏ Đen, em đi đâu về thế?
Chaeyoung nhìn thằng bé mồ hôi đã ướt hết áo, nhỏ nhẹ hỏi
- Em đi ra chợ cùng mẹ, giờ em về trước.
- Nào, giúp chị mang đồ vào nhé.
Lisa vừa nói vừa mở cốp xe, đưa cho thằng bé cái túi nhỏ, còn mình và Chaeyoung mỗi người xách mấy túi to, cùng nhau đi vào.
Giống như lần trước, chỉ vài phút sau, đám trẻ đã ùa ra, khoảng sân yên tĩnh phút chốc trở nên ồn ào náo nhiệt. Lần này, Chaeyoung đã không còn ngại ngùng nữa, nàng rất vui vẻ trêu đùa, hỏi han rồi chia từng quyển truyện và que kem mát lạnh cho các bé. Lúc này, bác Ahn mới bước ra từ trong bếp, trán lấm tấm mồ hôi, chiếc khăn mặt vắt ngang cổ, có lẽ đang chuẩn bị bữa trưa.
- Hai đứa tới chơi à? Nào, lại đây, uống nước đi.
Bà vừa nói, vừa đi đến chiếc bàn dài, bàn tay nhanh nhẹn rót nước ra cốc. Chaeyoung đến gần, lễ phép đón lấy, sau đó ngồi xuống bên cạnh, nhỏ nhẹ hỏi
- Dạo này bác có khoẻ không ạ?
- Ta vẫn khoẻ. Chỉ là đám trẻ đều được nghỉ học rồi, ngày nào cũng ồn ào từ sáng đến tối, thật khiến người lớn nhức đầu.
Tuy bà nói vậy, nhưng lại không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại còn hướng ánh mắt đầy yêu thương về phía đám nhỏ vẫn đang nhao nhao trước mặt.
- Bác Kang và bác Im đi ra chợ rồi ạ?
- Ừm, mấy bà ấy ra từ sáng rồi, bán một chút rau và hoa mới trồng được.
- Vậy tí nữa để cháu giúp bác nấu cơm nhé.
Chaeyoung vui vẻ ôm tay bà, giọng nói ngọt ngào, giống như con gái với mẹ. Tuy rằng mới chỉ gặp nhau một lần, nhưng nàng rất có cảm tình với những người phụ nữ tần tảo và tốt bụng ở đây.
- Không cần đâu, cũng chẳng có gì nhiều. Nếu có thể thì hai đứa giúp bác dọn dẹp khu vườn đi, để trồng mấy loại rau khác.
- Được ạ, bác cứ yên tâm.
Chaeyoung hào hứng nói. Lisa bên cạnh nhìn dáng vẻ của nàng, lại nổi lên hứng thú trêu chọc một phen
- Cậu đã bao giờ làm vườn chưa?
- Đương nhiên là rồi.
Chaeyoung chu môi nói. Hồi cấp một, nàng cũng được các cô giáo cho tham gia hoạt động ngoại khóa trồng cây rồi, cách cầm cuốc xẻng tới giờ nàng vẫn nhớ.
Nhưng thực tế chứng minh, kiến thức đã được thực hành từ những năm tháng ấy đến giờ đã rơi rụng sạch. Chaeyoung cầm cuốc, xới đất một cách khó khăn, bởi vì dùng lực quá nhiều, cho nên chỉ mấy phút đã thấy mệt, mồ hôi chảy ra đầm đìa.
Lisa ở bên cạnh, khuôn mặt tỏ ra rất vui vẻ khi thấy cảnh tượng này. Hôm nay, Chaeyoung mặc quần bò cùng áo phông đơn giản, mái tóc dài được nàng tết lại gọn gàng, nhìn sao cũng có cảm giác trẻ trung nghịch ngợm, hình tượng nữ luật sư chuyên nghiệp hàng ngày đã không còn.
- Nếu cậu cứ xả giận vào cái cuốc như thế thì sẽ đau tay đấy.
Lisa lên tiếng, khi thấy Chaeyoung lại ra sức bổ cuốc xuống nền đất. Cô tiến lại gần, dịu dàng lấy khăn lau mồ hôi cho người kia, sau đó vòng ra phía sau lưng nàng, nói
- Tư thế sai rồi, để mình dạy cậu.
Lisa ghét sát đầu vào vai Chaeyoung, đôi tay dài vòng qua người nàng, cầm vào cán cuốc, nhưng mãi vẫn không làm gì, chỉ cầm tay Chaeyoung đặt lên đặt xuống.
- Này, cậu có biết làm không thế? Rốt cuộc là để tay ở vị trí nào mới được?
Chaeyoung sốt ruột hỏi, khi mãi vẫn không thấy Lisa dạy gì tiếp theo.
- Ở vị trí này, im lặng cho mình ôm.
- Yah, cậu trêu mình à?
Chaeyoung lúc này mới hiểu ra, nãy giờ mình bị người kia lợi dụng. Nàng thoát ra khỏi vòng tay Lisa, vừa lườm cô vừa nói. Mà Lisa nào có sợ gì, càng nhìn Chaeyoung mím môi lại càng thấy đáng yêu.
- Haha, Park Chaeyoung, thế này mà nói là có kinh nghiệm làm vườn rồi hả? Làm từ hồi cấp một à?
Chaeyoung đang định cãi lại, nhưng mà người kia lại chẳng may nói trúng, nên cuối cùng, nàng lại vô tình rơi vào thế bị động lúng túng. Lisa thấy Chaeyoung không nói năng gì, lại tỏ ra lưu manh mà tấn công tiếp
- Trời ơi, mình nói bừa cũng đúng sao? Không lẽ là trong giờ học môn khoa học, về sự phát triển của cây à? Cho nên cậu ...
- Cậu làm một mình đi, lắm lời quá.
Chaeyoung xấu hổ đẩy người kia ra, định quay đi. Nhưng có lẽ bởi vì đang đứng trên khoảng đất mấp mô nên Lisa bất ngờ không giữ thăng bằng được, Chaeyoung mới chạm nhẹ một cái, cả người cô đã ngã ra sau, mông thành công trở thành bạn với nền đất.
Chaeyoung thấy người kia giây trước còn ra vẻ lưu manh trêu chọc mình, giây sau đã ngã lăn quay, nàng nhất thời không nhịn được, ôm bụng cười một trận.
- Này Park Chaeyoung, mình bị ngã như vậy mà cậu còn ở đó cười sao?
- Haha, đáng đời, cậu cứ ở đó đi, mình vào chơi với bọn trẻ.
Chaeyoung để lại một câu, còn không quên nháy mắt một cái mới đi vào trong.
Sang đến buổi chiều, cuối cùng công việc cũng đã xong. Lisa cùng Chaeyoung và đám trẻ lại ngồi xuống cùng nhau trò chuyện, đùa giỡn. Thỏ Trắng vẫn như thường lệ, hào hứng mang cây đàn nhỏ bé ra, nóng lòng muốn hát cho hai chị nghe những bài mà nó mới học được trên lớp. Lúc này, Thỏ Đen bỗng dưng kéo áo Chaeyoung, nói
- Chị ơi, chị cũng hát đi.
Chaeyoung cười cười, xoa đầu nó, nói
- Chị không biết hát đâu.
- Vậy sao hôm nọ, mục sư Hwang ở nhà thờ kia nói với em, là ngày bé chị rất hay mang đàn tới hát ở đó.
- Mục sư Hwang là ai?
Lisa tò mò hỏi.
- Là mục sư ở nhà thờ mà lần trước em gặp chị Chaeyoung ạ. Ông ấy đã kể cho em và Thỏ Trắng rằng ngày xưa, chị ấy hát rất hay, lúc nào đến nhà thờ cũng mang theo cây đàn guitar nữa cơ.
Đàn guitar sao?
Lisa lẩm bẩm, trong đầu đột nhiên nhớ đến sợi dây chuyền trên cổ người kia. Cô quay sang Chaeyoung, muốn nói gì đó, nhưng lại phát hiện nàng đang ngẩn người nghe Thỏ Đen nói. Ánh mắt có phần lơ đễnh và khác lạ.
- Chaeyoung à, cậu không sao chứ?
Lisa vừa hỏi, vừa cầm tay Chaeyoung lên.
- À, mình không sao.
- Chị ơi, chị hát một bài cho em nghe đi ạ.
Thỏ Trắng nói, nó nghe rất nhiều mục sư ở nhà thờ lần trước khen chị gái tóc vàng này, nó cũng muốn được nghe giọng hát của chị.
- Chị ... đã lâu không đàn hát, cho nên ... chị quên cách rồi.
- Thỏ Trắng à, chị Chaeyoung hôm nay không khỏe lắm, để khi khác quay lại sẽ mang theo đàn rồi hát cho em nghe được không?
Lisa dịu dàng xoa đầu nó, nhẹ nhàng giải vây cho Chaeyoung. Cô cảm thấy, Chaeyoung hình như có gì đó không thoải mái.
- Thật sao? Chị hứa nhé.
- Được, chị hứa.
Thỏ Trắng đưa tay ra, làm kí hiệu lời hứa với Lisa, sau đó lại vui vẻ hát tiếp những bài khác. Lisa lúc này tuy rằng vẫn hào hứng cổ vũ cho nó, nhưng ánh mắt đã sớm đặt vào người bên cạnh.
Cuối buổi chiều, hai người tạm biệt lũ trẻ rồi cùng nhau ra về. Xe chạy được vài phút, Chaeyoung đã từ từ ngủ gục ở ghế bên cạnh. Lisa nhìn nàng, trong đầu đã nảy ra không ít khúc mắc.
Ước chừng một tiếng sau, xe dừng lại ở phía trước tòa chung cư quen thuộc. Lisa tháo dây an toàn, rướn người sang, yêu chiều hôn vào môi người bên cạnh. Nhưng dường như chạm nhẹ thôi là không đủ, cô còn tham lam cắn nhẹ, cái lưỡi trơn trượt bắt đầu nghịch ngợm tìm đường đi vào tìm kiếm người bạn quen thuộc của nó.
Chaeyoung khẽ nhíu mày, bị cảm giác nhột nhột ươn ướt trên môi đánh thức. Nàng tỉnh dậy, ngay lập tức bắt gặp gương mặt phóng đại của người kia. Mà kẻ phá rối giấc ngủ của nàng dường như cũng không hề cảm thấy giật mình hay lo lắng, ngược lại, khóe miệng còn cong lên, sau đó nhanh chóng ấn môi mình vào sâu hơn, bắt đầu công cuộc hưởng thụ mật ngọt.
Kĩ năng hôn của Lisa rất tốt, tốt đến mức đã từng có lúc, Chaeyoung thắc mắc có phải do trước đây, Lisa đã "thực hành" với rất nhiều người hay không. Nụ hôn của cô lúc thì ôn nhu chậm rãi, lúc lại bá đạo chiếm đoạt ... nhưng bao giờ cũng thành công lôi kéo, khiến Chaeyoung chỉ còn cách buông lỏng phòng vệ, để cho người kia tùy hứng dẫn dắt mình theo tiết tấu mà cô ấy muốn.
Giống như lúc này đây, Chaeyoung ngả người ra ghế, đôi mắt nhắm hờ, mặc cho cái lưỡi tinh nghịch của người kia càn quét khắp khoang miệng mình. Đến khi Lisa buông ra, trên má nàng đã xuất hiện một mảng hồng hồng xấu hổ, ngực khẽ phập phồng, hơi thở hổn hển và có phần dồn dập vì nụ hôn dài.
Lisa nhìn vào đôi môi anh đào ươn ướt sau nụ hôn cuồng nhiệt của mình, cô hài lòng, đưa ngón tay lên xoa nhẹ, khẽ khàng nói
- Mình lên nhà cậu được không?
- Cậu muốn ăn gì à?
- Ừ, mình hơi đói.
Lisa vừa nói, mắt vẫn không rời khỏi làn da mịn màng đang gần kề trước mặt. Yêu nhau mấy tháng, ôm hôn đều đã làm qua, nếu nói rằng Lisa không muốn đòi hỏi thêm điều gì thân thiết hơn, trong đầu không có chút tạp niệm nào thì hoàn toàn là nói dối. Bản thân có một cô người yêu xinh đẹp, thân hình cân đối, dù là xương quai xanh hay bờ eo nhỏ nhắn đều vô cùng quyến rũ, sao cô có thể chưa bao giờ có suy nghĩ đi quá giới hạn được?
Chỉ là cảm thấy Chaeyoung là người nghiêm túc, có lẽ vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này, nên Lisa cũng không đề cập tới. Nhưng vừa rồi, nụ hôn bất ngờ của chính bản thân cô lại vô tình thắp lên ngọn lửa tình vẫn âm ỉ cháy, khiến cho Lisa không lỡ trở về. Đêm nay, cô muốn ở lại với nàng.
Đương nhiên, Chaeyoung thật thà làm sao biết những suy nghĩ rối rắm kia của Lisa, nàng chỉ đơn giản nghĩ rằng Lisa đi cả ngày, có lẽ cũng thật sự đói bụng, nên đồng ý để cô lên nhà mình. Thế nhưng giây đầu tiên sau khi cánh cửa vừa đóng lại, Chaeyoung ngay lập tức bị Lisa kéo vào một nụ hôn khác. Nụ hôn có phần vội vàng và hấp tấp, khiến nàng nhất thời không phản ứng kịp, đại não tê liệt, chỉ có thể tùy tiện để cho người kia ôm lấy mình mà càn quấy.
Lisa cảm thấy cơ thể mình dần nóng lên, một cỗ nhiệt độ không ngừng tăng cao bắt đầu truyền đến từ bụng dưới. Bàn tay cô luồn vào lưng áo của Chaeyoung, mất kiểm soát chạy loạn trên da thịt mềm mại của nàng. Nhưng đúng lúc này, "cạch" một tiếng, cửa phòng làm việc bên cạnh mở ra, một giọng nói chứa đầy sự ngạc nhiên cất lên, khiến Chaeyoung giật mình, theo bản năng nhìn về phía tiếng nói ấy, khi nhận ra chủ nhân của thanh âm kia chính là bà Park, cả cơ thể nàng thoáng chốc đông cứng.
- Chaeyoung, con ...
- Mẹ ...
Mẹ sao?
Trong đầu Lisa nổ đùng đoàng mấy tiếng, dục vọng trong phút chốc đã biến mất hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip