Chap 2

- Thái Anh ơi em dậy đi, mình đi, trời sáng rồi em .

Lệ Sa gõ nhẹ vào cái cửa vẫn còn đang được đóng chặt, cô không nghe được chút hồi đáp nào nên cũng bất lịch sự mà mở cửa đi vào .

- Thái Anh ơi .

Cô từ từ tiến đến bên giường, con người kia vẫn nằm đó ngon lành mặc cho cứ kêu mãi, những tưởng bây giờ trời có sập chắc em cũng chẳng hay .

Bây giờ Lệ Sa mới có dịp nhìn kỉ khuôn mặt em, đúng là nét đẹp của tuổi đôi mươi, khuôn mặt em trông thanh thoát làm sao, làm người ta càng nhìn em lâu càng khó có thể dứt ra .

Lệ Sa lay nhẹ bên vai em, mong chờ có chút phản ứng, Thái Anh chắc cũng cảm nhận được mà xoay người thức dậy .

Vừa mở mắt thứ đầu tiên em nhìn thấy là khuôn mặt của người kia, hai má em trở nên ửng đỏ, giờ đây em chỉ muốn có một cái lỗ ở đây mà chui xuống, hồi hôm qua thì mạnh miệng đòi kêu người ta dậy ấy vậy mà bây giờ lại để người ta vào tới phòng gọi .

- Em..em sửa soạn nha, tui đi lên nhà trước đợi em.

Lệ Sa thấy Thái Anh không được tự nhiên thì cứ nghĩ là do mình tùy ý vào phòng nên em không thích, cô cũng ngại ngùng mà ba chân bốn cẳng đi lên nhà trước .

- Dạ để em soạn riết .

Đứng đợi ở nhà trước được hồi lâu thì em cũng lên tới, ông Phác từ tờ mờ sáng đã dẫn ông Lạp đi vòng vòng coi làng quê hơn chục năm nay đã thay đổi ra sao, hai bà thì cũng đi từ sớm lên xóm trên để lựa vải. Xe nhà với xe của ông Lạp gộp lại thì cũng chỉ có hai chiếc, mà chợ thì cũng ở không có xa nên Thái Anh với Lệ Sa giờ này cũng lần lần đi bộ lên đó .

Suốt dọc đường Thái Anh thấy cô cứ ngại ngùng mà không nói được câu nào, cũng tự mình mở lời trước.

- Em nghe nói Sài Thành đẹp lắm mà mỗi lần cha đi hỏng cho em theo, bộ ở trển đẹp thiệt hả Lệ Sa ?

Lệ Sa nghe giọng em thì giựt mình, nhưng cũng nhanh nhẹn mà tiếp nhận .

- Đẹp, Sài Thành đẹp lắm, tui về đây nhưng trong lòng cũng nhớ man mác xứ trển .

Người ta thường nói Sài Thành là chốn phồn hoa, con người có thể vì của cải vật chất mà đánh mất nhân tính, nhưng ở đâu thì cũng có người này người kia cả . Trên Sài Thành cô cũng có vài bạn bè, mà thân thiết nhất là Kim Trí Tú, ngày biết cô sắp về đây Trí Tú nó cứ vài ba bữa qua nhà cô rồi ở lại ngủ tới sáng sớm mới về, nó nói là mai mốt chắc nó nhớ cô lắm.

- Mai mốt tui xin cha lên Sài Thành chơi ít bữa, tui dẫn em theo ngen .

Thái Anh nghe cô nói vậy thì cả người rộn ràng quay sang ôm lấy cô, em nghe người ta đồn trên đó vui lắm mà hỏng có được đi, nghe cô hứa như vậy thì vui mừng phải biết .

Bâng quơ một hồi lâu thì cũng tới được chợ, ở quê người ta thường nhóm chợ từ rất sớm mà hôm nay em và Lệ Sa đi cũng trễ nên chỉ còn vài sạp mở bán .

Em nắm tay Lệ Sa tấp vào một quán chè ở gần cuối chợ, mỗi lần ra chợ em điều phải ghé chỗ này, chè ở đây phải nói là em rất mê nhưng chỉ cần đi trễ thì có khi đến nơi là đã hết, nhưng may sau hôm nay cũng còn được 4 5 chén .

- Lệ Sa có hay ăn chè hông ? Ở đây bán có hai loại à mà cái nào cũng ngon hết, Lệ Sa ăn gì lựa đi .

Lệ Sa cũng có chút bối rối, đó giờ cô không có thích đồ ngọt nên đương nhiên là cũng chưa đi ăn chè bao giờ, làm sao biết cái nào ngon mà lựa.

- Tui hông có hay ăn chè, em ăn gì thì em kêu tui y chang vậy ngen.

- Dạ.

- Hai cho con hai chén chè đậu xanh ngen  .

Lệ Sa công nhận là Thái Anh trông gần gũi thiệt, con nhà phú hộ mà không hề kêu căng chảnh choẹ, coi bộ người đâu mà dễ thương quá chứ .

Em vừa dứt lời dì bán chè cũng nhanh nhẹn mà múc hai chén đem đến bàn của cô và em, Lệ Sa chần chừ nhìn chén chè hồi lâu, Thái Anh thấy cô như vậy thì buồn cười không thôi, múc một muỗng chè từ chén mình đưa tới trước miệng cô .

- A

Lệ Sa theo hướng muỗng chè nhìn thẳng vào em, nhận ra sự trông chờ từ mắt em cô cũng mở miệng mà đón lấy .

- Ngon không ?

Thái Anh buông cái muỗng trên tay xuống trông chờ coi cảm nhận của người kia ra sao .

- Ngon thiệt nha, nói thiệt thì..lần đầu tui ăn chè á, em đừng có cười ngen .

Mặc Lệ Sa nói, Thái Anh ngồi đó cười không ngớt, người gì đâu mà hồi đầu cũng tưởng khó gần nhưng ai ngờ lại mắc cười dữ vậy, có vậy thôi mà cũng sợ người ta cười, cô làm em tưởng người dưới miền quê là cô còn người sống trên đất Sài Thành bao nhiêu năm qua là em không đó chứ.

- Lệ Sa mắc cười thiệt đó, chiều nay em phải kể anh Tự nghe là sáng nay đi chợ với Lệ Sa em vui cỡ nào mới được.

Nhắc đến Minh Tự thì Thái Anh lại nôn nôn trong lòng muốn gặp người ta, bình thường trời vừa tắt nắng em đã một mạch chạy ra bờ sông bên kia, mà hôm nay còn bận đi mua đồ cho Lệ Sa nên chắc phải gặp nhau trễ một tí, nghĩ như vậy lòng em có hơi buồn.

- Tự là ai vậy em? Lệ Sa nghe cha kể là chú Phác có mình ên em thôi à .

Thật sự Lệ Sa chưa từng nghe cha kể về anh Tự gì đó, cô không biết là nàng có phải còn có anh trai hay không .

- Em cũng không giấu gì Lệ Sa..

- Anh Tự với em thương nhau nay cũng hơn một năm rồi đó Lệ Sa.

  Lệ Sa cảm thấy như nơi trái tim mình vừa hẫng một nhịp, chẳng hiểu vì điều gì, cô cứ ngồi đó thẫn thờ ra như vậy .

- Chắc ảnh tốt lắm hả em .

- Dạ, ảnh thương em lắm .

- Mà Lệ Sa có ưng ai chưa, nếu chưa thì cứ kêu em, em làm mai cho Lệ Sa .

Nhất thời Lệ Sa không biết phải phản ứng thế nào cho đúng, vậy nên cứ ngồi đó cười cười cho qua chuyện .

_________________________

Thái Anh cùng Lệ Sa xế chiều cũng trở về với lỉnh kỉnh đồ đạc trên tay, Lệ Sa sợ em mệt nên giành cầm hết, em dù cho là muốn giúp nhưng cũng không cãi lại cô.

- Lệ Sa để em phụ, từ đây về nhà cũng không xa nhưng mà cũng có gần đâu, sao Lệ Sa chịu cho nổi.

Lệ Sa cười ngốc, tuy cả hai đều là con gái nhưng nhìn em mỏng manh thanh thoát như vậy sao cô nở để em mang vác nặng nề.

- Tui hông có sao, Thái Anh mà mệt là anh Tự ảnh xót đó, Thái Anh nỡ không ?

Em cũng không nói thêm được gì, thấy hai tay lỏng lẻo không quen, thiếu thiếu gì đó nên cũng quơ tay hái đại mấy cây cỏ lau bên đường mà mân mê.

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip