23
Lisa nghe thấy thế liền nhẹ nhàng rời đi thật xa, giả vờ như đang đi dạo ngoài khuôn viên. Một lát sau, một tên lạ mặt đi ra ngoài. Ba phút sau thì thêm một tên nữa đi ra rồi hòa nhập vào trong đám đông.
"Em gái người Hàn sao? Không lẽ đang nói tới Chaeyoung?", Lisa vào lớp, trong đầu nghĩ tới chuyện đã nghe lúc nãy. Còn cái giọng nam kia nữa, nghe rất là quen. Không lẽ là tên khốn Brian muốn chuốc thuốc Chaeyoung rồi làm điều xằng bậy??? Nghĩ tới điều đó, cậu đột nhiên đứng bật dậy trong giờ học khiến mọi người xung quanh quay đầu nhìn.
- Có chuyện gì không Lisa? - Thầy Lee hỏi.
- Thưa thầy, em hơi khó chịu, cho em xin phép lên phòng y tế nghỉ một lát ạ. - Lisa làm vẻ mặt mệt mỏi nói.
- Được rồi, em đi đi. Nếu không thể học tiếp có thể đi về trước. - Thầy Lee nói.
- Dạ, em biết rồi. Em cảm ơn thầy.
Nói xong, Lisa rời đi. Cậu thực ra không có mệt gì cả, chỉ là mải nghĩ về chuyện đó nên không thể nào tập trung học được. Cậu lại đi ra khuôn viên tản bộ, hít thở không khí và cố gắng suy nghĩ .
"Được rồi, để tổng hợp lại xem nào. Em gái người Hàn, giọng nói khá quen, thuốc gì tận 40 đô một viên, rồi cái gì mà chơi tới sáng, rồi còn đồng ý...hẹn hò sao....chắc chắn là vậy rồi. Chắc chắn tên Brian kia đã chuẩn bị sẵn thuốc kích dục để dụ dỗ Chaeyoung. Nhưng mà... Chaeyoung đồng ý hẹn hò với hắn rồi? Thế thì chuyện hai người họ có quan hệ thì cũng là bình thường thôi mà? Khoan đã, mày đang nghĩ cái gì vậy Lisa? Chuyện của họ thì liên quan gì tới mày chứ? Aaaaaaa!", Lisa ôm đầu hét lên vì khó chịu. Trong đầu cậu là những cảm xúc đang đấu tranh với nhau rất mãnh liệt. Cậu rốt cuộc cũng không hiểu mình đang nghĩ gì và làm cái gì nữa.
"Ting ting"
Tiếng tin nhắn điện thoại, Lisa mở ra xem. Là tin nhắn của thầy Lee.
"Có chuyện gì vậy, Lili?"
"Sáng mai em sẽ kể cho thầy sau, bây giờ em về trước đây, thầy mang cặp về giúp em nhé."
Vẫn còn cách giờ làm thêm khá xa nhưng Lisa vẫn đến chỗ làm. Cậu sợ nếu cứ để bản thân rảnh rỗi sẽ suy nghĩ lung tung mất. 12 trưa, cửa hàng cũng khá đông khách vì đây là giờ các nhân viên nghỉ trưa. Nhân viên buổi sáng là Jena còn cậu làm ca chiều. Thấy Lisa đi vào, Jena vội hỏi:
- Chị Lisa, hôm nay chị không học sao?
- À thật ra thì chị xin về sớm. - Lisa đi vào trong quầy nhưng Jena cản lại.
- Ấy, chưa tới ca của chị mà, chị cứ ngồi ngoài này chơi đi. - Jena mỉm cười. - Chị muốn uống gì em mời.
- Haha thôi, để chị tự trả, em làm có bao nhiêu tiền đâu mà mời.
- Chị này, em đi làm có quan trọng tiền bạc đầu. Miễn là... - Đột nhiên Jena dừng lại, mặt bỗng đỏ lên.
- Miễn là gì? - Lisa gặng hỏi.
- A! Thực ra thì em đi làm để có kinh nghiệm thôi. - Jena lúng túng.
- Ừa. - Lisa cười. - Em không cần phải tỏ ra sợ hãi như vậy đâu. Chị đùa thôi. Haha, em dễ thương thật đó. - Lisa xoa đầu Jena.
- Em...em vào trong dọn dẹp đây. - Jena xấu hổ đi vào.
- Ơ kìa! Cho chị cốc Latte nhé.
- Dạ.
Một lát sau.
- Cà phê của chị đây.
- Chị cảm ơn nhé. À mà Jena này.
- Dạ?
- Không có khách thì ngồi xuống đây nói chuyện với chị đi.
- Ơ dạ, nhưng mà lão gia sẽ la em mất.
- Phụt!!! Lão gia??? Hahaha, sếp bảo em gọi anh ấy như vậy à? - Lisa bật cười.
- Ơ kìa chị!! Chị nói to như thế lão gia nghe được sẽ la thật đấy. - Jena hốt hoảng.
- Không sao, chị sẽ chịu trách nhiệm cho. Em cứ ngồi đó đi.
- Nhưng mà em thấy chị rất được lão gia tin tưởng đó. Chị là người quen của lão gia ạ?
- Thì bởi vì chị làm lâu hơn em thôi, sau này em làm lâu như chị thì cũng sẽ được sếp tin tưởng như chị vậy.
- Nhưng mà tại sao lão gia không bắt chị gọi như vậy?
- Tại vì chị không thích.
- !!
- Chị bình thường chỉ gọi là "anh" thôi. - Lisa đắc ý.
*Cốc
- Ui da!!!! - Lisa ôm đầu.
- Nhóc con láo toét này, ai cho gọi là "anh" hả? - Anh chủ cửa hàng đi ra, đứng đằng sau Lisa.
- Ái đauuuuu! - Lisa quay mặt lại. - Em sẽ méc anh Kwang Soo cho coi.
- Á, láo này, láo này. - Anh chủ đưa tay lên dọa cốc Lisa, cậu nhanh chóng né ra chỗ khác.
- Thôi anh đùa đấy, giờ cũng bắt đầu thưa khách rồi, hai đứa cứ ngồi chơi đi. - Nói rồi anh chủ đi vào bên trong, trên người đang mang một cái tạp dề màu hồng cánh sen thật là cute.
- Hai người thân nhau thật đó. - Jena cảm thán nói.
- Hì, anh ấy là em họ của anh trai kết nghĩa của chị đó.
- Ồ.
- À mà Jena này, sao em không chuyển xuống buổi chiều làm chung ca với chị nè, buổi chiều chả có ai phụ chị hết.
- Lúc trước em có xin rồi nhưng lão gia không cho.
- Lúc trước em là nhân viên mới, sợ sẽ gây rắc rối cho chị nên mới không cho thôi. Bây giờ em cứ xin đi, cứ bảo chị Lisa yêu cầu thế là được.
- Dạ...
Cả hai nói chuyện với nhau rất vui vẻ và hợp nhau, chém gió đủ mọi chuyện trên đời làm Lisa quên đi những điều đã suy nghĩ ban nãy. Đến khi Jena gần tan ca, cô ấy đột nhiên hỏi:
- Chị Lisa à, chị có...người yêu chưa?
- Chị chưa. Có gì sao?
- Không, không có. Em chỉ hỏi vậy thôi.
- Ừa, còn em thì sao?
- Em cũng chưa có...
- Chưa có là đúng rồi, em mới 15 tuổi thôi mà, haha.
- 15 tuổi cũng là lớn rồi mà >_<.
- Chị đùa thôi, yêu thì đâu phân biệt tuổi tác.
- Dạ.
- Nhưng nếu em muốn giới thiệu ai đó cho chị thì chị không cần đâu nha. - Lisa cười trêu.
- Giờ em mới biết là chị thích chọc em vậy luôn đó.
- Vì em dễ thương mà. - Lisa nháy mắt.
- !!! - Jena đỏ mặt. - Tới...tới giờ em phải về rồi.
Jena vội vã đứng dậy, chân vấp vào ghế.
- Em có sao không? - Lisa đưa tay ra đỡ Jena.
- Em không sao. - Jena cúi mặt xuống đất, đi một mạch vào trong quầy.
- Cô bé này cư xử lạ thật đấy, nhưng mà đáng yêu thật. - Lisa nói chuyện một mình.
Sau đó, cậu cũng đi vào trong quầy, thay đồng phục để chuẩn bị vào ca làm việc. Nhờ cuộc nói chuyện với Jena mà cậu đã quên béng mất chuyện của Chaeyoung cho đến khi cậu thấy cô đi vào quán uống cà phê. Nhiều lần cậu đã muốn bắt chuyện với Chaeyoung để hỏi về chuyện với tên Brian kia, nhưng có cố thế nào Lisa vẫn không tìm ra được lí do hợp lý để bắt chuyện, rồi đành lặng lẽ nhìn cô đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip