Chương 23
Cô ấy bị khóa lại trong phòng, không nao núng, không hoảng loạn, tâm trí vốn điên loạn, bên ngoài tỏ ra bình tĩnh đến đáng sợ. Trong túi vẫn còn một cây phi tiêu, cô cầm nó trên tay, nghiêng đầu ngắm nghía. Dưới ánh sáng chớp, mũi tiêu sáng bóng lên một đường rồi tắt.
Cô đi quanh phòng, lục tìm thứ gì đó nhỏ, dài và sắc. Bàn làm việc của Bambam chỉ có vài cái bút chì và một cây bút bi. Cô kéo ngăn bàn ra, bên trong có đựng mấy đồ dùng văn phòng cơ bản.
"Vở? Hm..." Cô cầm lên, xé thành hai mảnh, vứt ra phía sau!
"Ghim?"
Cô cầm nó trên tay, hướng mắt về phía gương, giơ lên, gương mặt đầy vẻ thích thú.
"Unnie! Cái này đúng không?"
Người trong gương gật đầu, ánh mắt tràn đầy tự hào.
"Em sẽ làm được mà! Tin em!"
Cô cầm thêm vào cái ghim nhỏ, bẻ thành một đường thẳng, đi về phía cửa phòng bị khóa. Một đứa trẻ mẫu giáo năng động, hiếu kỳ, trí thông minh cùng sự khéo léo được thừa hưởng từ chủ thể. Cô theo cảm tính, chọc nhẹ vào ổ khóa. Có tiếng nói phát ra trong đầu, văng vẳng bên tai. Từng hành động đều được làm theo lời người ấy.
Cạch!
Cửa đã được mở.
Cô bước ra ngoài, nhìn ra phía cửa sổ. Ngoài trời mưa không ngớt. Chớp giật liên hồi. Khuôn miệng nhỏ xinh khẽ nâng lên. Cô tiến về phía phòng bếp, mở tủ lạnh, ngăn ở trên cùng có một hộp kẹo mút chưa mở. Đây là món quà Lili mua tặng cho cô. Cô chọn lấy vị dâu yêu thích, bỏ vào trong miệng ngậm lấy.
Chính bản thân được cảm nhận hương vị chân thực này khiến cô vô cùng thỏa mãn. Đồng tử mở rộng. Não đột nhiên mất nhận thức, ngã xuống sàn lạnh, ngất đi.
Sấm vang lên thành một âm thanh dài. Sau đó là tiếng sét đánh trên đầu.
Hai mắt mở ra, sắc lạnh. Đứng dậy, đi thẳng vào phòng của Lisa.
Cửa bị kẹt lại, rất khó để mở.
Người ở bên trong giật mình hoảng loạn, cố đẩy cửa ra ngoài.
Người ở bên ngoài, sức lực lớn hơn người bên trong rất nhiều, chỉ vài cái đẩy mạnh, cửa đã được mở ra.
"Tôi cầu xin cô... Làm ơn.... Đừng hại tôi..."
Chaeyoung lùi dần vào trong góc phòng, không còn đường lui nào cho nàng nữa. Nàng mở miệng van xin, nhưng người trước mặt, một chữ cũng không lọt tai!
"Tôi xin cô đấy! Tôi sai rồi... Cái gì cũng là tôi sai rồi... Tôi xin cô... Làm ơn..."
Nước mắt lấm lem hết gương mặt xinh đẹp. Tóc tai rối bù. Hai mắt hốc hác. Làn da thiếu máu trở nên xanh xao, trắng bệnh. Đôi môi khô khốc. Dù có nhìn thế nào đi nữa, Chaeyoung đã rơi vào hoàn cảnh thảm hại đến cùng cực, không còn ra hình người.
Tiếng kim loại va chạm với sàn nhà, kêu lanh lảnh. Cây phi tiêu rơi xuống, lăn vào trong gầm giường.
Một cái chạm lên tóc. Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền ra, lan xuống gò má, dính tóc và nước mắt của nàng. Gương mặt được nâng lên.
Tiếng nổ lớn vang trên bầu trời.
Người đó đang cười với nàng, một nụ cười vô cùng ấm áp.
Nàng có nên tin người này là Lisa?
Tại sao thời khắc này, nàng lại muốn người trước mặt mình là Lisa?
Bọn họ đều là nhưng tên tâm thần quái gở! Tại sao nàng lại nhớ Lisa đến vậy?
Cái cảm giác an toàn, thân mật, tin tưởng, tất cả đều đến từ Lisa. Nàng đang mong đợi điều gì?
Nàng phải thoát khỏi nơi này? Đúng! Nàng phải thoát khỏi nơi này! Chỉ có một mình Lisa mới đưa nàng ra khỏi nơi chết tiệt này! Chỉ một mình Lisa là thật tâm quan tâm đến nàng! Cái thứ tình cảm đơn phương 5 năm dài đã khiến nàng ra như này!
Khốn nạn!
"Đừng khóc nữa! Tôi không muốn em khóc! Mọi thứ tôi làm, đều vì em!"
Người trước mặt nàng lên tiếng! Lại thêm suy nghĩ điên khùng gì nữa đây!?
Vì Chaeyoung? Biến nàng ra như này là vì Chaeyoung?
Chaeyoung gạt tay người đó ra, tức giận nói lớn.
"Kim Jisoo! Tôi ra như này, tất cả là do cô! Vì tôi? Cô nói vì tôi!?"
Nụ cười trên môi Jisoo ngày càng đậm. Ánh mắt đã thay đổi, không còn vẻ sát nhân máu lạnh, thay vào đó là cái nhìn trìu mến, say mê người trước mặt.
"Thật tốt! Em nhận ra tôi!"
Jisoo cúi đầu, hôn lên môi Chaeyoung. Nàng không còn sức để đẩy tên điên này ra, nhưng lý trí nàng vẫn còn ở đó! Nàng không bị điên! Răng môi mím chặt!
Jisoo bóp mạnh miệng của Chaeyoung, ép nàng phải thuận theo ý cô, kéo cằm nàng xuống, đưa nụ hôn sâu hơn. Môi nàng, lưỡi nàng, cảm xúc từ nàng, tất cả đều khô khan, trống rỗng!
Chaeyoung cảm nhận được hương vị dâu ngọt nhẹ tan trong miệng. Chán ghét! Chaeyoung không kiểm soát được cơ miệng của mình, bị Jisoo càn quấy đến khó thở!
Sau khi thỏa mãn, Jisoo buông Chaeyoung ra, liếm khóe miệng vẫn còn đọng lại hương vị của nàng.
"Em lần đầu, vẫn ngoan ngoãn hơn bây giờ!"
Tâm trí Chaeyoung rơi vào vực thẳm. Những hình ảnh quá khứ mờ ảo dần hiện về.
Đêm ấy, của hơn một tháng trước. Trong mùi ẩm mốc cùng mùi xăng nồng, có một mùi hương thơm dịu nhẹ đâu đó phảng phất. Tiếng nói chuyện giữa người con trai và người con gái. Người con trai có giọng nói khàn đặc, còn người con gái kia nói giọng vô cùng dễ nghe, có phần luyến láy giống người nước ngoài.
Tiếng cửa mở, sau đó đóng lại.
Môi bị một vật gì đó ấm áp đè lên. Khoang miệng chẳng mấy chốc bị hút cạn đi không khí. Sức lực theo đó mà tàn dần.
Sau đó, cổ tay truyền đến cảm giác đau nhói. Máu tràn ra rất nhiều. Bản thân rơi vào cơn mê sâu không lối thoát.
Chaeyoung nhìn Jisoo, hai mắt mở to. Nàng cuối cùng đã nhận ra, ngày ấy, bản thân thực sự bị ai sát hại không thành!
"Tôi yêu em, Chaeyoung!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip