Chương 44: Jeju
Những ngày sau đó, cuộc sống của hai người vẫn như cũ trôi qua bên nhau. Lisa đảm nhận công việc đưa đón Chaeyoung, thế nhưng buổi tối, thay vì ra ngoài ăn, giờ đây Lisa lại muốn cùng nàng đi siêu thị để tự nấu nướng hơn. Mà Chaeyoung với việc này cũng không hề bài xích, ngược lại còn có cảm giác nấu nướng ở nhà rất an toàn, lại còn ấm cúng nữa.
- Chaeyoung à, mình đói quá đi.
Lisa lúc này đang lẽo đẽo ôm lấy Chaeyoung, cả người dán lên tấm lưng mảnh khảnh của nàng, miệng liên tục kêu đói. Cô mất kiên nhẫn nhìn vào nồi canh đang sôi sùng sục trên bếp, trong lòng thầm mắng, thịt gì mà dai như vậy chứ.
- Ai bảo cậu không ăn trưa.
Chaeyoung vừa cười vừa nói. Tối hôm nay, Lisa đòi ăn canh sườn bò, nàng liền chiều theo mà đi siêu thị mua về nấu, nhưng người kia có vẻ không chờ được sườn chín, cứ đeo bám nàng mà mè nheo.
- Tại mình bận quá nên quên mất.
- Được rồi, chín rồi, cậu buông tay ra để mình lấy bát nào.
- Yes, tuân lệnh vợ.
Lisa hào hứng, thậm chí còn giơ tay theo kiểu quân đội để trả lời. Vài phút sau, trên bàn đã đầy đủ mấy món, hai người bắt đầu cùng nhau dùng bữa tối.
- Chaeyoung à, cậu nấu ăn ngày càng ngon. Có khi sau này, mình không ăn được gì ngoài đồ cậu nấu nữa.
- Vậy thì mình sẽ tính toán xem, sau này nên lấy bao nhiêu tiền. Nếu cậu không ăn được đồ người khác nấu, vậy chẳng phải mình có đòi lương bằng cả tòa nhà cậu cũng phải đồng ý sao.
- Cậu còn muốn thêm tiền nữa sao? Mình trao cả bản thân cho cậu, đó là vô giá đấy.
Chaeyoung phì cười, ném cho Lisa một cái nhìn khiêu khích, sau đó trả lời
- Tức là giá trị bằng 0 đó đúng không?
- 0 cũng được, 1 cũng được. Chỉ biết là trên đời này, không thể có Lalisa thứ hai đâu.
Lisa vừa nói, vừa uống một thìa canh, vị ngọt của nước hầm xương ngay lập tức hòa tan trong miệng.
- Chaeyoung à, hay là ... chúng ta chuyển về một nhà đi.
- Nhà ai? Chúng ta đều có nhà mà.
- Về cùng một nhà chẳng phải tiện hơn sao. Như thế này hôm thì nấu ăn ở nhà mình, hôm thì ở nhà cậu, sau đó ăn xong lại phải đi về nữa. Chúng ta ở cùng sẽ tốt hơn đó.
Chaeyoung nghe đến đây, động tác trên tay thoáng khựng lại, nhưng sau đó ngay lập tức đã trở về bình thường
- Không sau mà. Chúng ta có nhà riêng cả, bây giờ dọn về ở chung, tự nhiên bỏ nhà trống, mình thấy cũng không cần thiết lắm. Như bây giờ vẫn tốt mà.
Lisa nghe người kia trả lời, biết nàng vẫn chưa sẵn sàng, cô cũng không thuyết phục thêm. Chaeyoung là người ưa mềm không ưa cứng, nếu cứ ép buộc, hẳn là sẽ phản tác dụng.
- Chaeyoung à, tuần sau chúng ta đi Jeju chơi đi.
Lisa rất nhanh liền chuyển sang chủ đề khác.
- Jeju ư? Sao tự nhiên lại đi?
- Giờ gần cuối mùa hè rồi, mình thấy ở đó rất tuyệt, muốn dẫn cậu đi xả stress một chút.
- Để mình sắp xếp công việc đã nhé.
- Ừ, được thôi, nếu được hãy báo lại để mình đặt vé.
Thế nhưng do quá nhiều vụ án phải giải quyết, nên khi Chaeyoung sắp xếp được đã là chuyện của 3 tuần sau. Tuy rằng hơi muộn, nhưng chỉ cần đi được với nàng là tốt rồi. Lisa hào hứng chuẩn bị hành lý, chiều thứ 6, hai người cùng nhau khởi hành đến hòn đảo xinh đẹp. Lisa đặt một resort gần biển, trước phòng còn có cả bể bơi, vừa rộng rãi lại có tầm nhìn tuyệt vời, cô quyết tâm lần này sẽ giống như Jisoo – đi tận hưởng tuần trăng mật. Hai người vào đến khách sạn nhận phòng thì trời đã tối, Lisa nhìn Chaeyoung mệt mỏi cũng không nỡ kéo nàng đi chơi ngay. Cả hai dùng bữa tại một nhà hàng gần đó rồi về nghỉ.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng rực rỡ đã tìm tới tận giường, Chaeyoung mới từ từ mở mắt. Nàng nhìn quanh một lượt, không thấy Lisa đâu, chỉ thoáng nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm. Chaeyoung gạt chăn ra đứng dậy, đi về phía ban công, thư thái ngắm nhìn bầu trời xanh trong cùng bãi biển với cát trắng trải dài trước mặt. Chaeyoung hít sâu một hơi, cảm nhận từng cơn gió nhẹ mang theo mùi vị mằn mặn đặc trưng mà đã rất lâu rồi, nàng mới được tận hưởng.
Lúc này, một cánh tay nhẹ nhàng luồn qua eo nàng, hương thơm baby soft dịu nhẹ ngay lập tức thoang thoảng xung quanh. Chaeyoung ngả người về sau, cả cơ thể nằm gọn trong vòng tay của Lisa.
- Cuối cùng thì sóc chuột cũng dậy rồi.
Lisa vừa nói, vừa cọ cọ mũi vào cổ người kia, khiến nàng bị nhột mà cười khúc khích.
- Được rồi, để mình vào thay đồ đã.
Lisa buông tay ra, còn nhanh nhẹn thơm lên má nàng một cái, sau đó mới thỏa mãn mà nhìn người kia bước vào phòng tắm.
Ước chừng hơn nửa tiếng sau, Chaeyoung trở lại, Lisa đã thay đồ xong, đang ngồi trên giường, ngón tay thoăn thoắt lướt điện thoại.
- Hôm nay chúng ta đi đâu thế?
Chaeyoung vừa hỏi, vừa cúi xuống soi gương. Lisa lấy lọ kem chống nắng ở bàn trang điểm, sau đó kéo người kia về phía mình, trả lời
- Đi cưỡi ngựa rồi hái quýt nhé.
- Nghe có vẻ vui đấy.
- Nhưng trời nắng lắm, để mình bôi kem chống nắng cho cậu đã.
Lisa đáp lại khi vẫn đang chăm chú bôi kem cho người kia. Da Chaeyoung rất trắng, nhưng Lisa phát hiện ra, người này lại rất lười sử dụng kem chống nắng, phần lớn chỉ dùng trên mặt khi trang điểm mà thôi.
- Mình tự làm được mà.
Chaeyoung nói, thế nhưng cũng không có ý định rút tay ra, khóe miệng cong cong nhìn ngón tay người kia lướt trên da thịt mình.
- Luật sư Park, cậu thật không có chút lãng mạn nào. Chẳng phải khi yêu nhau, người ta luôn muốn làm mọi thứ cho người kia sao. Cho dù là che nắng hay bôi kem, mặc kệ cậu có làm được hay không, chỉ cần mình có ở đó, mình vẫn sẽ làm cho cậu.
- Hôm nay cậu sến quá.
Chaeyoung cười khúc khích, thế nhưng trong lòng lại tràn đầy mật ngọt.
Chuẩn bị xong xuôi, Lisa đeo trên cổ chiếc máy ảnh mà Chaeyoung tặng cô vào hôm sinh nhật, sau đó kéo tay người kia ra ngoài. Jeju ngoài cảnh đẹp thì còn có một khí hậu rất dễ chịu, ngay cả trong mùa hè. Hai người cùng nhau tới khu cưỡi ngựa, Chaeyoung chọn một con có cái bờm vàng, thế nhưng con ngựa có vẻ khá lười biếng, thay vì chạy vòng quanh, nó lại chỉ tập trung vào ăn cỏ ven đường. Chaeyoung có chút bất lực, không biết dỗ dành chú ngựa thế nào, cuối cùng chỉ có cách sang cưỡi cùng một con với Lisa.
Lisa cười cười, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì sự lười biếng của nó. Cô ngồi phía sau, tay vòng qua eo người phía trước, nắm lấy dây cương, đặt cằm lên vai Chaeyoung, ung dung để chú ngựa đưa mình đi xuyên qua khu rừng đã bắt đầu chuyển lávàng. Bóng dáng hai người đổ rạp trên mặt đất, lúc thì tách ra, lúc lại hòa làm một.
- Ngày xưa, vào lần đầu tiên học cưỡi ngựa với Jennie, mình đã rất sợ. Mình nhớ mình đã chọn một con ngựa màu trắng, nó nằm ở chuồng cuối cùng, vẻ đẹp của nó khiến mình thấy giống mấy chú ngựa trong truyện cổ tích ấy. Thế nhưng chọn rồi mới biết, nó rất bướng bỉnh, không nghe theo sự điều khiển của mình, thậm chí còn phóng đi ngay cả lúc mình chưa sẵn sàng.
Lisa từ từ nói, khi cảm thấy chú ngựa đang đi quá nhanh, cô ghìm dây cương, nó cũng tự khắc chậm lại.
- Sau đó thì sao? Làm sao cậu tập được thành thục? Đổi con ngựa khác sao?
- Không, mình thích nó nên không muốn đổi. Jennie đã chỉ cho mình một cách, ấy là làm quen với nó. Trước khi cậu muốn kiểm soát một thứ gì đó, cậu bắt buộc phải hiểu nó trước đã. Thế là mình dành 5 ngày trời, không cưỡi ngựa, chỉ dắt nó theo, trò chuyện với nó, giống như hai người bạn.
- Rồi đến ngày thứ 6, nó đã nghe theo sự điều khiển của cậu?
- Ừm, mình nói với nó, hãy đưa mình đi chơi. Nó giống như hiểu được, từ từ làm theo ý mình.
Chaeyoung nghe Lisa kể, tự nhiên nghĩ đến khoảng thời gian đầu lúc hai người gặp nhau. Lisa không hề vồ vập, mà từ từ tiến vào thế giới của nàng với tư cách một người bạn. Quan tâm, thấu hiểu, và đặc biệt, là vô cùng kiên nhẫn.
Lisa luôn tình cảm và nhẫn nại như vậy, thật khiến cho người khác có cảm giác an toàn và ấm áp.
Hai người cùng nhau rong ruổi quanh Jeju cả ngày, chụp rất nhiều ảnh. Lisa vô cùng cao hứng, nói rằng khi về sẽ in ra dán đầy nhà.
Buổi tối, sau khi dùng bữa, Lisa nắm tay nàng đi dạo ngoài bờ biển. Chaeyoung thích thú in dấu chân lên cát, sau đó nhìn những gợn sóng lăn tăn bất ngờ đổ tới cuốn nó đi, đôi lúc còn làm ướt cả chiếc váy dài mà nàng đang mặc. Nàng hướng mặt ra phía biển khơi bao la, sảng khoái hít thở thứ không khí trong lành đặc trưng của nơi này. Lisa ở bên cạnh, say mê ngắm nhìn nụ cười thiên thần rạng ngời ấy, phút chốc cảm thấy thế giới của mình như bừng sáng. Cô tiến đến, ôm lấy nàng, cằm tựa lên đôi vai trần nhẵn mịn của người kia, tham lam cảm nhận hương thơm ngọt ngào mà chỉ riêng Chaeyoung mới có. Mà Chaeyoung dường như đã quen với việc này, cũng không phản ứng gì, chỉ đứng im cảm nhận từng hơi thở nhè nhẹ của người kia
- Chaeyoung à, nếu như thế này mãi thì thật tốt.
Có thể bình yên ở bên cậu cả một đời.
Chaeyoung nhìn những gợn sóng lăn tăn chạy từ nơi biển xa tăm tối tới nơi có ánh đèn rực rỡ, rồi va vào chân nàng mà tan ra, trong lòng tự hỏi, liệu tương lai sẽ thế nào?
Lúc này, ở phía xa truyền đến tiếng hát, hai người không hẹn mà nhìn sang, liền phát hiện ra một sân khấu nhỏ được dựng lên trước quầy bar di động gần đó, một cô gái nhỏ với mái tóc ngắn đang say mê cất lên những ca từ trong trẻo. Lisa kéo Chaeyoung tới, chọn một vị trí gần đó, gọi thêm hai ly cocktail, im lặng lắng nghe. Âm nhạc hòa quyện cùng tiếng sóng biển rì rào, thật khiến người ta dễ dàng đắm chìm.
Một lúc sau, bài hát kết thúc, cô gái mỉm cười, nhìn vào những vị khách đang ngồi ở dưới, vui vẻ nói
- Tối hôm nay thật tuyệt, nhưng một mình tôi hát thì chán lắm. Nếu các bạn muốn, hãy mạnh dạn lên đây, chúng ta cùng nhau tâm sự bằng âm nhạc nhé.
Lisa có chút hứng thú khi nghe cô gái nói. Có lẽ mô hình ở đây cũng gần giống Blackpink Coffee, là nơi cho khách hàng có thể thỏa thích ca hát nếu muốn.
- Cá nhân tôi rất thích thanh âm đơn giản và da diết của đàn guitar, nhưng hôm nay anh chàng chơi đàn của chúng tôi lại bị ốm. Không biết ở đây, có ai chơi được loại nhạc cụ này không ạ? Có thể lên đây giúp tôi một chút, hoàn thành buổi biểu diễn hôm nay.
Cô gái phía trên tiếp tục tâm sự, sau đó nhìn quanh một lượt, ánh mắt chợt dừng lại trên người Chaeyoung.
- Chị gái tóc vàng ở kia, chị có thể chơi phải không ạ?
Ngay lập tức, ánh mắt xung quanh đổ về phía Chaeyoung, nàng có chút bối rối, đang định lên tiếng từ chối thì người bên cạnh đột nhiên trả lời
- Đúng thế, cô ấy có thể chơi.
Lisa vừa nói, vừa nhẹ nhàng nắm tay Chaeyoung, giọng nói mang đầy sự động viên khích lệ.
- Chaeyoung à, cậu chơi được mà, hôm nay rất tuyệt, đừng lo lắng gì cả, cứ mặc kệ cảm xúc của mình đi. Hãy đánh tặng mình một bản nhé, được không?
Nhìn ánh mắt ấm áp đầy mong chờ của người kia, Chaeyoung cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh trong lòng, nàng cười nhẹ, sau đó đứng dậy, bước lên sân khấu.
Cô gái tóc đen thấy vậy, mỉm cười mang thêm một cái ghế ra, nói với nàng
- Chị có thể giới thiệu một chút được không ạ?
- Tôi là Park Chaeyoung.
Chaeyoung nói đơn giản.
- Chị đã từng đến với chúng tôi lần nào chưa?
- Chưa, đây là lần đầu tôi tới đây.
- Vậy chúng ta cũng thật có duyên, chúng tôi thỉnh thoảng mới tổ chức một buổi nhạc nhẹ ngoài trời thế này, sẽ thật tuyệt nếu chị có thể hát cùng chúng tôi ở đây.
Chaeyoung nhìn gương mặt thân thiện của cô gái, rồi lại tới ánh mắt sáng ngời của Lisa ở gần đó, nàng nhẹ nhàng trả lời
- Vậy thì tôi sẽ dành tặng một bài hát cho ngày đặc biệt này.
- Tuyệt quá, mời chị.
Cô gái nói, sau đó đưa cây đàn cho nàng. Chaeyoung đặt nó lên đùi, ngón tay thon dài lướt qua từng sợi dây đàn lành lạnh. Đã lâu rồi không chơi, nàng có chút hơi gượng, nhưng rất nhanh sau đó, giống như tìm lại được cảm giác ngày xưa, Chaeyoung nhanh chóng chìm vào giai điệu của loại nhạc cụ mà mình yêu thích nhất.
"When I was younger I saw my daddy cry
And curse at the wind
He broke his own heart and I watched
As he tried to reassemble it
And my momma swore
That she would never let herself forget
And that was the day that I promised
I'd never sing of love if it does not exist
But darling, you are the only exception..."
Giọng hát trầm ấm của Chaeyoung chậm rãi vang lên, bờ vai gầy mỏng manh cũng vô thức đung đưa theo từng lời ca.
Lisa si mê ngắm nhìn gương mặt hoàn hảo, đôi môi đỏ mấp máy từng câu hát. Lúc này, một cơn gió nhẹ thổi tới, vô tình đem những sợi tóc vàng nổi bật đang rủ xuống vai nàng khẽ bay lên, lộ ra cần cổ thon dài. Dưới ánh đèn rực rỡ của màn đêm, mặt dây chuyền hình cây đàn guitar càng thêm lấp lánh, thu hút sự chú ý của Lisa, khiến cô phút chốc cảm thấy hình bóng trước mặt có chút mơ hồ khó hiểu.
Bản nhạc kết thúc, mấy giây sau, khán giả ở phía dưới mới thoát ra khỏi câu chuyện da diết mà Chaeyoung mang tới. Những tiếng vỗ tay rộn rã dần vang lên, Chaeyoung ngượng ngùng cười cười, tay gạt đi mấy sợi tóc đang dính lên mặt.
- Chị Chaeyoung, chị chơi đàn rất tốt, mà giọng hát cũng rất tuyệt. Xem ra hôm nay, tôi thật sự cần nhờ chị thay thế vị trí của anh trai mình rồi.
Cô gái tóc đen dí dỏm nói. Còn Chaeyoung lúc này chợt hiểu, hóa ra, trước giờ, bản thân mình đã đặt nặng quá nhiều thứ, vô tình tạo thành áp lực cho bản thân. Giờ đây, cầm lại đàn guitar lên ở một nơi xa lạ, dường như rất nhiều thứ ép chặt trái tim nàng cũng vô tình được giải thoát. Nàng giống như được sống lại với đam mê âm nhạc vô tư ngày xưa, một cảm giác hạnh phúc quen thuộc mà rất lâu rồi mới trở lại, đang dần dần len lỏi trong tim.
- Được, hôm nay, tôi xin phép chơi thay vị trí của anh ấy nhé.
Chaeyoung vừa nói, vừa nhìn vào nụ cười ấm áp của người nào đó ở dưới.
Chẳng rõ, vào thời khắc này, Chaeyoung có thể nhận ra hay không, rằng đây là lần đầu tiên sau khi chơi đàn xong, nàng không còn nhớ tới Lili nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip