5
Nói xong, Brian ngồi xuống cái ghế đá gần đó, lấy tay phủi phủi bụi bẩn trên ghế.
- Chaeyoung à, cậu ngồi xuống đi.
- Cảm ơn.
- Chaeyoung à, buổi học tranh luận sắp tới cậu vào chung nhóm với mình nhé.
- Tôi...để xem thế nào đã. Một nhóm có bao nhiêu người?
- Một nhóm sẽ có 4 người, có những buổi đặc biệt chỉ có 2 người 1 nhóm cùng thi, khi cậu chuyển vào là lớp chúng ta vừa chẵn người.
- Nếu vậy thì cậu cứ ở nhóm lúc trước của cậu thôi, tôi sẽ vào nhóm thiếu người. Như thế sẽ đỡ phiền phức hơn.
- Không lẽ Chaeyoung ghét mình sao? - Brian quay sang, đưa vẻ mặt buồn bã.
- Không có, chỉ là tôi sợ phiền phức cho cậu thôi. - Chaeyoung bối rối trước vẻ mặt của Brian.
- Chỉ cần Chaeyoung đồng ý, mình sẽ sắp xếp ổn thỏa mà.
- Vậy cũng được.
- Tốt quá, vậy là cậu đồng ý rồi nhé.
- Ừ, thôi chết vào giờ học rồi, chúng ta phải mau vào thôi.
- Được.
Chaeyoung và Brian vào lớp. Nhóm Anna và nhóm các bạn nam thấy thế không ngừng ồ lên trêu chọc..
- Brian à, vừa đi đâu về thế?
- Mày thích Chaeyoung à? Thằng này nhanh thật đấy.
- Ngày đầu là tui đã biết ông để ý Chaeyoung rồi.
Những lười trêu chọc làm Chaeyoung ngượng chín người, cô cúi gầm mặt xuống đất, đi 1 mạch về chỗ ngồi. Brian lên tiếng thanh minh:
- Mấy người đừng chọc Chaeyoung nữa, tôi chỉ mời cô ấy đi uống nước thôi, đều là bạn bè với nhau thôi mà.
- Nè, tao học chung với mày mấy tháng sao không thấy mày mời tao? - Một bạn nam lên tiếng.
- Đúng rồi, ông chưa mời tụi tui uống nước nè Brian - Sunny tiếp lời.
- Được rồi, được rồi, vậy hôm nay sau khi tan học, tôi mời mấy người uống nước là được chứ gì? - Rồi Brian quay sang Chaeyoung.
- Chút nữa cậu phải đi chung với tụi mình nhé, hôm nay không được từ chối đâu đó.
- ...tôi - Chaeyoung bối rối. Chaeyoung muốn từ chối, nhưng với những lời rủ rê, năn nỉ thiếu điều níu áo và sẽ khóc như mưa nếu Chaeyoung không đi nên cô đành đồng ý. "Ơ, Lisa đang nhìn mình sao?", Chaeyoung vô tình quay sang, bắt gặp ánh mắt của Lisa đang nhìn cô rồi vội vàng quay đi chỗ khác khi bị cô nhìn thấy. "Quên mất, ban nãy tính sang bắt chuyện với cậu ấy, không ngờ lại bị Brian rủ ra ngoài, thôi để ngày mai vậy, một lát nữa mình đi ăn rồi nên chắc sẽ không gặp được cậu ấy", Chaeyoung nghĩ, sau đó lấy điện thoại nhắn tin cho cô Kim :"Hôm nay con ăn trưa với các bạn trong lớp, cô khỏi nấu phần ăn cho con nhé"
Nói là hôm sau nhưng phải đến 1 tuần sau Chaeyoung mới có dịp nói chuyện với Lisa qua một lần tình cờ. Hôm đó Chaeyoung đang trên chuyến tàu điện trở về nhà thì phát hiện cái thẻ dân cư đã không cánh mà bay. " Thôi chết, thẻ của mình đâu rồi? Chắc ban nãy làm rơi cặp nên nó đã rơi ra ngoài rồi, làm sao mà xuống được đây, thật phiền phức mà.", Chaeyoung loay hoay xới tung chiếc cặp 4 5 lần chỉ để hi vọng nhìn thấy cái thẻ. Đang bối rối không biết làm thế nào thì Chaeyoung nghe một giọng nói ở sau lưng.
- Roseanna Park
Chaeyoung chỉ kịp thốt lên một tiếng vì bất ngờ nhưng cô còn bất ngờ hơn khi người phía sau lưng cô chính là Lisa.
- Chị đang tìm cái này? - Lisa vừa nói, vừa đưa ra chiếc thẻ màu xanh dương bóng loáng với thiết kế cực kì tinh xảo.
- Đúng là nó rồi, làm sao cậu lại biết được? - Chaeyoung đưa tay nhận tấm thẻ mà đôi mắt rưng rưng.
- Nhặt được. - Lisa trả lời trống không.
- Cảm ơn cậu, LaLisa. Tôi có thể mời cậu đi ăn coi như trả ơn vì đã giúp tôi không?
- Cảm ơn chị, nhưng không cần đâu.
- LaLisa à, vậy tôi có thể kết bạn với cậu được không?
Lisa tròn xoe mắt nhìn Chaeyoung, thoáng chút ngạc nhiên rồi mỉm cười trả lời:
- Được chứ, rất vinh dự.
Chaeyoung mỉm cười, trong lòng cảm thấy rất vui, hóa ra con người này cũng dễ kết bạn quá đó chứ.
- À sao cậu biết tên của tôi vậy LaLisa?
Lisa lấy cái thẻ của mình ra, chỉ lên dòng khắc nổi trên thẻ:
- Có khắc tên trên này nè. Tôi nhặt cái thẻ trước trường, không phải của chị thì là của ai.( Còn có hình nữa chứ)
- À, tôi quên mất. Mà cậu cũng có thẻ đó tức là cậu ở khu đó luôn hả? - Chaeyoung vờ như chưa từng thấy Lisa.
- Không, tôi chỉ làm việc ở đó thôi.
- Cậu làm việc ở chỗ nào?
- BP Coffee
- À, ra là vậy.
- Sao thế, gần nhà của chị à?
- A! Không, tôi đâu có nhà ở đây. Người quen, là ở nhờ nhà của người quen thôi. - Chaeyoung ấp úng, mặt tái xanh như tàu lá chuối.
- *mỉm cười* Chị ngốc thật, chị không muốn nói thật cũng không sao. Dù gì chỉ cần nhìn vào tấm thẻ là tôi đã biết rồi.
- Hở, là thật sao? - Chaeyoung vội nhìn vào chiếc thể dân cư của mình.
- Tới rồi kìa, tôi phải đi trước đây. Nói chuyện với chị rất vui đó.
Nói xong, Lisa vội vã đi thật nhanh, vẫy tay chào Chaeyoung nhưng không quay mặt lại. Chaeyoung cũng vội xuống tàu, đi về nhà mà không hiểu tại sao Lisa lại bảo mình ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip