Chương 62: Rời đi
Sau nhiều ngày điều trị, cuối cùng, vết thương của Lisa cũng lành hẳn và được xuất viện. Dong Min cùng Jennie cẩn thận hỏi bác sĩ xem nên kiêng gì, ăn gì, hỏi kĩ tới mức Lisa bên cạnh còn sốt ruột thay. Dong Min muốn đưa Lisa trở lại căn biệt thự, nhưng cô lại từ chối, nói rằng muốn về nhà riêng của mình hơn. Dù sao bây giờ cũng đỡ rồi, lại có Jennie chăm sóc bên cạnh, vậy là đủ.
Dong Min cứ ngỡ sau khi hai anh em cùng bố nói chuyện rõ ràng, mọi khúc mắc được hóa giải, Lisa sẽ vui vẻ và về nhà sống cùng mọi người. Thế nhưng thời gian ở ngoài đã quá lâu, có thế nào Lisa cũng không thể quen được với cuộc sống gia đình như trước kia nữa. Trở lại căn hộ quen thuộc, Lisa lúc này mới có cảm giác thả lỏng. Cô nhìn xung quanh, nhà sạch bóng, vỏ lon bia, quần áo bừa bộn đã biến đâu mất.
- Quản gia Kim tới dọn dẹp cho em à?
- Không, là Chaeyoung.
Jennie đáp thay cho Dong Min.
Lisa nghe vậy, cũng không có ý định trả lời thêm. Từ sau cuộc nói chuyện ở bệnh viện, hai người không còn gặp lại nhau nữa. Lisa nhìn xuống những ngón tay đã trống trơn của mình, trong lòng khẽ buông một tiếng thở dài.
Buổi tối, Jennie đi dự sự kiện của một hãng thời trang, chỉ còn Dong Min và Lisa ở nhà. Rất lâu rồi mới có một buổi tối thế này, Dong Min lặng lẽ cầm ly rượu, hướng tầm mắt về phía thành phố nhộn nhịp phía dưới, chầm chậm nói
- Anh sẽ về công ty của bố làm.
Lisa nhìn sang, cười cười
- Cũng tốt. Anh cần học hỏi nhiều hơn.
- Ừm. Anh nhận ra mình quá hèn nhát, hiếu thắng và ngốc nghếch. Anh luôn cho rằng mình rất tài giỏi, nhưng thật ra, anh chẳng biết gì cả. Trước kia, anh tìm mọi cách đổ lỗi cho bố, rằng sự đào hoa của bố gây ra cơ sự này, nhưng anh không hiểu một điều, bố vẫn là bố của anh, mà cũng chẳng ai chống lại được sự sắp đặt của định mệnh. Ông đã sai lầm, và chính bản thân ông cũng đã nhận lấy hậu quả nặng nề, ấy là mất đi vợ con. Còn bản thân anh, là đàn ông, sau này anh phải làm chỗ dựa cho em, phải giữ lấy tập đoàn, cũng là tâm huyết cả đời của bố mẹ chúng ta. Nếu anh cứ thế này thì không thể làm nên trò trống gì được.
Dong Min nói một mạch.
- Hơn nữa, anh muốn chuộc lại lỗi lầm của mình.
- Anh sẽ chăm sóc bà ấy sao?
Dong Min gật đầu, nói tiếp
- Anh nghĩ mình phải có trách nhiệm với bà Lạp – mẹ của Lili. Nếu công việc làm ăn tốt, anh sẽ xây dựng một viện phúc lợi ở quê nhà, để bà ấy làm việc ở đó, giúp đỡ những đứa trẻ bất hạnh.
Lisa đặt tay lên vai anh mình, chân thành nói
- Anh, cuối cùng, anh cũng trưởng thành rồi. Cố gắng lên, anh sẽ làm được thôi.
Dong Min cười nhẹ, quay sang Lisa, đáp
- Còn em nữa, chuyện của hai đứa ...
- Chấm dứt rồi.
- Lisa, đúng là Chaeyoung đã từng muốn hại anh, nhưng đó là vì em ấy không rõ sự tình. Nếu đổi lại là anh, anh cũng sẽ hành động như thế thôi. Em đừng trách em ấy. Em đã vì anh mà bị thương, anh không muốn em lại vì anh mà mất đi tình yêu của đời mình.
- Không phải tại anh. Vấn đề tồn tại giữa chúng em đã có từ lâu rồi, chỉ là em cố gắng giấu chúng đi, tới bây giờ thì không thể giấu được nữa. Đơn giản thế thôi. Anh đừng nghĩ nhiều.
Lisa vừa nói, vừa vô thức đưa tay lên, nắm lấy chiếc nhẫn đang được đeo trên cổ, khóe môi vẽ lên một nụ cười bất lực. Cho dù có Dong Min hay không, sự thật rằng Chaeyoung chỉ yêu mình Lili cũng chẳng hề thay đổi. Ở dòng người đông đúc dưới kia, có hàng nghìn, hàng triệu người đang vô tình lướt qua nhau, nhưng mấy ai có thể tìm được chân ái của cuộc đời mình? Còn bản thân cô, cứ ngỡ đã tìm được, hóa ra, tất cả chỉ là tự mình huyễn hoặc.
Chua chát thật.
...
Lúc này, Chaeyoung đang ngồi bó gối một mình trên sofa, giữa căn nhà rộng rãi chứa đầy những kỉ niệm của cả hai. Mới tháng trước thôi, Lisa vẫn còn dịu dàng ôm lấy nàng, trao cho nàng những nụ hôn ngọt ngào, thì bây giờ, cô lại mong rằng nàng đừng xuất hiện trước mặt mình nữa. Trong cuộc đời làm nghề của mình, Chaeyoung chưa bao giờ thua vụ kiện nào, nàng luôn tìm ra cách giải thích hợp lý cho mọi thứ. Thế nhưng, lần này, Chaeyoung chẳng biết phải giải thích hay phân bua ra sao, để Lisa hiểu được, nàng yêu cô đến thế nào.
Đối với nàng, Lisa có thể không phải tình yêu đầu tiên, nhưng là người đầu tiên đường đường chính chính xuất hiện với tư cách người yêu của nàng. Chaeyoung thừa nhận, nàng luôn bị động trong tình yêu, nàng dành cho Lisa thứ tình yêu vụng về và hờ hững, thế nhưng chính bản thân nàng khi đó cũng không nhận ra. Bởi vì nàng ... là lần đầu ở trong một mối quan hệ chân thành, một tình yêu đến từ hai phía. Nó không giống như khi nàng rung động với Lili, càng chẳng giống với sự đau khổ khi chị qua đời.
Nó kì lạ lắm.
Chaeyoung vô thức siết chặt vòng tay, tự ôm lấy chính mình.
Nàng nhớ hơi ấm của Lisa, nhớ những cái hôn nhẹ nhàng và nâng niu của cô, nhớ cả nụ cười và mấy câu nói trêu đùa trẻ con của người ấy.
Nàng rốt cuộc phải làm sao đây?
...
Hai tuần sau, Lisa cuối cùng cũng thuyết phục được Jennie và quản gia Kim cho mình đi làm. Với người chăm chỉ, tham công tiếc việc như cô, ở nhà hơn một tháng trời quả nhiên là một cực hình. Hơn nữa, ở một mình chỉ khiến bản thân suy nghĩ lung tung, đi làm bận rộn vẫn hơn.
Lisa đi cùng với Jennie đến quán café. Trên xe, cô không nhịn được mà hỏi
- Jisoo để cho cậu tự lái à? Chẳng phải bình thường luôn đưa rước tận nơi sao?
- Mình đã một tuần rồi không nói chuyện cùng cậu ta.
- Sao vậy? Jisoo lại để cho ai thơm má à?
Lisa vừa nói vừa cười cười. Chơi với Jennie đã lâu, cô sao không biết tính chiếm hữu của người kia cao đến mức nào cơ chứ, nhất là với Kim Jisoo. Chỉ cần ai có ý muốn bén mảng tới gần Jisoo là Jennie đã nhìn người ta đến mức muốn đóng băng luôn rồi.
Jennie không trả lời, chỉ chăm chú vào lái xe. Thực chất, sau ngày Lisa xảy ra chuyện, Jennie đã gặng hỏi Jisoo và biết được mọi thứ. Jennie với tư cách là người yêu Jisoo lại chẳng được người kia tiết lộ điều gì, mà với tư cách là bạn thân của Lisa, chứng kiến kết cục đau lòng như vậy, cô cảm thấy thương bạn mình vô cùng.
Jennie cho rằng trong chuyện này, Jisoo và Chaeyoung là người sai.
Còn bản thân Jisoo, cô giải thích rằng mình cũng không đồng ý với cách làm Chaeyoung, nhưng cũng chẳng thể thay đổi được gì. Jisoo rất mệt mỏi vì vô tình trở thành người đứng giữa. Cho tới hiện tại, mọi chuyện cũng đã qua, Jennie không cần thiết phải làm lớn hơn nữa.
Hai người lời qua tiếng lại, sau đó vô tình thành ra cãi nhau, chiến tranh lạnh suốt cả tuần.
Lisa thấy người kia không trả lời, trong lòng thầm hiểu mọi chuyện có lẽ phức tạp hơn những lần ghen tuông bình thường, liền cẩn thận nói tiếp
- Không lẽ, là chuyện có liên quan tới mình?
- Không hẳn. Chỉ là xảy ra chuyện lớn như thế, Jisoo không nói gì với mình, lại còn làm hại cậu và anh Dong Min.
- Jennie à, cậu nên hiểu cho Jisoo. Cậu là bạn từ bé của mình, thì cậu ấy cũng là bạn của Chaeyoung và Lili. Cậu ấy vốn không rõ mọi chuyện, càng không thay đổi được sự thật rằng Dong Min có liên quan tới vụ tai nạn, cũng chẳng thể ngăn cản Chaeyoung được. Bây giờ, tất cả đều đã qua rồi, cậu cũng nên bỏ qua cho Jisoo đi. Mình tin rằng cậu ấy không muốn làm hại ai cả.
Jennie im lặng, nghe lời khuyên từ Lisa. Thật ra, đúng là Jisoo cũng vô can trong chuyện này, nhưng cứ nghĩ đến việc là người yêu mà lại không biết gì, Jennie lại cảm thấy ấm ức vô cùng.
- Cả cậu nữa, tại sao không nói gì với mình chứ? Nếu không phải cậu phải nhận nhát dao đó rồi vào viện, chắc mình sẽ không bao giờ được biết.
- Được rồi được rồi, đều là tại mình, mình không tốt. Jennie xinh đẹp muốn mình đền bù thứ gì nào? Một chuyến du lịch có được không.
Jennie nghe giọng nói "thảo mai" cùng gương mặt trẻ con của người bên cạnh, cuối cùng không nhịn được nữa, bật cười.
- Nhiều chuyến mới được.
Lúc này, xe cũng đã tới Blackpink coffee. Lisa xuống xe, vẫy chào người kia rồi bước vào. Gần hai tháng không tới, Lisa mới nhận ra mình nhớ nơi này tới mức nào. Dong Gu đang lu bu bên trong quầy pha chế, nghe thấy tiếng chuông ngoài cửa, cậu vô thức ngẩng lên xem, thấy Lisa liền hào hứng chạy tới, ôm vai cô nói
- Chị tới rồi à. Khỏe hẳn chưa. Nhìn chị gầy quá. Chúng em rất lo cho chị đấy.
- Được rồi được rồi, Dong Gu, từ từ tôi sẽ trả lời dần. Cho tôi một cốc café trước đã.
- Chị ra kia ngồi đi, em đi ngay... Ơ, luật sư Park?
Câu chào của Dong Gu làm Lisa giật mình, cô vô thức quay lại, liền bắt gặp cô gái tóc vàng đang bước vào. Dong Gu đương nhiên không biết gì, cậu ta còn cao hứng nói thêm
- Luật sư Park, chị vào đi. Chị Lisa cũng vừa mới tới, em sẽ pha café cho cả hai người.
- À, cảm ơn em.
Chaeyoung nhỏ nhẹ nói, sau đó tiến về phía bàn mà Lisa đang ngồi. Nàng hôm nay ăn mặc khá đơn giản, quần âu cùng giày cao gót, kết hợp với sơ mi và áo vest bên ngoài, thần thái toát lên vẻ nghiêm túc, lịch sự, rất phù hợp với hình ảnh luật sư.
Chaeyoung ngồi xuống đối diện người kia, nhất thời không rõ nên nói gì. Nàng vô thức liếc xuống bàn tay, nhìn vào ngón áp út trống trơn, không thấy nhẫn đâu, trái tim lại âm ỉ nhói lên từng hồi.
- Cậu ... khỏe hẳn rồi chứ?
- Ừm.
Câu trả lời không thể ngắn gọn hơn của người đối diện khiến luật sư Park bị cứng họng, không biết phải trả lời ra sao. Lúc này, Dong Gu mang café tới, lễ phép nói
- Mời quý khách.
Giọng cậu ta rõ ràng không giấu nổi vẻ vui mừng khi Lisa trở lại. Đã làm cùng nhau nhiều năm, với Dong Gu, Lisa không chỉ đơn thuần là bà chủ nữa, mà còn là người chị gái mà cậu ta vô cùng yêu quý và kính trọng.
Dong Gu xuất hiện giống như giải vây cho hoàn cảnh ngượng ngùng bây giờ. Chaeyoung nhấp một ngụm café, nở một nụ cười xinh đẹp, nói
- Rất ngon, quả nhiên café Dong Gu pha là đỉnh nhất.
Dong Gu giơ ngón cái lên ra vẻ tán đồng, sau đó biết ý rời đi để hai người trò chuyện. Lisa cầm vào ly café, cảm nhận hương thơm và sự ấm áp tỏa ra, sau đó chầm chậm nói
- Luật sư Park, không phải tôi đã nói, cô đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa hay sao?
- Lisa, mình ... thật sự không muốn chúng ta kết thúc.
- Nhưng tôi muốn. Tôi sẽ về ở nhà của mình, đồ đạc còn lại ở nhà cô, phiền cô bỏ đi giúp tôi.
Chaeyoung nhìn gương mặt lạnh nhạt của người đối diện, trong phút chốc lại cảm thấy sống mũi cay xè, hai mắt ửng đỏ. Nàng cố gắng không để mình rơi nước mắt, đáp lại
- Mình đã nói chuyện với Dong Min, với cô Lạp, tất cả đều thừa nhận, tất cả chúng ta đều phải hứng chịu hậu quả từ sự vô trách nhiệm của người lớn, sau đó lại bị thù hận, sự sợ hãi, lòng tự tôn che mắt. Ai cũng có lỗi, nhưng suy cho cùng, tất cả đều qua rồi, mọi người chấp nhận cùng nhau sám hối và bắt đầu cuộc sống mới. Mình, anh trai cậu, hay ai liên quan đều đồng ý bỏ qua cho nhau. Vậy tại sao, cậu ... không thể cho mình một cơ hội?
- Park Chaeyoung, rốt cuộc, cô vẫn luôn nghĩ tôi vì anh trai mình mà không chịu bỏ qua, có phải không? Nhưng vấn đề xảy ra giữa chúng ta, hoàn toàn không liên quan gì tới anh ấy cả, bởi vì thật sự, tôi đã mất niềm tin vào tình yêu của cô rồi. Giống như một quả bóng vậy, hết lần này tới lần khác, bơm nó quá căng thì tự nhiên sẽ nổ thôi.
Giọng nói bình thản, gương mặt lạnh lẽo, Lisa tiếp tục nói
- Có thể cô sẽ nói, cô không coi tôi là người thay thế, tình cảm của cô là thật, nhưng mọi thứ bây giờ chẳng còn quan trọng nữa rồi. Chaeyoung, cô biết không, ai cũng có một giới hạn riêng, mà một khi đã chạm hoặc vượt quá giới hạn đó, họ đều phải bứt ra, đều phải gồng mình phản kháng để không làm mất đi chính mình. Lần đầu tiên phát hiện ra việc cô yêu Lili, tôi chỉ cảm thấy bất ngờ. Lần thứ hai nhìn thấy những bức ảnh tình cảm trong phòng cô, nghe cô gọi tên chị ấy trong lúc say, tôi vẫn cố gắng cho rằng mọi chuyện đều ổn, không sao cả. Ai mà chẳng có lúc mơ thấy một người nào đó. Tới lần thứ ba, đêm giáng sinh ấy, tôi đã chuẩn bị rất nhiều thứ, chờ đợi rất lâu, lo lắng rất nhiều, nhưng cô không tới, điều duy nhất cô quan tâm là chiếc vòng chết tiệt đó. Tôi giống như phát điên vì sợ hãi và tủi thân, thế nhưng tôi vẫn chọn cách im lặng để giữ cô ở lại, tôi thậm chí còn dùng cách hèn hạ nhất, ấy là chiếm lấy cơ thể của cô, dùng sự ham muốn gần gũi để trói buộc, để tự an ủi mình rằng cô vẫn ở đây, trong vòng tay của tôi.
Lisa vừa nói, vừa mạnh mẽ gạt đi giọt lệ nóng hổi vừa rơi xuống.
- Nhưng sau khi phát hiện ra Lili là chị em cùng cha khác mẹ với mình, phát hiện ra tất cả chuyện cũ năm xưa, tôi lại không biết phải đối diện với cô như thế nào. Trong lúc tôi cần có chỗ dựa tinh thần nhất, cô lại chỉ chăm chăm đi tìm cách trả thù, tìm cách lợi dụng tôi để đạt được mục đích. Tôi vốn không muốn tỏ ra đáng thương trước mặt ai cả, nhất là cô, nhưng tôi cũng không thể mặc kệ mọi thứ, tôi vẫn cần có trách nhiệm với những người thân của mình. Cho nên tới bây giờ, mọi thứ đã đạt đến giới hạn chịu đựng của tôi mất rồi.
- Mình không có ý lợi dụng cậu, chỉ là mình chưa rõ nên nói với cậu như thế nào thôi. Nói rằng anh trai cậu đã hại chết người chị em thân thiết nhất của mình, nên mình muốn anh ấy phải trả giá sao? Bản thân cậu cũng không hề chia sẻ gì với mình cả.
- Đúng vậy, cô không thể nói, nhưng cô có thể tìm cách giải quyết khác mà. Hơn nữa, đó cũng không phải vấn đề cốt lõi. Với tôi, khoảng thời gian yêu cô là lúc tôi cảm thấy ấm áp và hạnh phúc thật sự từ lúc sinh ra, tôi vô cùng trân trọng tình yêu này, cho nên tôi muốn giữ cho nó đẹp nhất. Tất cả những gì tôi đã chịu đựng, tôi cũng không trách móc ai cả, đó là lựa chọn của tôi để giữ lại thứ ý nghĩa nhất. Nhưng cũng chỉ nên tới đây thôi. Cảm ơn cô đã cho tôi biết tình yêu đẹp thế nào. Chúng ta không nên tranh cãi thêm nữa, hãy giải thoát cho nhau đi.
- Cho nên bây giờ, cậu thật sự muốn chúng ta trở về thời điểm trước khi quen biết nhau?
- Đúng thế. Hai năm qua là hồi ức đẹp vô cùng, tôi chỉ muốn giữ lại nó, không muốn nó bị sứt mẻ gì cả. Park Chaeyoung, chúc cô hạnh phúc.
Lisa vừa nói, vừa đứng dậy rời đi, bỏ lại một mình Chaeyoung vẫn còn đang ngây ngốc nhìn vào cốc café đã nguội lạnh từ bao giờ. Ánh nắng mặt trời chiếu rọi, xuyên qua tấm kính lớn vào trong, giống như muốn mang sự ấm áp của mình ban phát khắp thế gian. Thế nhưng với Chaeyoung lúc này, mặt trời duy nhất của nàng đã thật sự biến mất, thế giới của bản thân chỉ còn lại lạnh lẽo và day dứt.
Những lời trải lòng của Lisa lại giống như buộc tội, mà Chaeyoung dù có bao nhiêu kinh nghiệm làm luật sư đi nữa, cũng không thể chống lại được.
Bởi vì sau tất cả, Lisa là người chịu nhiều tổn thương nhất, dù cô ấy hoàn toàn vô can.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip