10

Tôi quay trở lại chỗ Thầy Lee, thầy không còn ngồi trên băng ghế nữa mà đi đi lại lại, liên tục tới trước cánh cửa phòng cấp cứu. Tôi ngồi xuống băng ghế lạnh lẽo, buồn bã nhìn theo dáng thầy, tôi biết có đi lại bao nhiêu lần thì cũng không được gì nhưng tôi hiểu một điều rằng, nếu tôi là thầy Lee, chưa chắc gì tôi còn có thể đứng vững như thầy. Trời đã bớt mưa, gió lạnh len lỏi qua từng lớp áo khiến người ta buốt da buốt thịt, nhưng chúng tôi cảm thấy không đau đớn bằng cảm giác nóng như lửa đốt trong người vì lo lắng. Nỗi đau dày vò cả trong lẫn ngoài quả nhiên khiến con người ta ngày càng mất hết lí trí.

Thời gian chầm chậm trôi qua, bây giờ đã là 11 giờ tối. Hai chúng tôi vẫn ngồi đây đợi, bụng đói cồn cào nhưng tôi biết chắc chúng tôi không nuốt nổi bất cứ thứ gì. Rồi đèn tắt vụt, cả hai bật dậy nhìn vào cánh cửa. Một người bác sĩ và hai y tá đi ra, vừa nhìn thấy thầy Lee, đôi mắt của họ ánh lên vẻ buồn bã, tôi thấy lòng mình nhói lên đau đớn.

- Bác sĩ, bác sĩ, vợ của tôi sao rồi, sao rồi? - Thầy Lee lao tới, hai tay nắm lấy vai bác sĩ.

- Anh à, bình tĩnh đã. - Bác sĩ nói.

- Sao, sao rồi bác sĩ? Vợ tôi...con tôi...ổn cả đúng không? - Thầy Lee nói một cách khó khăn.

- Xin lỗi anh, mong anh đừng quá đau buồn, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, cái thai quá lớn làm cô ấy mất máu quá nhiều cho nên cả hai...

- KHÔNG!!! Bác sĩ à, ông đang nói dối đúng không? - Thầy Lee cắt ngang, nắm lấy cổ áo bác sĩ. - Vợ con tôi sẽ bình an mà, đúng không? Ông phải nói với tôi những lời đó mới đúng, ông mau nói đi, họ vẫn bình an đúng không? Tôi sẽ vào thăm họ.

- Anh à, hãy bình tĩnh lại đi. - Bác sĩ cùng 2 cô y tá ngăn Thầy Lee lại. - Bọn họ đã bình yên trên thiên đường rồi.

Tôi và thầy Lee như chết điếng, trái tim đau tới mức muốn vỡ ra hàng trăm mảnh. Thầy Lee ngẩn người, miệng không ngừng lẩm bẩm "bình yên thiên đường...bình yên...thiên đường...", còn tôi thì nước mắt giàn giụa và đã ngất đi ngay sau đó.

Mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong một phòng bệnh, mặc đồ của bệnh viện và cơ thể cảm thấy khó chịu. Chắc tôi đã bị cảm do ngâm nước mưa quá lâu. Nghĩ đến đó, tôi sực nhớ ra thầy Lee rồi bật người dậy, toàn bộ cơ thể đều đang đau nhức. Thầy Lee đang gục đầu bên cái bàn cạnh giường. "Vậy còn...chị Kim và đứa bé?", tôi nghĩ thầm rồi nhớ lại những gì bác sĩ đã nói tối hôm qua mà lòng đau như kim châm. Chắc hẳn Thầy Lee còn khổ tâm hơn tôi gấp vạn lần. Vì hồi ấy tôi còn chưa hiểu chuyện, nên đã nói với thầy về những cuộc điện thoại nhỡ của chị Kim, thầy nghe xong, liền bỏ ra ngoài, đến lúc về mu bàn tay của thầy đẫm máu, tôi có thể đoán được thầy làm gì với cơ thể của mình.

Hôm chôn cất chị Kim và đứa bé là một ngày trời nhiều mây, không nắng cũng không mưa, chỉ một màu trắng ngắt lạnh lẽo. Bố mẹ chị Kim khóc lên xiu xuống trước mộ đứa con gái thân yêu của mình. Mới hôm nào nó còn ghé về nhà mua ít hoa quả rồi cùng ăn với nhau, còn nói đến khi sinh xong sẽ về nhà để tiện cho việc chăm sóc đứa bé vậy mà giờ đây đã nằm xuống mãi mãi nơi lạnh lẽo này. Tôi nhìn Thầy Lee, mắt thầy đã sưng rất to vì khóc, gương mặt hốc hác và tái nhợt, thầy đi không vững nên chỉ đứng lặng một chỗ. Buổi tang lễ hôm ấy thật dài và thật bi thương.

Sau đó Thầy Lee đã xin nghỉ việc một tháng, mất tăm mất tích không ai liên lạc được. Thi thoảng thầy sang nhà tôi, ngồi lặng im nhấp chén rượu. Những lúc như thế, tôi chỉ biết chui nào trong lòng thầy mà khóc nấc lên, thầy cũng ôm chầm lấy tôi rồi bật khóc.

- Lili, anh thật là tệ hại đúng không? Anh không đáng là đàn ông, càng không đáng là một người chồng. - Thầy nói trong tiếng nấc.

- Anh... - Tôi thốt ra được một tiếng nhưng rồi cũng im lặng vì không biết phải nói gì để an ủi thầy.

- Cô ấy đang ốm yếu vậy mà anh còn có thể đi tới phòng tập, còn không cầm theo điện thoại trong người. Nếu như anh không đi, cô ấy sẽ không phải ra đi như thế này đâu, chính anh là kẻ đã giết chết vợ con mình. - Thầy đưa hai tay ôm lấy mặt.

Một đứa trẻ 14 tuổi dĩ nhiên không thể giúp được gì vào lúc đó, vì đó cũng là điều quá sức đau lòng đối với tôi. Hai chúng tôi ngồi lẳng lặng khóc như thế hàng giờ liền, cảm tưởng như những ngày tháng u tối ấy cứ đeo đuổi lấy chúng tôi vậy. Rồi thời gian dần trôi qua, nỗi đau đã với bớt phần nào nhưng nụ cười năm xưa đã không thể quay về trên gương mặt ấy, gương mặt của những đêm không ngủ, gương mặt nóng bỏng những giọt lệ rơi trong âm thầm, gương mặt xót thương cho những người đã mãi xa rời vòng tay ấy. Tôi thường hay nói với thầy: "Anh à, người mất cũng đã mất rồi. Tuy người không còn nhưng trong tim anh sẽ luôn tồn tại mãi những kỉ niệm, những tháng ngày đẹp. Anh hãy mạnh mẽ vượt qua, em tin rằng chị Kim và thằng nhóc không muốn nhìn thấy anh như thế này đâu." Lúc đó tôi không biết thầy Lee nghe được bao nhiêu, nhưng từ đó về sau, tôi thấy thầy bắt đầu trở lại cuộc sống bình thường."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip