Chương 53: Suy nghĩ rối ren
Lisa tiến vào bên trong, xe vừa dừng lại bên cạnh đài phun nước nhỏ giữa sân đã thấy quản gia Kim ra đón. Cô và Jennie hào hứng bước xuống, nhất thời không để ý đến biểu cảm kì lạ của hai người còn lại.
- Lisa, Jennie, hai đứa về rồi.
Quản gia Kim vui vẻ nói, không quên trao cho hai cô gái một cái ôm ấm áp.
- Bác à, cháu bận quá, giờ mới đến thăm bác được.
- Không sao, Jennie à, bác biết con bận mà. Vẫn khỏe là được rồi. Còn Chaeyoung đâu rồi?
Quản gia Kim hỏi, mà lúc này Lisa cũng mới nhận ra, Chaeyoung vẫn còn ngồi trên xe.
- Vẫn còn trong xe, để cháu tới gọi cô ấy. Hôm nay có cả người yêu Jennie đấy bác.
Lisa nháy măt tinh nghịch trả lời, sau đó đôi chân dài rảo bước đến chiếc ô tô đang im lặng dừng ở phía sau.
Mà lúc này, ở trong xe, cả Jisoo và Chaeyoung đều chưa thể thoát khỏi sự kinh ngạc.
Căn nhà này, gần 10 năm trước, sau cái ngày mà Lili qua đời, Chaeyoung đã tới đây tìm Dong Min, với mục đích trả thù cho chị. Thế nhưng khi đó, nàng quá yếu ớt, cuối cùng chỉ có thể nằm dài trên nền xi măng lạnh băng mà nhìn hắn đi vào bên trong cánh cổng sắt nặng nề kia.
Suốt những năm tháng sau đó, Chaeyoung chỉ có thể không ngừng cố gắng, không ngừng khiến bản thân bận rộn để quên đi nỗi nhớ chị, đè nén sự căm hận với Dong Min. Thế nhưng mọi thứ vẫn giống như liều thuốc độc vô hình, vẫn ngày đêm gặm nhất từng chút trái tim tưởng như đã chết của nàng.
Cho tới khi Lisa xuất hiện.
Chaeyoung lần đầu cảm nhận được tình yêu, lần đầu cảm thấy trái tim tưởng chừng như đã cằn cỗi một lần nữa sống lại, bi thương kia cũng theo đó mà dần dần hạ xuống.
Ấy vậy mà bây giờ, chính Lisa lại là người đưa Chaeyoung vào sau cánh cổng sắt này.
Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?
Lisa là ai?
Tại sao ... cô ấy lại sống ở nơi này?
Hàng loạt câu hỏi thi nhau xuất hiện trong đầu nàng, khiến Chaeyoung nhất thời cảm thấy tê dại.
- Chaeyoung, Jisoo, hai người sao thế?
Tiếng mở cửa kèm theo giọng nói của Lisa vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ mông lung rối loạn của hai cô gái. Lisa nhìn gương mặt có phần trắng bệch của Chaeyoung, cô lo lắng đưa tay lên trán nàng, khẽ hỏi
- Cậu sao vậy? Cảm thấy khó chịu ở đâu à?
- Mình ... mình không sao. Chỉ hơi ... nhức đầu thôi.
Chaeyoung đưa ra một lý do vụng về, cố gắng để giọng nói của mình bình thường nhất có thể.
- Mau xuống xe đi, mình đưa cậu vào nhà nghỉ ngơi.
Lisa mở rộng cửa xe, để Chaeyoung bước xuống, sau đó lại nhìn vào Jisoo ở ghế sau, trong lòng cô liền cảm thấy không đúng lắm, nhưng nhất thời cũng không rõ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.
- Jisoo, cô cũng mệt sao?
- Không, tôi vừa nghe điện thoại công việc thôi.
Jisoo nói xong, cũng nhanh chóng đi xuống, thấy Jennie ở phía trước liền rảo bước tới cạnh cô. Jennie vui vẻ nắm tay Jisoo đến trước mặt quản gia Kim, hào hứng giới thiệu
- Bác Kim, đây là Jisoo, người yêu của cháu.
- Cháu chào bác ạ.
Jisoo nói khẽ, khi thấy bác Kim nở một nụ cười hiền từ.
- Chào cháu, mau vào nhà đi nào, đừng ở ngoài nữa.
Quản gia Kim vừa nói, vừa xoay người vào trong.
Nơi dừng chân của bốn cô gái chính là phòng khách. Chaeyoung và Jisoo ngồi xuống sofa, ánh mắt mang theo hoang mang mà nhìn khắp xung quanh.
Ngôi nhà rất rộng, nội thất đều thuộc hàng xa xỉ cao cấp, cho thấy chủ nhân của nó cũng không phải một người tầm thường. Chaeyoung và Jisoo nhìn nhau, có lẽ đều có chung một thắc mắc, rốt cuộc gia thế của Lisa là thế nào?
Trước giờ, tuy rằng biết Lisa không phải con nhà nghèo, nhưng hai người cũng chưa bao giờ nghĩ gia đình cô lại giàu tới mức này. Trong một khoảnh khắc khi nhìn thấy người làm lễ phép mang đồ uống lên, Chaeyoung bất ngờ nhận ra sự thật là mình chẳng biết gì nhiều về người yêu cả.
- Chaeyoung, uống nước đi. Cậu thấy ổn hơn chưa.
Lisa khẽ vuốt vai nàng, quan tâm hỏi. Từ nãy đến giờ, Chaeyoung giống như bị bắt mất hồn vậy, cả người toát ra sự căng thẳng thấy rõ.
Chaeyoung nhìn khuôn mặt lo lắng của người kia, nàng khẽ lắc đầu, uống một ngụm trà rồi nói
- Ổn rồi, không sao đâu.
- Chaeyoung à, cô đang hồi hộp vì lần đầu đến ra mắt nhà người yêu hả?
Jennie ngồi phía đối diện, vừa cười vừa nói.
- Chaeyoung, Jisoo, hai đứa ăn bánh đi. Nhà chẳng có ai đâu, cứ tự nhiên nhé.
Quản gia Kim vui vẻ đặt đĩa bánh xuống bàn. Sự xuất hiện của bốn cô gái khiến bà cảm thấy vô cùng cao hứng, bởi suốt nhiều năm qua, chưa bao giờ Lisa dẫn nhiều bạn về nhà thế này cả.
- Bác à, ở đây chỉ có bác sống thôi sao?
Jisoo dè dặt hỏi.
- Có ta và ông chủ nữa, nhưng ông ấy rất hay đi công tác, nên thường xuyên không về. Được rồi, ta vào nhà bếp kiểm tra một chút, để Lisa và Jennie dẫn mấy đứa đi thăm nhà nhé.
Quản gia Kim nói xong liền đứng dậy, bà muốn cho mấy đứa trẻ không gian riêng.
- Jisoo, em dẫn chị đi xung quanh nhé. Phía sau có một khu vườn rất rộng, ngày bé em và Lisa thường chơi ở đó.
- À, ừ.
Jisoo vừa nói, vừa nhìn sang Chaeyoung đang ngồi bên cạnh Lisa.
- Chúng ta cùng đi đi.
Lisa đáp lại, nắm tay Chaeyoung đứng lên.
Bốn người đi qua hành lang cạnh phòng khách, tiến tới sân sau. Quả đúng như lời Jennie nói, ở đây có một khu vườn rất rộng, còn có cả bể bơi, nhưng có lẽ đang là mùa đông nên đã rút sạch nước. Lisa kéo Chaeyoung đến bộ bàn ghế màu trắng ở gần đó, ấn nàng ngồi xuống
- Ở đây không khí đỡ ngột ngạt hơn trong nhà, có thể khiến cậu thoải mái hơn đấy.
Chaeyoung gật gật đầu, nàng nhìn qua cửa kính vào phòng bếp, thấy mấy người làm đang tất bật chuẩn bị đồ ăn trong đó, nàng khẽ nhíu mày rồi nói
- Lisa à, mình thấy hơi đói. Có thể ăn chút bánh ngọt không?
- Được chứ, để mình vào lấy cho cậu.
Lisa tươi cười trả lời rồi đi vào nhà. Chaeyoung thấy thân ảnh cao ráo khuất sau lối rẽ, lúc này nàng mới đứng lên, đi về phía Jennie và Jisoo
- Jennie, không ngờ nhà Lisa lớn như vậy.
Chaeyoung nói với Jennie, không quên kín đáo trao đổi ánh mắt với Jisoo.
- Chắc cô bất ngờ lắm. Lisa rời nhà khá lâu rồi, nên cũng không ai biết cậu ấy trước kia sống ở đây cả.
- Vậy Lisa sống ở đây từ bé à?
- Đương nhiên, từ lúc sinh ra đã ở đây rồi.
Nếu là sống ở đây từ nhỏ, vậy không có khả năng là mới mua lại căn nhà. Thế thì vì sao ngày đó, địa chỉ của Dong Min cũng ở đây? Chaeyoung suy nghĩ mông lung, trong đầu đã thoáng nghĩ đến khả năng xấu nhất. Nàng từ từ hỏi tiếp
- Vậy ... Lisa là con một à?
- Cậu ấy có một anh trai nữa, nhưng anh ấy đi du học rất lâu rồi.
- Anh trai sao?
Jisoo ở bên cạnh, không kìm được mà lên tiếng.
Không lẽ ...
- Anh ấy tên là ...
- Mọi người ra đây ăn bánh đi.
Giọng nói lanh lảnh của Lisa vang lên, cắt ngang câu hỏi dè dặt kia của Chaeyoung.
Ba cô gái trò chuyện một hồi cũng đến bữa trưa, quản gia Kim vui vẻ bày biện một bàn đầy đồ ăn bắt mắt, còn không quên dặn dò phải ăn hết, không được khách sáo. Sự nhiệt tình của bà khiến Chaeyoung bình tĩnh hơn chút, tuy rằng đồ ăn cho vào miệng cũng không thấy ngon.
- Chaeyoung à, nếu cậu vẫn còn mệt, hay lên phòng mình nghỉ ngơi đi.
Lisa lo lắng nói, khi bữa ăn kết thúc.
- Không sao, nhưng mà mình cũng muốn lên thăm phòng cậu một chút.
- Được thôi, chúng ta cùng đi.
Lisa nắm tay Chaeyoung, kéo nàng đứng dậy. Jisoo và Jennie cũng đi theo phía sau, rảo bước đến phía những bậc cầu thang lát đá cao cấp sáng bóng. Tầng 2 có khá nhiều phòng, phòng của Lisa ở phía bên trái hành lang, cửa sổ hướng thẳng ra vườn. Cuối hành lang là phòng đọc sách và phòng ngủ của ông Manoban.
- Vào đi.
Lisa mở cửa phòng ngủ, sau đó bật đèn, kéo ba cô gái kia vào.
Chaeyoung và Jisoo chăm chú nhìn xung quanh. Không gian ở đây khá rộng, chẳng có nhiều đồ đạc gì dư thừa. Chỉ có một cái giường lớn, bàn trang điểm, kệ sách, tủ quần áo và một cái ghế sofa bên cạnh cửa sổ.
Lướt mắt khắp căn phòng một lần, Chaeyoung nhận ra ở đây chẳng có một bức ảnh gia đình nào cả, ngoài tấm ảnh một người phụ nữ xinh đẹp được để ngay ngắn trên kệ. Chaeyoung tiến tới, nhìn kĩ hơn người phụ nữ ấy.
Bà không có nhiều nét giống Lisa, ngoại trừ đôi mắt giống như biết nói.
Nhưng dù sao, Chaeyoung cũng không thể phủ nhận, bà không những xinh đẹp, mà còn toát ra vẻ sang trọng quý phái đến kì lạ.
- Đó là mẹ của mình.
Lisa đi tới, tựa cằm lên vai Chaeyoung, nói.
- Bà ấy rất đẹp.
- Có lẽ vậy.
Lisa đáp lại, có phần mơ hồ. Dù sao, cô cũng chỉ được thấy bà qua những tấm ảnh.
...
Chiều muộn, Lisa đưa mọi người trở về, sau đó quay xe về nhà mình vì vừa rồi, chị Alice nói sẽ đến chỗ Chaeyoung ngủ.
Hơn 11 giờ đêm, tiếng chuông cửa nhà Jisoo vang lên. Cô ra mở, trong lòng cũng đã sớm đoán được người bên ngoài là ai.
- Cậu chưa ngủ sao?
- Chưa, mình chờ cậu.
Jisoo cười cười đáp, sau đó quay người tiến vào phòng khách.
- Cậu ổn chứ?
Chaeyoung thở dài, ngả người ra ghế, ngón tay dài khẽ bóp trán, trả lời
- Mình cũng không biết nữa, hôm nay mình rối lắm. Vừa muốn ở lại đó lâu hơn, nhưng cũng có chút gì đó do dự.
- Cho nên cậu nói chị Alice tới và muốn về sớm phải không?
- Ừ. Mình nhận ra, bản thân không biết gì về Lisa cả. Mình chỉ biết bố cô ấy rất bận, mẹ mất rồi, chỉ có vậy thôi.
- Vậy cậu nghĩ quan hệ của Lisa và ...
Jisoo ngập ngừng, không biết có nên nói ra cái tên Dong Min hay không.
- Có lẽ mình cần điều tra thêm một chút. Jisoo, có vẻ như bố Lisa cũng là một ông lớn trong ngành bất động sản, cậu thử dò hỏi giúp mình xem có thông tin gì về gia đình ông ấy không. Mai mình sẽ nhờ cả anh Min Joon nữa. Lần trước, mình có nghe Jennie nói tên của anh trai Lisa là Sajja Manoban.
- Vậy còn Dong Min là ai? Tại sao anh ta lại sống ở căn nhà đó?
- Haiz, không rõ nữa. Jisoo, chúng ta cần bình tĩnh, từ từ điều tra xem.
- Chaeyoung, vậy nếu thật sự, Lisa là em gái của Dong Min, cậu sẽ làm gì?
Jisoo từ tốn hỏi, nhưng cuối cùng, cô lại không nhận được câu trả lời. Bởi vì chính bản thân Chaeyoung cũng không rõ, mình sẽ làm gì. Nàng chỉ có thể thầm hy vọng, hai người đó không có quan hệ gì với nhau cả, họa chăng chỉ là bạn bè mà thôi.
Hoặc là họ hàng xa gì đó.,.
"Hy vọng là như vậy." - Chaeyoung thầm nghĩ.
...
3 ngày sau bữa cơm đó ở nhà Lisa, Chaeyoung bí mật tìm Min Joon, nhờ anh tìm hiểu một chút gia thế của người yêu mình. Kết quả nhận được khiến Chaeyoung càng thêm mơ hồ. Gia đình Lisa kinh doanh trong ngành bất động sản cùng du lịch nghỉ dưỡng, cô đúng là có một anh trai, tên là Sajja Manoban.
- Không phải là Dong Min.
Chaeyoung lẩm bẩm trong miệng, ngón tay thon dài lật xem trang tiếp theo của tài liệu. Nhưng chợt nàng phát hiện ra, ngoài mấy thông tin ít ỏi đó cùng ảnh của bố Lisa thì chẳng còn thêm gì nữa, ảnh của Lisa và Sajja thì lại càng không có.
- Anh tìm được thông tin của bố cô ấy, nhưng cũng chẳng có nhiều. Có vẻ đây là một gia đình vô cùng kín tiếng. Ông Manoban quê gốc ở Thái Lan, sau đó kết hôn với vợ người Hàn Quốc rồi chuyển đến đây lập nghiệp. Vợ đã mất khá lâu rồi. Ông ấy không tái hôn, còn về con cái thì có hai người con một trai một gái thôi.
Min Joon đã nói với nàng như vậy. Tuy vẫn còn rất nhiều điều chưa rõ ràng, nhưng ít ra anh trai của Lisa không phải là Dong Min, điều đó cũng khiến Chaeyoung yên tâm không ít. Giờ bước tiếp theo nàng phải tìm bằng được Dong Min, xem xem hắn rốt cuộc đang làm gì.
Mải mê đắm chìm vào những suy nghĩ và tính toán, Chaeyoung nhất thời không phát hiện ra, Lisa đã đứng ở cửa phòng làm việc từ bao giờ. Cô nhìn người con gái đang ngồi sau bàn làm việc, xinh đẹp rạng ngời, hai hàng lông mày tinh xảo khẽ nhíu lại, mắt chăm chú đọc tài liệu trên tay. Người này là người yêu của cô, là người mà cô yêu nhất. Thế nhưng dạo này, cô có cảm giác mình không thể hiểu được nàng.
Nhất là từ sau hôm ở nhà mình về.
Bước vào mối quan hệ yêu đương, bản thân cô luôn muốn cùng người kia chia sẻ khó khăn cũng như áp lực trong công việc và cuộc sống, thế nhưng cô cũng hiểu, nghề nghiệp của Chaeyoung là luật sư, có rất nhiều thứ ngay cả người thân cận nhất cũng không thể chia sẻ được. Lisa không ép. Thế nhưng dạo gần đây, dù Chaeyoung luôn lấy lý do vì công việc mệt mỏi, nhưng Lisa vẫn cảm thấy có chút gì đó không đúng lắm.
- Lisa, chị không vào sao?
Tiếng của thư ký Lee vang lên phía sau, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Lisa. Cô cười cười, sau đó bước vào phòng của Chaeyoung, ánh mắt yêu chiều nhìn nàng.
- Mình tới đón cậu.
- À, chờ mình một chút nhé.
Chaeyoung vừa nói, vừa nhận tập tài liệu từ thư ký Lee, chăm chú xem một chút, ký vào rồi đưa lại. Ngoài trời lúc này đã nhá nhem tối, đường phố bắt đầu vào giờ cao điểm, xe cộ chỉ có thể kiên nhẫn chờ qua nhiều lượt đèn đỏ. Chaeyoung ngó qua cửa sổ, sau đó đi về phía sofa, ngồi xuống cạnh Lisa, ngả đầu vào vai cô, thở hắt ra
- Một chút nữa hết tắc đường thì chúng ta về nhé.
Lisa quay sang, hôn nhẹ lên mái tóc vàng thân thuộc, tay xoa xoa vai nàng, thì thầm trả lời
- Được, nào, nằm xuống đây, mình matxa cho cậu nhé.
Lisa ngồi nhích về phía đầu ghế, sau đó để Chaeyoung nằm lên đùi mình, những ngón tay thon dài dịu dàng xoa nhẹ vầng trán cao cao của người kia. Chaeyoung nhắm hờ mắt, khuôn mặt giãn ra không ít, khóe môi khe khẽ cong lên, rõ ràng là rất thoải mái.
- Chaeyoung, chút nữa chúng ta ăn lẩu nhé.
- Được, mua thêm cả soju nữa, trời lạnh rồi, mình cũng đang thèm món ấy.
- Còn Jisoo nữa, không biết cậu ta về chưa.
Nhắc đến Jisoo, Chaeyoung nhờ cậu ta thông qua các mối quan hệ trong ngành bất động sản để tìm hiểu thêm về gia đình Manoban, mà đến giờ vẫn chưa có kết quả gì nữa.
Dù sao cũng chỉ là một doanh nhân, đâu phải xã hội đen mà kín tiếng đến vậy chứ?
Một tấm ảnh của gia đình cũng chẳng có, ngoài ảnh của ông ấy cùng vợ cũ.
Chaeyoung vô tình để suy nghĩ đi xa, hàng lông mày tinh xảo không tự chủ mà nhíu lại.
- Lại nhăn mày rồi, dạo này cậu rất hay nhăn mặt và ngẩn người đấy.
Lisa từ tốn hỏi, vừa nói vừa cúi xuống, vô cùng tình cảm mà hôn nhẹ lên trán nàng. Hàng mi dài của Chaeyoung khẽ run lên khi bờ môi mềm mại của Lisa chạm vào. Nàng khẽ lắc đầu, lại xoay mặt vào bụng người kia, đôi tay nhỏ bé ôm ngang eo cô, trả lời:
- Có lẽ do nhiều việc quá thôi.
Lisa chưa kịp trả lời thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô lấy máy ra khỏi túi, nhìn cái tên trên màn hình liền nhanh chóng trả lời
- Alo, anh có việc gì sao?
- Được, cho em số tài khoản.
- Anh cũng mau về đi.
- Ai tìm cậu vậy?
- Anh trai mình.
"Anh trai?"
Hai chữ này đương nhiên thu hút ngay sự chú ý của Chaeyoung. Nàng từ tốn hỏi lại
- Anh của cậu... anh ấy đang ở đâu? Vẫn đi du lịch khắp nơi sao?
- Anh ấy về nước rồi.
Lisa vừa nói, vừa chuyển tiền cho anh trai mình.
- Bận quá nên mình cũng quên không kể cho cậu. Anh ấy nói muốn về nước làm ăn. Nhưng hiện tại đi du lịch ở đâu đó tới hết cả tiền, vừa rồi có gọi bảo mình chuyển cho một ít.
- Ra là vậy.
- Sao thế, cậu muốn ra mắt anh vợ rồi à?
Lisa chuyển tiền xong, nhìn gương mặt nghiêm túc của người yêu, tinh nghịch hỏi.
- Còn lâu. Mau đi thôi, mình đói rồi.
Chaeyoung đáp lại, còn không quên nhéo vào eo Lisa một cái mới ngồi dậy.
...
Màn đêm buông xuống, sau cơn kích tình nóng bỏng, cô gái tóc đen đã chìm sâu vào giấc ngủ, dưới lớp chăn là thân thể đẹp đến hoàn mĩ. Cô gái tóc vàng bên cạnh, sau khi cảm nhận được hơi thở đều đều từ người kia, liền nhẹ nhàng bước xuống giường, nhặt chiếc váy ngủ rơi trên sàn lên, mặc vào.
Rồi nàng từ từ đi đến bàn trang điểm, cầm điện thoại của người yêu mình lên, nhập mật khẩu, ngón tay thon dài tìm đến danh bạ, nhanh chóng nhìn thấy cái tên "Anh Sajja".
Nàng lưu lại số điện thoại đó vào máy mình, sau đó lại gửi số ấy cho hai người khác. Xong xuôi rồi, nàng vào phần nhắn tin giữa người yêu mình và Sajja, nhưng ngoài tin nhắn hẹn địa chỉ nhà hàng mấy hôm trước thì chẳng còn một bức ảnh nào khác.
Nàng cau mày một hồi, nhìn vào nút gọi màu xanh, nhưng rồi nhìn lên đồng hồ, đã hơn 2 giờ sáng, sau cùng, nàng kìm lại sự hiếu kì, đặt điện thoại vào chỗ cũ, trèo lên giường.
Người bên cạnh theo thói quen, mắt vẫn không mở ra, nhưng cánh tay thon dài chuẩn xác kéo nàng vào lòng, hơi ấm cùng hương thơm dịu nhẹ quen thuộc ngay lập tức quẩn quanh khoang mũi, khiến nàng chẳng mấy chốc cũng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip