30

Thế nhưng mọi chuyện có ai ngờ, bốn tháng sau, Lisa nhận được một quyển sách bên trong có kẹp một bức thư. Đó là thư của Serena. Cho dù đã nói là không còn liên quan, nhưng cậu vẫn cảm thấy bồi hồi.

Lisa chậm rãi mở lá thư ra xem. Cậu sững người khi biết tin Serena đã mang thai với Brian. Tuy cậu vẫn còn rất giận Serena nhưng cũng đi gặp Serena. Hai người gặp nhau ở công viên nơi mà cả ba người hay cùng đi dạo. Trước mặt Lisa là một cô gái với vẻ mặt xanh xao, đôi mắt đượm buồn. Dáng vẻ xinh xắn hồn nhiên ngày xưa đã biến đi đâu mất. Nhìn thấy cậu, Serena cúi mặt xuống đất.

- Lisa, chị thực sự xin lỗi em, xin lỗi vì những gì đã nói với em. Bây giờ chị rất ân hận. - Serena lí nhí nói.

- Bây giờ chị nói ra chuyện đó thì có ích lợi gì? - Lisa lạnh lùng trả lời.

- Chị...chị chỉ muốn xin em tha thứ thôi Lisa.

- Hừ, thế bây giờ chị tính làm gì với cái thai này?

- Chị sẽ đi bỏ nó..

- Tùy chị, đây không phải là việc của tôi, tôi đi đây. - Cậu quay người bỏ đi.

- Lisa, em không tha thứ cho chị sao?

- Chị đi mà xin tên Brian kia tha thứ.

Nói rồi, Lisa bỏ đi, bỏ mặc Serena vẫn ngồi ở đó. Không ngờ tên Brian đi ngang qua đã vô tình nhìn thấy cảnh đó. cậu về nhà được 30 phút thì thấy Bonita vội vã chạy qua nhà cô.

- Lisa ơi, nguy rồi. Serena bị tai nạn giao thông.

Nghe xong, Lisa như người mất hồn. Mới lúc nãy cậu và Serenaạ còn nói chuyện với nhau cơ mà. Không lẽ ?? Lisa vội vã cùng Bonita chạy đến bệnh viện thì đã quá muộn màng, Serena đã trút hơi thở cuối cùng. Theo lời của chú tài xế taxi, chú ấy đang chạy trên đường thì một cô gái vừa khóc vừa lao ra đường làm chú ấy không kịp trở tay nên dẫn đến tình cảnh này.

Lisa đã khóc rất nhiều, cậu tự trách bản thân mình. Nếu như lúc đó cậu đồng ý tha thứ cho Serena rồi cùng Lisa về nhà thì chắc chắn không xảy ra chuyện như vậy rồi. Lisa tự trách bản thân là người đã giết chết Serena, cộng thêm tên Brian biết được chuyện đó nên đã đi kể lể thêm thắt vào, khiến cho cậu trong mắt người khác chính là một kẻ gián tiếp giết người. Dĩ nhiên cậu không bị cảnh sát bắt vì chuyện đó nhưng lương tâm của cậu cắn rứt rất lâu. Cũng may nhờ có thầy Lee bên cạnh an ủi, Lisa mới có thể nguôi ngoai phần nào.

- Lisa à, hay là em vào học viện tiếng Hàn anh đang dạy mà học nhé? - Thầy Lee nói.

- Nhưng mà, em...

- Anh sẽ lo toàn bộ học phí cho em. Em chỉ cần cố gắng gom góp, nếu sau này em không muốn ở Úc nữa thì có thể sang Hàn tiếp tục học và làm việc.

- Dạ

Bắt đầu từ đó, Lisa tham gia vào học viện X. Để tránh lời ra tiếng vào, cậu đã gọi thầy Lee là thầy thay vì gọi anh như từ trước tới nay.

Nhưng số phận trở trêu thay, tên Brian và đám bạn trong trường của anh ta cũng học ở học viện và vô tình học chung lớp với cậu.

***

- Thì ra mọi chuyện là như vậy. Chaeyoung  nói.

- Ừm.

- Nhưng rõ ràng đâu phải là lỗi của cậu. Cậu không cần phải buồn bã lâu như vậy vì điều đó.

- Nói thì nói như thế thôi, vì mình là người trong cuộc mà.

-......

- Chaeyoung này. - Lisa hỏi với vẻ mặt ngượng ngùng.

- Sao?

- Sao...sao cậu lại thích mình? Mình có gì tốt đâu chứ.

- Hì, cậu không thấy bản thân mình có điểm nào tốt nhưng người khác lại thấy. Thật ra thì mình cũng không biết tại sao lại thích cậu nữa.

- . - Lisa đỏ mặt. - À ừ.

- Cậu không định nói gì đó với mình sao?

- Hở? Nói gì cơ?

- Haizz, chán cậu thiệt đó. Không lẽ cậu chỉ muốn biết mình thích cậu rồi thôi sao?

- À, chuyện đó...

- Hay là thực ra cậu không thích mình?

- Không phải vậy mà. Tại vì mình...chưa từng quen ai hết. Hơn nữa, bây giờ mục tiêu của mình là phấn đấu để sang Hàn cho nên...

- Vậy ra lần đó là lần đầu của cậu sao?

- Tất...tất nhiên. - Lisa đỏ mặt. - Cậu bạo thật đó Chaeyoung.

Chaeyoung cười phá lên làm cho cậu càng đỏ mặt hon. - Thì có sao đâu, mình nói chuyện với người mình thích mà, hơn nữa người đó cũng thích mình. - Chaeyoung lại nháy mất.

- Ừm...

- Chúng ta mau về nhà thầy Lee thôi, chắc thầy ấy đã nấu cơm xong rồi đó.

- Ừm, được.

Nói rồi, Lisa ngại ngùng nắm tay Chaeyoung cùng đi về. Tuy không nói với nhau thêm một lời nào nhưng cả hai đều hiểu rằng mối quan hệ này đã bắt đầu tiến xa hơn hay chữ bạn bè. Chỉ còn hai tháng nữa là khóa học kết thúc, cũng chính là lúc Chaeyoung phải về Hàn để tiếp quản công ty. Còn với cậu thì thời điểm đó cũng là lúc cậu đặt chân tới một chân trời xa xôi mới để xây dựng một tương lai mới và quan trọng hơn là nơi đó có người mà cậu yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip