Chương 71: Sau khi chán ngấy

Hai người cứ mải mê nói chuyện với nhau, hoàn toàn xem một người nào đó là không khí.

Thái Anh ở bên cô lắng nghe rất lâu, cuối cùng cũng có cơ hội xen lời vào: “Tổng giám đốc Lạp, cho hỏi người này là..?”

Người phụ nữ đó lúc này dường như mới nhìn thấy nàng, liền nở một nụ cười nho nhã: “Xin chào, cứ gọi tôi là Jennie là được.”

“Xin chào, tôi là Thái Anh, cô và tổng giám đốc Lạp là bạn sao?” Thái Anh cũng mỉm cười khéo léo và đưa tay ra.

Jennie liếc nhìn Lạp Lệ Sa một cái, hình như là được sự cho phép của cô, mới cười nói: “Có lẽ không chỉ là bạn, cô và giám đốc Lạp cũng là bạn sao? Lần trước cô ấy đến chỗ tôi mấy lần cũng chưa nghe cô ấy nói đến bao giờ.”

Vừa nói, cô ta lại nhìn về phía cô, đôi mắt mang theo chút oán trách: “Lệ Sa, chị cũng thật là, nếu như đã là bạn, cũng nên đưa sang đây ngồi cùng nhau một lát chứ.”

Lạp Lệ Sa hờ hững nhìn lướt qua Thái Anh: “Em nghĩ tôi sẽ làm bạn với loại phụ nữ này sao?”

Người Thái Anh cứng đờ, nàng ngạc nhiên nhìn về phía người phụ nữ đó.

Lời này của cô ta là có ý gì? Chuẩn bị sỉ nhục nàng trước mặt người khác sao?

Jennie cũng hơi sững sờ, đang định mở miệng nói gì đó thì Lạp Lệ Sa lại nói tiếp một câu: “Mặc thế này cho ai xem?”

Thái Anh nhếch môi mở một nụ cười xinh đẹp: “Chuyện hiển nhiên mà, hôm nay em đặc biệt đến đây đón chị, tất nhiên là ăn diện cho giám đốc Lạp chị ngắm rồi, nếu như chị xong việc rồi, chúng ta đến chỗ muốn đến đi.”

Nhưng mà, Lạp Lệ Sa rõ ràng là không có tâm trạng chơi đùa với nàng.

Sau khi Lạp Lệ Sa mặt không cảm xúc ngồi lên xe, Thái Anh cũng ngoan ngoãn theo sau.

“Lệ Sa, đừng lái nhanh quá.” Jennie có vẻ lo lắng.

Thái Anh ngồi ở ghế lái phụ ngắm nhìn khuôn mặt người phụ nữ này, không hiểu sao cứ buồn bực ở trong lòng, vì vậy nàng liền cố tình ngồi thẳng người lên, cố ý che đi ánh mắt của Jennie nhìn về phía Lạp Lệ Sa.

Tâm trạng của Lạp Lệ Sa không tốt lắm nên không đáp lại lời Jennie, cứ đạp mạnh chân ga lái đi rất nhanh.

Trên đường đi, Thái Anh từ tốn hỏi: “Tổng giám đốc Lạp, lúc nãy cô ấy nói hai người không chỉ là bạn, vậy hai người có quan hệ gì?”

Nàng vốn dĩ không muốn hỏi nhiều, nhưng mà người phụ nữ đó cứ luôn miệng gọi “Lệ Sa”, làm nàng để ý.

“Từ lúc nào đến lượt em xen vào chuyện của tôi?”

Chỉ một câu của Lạp Lệ Sa đã làm Thái Anh cứng họng, nàng ấm ức nghiến răng và không nói thêm gì nữa.

Đúng rồi, sự ấm áp mấy ngày nay của cô suýt nữa đã làm nàng ảo tưởng, còn tưởng mối quan hệ của bọn họ đã dần dần tốt lên, thì ra nàng nghĩ nhiều rồi.

“Sau này không được mặc như thế này ra ngoài.” Sau khi im lặng một lúc, Lạp Lệ Sa đột nhiên nói.

Thái Anh cau mày: “Chuyện này em không cách nào bảo đảm được, nếu như là yêu cầu công việc thì em cũng không thể tránh khỏi.”

“Vậy thì đổi việc.”

Thái Anh cười chế giễu: “Đổi việc? Tổng giám đốc Lạp, em chỉ có nghề này, thật sự không biết nếu không đóng phim thì em có thể làm gì, những lời này của chị, không lẽ muốn nuôi em cả đời này sao?”

Lạp Lệ Sa không chút do dự đáp lại: “Chỉ cần em nghe lời, tất nhiên là được.”

Thái Anh gần như là muốn cười khẩy: “Tổng giám đốc Lạp, em biết có rất nhiều phụ nữ vây quanh chị, nhưng rất xin lỗi, em sẽ không đồng ý cả đời này làm người phụ nữ của chị đâu.”

“Két.” Xe đột nhiên dừng lại

“Thái Anh, em không giỏi lấy lòng người khác, nhưng ngược lại rất có sở trường chọc giận người khác đấy.”

Ánh mắt Lạp Lệ Sa trĩu nặng, trong đó ngoài một tia giận dữ ra thì dường như là còn có sự xen lẫn của các cảm xúc khác, nhưng Thái Anh không nhìn ra được, nàng cũng không muốn đoán mò nữa, nhếch môi, càng nói càng sai: “Quá khen rồi.”

“Đây là thái độ khi em muốn chạy theo người khác sao?” cô bất mãn nhướng mày.

Khuôn mặt của Thái Anh hiện lên một sự mệt mỏi: “Lạp Lệ Sa, chị vẫn chưa chơi đùa đủ sao? Đã đóng kịch với chị một tuần rồi, vậy mà chị vẫn còn thích cái cảm giác được người khác chạy theo rồi tâng bốc, vậy thì càng không nên ở cùng với em, chị có thể đi đến bất kì chỗ nào cũng sẽ có người dỗ ngọt, tha cho em được không?”

Lạp Lệ Sa “hừ” một tiếng lạnh lùng: “Tha cho em, cũng phải đợi sau khi tôi chán ngấy.”

Bỗng chốc người Thái Anh cứ cứng đờ ra, cô ta sẽ không làm gì nàng trên xe chứ?

Lạp Lệ Sa thật sự là định làm gì đó, nhưng mà lúc cô nhìn xuống, vô tình nhìn thấy vết sẹo trước ngực nàng, chớp mắt cô trở nên bình tĩnh hơn.

Không biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy vết sẹo này, trong lòng cô đều có một cảm xúc phức tạp và khó tả, trước mắt sẽ luôn hiện ra dáng vẻ nàng che ở trước người cô, từ tận đáy lòng cô bị bao phủ bởi một sự thương yêu mờ nhạt nào đó, làm cô cũng không muốn hành hạ nàng nữa.

Thái Anh hơi bất ngờ, chưa có lúc nào Lạp Lệ Sa bỏ qua cho nàng dễ dàng như vậy, không khỏi nghi ngờ: “chị…không sao chứ?”

Ánh mắt của Lạp Lệ Sa lạnh nhạt: “Em muốn tôi tiếp tục?”

“Không phải, tất nhiên không phải!”

Thái Anh lập tức co người về sau, cười mỉa mai: “Em chỉ là rất để ý đến tâm trạng của tổng giám đốc Lạp thôi.”

Trên đường đi không ai nói gì nữa.

Kết quả ngày cuối cùng ở New Zealand, những kế hoạch du hí mà Thái Anh đã lập ra hoàn toàn không dùng đến, hai người sau khi về đến nơi thì tắm rửa rồi đi ngủ, hơn nữa Lạp Lệ Sa chỉ đơn thuần là ôm nàng ngủ, không làm những chuyện để nàng phải kháng cự.

Ngày hôm sau, trước khi về nước, người phụ nữ tên Jennie đó đến tiễn, còn chủ động hôn lên má Lạp Lệ Sa để tạm biệt, Thái Anh thấy mà ghét không chịu được.

Cuối cùng cũng về đến Yến Kinh thân thuộc, Thái Anh liền chạy ngay đến chỗ đoàn làm phim.

“Thái Anh cuối cùng chị cũng về rồi!” Người quản lý của nàng thở dài nhẹ nhõm.

Thái Anh có chút áy náy, mấy ngày nay tuy xin nghỉ, nhưng tiến độ rốt cuộc vẫn là bị chậm trễ rồi, mấy người trong đoàn làm phim không dám tức giận ra mặt với nàng, nhưng rất có thể đã mặt nặng mày nhẹ với Tô Mẫn.

“Xin lỗi, đã làm chậm trễ mấy ngày rồi.”

Tô Mẫn lo lắng nhìn nàng: “Không sao, nghe nói chị bị ốm, đoàn làm phim còn có người muốn đến thăm chị, nhưng mà đều bị em cản lại.”

Thái Anh tán thưởng vỗ vai Tô Mẫn: “Giỏi lắm Mẫn Mẫn, có chút bản lĩnh đấy.”

Tô Mẫn ngại ngùng cúi đầu, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó: “Đúng rồi, Hồ Thành Dương tìm chị mấy lần, cậu ấy lo lắng cho chị hơn bất kì ai, chị rãnh thì vẫn nên báo cho cậu ấy là chị vẫn ổn đi.”

Thái Anh lơ đễnh đi về hướng phòng hóa trang: “Đợi chị rãnh rồi liên lạc với cậu ấy.”

Tất nhiên nàng sẽ không chủ động liên lạc với Hồ Thành Dương, Lạp Lệ Sa đã cảnh cáo rất rõ ràng nàng phải giữ khoảng cách với những người đàn ông khác, trừ những lúc đóng phim ra, e là nàng thật sự phải chú ý đến sự qua lại thân mật với những người khác giới.

“Chị Thái Anh, chị về rồi.”

Lúc này, một giọng nói êm tai vang lên, Thái Anh quay đầu lại nhìn cô gái có chút quen mắt này, hoàn toàn không nhớ ra được là đoàn làm phim còn có một diễn viên chính này.

Tô Mẫn đứng bên cạnh vội vàng giới thiệu: “Thái Anh, đây là nữ diễn viên phụ mới đến của đoàn làm phim, người lúc trước vì bị ốm nên không đi diễn được, đạo diễn chỉ có thể đổi người khác.”

Cô gái này nhìn rất đáng yêu và tràn đầy sức sống, nhưng ở trong mắt Thái Anh, vẫn có một cảm giác gì đó không thuận mắt, cho đến khi đối phương nói gì đó, bỗng nhiên nàng mới nhớ lại.

“Nghe nói chị bị ốm, mọi người đều rất lo lắng cho chị. À, đúng rồi, em tên là Triệu Giai Kỳ, có lẽ đây là lần đầu tiên chị gặp em, nhưng mà em đã nhìn thấy chị nhiều lần trên sóng truyền hình rồi, chị Thái Anh kĩ thuật diễn xuất của chị tuyệt thật!”

Cô gái này rõ ràng là đang tỏ ra thân quen từ trước, nhưng điều này vẫn không làm ảnh hưởng đến sự bài xích trong vô thức của Thái Anh với cô ta.

Nếu như Thái Anh nhớ không nhầm thì nhà họ Triệu có hai người con gái, chẳng trách bản thân lại thấy quen mắt như vậy.

“Cảm ơn.” Thái Anh đáp lại một câu lấy lệ.

Triệu Giai Kỳ vẫn không bỏ cuộc mà bước lên: “Chị Thái Anh phải đi trang điểm sao? Thật ra tay nghề trang điểm của em cũng không tệ, lúc trước em cũng đã xem qua một số cách trang điểm, hay là để em đánh lớp nền cho chị nhé?”

Lúc này mấy nhà trang điểm và mấy người chuẩn bị đạo cụ vẫn chưa đến, lời đề nghị này của Triệu Giai Kỳ nghe cũng có vẻ hay ho, nếu như là người khác, Thái Anh có lẽ sẽ cân nhắc, nhưng nếu là người nhà của Triệu Hồng Ngọc, thì vẫn nên đừng tự rước chuyện không thoải mái cho bản thân mình.

“Không cần đâu, tôi tự làm là được.”

-------oOo-------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip