Chương 71: Trọn vẹn một đời (END)
Trận kích tình kéo dài đến gần sáng, hậu quả của nó là khiến người tham gia mệt đến mất đi ý thức, ngủ liền một mạch tới chiều. Khi Chaeyoung tỉnh giấc, điều đầu tiên nàng thấy là nụ cười xinh đẹp của Lisa. Cô đang chống một tay xuống giường, một tay yêu thương vuốt ve gương mặt nàng. Chăn mỏng rơi xuống, lộ ra bờ vai trần trắng mịn không tì vết, xương quai xanh ẩn hiện bên dưới khiến Lisa trở nên thập phần quyến rũ. Chaeyoung nhớ đến cuộc yêu hôm qua, Lisa muốn nàng hết lần này tới lần khác, mà cơ thể nàng cũng vô thức chiều theo cô, cho nên hậu quả là giờ đây, phần thân dưới có chút mỏi mệt.
- Chào ngày mới, tình yêu của mình.
Lisa cười nhẹ, nói. Đã bao lâu rồi, cô mới có thể bắt đầu ngày mới một cách bình yên thế này. Được nhìn thấy gương mặt của người mình yêu nhất khi thức dậy là một niềm hạnh phúc lớn lao với cô.
- Chào buổi chiều, Lisa.
Lisa vui vẻ, rướn người lên, đặt một nụ hôn lên trán người kia.
- Mình chuẩn bị chút gì cho cậu ăn nhé. Chắc cậu cũng đói rồi. Hôm qua ... mất sức quá.
- Là tại ai hả? Tại ai không chịu ngủ?
- Không phải do "tiểu Chaeyoung" cứ níu kéo mình sao. Mình ...
- Yah Lalisa, dậy ngay cho mình, đừng nói nữa.
Vẫn là Chaeyoung da mặt mỏng hơn. Nếu không phải lúc nhạy cảm, nàng thật sự không dám nhắc tới chuyện "chăn gối" ấy một cách tự nhiên như Lisa.
Ước chừng một giờ sau, cuối cùng, Lisa cũng làm xong bữa sáng, sau đó mới đi vào phòng ngủ, phục vụ nữ luật sư vẫn đang lười biếng không chịu rời giường. Lúc đứng lên, Chaeyoung mới biết, nơi nhạy cảm của mình quả thật có chút đau rát. Nhìn người kia nhăn mày, Lisa trong lòng hơi hối hận vì không biết tiết chế, cứ một lần rồi một lần muốn nàng. Nhưng để hứa rằng sau này sẽ không như thế nữa, chắc cô không làm được. Khi "lâm trận" rồi, ai mà nhớ được nhiều thứ như thế cơ chứ.
- Chaeyoung à, ăn xong chúng ta đi hẹn hò nhé. Lâu lắm rồi không đi chơi mà.
- Cậu muốn đi đâu?
- Giống như những đôi tình nhân khác, đi xem phim, đi dạo, đi ăn tối, về nhà cùng nhau ...
Chaeyoung nhìn khuôn mặt gian tà kia, nàng ném cho cô một cái nhìn không mấy thiện cảm, đáp lại
- Mới hôm qua cậu còn chưa mệt sao?
- Không mệt, ăn no làm sao có thể mệt được. Chỉ cần có tiểu Chaeyoung ... Ah, đau mình ...
Lisa chưa kip nói hết câu đã phải dừng lại, vì ở dưới gầm bàn, một bàn chân đang giẫm mạnh lên chân cô.
- Đáng đời.
Chaeyoung vừa nói vừa nhìn gương mặt trẻ con của người kia, khóe miệng không nhịn được mà vẽ lên một nụ cười xinh đẹp.
- Chút nữa ăn xong, chúng ta ra ngoài một chút nhé.
- Cậu muốn đi đâu?
Chaeyoung hỏi lại.
- Cứ đi rồi sẽ biết.
Chaeyoung nghe người kia nói, cũng không hỏi lại nữa. Cho tới khi xe dừng ở nghĩa trang, nơi yên nghỉ của Lili, Chaeyoung nhận được câu trả lời từ người kia
- Chúng ta vào thăm Lili nhé.
- Tại sao cậu muốn đi thăm chị ấy?
Lisa nhìn gương mặt hoang mang của người kia, phì cười
- Cậu đừng hiểu lầm. Chỉ đơn giản là mình đi thăm chị gái của mình thôi. Thật ra, sau tất cả, mình cho rằng Lili mới là người thiệt thòi nhất, bởi vì chị ấy phải rời xa cõi đời này quá sớm. Ít nhất, mình vẫn còn được sống, được yêu cậu. Còn chị ấy, chẳng thể làm gì được nữa rồi.
Lisa vừa giải thích, vừa mở cốp sau, lấy ra một bó cúc họa mi rồi nắm tay Chaeyoung đi vào. Bước qua vài bậc thang, lại qua thêm một con đường đầy cỏ xanh rì, hai người mới dừng bước trước một ngôi mộ nhỏ. Lisa đặt bó hoa lên trước, sau đó cúi xuống, vuốt ve gương mặt trên tấm ảnh, một gương mặt có đến tám chín phần giống mình.
- Lili, em là Lisa, hôm nay, em đến thăm chị đây.
Chaeyoung nhìn Lisa cẩn thận lau bụi trên tấm ảnh, trong lòng nàng có chút xúc động. Cuối cùng, mọi chuyện cũng thật sự kết thúc, tất cả đều đã được giải thoát.
- Em là em gái của chị. Tuy rằng chúng ta không có cùng một mẹ, nhưng lại giống nhau đến vậy, chắc chắn là định mệnh rồi. Chị à, mẹ em ở trên đó, bây giờ có cả quản gia Kim nữa, bà ấy là một người rất tốt, rất chu đáo. Em sẽ cầu nguyện cho chị sớm gặp được hai người đó, chị sẽ không phải cô đơn một mình nữa. Em và Chaeyoung sẽ cố gắng chăm sóc cho mẹ chị ở đây, còn chị ở đó, hãy sống vui vẻ cùng mẹ em và bác Kim nhé.
Lisa nói từng chữ một cách vô cùng chân thành. Sau tất cả, cô học được cách lạc quan, học được cách hài lòng với cuộc sống của mình.
Chaeyoung lúc này lấy ra một sợi dây chuyền trong túi áo, sợi dây với mặt hình cây đàn guitar sáng bóng. Nàng đặt nó bên cạnh bó hoa, nhỏ nhẹ nói
- Lili, cảm ơn chị đã đưa Lisa đến bên em. Hãy để chiếc vòng này thay em bầu bạn cùng chị nhé. Chúng em sẽ tới thăm chị thường xuyên. Chị sẽ mãi là người chị gái thứ hai của em.
- Lili, hãy chúc phúc cho hai đứa em gái này nhé.
Lisa vừa nói, vừa nắm lấy tay Chaeyoung. Sau cùng, hận thù hay ghen ghét sẽ chẳng đem lại điều gì, muốn có hạnh phúc, ta cần phải bao dung, phải tin tưởng và chân thành.
Hai cô gái chào tạm biệt chị của mình rồi cùng nhau rời đi. Lúc này, một cơn gió ở đâu thổi tới, cuốn bay vài lọn tóc vàng của Chaeyoung, rồi mấy giây sau, nó mang theo những chiếc lá còn sót lại trên cây rơi xuống, đậu trên bờ vai nhỏ nhắn của Lisa. Cô cầm lấy chiếc lá ấy, nhìn về phía xa xa, trong lòng cảm giác một sự yên bình khó tả.
- Mẹ, bác Kim, Lili, em đang rất hạnh phúc, ba người cũng phải như vậy nhé.
...
Đông qua xuân tới, thấm thoắt đã đến mùa hè. Chaeyoung trở về sau chuyến công tác kéo dài tới một tuần. Vừa lên máy bay, nàng đã nhận được rất nhiều tin nhắn đến từ Lisa, tin nào cũng chỉ cùng một nội dung, ấy là nhớ lắm rồi, Chaeyoung mau trở về. Nhìn những chiếc icon mặt mếu mặt khóc, rồi lại tưởng tượng ra vẻ mặt làm nũng của Lisa, Chaeyoung bật cười. Lúc này, tiếng của tiếp viên hàng không vang lên, nhắc nhở quý khách hãy tắt điện thoại để máy bay cất cánh. Chaeyoung gửi lại cho người kia một tin nhắn, nói rằng mình sẽ trở về sau 2 tiếng nữa, sau đó tắt máy.
Nàng không hề biết, ở đây, căn nhà của nàng đã được chuyển đi sạch sẽ, chẳng còn lại một chút đồ đạc nào.
Hai giờ sau, máy bay cuối cùng cũng hạ cánh. Chaeyoung lấy đồ ra ngoài, thế nhưng người đón nàng lại không phải Lisa, mà là Kim Jisoo. Trên người khoác nguyên một bộ đồ của hãng mà Jennie đang làm đại diện, Kim Jisoo hào hứng giơ tay lên, vui vẻ gọi
- Chaeyoung, mình ở đây.
Chaeyoung tươi cười bước về phía Jisoo, đáp lại
- Sao hôm nay mình lại có vinh dự được giám đốc Kim đi đón thế này? Jennie lại đi công tác rồi hả?
- Đúng rồi, mình ở nhà chán muốn chết nên tranh đi đón cậu với Lisa đó.
- Nghe lạ quá, có phải Jennie lại đuổi cậu ra khỏi nhà không?
- Làm gì có, Jennie yêu mình còn không hết. Nhìn này, còn mua quần áo đẹp cho mình nữa.
Chaeyoung phì cười, Jisoo với Jennie quả thật là những mảnh ghép hoàn hảo dành cho nhau.
Hai người vừa trò chuyện vừa lên xe ra về. Hôm nay là chiều thứ 7, thời tiết vô cùng đẹp, bầu trời xanh trong, thi thoảng chỉ có vài gợn mây lững lờ trôi qua. Xem ra, vị trí ngồi ngoài trời của Blackpink Coffee lại kín khách rồi.
- Jisoo, cậu đi đâu thế? Không về nhà mình hả?
- À, mình vừa nhận được điện thoại của Jennie, nói mình qua đón cô ấy. Cậu không ngại chứ? Mình tiện đường vòng qua đó.
- Ngại cái gì chứ, đi đi. Tối nay nếu Jennie rảnh, chúng ta có thể tổ chức tiệc ở nhà mình.
Chaeyoung vui vẻ đáp ứng. Thế nhưng cái gọi là "tiện đường" của Jisoo là đi vòng vòng mua đồ, mua nước, linh tinh suốt ... hai giờ đồng hồ vẫn không thấy Jennie đâu. Chaeyoung có chút khó hiểu, Jisoo đâu phải người để Jennie chờ lâu vậy chứ, nàng nhìn đồng hồ, đã 7 giờ tối. Xuống máy bay lúc 4 giờ, đi vòng vòng với Jisoo cũng đã ngót nghét 3 tiếng.
- Này Kim Jisoo, cậu có bị lạc không thế? Sao đi mãi không thấy tới nơi vậy? Jennie không cho địa chỉ à?
- Tới rồi này. Chà, nơi này làm xong rồi, nhìn đẹp thật. Xuống đi, vào trong cùng mình.
Chaeyoung không biết làm sao, cũng chẳng muốn ngồi một mình trong xe. Nàng mở cửa, bước xuống, nhìn xung quanh, thấy chiếc biển hiệu "Camping in the Forest", trong lòng chợt nhớ đến Lisa. Nơi này chẳng phải là địa điểm đầu tiên mà Lisa ... ừm, hôn nàng sao. Kí ức xẹt qua trong đầu không hiểu sao lại khiến Chaeyoung đỏ mặt, dù bây giờ, đã gần gũi với nhau rất nhiều lần rồi, mà cứ nghĩ lại ngày đầu tiên bị hôn bất ngờ, nàng vẫn ngại ngùng.
- Hôm nay Jennie quay MV ở đây. Bắt cậu đi cùng lâu vậy, đừng giận nha.
- Không sao, mình chỉ lo cậu đi lạc, để Jennie phải chờ thôi.
- Lạc sao được chứ. Ah, quên mất, mình quên áo khoác của Jennie ở xe rồi. Chaeyoung ở đây chờ một chút nhé, mình quay lại ngay.
Jisoo nói xong thì chạy vụt đi, không thể Chaeyoung có cơ hội hỏi thêm. Nàng nhìn con đường sâu hun hút phía trước, xung quanh im lặng như tờ, bỗng dưng cảm thấy có chút lạnh lẽo. Tuy bây giờ ở đây đã hoàn thiện, đèn đường có đủ chứ không tối om như lần đầu tiên tới nữa, nhưng Chaeyoung vẫn không tránh khỏi lo lắng.
Lúc này, Chaeyoung lấy điện thoại ra, toan gọi cho Lisa thì bất ngờ đèn đường thật sự vụt tắt. Thế nhưng không để nàng phải hoảng sợ quá lâu, chỉ vài giây sau, xung quanh bỗng chốc được thắp sáng bởi vô vàn những dây đèn lấp lánh. Từ lúc bước vào, do ánh sáng không được tốt nên Chaeyoung không hề để ý thấy những bóng đèn nhỏ xíu này.
Nàng có chút choáng ngợp trước khung cảnh đẹp đẽ rực rỡ này, tâm trí chợt nhớ đến giáng sinh năm đó, Lisa cũng chuẩn bị cho nàng một bất ngờ tương tự. Nghĩ tới mới nhớ, từ khi xuống máy bay đến giờ, Lisa chưa hề gọi điện hay nhắn tin cho nàng. Trong lòng Chaeyoung có chút nghi hoặc, không rõ Lisa có dính dáng gì tới những sự việc kì lạ này hay không.
Nàng nhìn ngó xung quanh, ngay lúc này, một mũi tên trước mặt bất ngờ bật sáng, phía trên còn có phong thư nhỏ. Chaeyoung đi tới, lấy nó xuống, mở ra. Bên trong là nét chữ quen thuộc của Lisa, lúc này, cuối cùng nàng cũng có thể chắc chắn, đây là trò gì đó do cô nàng người yêu tinh nghịch của mình bày ra.
- Park Chaeyoung, đi công tác lâu như thế, có biết mình nhớ cậu lắm không? Mau vào gặp mình đi.
Chaeyoung phì cười, đến cả câu chữ cũng toát lên vẻ mặt hờn dỗi của người kia. Nàng cất tờ giấy vào túi, men theo hướng mũi tên cùng ánh đèn dưới chân, rảo bước tiến vào.
Suốt đoạn đường đi, Chaeyoung thích thú nhìn ngắm khung cảnh hai bên. Thỉnh thoảng, nàng phát hiện ra lại có một phong thư nhỏ cài ở bên đường, hoặc gắn trên những dây đèn sáng ngời kia. Bên trong đó, khi thì là lời nhắn của Lisa, khi lại là tấm ảnh của nàng, của hai người, trong suốt cuộc hành trình tình yêu những năm qua. Ước chừng 5 phút sau, nơi dừng chân cuối cùng cũng hiện ra.
Chính là khoảng rừng nhỏ mà năm xưa, Lisa đã mang nàng tới vào đêm Giáng sinh.
Vào cái ngày đầu tiên mà cô chủ quán café tỏ tình với luật sư tóc vàng.
Ở giữa khoảng đất trống, vẫn là lều trại nhỏ cùng đám lửa đang cháy bập bùng bên tách café và kẹo masmalow nướng thơm lừng. Ngay cả hai chiếc ghế cũng giống hệt ngày đó. Xung quanh được trang trí đầy đèn và cây nhỏ kèm tuyết giả, nhìn sao cũng có cảm giác đang lạc trong thế giới cổ tích mùa đông.
- Park Chaeyoung, cậu có nhớ nơi này không?
Lúc này, giọng nói của Lisa vang lên từ phía sau. Chaeyoung vội vàng quay lại, chỉ thấy cô bước ra từ sau một cái cây lớn, trên người là bộ đồ mà Chaeyoung mới mua tặng vào sinh nhật vừa rồi.
- Đương nhiên vẫn nhớ rồi.
Chaeyoung đáp lại.
- Trước đêm Noel mấy tháng, mình đã tình cờ gặp một cô gái rất xinh đẹp trong khi đi ship café. Cô gái ấy có mái tóc màu vàng, gương mặt kiêu kì chẳng để ý đến điều gì cả. Và mình có lẽ đã thích cô gái ấy ngay tại thời điểm đó. Sau một thời gian theo đuổi cuồng nhiệt, mình lấy hết can đảm kéo cô ấy đến đây vào đêm Giáng sinh, tỏ tình với cô ấy, thậm chí còn không kìm được mà hôn cô ấy. Thật may là khi đó, cô ấy không cho mình một cái tát.
Chaeyoung nghe người kia nói thế liền bật cười. Từng hình ảnh vào ngày hai người bắt đầu quen nhau hiện lên rõ ràng trong tâm trí nàng, giống như một thước phim quay chậm, mà mỗi khi nhớ lại đều khiến nàng không nhịn được mà cảm thấy may mắn.
May mắn vì định mệnh để nàng và cô gặp nhau, vì ông trời không nhẫn tâm cắt đi sợi dây tình yêu kết nối giữa hai người sau bao nhiêu biến cố.
- Cậu nói xem, có phải cô ấy không đánh mình là bởi vì khi đó, cô ấy cũng yêu mình rồi không?
Lisa hỏi, khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước chân.
- Có lẽ thế. Nhưng bởi vì cô ấy không biết yêu là thế nào, cho nên rất lâu sau, cô ấy mới nhận ra.
Chaeyoung đáp lại, ánh mắt hai người nhìn nhau say đắm, giống như cả thế giới của bản thân chỉ gói gọn trong đối phương mà thôi.
- Mình vẫn nhớ, đêm Noel đó là ngày tuyết đầu mùa rơi. Khi ấy, mình nghe người ta nói, nếu có một điều ước vào ngày tuyết đầu mùa thì nhất định nó sẽ thành hiện thực.Và điều ước của mình chính là cậu, Park Chaeyoung.
Lisa vừa nói, vừa rút ra một chiếc hộp trong túi áo. Cô từ từ mở ra, đưa nó đến trước mặt Chaeyoung, tiếp tục lên tiếng
- Cặp nhẫn này, vào lần trước, khi chúng ta chia tay, mình đã tháo nó xuống, thế nhưng lại không có can đảm vứt đi. Cũng giống như trái tim mình vậy, dù xảy ra chuyện gì đi nữa, mình cũng không thể ngăn nó dừng yêu cậu.
- Lisa ...
Chaeyoung bị từng câu chữ chân thành của người kia làm cho cảm động, nhất thời không nói nên lời.
- Mình đã muốn mua một đôi mới, thế nhưng sau cùng, mình lại không làm thế. Mình cho rằng, đoạn tình cảm của chúng ta, ngay từ khi bắt đầu đã vô cùng đẹp đẽ, nên mình không muốn thay đổi điều gì cả. Hôm nay, ở nơi này, Park Chaeyoung, cậu có đồng ý kết hôn với mình không? Cậu sẽ trở thành bà chủ của Blackpink Coffee, trở thành người cầm chìa khóa căn nhà của mình. Mình sẽ cho cậu ăn xoài thoải mái, đem tất cả những quả bơ trên đời này tránh xa khỏi cậu, làm lái xe của cậu, làm người chăm sóc cho cậu, làm vợ của cậu, làm tất cả mọi thứ, miễn là cậu vui. Có được không, Chaeyoung?
Chaeyoung nhìn vào cặp nhẫn trên tay Lisa, lại nhìn vào đôi mắt chân thành, sáng ngời của cô. Nàng tìm thấy hình bóng của mình trong đó, nhìn thấy một trái tim trọn vẹn của người kia dành cho mình.
- Lisa, mình không phải một bạn gái tốt, nhưng bù lại, mình may mắn có một người yêu tuyệt vời. Cho nên ... mình ... đồng ý. Chúng ta kết hôn đi.
Lisa mỉm cười hạnh phúc, cô cẩn thận cầm lấy bàn tay người kia, đeo nhẫn vào cho nàng, sau đó, im lặng để Chaeyoung đeo lại cho mình. Chaeyoung nhìn cặp nhẫn sáng bóng trên bàn tay cả hai, tựa như một lời ước nguyện thiêng liêng, giống như sợi dây định mệnh của nàng cùng Lisa, cho dù trải qua khó khăn thế nào đi chăng nữa, cuối cùng cũng về lại bên nhau.
Lisa nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt hạnh phúc của người kia, dịu dàng thơm lên trán nàng, sau đó ôm nàng vào lòng, tựa như đã ôm được cả thế giới khiến cô thập phần mãn nguyện. Thứ hạnh phúc tuyệt vời này chẳng có câu từ nào miêu tả hết, thế nhưng cô hiểu, Chaeyoung sẽ cảm nhận được trái tim của cô.
- Lisa, cảm ơn cậu đã không từ bỏ, cảm ơn cậu đã nhìn lại mình phía sau.
- Đồ ngốc, mình chưa bao giờ để cậu lại phía sau cả. Sau này, cuộc sống chúng ta sẽ chỉ có hạnh phúc mà thôi. Mình không biết mình sẽ sống tới năm bao nhiêu tuổi, nhưng có một điều chắc chắn, ngay cả khi mình trở thành một bà lão mắt mờ chân run, thậm chí răng đã rụng mất mấy cái, mình cũng vẫn không quên việc hôn cậu vào mỗi sáng thức giấc.
- Được, cậu nhất định phải giữ lời.
Chaeyoung vùi đầu vào vai cô, hạnh phúc đáp lại.
- Hai người, cầu hôn lâu như vậy làm gì, Jennie nhà tôi bị muỗi cắn rồi đây này.
Tiếng của Jisoo vang lên làm Chaeyoung giật mình, rời khỏi cái ôm ấm áp, quay lại, nàng thấy Jisoo và Jennie đang nắm tay nhau đứng phía sau. Hạnh phúc bất ngờ này khiến nàng quên khuấy mất Jisoo mấy phút trước còn bỏ mặc mình ở cửa công viên.
- Park Chaeyoung, Lalisa, chúc mừng hai người.
Jennie đi tới, chân thành nói. Hơn ai hết, cô cùng Jisoo là những người vô cùng mong muốn được thấy khoảnh khắc thiêng liêng này. Với cương vị một người bạn thân, được thấy họ hạnh phúc, trong lòng cô cũng vui vẻ không ít.
- Những thứ này là các cậu chuẩn bị cùng Lisa sao?
- Đương nhiên. Cậu đi công tác một tuần, suốt những ngày ấy, mình không được nghỉ ngơi chút nào. Sáng thì chạy đi cùng cậu ta chuyển nhà, tối lại cùng cậu ta đến đây chuẩn bị này nọ. Haiz, Lalisa, nếu cậu không miễn phí café cho công ty tôi một tháng thì thật không phải.
Jisoo cao giọng cảm thán.
- Được rồi, cậu yên tâm, tôi không miễn phí mà được sao? Đúng ra tôi nên chuyển quán café đi chỗ khác, nếu không quán này cũng sớm muộn phá sản vì công ty của cậu.
- Haha, chỉ vài cốc café, nhằm nhò gì chứ.
- Khoan đã, Jisoo, cậu nói chuyển nhà gì cơ?
Câu hỏi này của Chaeyoung nhất thời khiến Lisa và Jisoo im bặt. Chết thật, hôm nay Lisa nói cô mang Chaeyoung tới nhà mới trước, nhưng Jisoo quên khuấy mất.
- Ừm ... Chaeyoung, à, thật ra, đợt trước, mình không muốn dọn về sống cùng cậu là bởi mình đã ấp ủ ý định cầu hôn này rồi. Và mình cùng Jisoo đã mua hai căn nhà mới, ngay cạnh nhau, sau khi kết hôn, chúng ta sẽ cùng nhau chuyển đến đó. Mình muốn cho cậu một bất ngờ nên chưa nói.
- Ra là thế. Cậu thật chu đáo.
Chaeyoung gật gù, dù sao chuyện này cũng đâu có gì để hai người kia ấp úng thế chứ.
- Nhà thì đã xong lâu rồi, còn tuần qua, Jisoo nói chuyển chính là ... chuyển nhà của cậu. Bây giờ, căn hộ đó chẳng còn gì nữa. Mình đã chuyển hết sang nhà mới rồi, tí nữa chúng ta sẽ về đó luôn.
- Cái gì? Hai người các cậu chuyển hết đồ trong nhà mình luôn sao?
Lisa nuốt nước bọt, gật đầu. Thật ra chuyện này cũng có chút vội vàng, nhưng cô muốn mọi thứ hoàn hảo nhất, cầu hôn xong, về nhà mới, sau đó tổ chức hôn lễ. Chẳng phải rất tuyệt à?
- Yah, cũng nên cho mình chuẩn bị chứ. Nhà đó mình đã sống rất lâu rồi, hai người dám làm thế sao?
- Chẳng phải vừa rồi, cậu đồng ý trở thành người cầm chìa khóa căn nhà của mình à? Như vậy chẳng phải là đồng ý rồi sao. Cầm khóa nhà mình rồi, còn về nhà cũ làm gì chứ. Dù sao nhà cũ cũng chỉ có hai phòng, sau này chúng ta sinh con nữa, có thể là ba đứa, bốn đứa, ở đó không đủ được đâu. Mình thậm chí còn muốn có đến năm đứa con cơ. Mình ... ah ... Chaeyoung à, đau quá, sao lại véo tai mình.
- Chuyện lớn như thế mà dám một mình quyết định, xem mình dạy dỗ cậu sao.
- Jennie, Jisoo, cứu với.
- Đáng đời cậu. Chaeyoung, để mình giúp cậu bắt Lisa lại.
Lisa cùng Jisoo chạy vòng quanh, tiếng cười nói lanh lảnh vang lên, tựa như những tiếng chuông ngân vui vẻ. Dưới bầu trời đêm rực rỡ, bốn cô gái đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Ở họ, có một tình yêu ấm áp, có một tình bạn chân thành, có những sự thấu hiểu, cảm thông và bao dung lẫn nhau.
Một kết thúc vẹn tròn cho con đường tình yêu đầu tiên của họ, và có lẽ, ngay khi bình minh thức giấc, cũng là lúc chặng đường tiếp theo bắt đầu, một chặng đường mang tên tương lai – nơi mà họ sẽ gọi nhau bằng hai chữ thiêng liêng "gia đình".
Tôi cũng không rõ, đám cưới của họ sẽ tổ chức ở đâu, Lisa có thêm những ý tưởng bất ngờ nào nữa hay không, nhưng tôi có thể chắc chắn một điều, họ đã yêu nhau bằng cả trái tim, và tất cả mọi người sẽ thành tâm chúc phúc cho họ.
Đương nhiên, tôi cùng các bạn đọc ở đây là một trong số đó.
_______________ END ________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip