17 (18+ nhẹ )
Chaeyoung mở cửa ra ngoài, trên bàn đã chuẩn bị mấy món ăn bài trí rất đẹp, đa số là rau củ quả, thịt cá rất ít.
- Cậu nấu toàn rau thế? Hết tiền có thể bảo mình đưa cho. - Chaeyoung ngạc nhiên hỏi.
- Không phải đâu, bình thường mình rất ít ăn thịt, mấy món thịt đó là nấu cho cậu. Ăn rau nhiều tốt cho sức khỏe hơn. - Lisa giải thích.
- Ra là vậy, không ngờ cậu lại sống lành mạnh đến thế. Mình khâm phục cậu thật.
- Haha có gì đâu, nếu bản thân mình mình còn không biết yêu thương thì ai yêu thương cho đây.
- Thế mình yêu có được không? - Chaeyoung hỏi tỉnh bơ, mỉm cười.
- Cậu...cậu...cậu đang nói cái gì vậy? - Lisa lắp bắp, xấu hổ.
- Hì, không có gì. Cậu cũng mau ăn đi. - Chaeyoung ngồi xuống ghế.
- Cậu ăn thử xem có ngon hơn của thầy Lee nấu không?
- Ưm. - Chaeyoung gắp một miếng cho vào miệng. - Mùi vị khá giống nhau nên mình cũng không chắc nữa.
- Hừm, vậy sao? - Lisa tỏ vẻ chán nản. - Mình học nấu ăn từ thầy đó.
- Nhưng cậu nấu được giống như thầy là cũng tốt quá rồi, không biết chừng sau này còn giỏi hơn ấy chứ.
- Cũng mong là thế, thầy ấy hay thách thức mình đủ trò.
- Vậy sao? Còn mình thấy, nếu ai quen được Lisa thì người đó tốt phúc lắm đấy. Lisa giỏi thế này cơ mà.
- Quen gì chứ, cậu cứ đùa hoài. Hiện tại mình không muốn yêu ai đâu.
- À... - Chaeyoung tỏ vẻ buồn rầu.
- Cậu sao vậy?
- Không, không sao. Cậu mau ăn đi rồi tụi mình đi học nhóm nữa.
- Ừ.
Buổi học nhóm hôm đó kết thúc lúc 5 giờ để hoàn thành nốt bài vở mà không phải mất thêm một ngày học nữa. Trời cũng đã nhá nhem tối, Lisa đưa Chaeyoung ra tàu điện rồi đi về. Trước khi về, Chaeyoung gọi với: "À Lisa, tháng sau là sinh nhật của mình đó, ngày 11 tháng 2, cậu sắp xếp đến nhà mình chơi nhé."
- Ừ, mình biết rồi, còn tận cả tháng cơ mà, cậu lo gì. Cậu về đi, tạm biệt nhé.
Cả hai vẫy tay chào nhau rồi Lisa thong thả đi về, đi ngang qua quán 24H Coffee thì bị Brian và Tommy chặn lại.
- Ái chà, hai người thân thiết ghê nhỉ? - Brian nói bằng giọng mia mai.
- Kệ bố gì anh, cút đi cho đẹp trời. - Lisa bỏ đi.
- Tao nghĩ mày không muốn thấy cảnh cũ lặp lại đâu đúng không?
-... - Lisa không nói gì, chỉ im lặng bỏ đi. Sau lưng là Brian đang tức điên người. Hắn lôi điếu thuốc ra hút.
- Con nhỏ Chaeyoung này có vẻ khó dụ lắm mày à. - Tommy nói.
- Khó gì mà khó! - Brian nạt vào mặt Tommy - Mày nghĩ Brian tao không thu phục được con nhỏ đó sao?
- Haha quên mất, mày là cao thủ tình trường mà.
- Hừ, tao thì quá rành tụi con gái rồi. Miệng thì nói sợ này sợ nọ, nhưng đứng trước "cái ấy" của tao thì đứa nào cũng quỳ gối khuất phục, biến thành mấy con đĩ hết. - Brian cười đắc thắng.
- Bố sợ mày thật đấy Brian.
- Thôi, tao về trước đây. Có mấy em đang chờ tao ở nhà, mấy em ấy nói đêm nay muốn trải nghiệm kĩ năng của tao và muốn nếm thử tinh hoa của tao. Hahaha. - Nói rồi Brian bỏ về.
- Thằng này thật đáng sợ!!! ( thanh niên đang ghen tị vì xấu quá không ai ham)
_____________
CẢNH BÁO ⚠
- Ha ha...ư...ưm.
Tiếng Chaeyoung rên rỉ vào mỗi khi lưỡi Lisa lướt trên thân thể cô. Lisa hôn môi Chaeyoung, rồi từ từ di chuyển xuống cổ, để lại một dấu hickey. Rồi từ từ di chuyển xuống ngực, đầu lưỡi Lisa vừa chạm vào đầu ngực của Chaeyoung, cô đã ưỡn người lên rên rỉ. Bàn tay Lisa đang mân mê đầu ti bên kia, từ từ đi xuống bụng, rồi xuống dưới..., rồi cho vào bên trong một cách nhẹ nhàng.
- A...
Chaeyoung rên lên một cách sung sướng, hai tay nắm chặt vào ga giường, nhắm mắt hưởng thụ, cô cảm nhận được sự ướt át từ bên trong cơ thể. Lisa đã rời khỏi ngực, di chuyển dần xuống dưới vùng tam giác. Lưỡi vừa chạm đến cô bé, Chaeyoung "A..." lên một tiếng thật to rồi giật mình thức dậy.
Phù, hóa ra chỉ là mơ. Mơ kiểu gì chân thật vãi. Chaeyoung bất giác đỏ mặt khi nhìn thấy mình cũng ướt thật. Không hiểu sao cả tuần nay cô đều bị giấc mơ đó đeo bám, nên mỗi lần gặp Lisa ở học viện, cô ngượng chín hết cả mặt mặc dù ngoài cô ra thì không ai biết chuyện đó. Phải chăng là hiện tượng Deja Vu?
Đã qua hai tuần kể từ ngày làm bài tranh luận nhóm, cô và Lisa đã trở nên thân thiết hơn, trong lớp ngồi cạnh nhau, đi về chung. Vài hôm trở lại đây, Lisa còn nhờ Chaeyoung chỉ bài sau giờ làm thêm, nên ngày nào cậu ấy cũng về rất muộn. Cũng từ dạo đó, Chaeyoung bắt đầu nằm mơ những giấc mơ kì lạ đến chân thật.
Vì Lisa hay đến vào buổi tối nên Chaeyoung tranh thủ học tài liệu vào buổi chiều, thường xuyên lui tới quán của Lisa đang làm hơn chỉ để nhìn cậu ấy.
Hôm nay Lisa cũng nói sẽ đến nhà Chaeyoung học, nhưng đến khi về lại không thấy cậu đâu, cuối cùng Chaeyoung đành đi về trước vì nghĩ rằng Lisa bận việc gì đó. Chaeyoung đến quán BP Coffee cũng không thấy Lisa, hỏi thì họ bảo cũng liên lạc nhưng không được. Và tối hôm đó, Lisa đã không đến nhà Chaeyoung. Chaeyoung cố gọi cho cậu nhưng điện thoại đã bị tắt, cô gọi cho thầy Lee hỏi thăm nhưng thầy ấy cũng bảo không biết gì. Cô lo lắng đi đi lại lại trong phòng. Cô Kim thấy thế liền hỏi:
- Cô chủ sao vậy? Cái cậu Lisa hôm nay không đến sao?
- Cậu ấy đã nói sẽ đến vì hôm nay muốn con chỉ một phần khó, nhưng lại không thấy đâu, gọi điện thoại cũng không được, chỗ làm thì cậu ấy cũng không đến, thầy giáo cũng không biết luôn. Con lo lắng quá.
- Tôi biết tâm trạng của cô lúc này, nhưng xin cô hãy bình tĩnh và suy nghĩ mọi chuyện theo hướng tích cực hơn. Biết đâu cậu ấy có việc gấp nên phải đi liền, điện thoại thì hết pin nên không liên lạc được thì sao.
Nghe cô Kim nói, tâm trạng Chaeyoung an ủi phần nào. Tuy vô cùng lo lắng nhưng cũng không biết giải quyết như thế nào cả.
* Trước đó, lúc tan học tại học viện X*
Lisa đang vội đi ra cho kịp với Chaeyoung thì bị một nhóm lạ mặt kéo đi vào một con hẻm vắng.
- Mày là Manoban LaLisa??? - Thằng trông có vẻ là trùm đầu hỏi.
- Là tôi, có việc gì không? Mấy người là ai?
- Hừ, không cần biết bọn tao là ai, có người thuê bọn tao dạy cho mày một bài học. Tụi bây, đập nó! - Lisa cố chống trả, nhưng chỉ có một mình đánh một đám 4, 5 người nên bị tẩn cho te tua.
- Mấy người đông người đánh một người, hơn nữa là con gái không thấy hèn sao? - Lisa hét lên.
- Không. - Tên trùm đầu trả lời tỉnh bơ. - Công việc của bọn tao không phân biệt nam nữ, đông ít, ai thuê thì quất hết.
- Lũ khốn nạn!!
Một lát sau, khi Lisa không thể đứng dậy nổi, mình mẩy bầm dập te tua thì bọn chúng mới phun nước bọt rồi bỏ đi. Cậu gắng chút sức lực cuối cùng gọi cho thầy Lee đến giúp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip