[Music...]
[Warning (00:13 28/01/22): phần này đáng lẽ có hai chương như vì một vài lý do nên phần sau sẽ không được updated, có thể bỏ qua chương này]
Cạch.
Tiếng mở cửa vang lên, Lisa đi vào rồi thuần thục mở tủ treo áo khoác lên, theo sau cô là một cô gái xinh đẹp cũng đang từ từ bước vào.
-Bên trong bật sẵn điều hòa rồi, cậu đưa áo đây tớ móc lên cho Chaeyoung.
-Ồ, cảm ơn.
Chaeyoung lơ đễnh ngó xung quanh, đánh giá ngôi nhà của Lisa.
Nơi đây thật sự rất giống với các studio cho thuê. Mỗi góc nhà là một phong cách riêng, như phòng khách mang phong cách Hồng Kông xưa- pha giữa cổ điển và lãng mạn. Xoay sang bên phải là gian bếp, đầy mùi hiện đại và công nghệ. Bên trên đảo bếp còn treo những cây leo giả, rũ xuống trông rất xinh. Sau bộ sô pha phòng khách là cửa kính, mở ra một không gian nhỏ, nơi đây Lisa trồng nhiều bụi cây hồng gai cùng cây cọ điểm xung quanh, ở giữa trưng một bộ bàn ghế inox trông rất đáng yêu, cả khu vườn đã làm nơi này thêm thoáng và mát mẻ.
Đó là chưa lên tầng hai nhưng Chaeyoung đã phải công nhận rằng ngôi nhà của Lisa rất hợp để chụp ảnh. Nhưng, chi phí cho những thứ này hẳn không rẻ. Như bộ đĩa than được xếp đều trên giá đỡ nằm gọn cạnh bộ loa kèn phát nhạc màu ánh bạc kia, rõ giá không hề bèo. Hay mấy thứ công nghệ trong căn bếp, chúng đều là hàng từ... Đức thì phải? Lisa vẫn đang học nhưng đã có năng lực như vậy, ấn tượng trong lòng Chaeyoung lại tăng một chút.
-Chaeyoung, cậu uống cà phê hay trà?
-Hả... à ừ có.
-Hửm?
-À ý tôi là cho tôi một ly cà phê, cảm ơn.
-Hì hì..., cậu cứ ngồi trên sô pha nghỉ đi, thang máy hư không đúng lúc gì hết, xin lỗi nhé, hại chân cậu rồi.
-Không sao.
Chaeyoung bước đến ngồi, vô thức mà tiếp mông một cách nhẹ nhàng, có vẻ vì sợ phá hỏng cảnh quan này. Cô nhìn ngắm xung quanh, đặc biệt để tâm đến xấp đĩa than ngay ngắn trên giá ấy, tiến lại nhìn chút rồi quay về. Lại ngó qua máy phát, cô rất thích hình dáng của cái kèn loa này. Đưa tay lên sờ vào tonearm-
-Cậu có thể bật bài nào cậu thích.
Lisa bước đến, trên tay là hai cốc nước bằng sứ hình mèo trông rất đáng yêu. Chaeyoung bình tĩnh thu tay về, đón lấy từ tay Lisa một cốc, bên trong là cafe Espresso đậm đà. Có chút bất ngờ, vì cô chưa từng cho Lisa biết Espresso là thức uống yêu thích của cô. Lisa vì thế mà được tăng điểm cảm tình cho sự tình cờ này.
-Cậu thích nghe đĩa than sao?
Chaeyoung không vội uống, nhìn vào mặt mèo trên cốc hỏi Lisa. Lisa cũng không vội trả lời, đem cà phê hớp một hơi một sâu.
-Không hẳn... tớ chỉ mua về để chụp ảnh thôi.
Lisa nói thế, nhưng những chiếc than được chăm sóc kĩ càng không có tí bụi nào đã bán đứng cô, Chaeyoung nghe xong cũng không truy cứu, cô không thích xen sâu vào chuyện người khác, chỉ tổ rước phiền phức. Cô hớp một hơi, cảm nhận lớp crema thơm mịn và hương đậm đà của Espresso. Lisa rất có tài pha chế, dù cốc này có sự can thiệp của máy móc hay không thì nó vẫn rất ngon.
-Trang phục đều nằm trên tầng hai, lát nữa tớ sẽ dẫn cậu đi, cậu muốn chụp concept gì tớ đều có thể chụp!
-Ồ...
-Có chuyện gì sao?
-Không... tôi bất ngờ là nhà cậu có sẵn phục trang thôi.
-À thường thì khách quen của tớ lười ra ngoài thuê studio nên sẽ ghé nơi này, xong thì tặng đồ cho tớ luôn. Tớ thì không hay mặc nên cứ giặt là rồi để vào tủ thôi, nhiều lắm.
-Ồ...
Lisa chống tay lên sô pha, nghiêng người về phía Chaeyoung. Mắt thấy người đằng trước càng ngày càng gần, Chaeyoung bất chợt nhắm chặt mắt lại hơi cúi đầu xuống, tay vò vò lấy chiếc váy.
-Ôi tớ làm cậu sợ sao, xin lỗi tớ chỉ tính bật nhạc lên cho cậu nghe thôi.
Lisa trông thấy biểu hiện của Chaeyoung, vội thẳng người dậy đưa tay tới nắm lấy tay cô, căng thẳng hỏi.
-Hở hở... ờ không, tôi không sao- tôi phải đi vệ sinh, nó nằm ở đâu!?
Chaeyoung mở mắt ra sau cú chạm tay của Lisa, đập vào mắt là hai con ngươi đen láy đầy sự chân thành kì lạ. Đứng thẳng dậy, đáy mắt Chaeyoung có chút hoảng loạn, hỏi Lisa nhưng không nhìn cô mà quay trái quay phải như đang tìm kiếm.
-À ờ nó nằm ở phía trái cánh cửa ra vào.
-Cảm ơn, tôi xin phép.
Chaeyoung gật đầu rồi cầm giỏ xách tiến vào, đem cửa chốt "cạch". Cô ngồi bên trong đó rất lâu, cũng không làm gì nhiều, dùng điện thoại lướt lướt lung tung. Lúc lâu sau, Chaeyoung bước ra, Lisa đã rời ghế từ lúc nào. Trên bàn có một mẩu giấy, Chaeyoung bước tới cầm lên.
[Tớ ra ngoài vài phút sẽ về ngay, cậu cứ lên tầng xem chọn đồ nhé.
Nếu chán có thể lấy đồ ăn vặt, nằm sau cánh tủ thứ hai từ trái sang nằm trong bếp ấy nha^^]
-Ồ...
Chaeyoung buông tờ giấy xuống, xong, nghĩ ngợi gì đó Chaeyoung lại cầm tờ giấy lên, cho vào túi xách.
Cạch cạch.
Chaeyoung mở cửa bước vào một căn phòng, ban nãy Lisa không nói cho cô là phòng nào nên cô chỉ có thể khám giá từng căn một. Trước mắt cô là một không gian hơi... "bụi bặm", không phải là bụi bẩn kia, mà là nói về phong cách của phòng. Màu tone lạnh, không có cái cửa kính cỡ bự kia thì nó còn âm u đến thế nào nữa. Phòng này bên trong chứa vài món nhạc cụ- một cây Piano đen nằm bên cửa sổ, một cây sáo, hai cây Guitar và hai cây dùi trống(?) Chaeyoung tự hỏi bộ trống đang nằm đâu rồi. Có lẽ đây là phụ kiện chụp hình hoặc cũng có thể Lisa mua về chơi, nếu thế thì giỏi thật.
Chaeyoung nhìn một tí rồi đóng lại, cô cũng thích chơi nhạc nhưng đây là đồ nhà người ta, cô không thể tự tiện được. Xoay người lại đối diện với căn phòng thứ hai, Chaeyoung mong đây là phòng đựng quần áo mà Lisa nói đến.
-Ây...
Chaeyoung than lên, giọng đầy vẻ không ngờ. Đây có vẻ là phòng ngủ riêng của Lisa, bên trong vẫn còn hơi người ở. Nhưng... nơi đây giống như căn ban nãy, chúng đều mang tone màu lạnh, hay đúng hơn là mang màu đơn sắc. Ra giường màu đen, tủ quần áo màu đen, tivi màu đen, chỉ có vài điểm màu trắng đơn sơ nằm trong phòng nhằm vớt vát đi sự lạnh lẽo của nó.
Mang trong mình chấp niệm không đi sâu vào chuyện tư của người khác, vậy mà Chaeyoung hiện tại lại vô lễ lê chân đi vào phòng của Lisa. Cô bước đến đầu giường, nhìn lên bức ảnh đơn sắc khổ lớn trước mặt. Nó chỉ là một vết bàn tay lằn trên mặt cát mà thôi, dựa vào kích cỡ thì có lẽ là của một đứa trẻ 6 7 tuổi gì đó. Chaeyong đần người nhìn vào bức ảnh ấy, lý trí của cô chỉ cảm thấy nó khá nhàm chán, nhưng mắt cô lại không dời được. Dần, cô đưa tay lên, chạm vào bàn tay ấy-
-Cậu thích bức đấy chứ?
Một âm thanh xuất hiện làm không gian yên tĩnh bao trùm căn phòng như bong bóng bị chọt kim, bụp biến mất. Chaeyoung vội quay lại, trông thấy ánh mắt tò mò của Lisa mà như cảm thấy xấu hổ, cúi gằm mặt xuống.
-Tôi xin lỗi...
Chaeyoung lí nhí nói, Lisa đã nghe được, nhưng trông thấy bộ dạng của cô nàng thì lại nổi hứng trêu ghẹo:
-Hửm? Cậu nói gì vậy, tớ không nghe được?
Lisa bước tới dồn Chaeyoung tựa vào sát tường, cô càng hỏi thì Chaeyoung càng cúi thấp, vành tai đỏ ửng lên. Thật đáng yêu.
Vốn tính nói Chaeyoung không cần phải thấy có lỗi, nhưng cô nàng chợt ngã người sang bên trái Lisa, chắc tính là lách người bỏ chạy. Lisa chụp lấy người Chaeyoung, quên mất cô đang tựa lên tường làm điểm tựa, cả hai cũng ngã xuống giường. Mắt hai người trừng trừng nhìn nhau, đều không ngờ đến trường hợp này...
-Ờ... a hèm, để tớ dẫn cậu tới phòng trang phục.
Lisa phản ứng trước, dựng đứng lên, xoay người không đợi Chaeyoung mà đi khó khăn như một con robot. Chaeyoung đần người vẫn nằm đó, cô thực sự sốc đấy...
-Ch, Chaeyoung cậu không đi sao?
Tiếng từ bên ngoài vọng vào, có vẻ Lisa không dám nhìn trực tiếp cô.
-Ừ tôi ra đây.
Khi Chaeyoung trông thấy Lisa đứng trước một cánh cửa, khuôn mặt cũng đã trở lại bình thường, nhàn hạ đi tới. Lisa thấy Chaeyoung không có biểu hiện gì lạ thì an tâm quay người qua xoay tay nắm cửa.
Căn phòng này... bự khiếp. Diện tích của nó chắc phải bằng hai phòng ngủ của Lisa cộng lại. Sàn gỗ, tường sơn màu kem được che phủ bởi 2/3 tường là tủ quần áo. Ở cạnh cửa kính dẫn ra ban công nhỏ có một bộ sô pha be bé, xong sát góc phòng thì dựng lên bàn là và máy ủi bằng hơi nước. Khoảng trống rất nhiều, Chaeyoung thắc mắc vì sao ở giữa phòng không đặt thêm đồ mà chỉ có một bộ thảm lông thú giả nằm một mình.
-Cả tủ đồ đó bên trong đều là trang phục, cậu lựa mặc xong thì kêu tớ nhé, tớ đi chuẩn bị máy.
-Được.
Lisa đóng cửa chừa lại không gian cho Chaeyoung. Chaeyoung bước đến cánh tủ gần nhất, mở ra.
Bên trong là váy, đều là hai dây. Tất thảy đều được bỏ vào bọc kiếng ủi là cẩn thận. Chaeyoung không ngờ Lisa sẽ chăm chút đến thế, trên đầu móc có những tờ giấy note, note cân nặng và chiều cao. Cô xoay qua xoay lại vài bộ, chọn ra được một chiếc màu đen, ngắn vô cùng nhưng có kèm đồ bảo hộ. Chaeyoung ưng ý bộ này, lập tức cởi đồ trên người ra để thử.
-Ồ... hợp phết.
.
.
.
Cạch.
-À Chaeyoung cậu xong rồi sa-
Lisa nghe thấy tiếng mở cửa thì nhìn lên cầu thang nhưng người bước xuống làm cô sững sờ. Chaeyoung hiện tại khác hoàn toàn với style mà cô đăng trên mạng xã hội. Váy đen boot đen, Chaeyoung thật sự như lột xác hoàn toàn.
Trông thấy ánh mắt của Lisa, Chaeyoung có chút ngượng ngùng. Rõ có thể chọn sườn xám hay đầm bông Hàn Quốc phổ thông thì cô lại chọn chiếc váy táo bạo này. Vô thức miết miết tay, Chaeyoung hỏi:
-Lisa, tôi mang thế này kì lắm đúng không...
-Ồ không đẹp lắm!
Lisa xua tay khen ngợi, nước da trắng như sữa của cô càng hiện rõ trên tà váy đen mỏng tanh đó, thân thể yêu kiều, khuôn mặt câu người. Có chút căng thẳng kì quặc, Lisa quay người lại nhìn vào máy ảnh trong tay nói với Chaeyoung:
-Cậu ngồi kia nhé, tớ sắp xong rồi.
-Ừ.
Chaeyoung bước đến ngồi trên sô pha, Lisa thật sự rất tinh tế khi đem vài đĩa than đặt trên bàn, có vẻ là muốn cô chọn. Chaeyoung chọn đại một đĩa, đem đặt lên máy, đưa tonearm vào đúng vị trí, làm một loạt động tác và nhạc đã được phát ra. Âm thanh du dương từ kèn làm căn nhà như thêm không khí, Chaeyoung dùng điện thoại nhưng tai vẫn lắng nghe phiêu theo điệu nhạc.
Tách tách.
Một âm thanh vang lên thu hút sự chú ý của Chaeyoung. Là Lisa, cô ấy đang giơ máy ảnh về phía cô.
-Tôi chưa chuẩn bị mà...
-Không sao, rất đẹp.
Lisa cười với cô rồi cúi đầu xuống nhìn thành quả, còn Chaeyoung thì có chút ngẩn ngơ, đẹp là ảnh đẹp hay...
-Chúng ta sẽ chụp thử vài shot ở đây nhé.
-Được.
.
.
.
Chaeyoung và Lisa rất ăn ý với nhau, dù chỉ qua một lần chụp trước đó nhưng hai người đã bắt được tốc độ của nhau và làm việc rất hiệu quả. Một chốc đã qua hơn nửa tiếng, Lisa kêu nghỉ vài phút để cô xem ảnh.
-Chaeyoung, hay cậu cột tóc lên đi? Ồ không ý tớ không phải kiểu đuôi ngựa đâu, đây để tớ...
Chaeyoung luống cuống với đề nghị của Lisa, cầm tóc đưa lên đưa xuống. Lisa buông máy xuống bàn bước lại chổ Chaeyoung, nhẹ nhàng nắm lấy tóc cô rồi cầm cột tóc trên tay còn lại bắt đầu làm. Vì cô ngồi trên sô pha nên Lisa hiện tại đang đứng trước mặt cô để cột. Nhìn vào vùng bụng đang thở nhịp nhàng, Chaeyoung có chút căng thẳng. Nhưng hên là, chỉ tốn một phút Lisa đã làm xong, buông Chaeyoung ra lùi một bước ngắm thành quả.
-Ổn rồi đấy, chúng ta qua ghế bên kia chụp nhé.
.
.
.
Đã xong xuôi hết, bây giờ là 12 giờ khuya, cả Chaeyoung và Lisa đều mệt rã. Sau khi Chaeyoung thay đồ và xuống lầu, Lisa bên dưới đã chuẩn bị ít thức ăn khuya cho cô.
-Chaeyoung, giờ đã rất trễ rồi, hay là cậu ở lại nhà tớ đêm nay đi, ra ngoài nguy hiểm lắm.
-Thôi không cần đâu, tôi không có thói quen ngủ cùng người khác.
-Ồ không sao, nhà tớ có phòng ngủ cho khách.
-..., vậy được, làm phiền cậu rồi.
.
.
.
===================
Viết kiểu kia mệt quá nên xin viết kiểu này hai chương nha=)
Edit (00:13 28/01/22): thì hai mẻ chỉ ngủ hai phòng khác nhau rồi sáng dậy cho ăn ngũ cốc rồi bai bai nhau thôi, không có chi đặc sắc nên không có chương sau đâu nhe:)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip