Thật may mắn vì đã không bỏ lỡ nhau
Một sáng thu, ngày tôi bắt đầu một năm học mới, thời tiết mát mẻ khiến tâm trạng trở nên dễ chịu. Năm nay là năm cuối cấp 3 của tôi và thật sự tôi rất mong sẽ có một cô chủ nhiệm hiền dịu một chút. Để dễ thở hơn thôi. Bước vào lớp và nhìn thấy những gương mặt quen thuộc, không thể tin được tôi đã học cùng bọn nó được 2 năm rồi, nhanh thật, thời gian cứ trôi qua mãi mà không dừng lại nghỉ ngơi dù chỉ một chút. Đi về chỗ ngồi và trò chuyện cùng bọn nó trước khi gặp cô chủ nhiệm mới năm nay thôi nhỉ.
Tôi đã nghĩ một giáo viên nào có tuổi nhưng lại không phải, trông cô ấy thật sự rất trẻ, cứ như là một học sinh cấp 3 giống bọn tôi vậy. Thì ra là giáo viên mới tốt nghiệp. Cơ mà mới tốt nghiệp mà lại được dạy học sinh cuối cấp thì chắc hẳn cô giỏi lắm. Trớ trêu hơn nữa là cô lại dạy môn toán, môn mà tôi cực kì ghét và tôi đã thề với lòng mình là khi có con nhất định tôi phải nhét cả cuốn sách toán vào bụng để nó có thể học ngay trong bụng mẹ để không phải chật vật với môn toán trong suốt quãng đời học sinh như tôi.
Và cô đã đánh lừa chúng tôi bằng gương mặt xinh xắn, dịu dàng đó mọi người ạ. Cô cực kì nghiêm khắc. Nhắc lại là CỰC KÌ nhé. Tôi thật sự không biết nói gì luôn, ngay từ những tiết học đầu tiên cô đã nghiêm túc giảng dạy mà không cho bọn tôi có thời gian để thở, bài tập thì chất đống, không biết làm vài bài thì cũng đi tong với cô, nhưng mà nhờ vậy mà lúc kiểm tra hay thi thì lớp tôi điểm rất cao. Tất nhiên là trừ tôi và một vài đứa có thù với môn toán mà học mãi vẫn không vào được. Có lẽ cuộc đời sẽ tốt hơn nếu không có môn học chết tiệt này.
À quên mất, cô ấy tên Chaeyoung, là Park Chaeyoung tên đầy đủ của cô ấy. Nghe tên thì dễ thương thật nhưng tính cách của cô và môn cô dạy chẳng dễ thương chút nào cả.
Tôi còn nhớ đầu năm tôi được bầu làm lớp trưởng vì bọn bạn cứ chỉ vào tôi nhưng chỉ để trêu đùa thế mà cô lại tin tưởng giao cho tôi chức vụ lớn lao ấy. Tôi có nước là quậy theo bọn nó chứ làm sao mà quản được.
Và cái gì tới cũng sẽ tới, cô trách tôi làm lớp trưởng sao lại quậy phá còn không nghiêm túc trong giờ học. Biết làm sao được, tôi vốn là con người như thế bảo tôi nghiêm túc thì đó là ai khác chứ không phải Lalisa tôi. Thế là tôi cãi lại cô, tôi bảo từ đầu là tôi không thể làm được nhưng cô vẫn cứ chọn tôi đấy thôi. Xong có vẻ cô không nói lại được tôi thế là lại bắt tôi viết một bản kiểm điểm.
Tôi không phục chút nào, nhưng thôi cứ viết chứ không lại mời phụ huynh thì tôi lại khổ với mẹ. Ai mà chẳng sợ mẹ chứ. Sau đó thì cô đì tôi mọi người ạ. Ôi thôi cuộc đời tôi đến đây chấm hết, môn mình tệ nhất lại bị giáo viên môn đấy đì mà còn là giáo viên chủ nhiệm nữa cơ chứ.
Nhưng thật may mắn sau khi qua học kỳ mới thì cô đã thôi không còn đì tôi nữa. Và tôi đã quyết tâm làm lại, cố gắng học chăm chỉ môn toán. Cơ mà mọi người ạ, đời không như là mơ! Tôi vẫn chẳng hiểu gì cả. Thế là một buổi chiều sau khi kết thúc tiết học cuối cô có gọi tôi lại nói chuyện, tôi học tốt ở tất cả các môn nhưng trừ môn cô. Cô nói đôi ba câu như nếu tôi không cố gắng thì sẽ trượt tốt nghiệp mất. Rồi cô chốt một câu hay là tôi ghét cô nên cố tình không học được môn cô. Có lẽ là một phần nhỉ, tôi đã nghĩ trong đầu như thế. Nhưng mà điều này không đáng nói mọi người ạ. Cái tôi muốn nói là tôi nhìn thấy cô cười.
Đấy là lần đầu tiên tôi thấy cô cười, lâu lâu thì cũng thấy cô cười như nhìn rất gượng gạo còn lần này…
CÔ ẤY TRÔNG THẬT SỰ RẤT DỄ THƯƠNG.
Và tim tôi như ngừng đập luôn, cười lên cứ như con sóc ấy, tôi biết là không nên nói giáo viên mình như vậy nhưng mà thật sự trông rất giống con sóc chuột. Hai cái má trông là muốn nhéo một cái.
Tôi đứng như chết trân tại chỗ mặt thì đỏ hết cả lên còn tim thì lại đập loạn xạ. Cô kêu tôi 4 5 lần gì đó tôi mới giật mình nhìn cô. Vì ngượng quá nên tôi dạ dạ rồi
xách cặp mà chạy về lẹ, chứ còn ở đấy chắc tôi chết vì ngượng quá mất.
Sau ngày hôm đấy thì cô bảo là sẽ dạy kèm tại nhà cho tôi và một vài đứa nữa. Tôi đã nghĩ học thêm thế này sẽ rất buồn chán nhưng mà không tệ như tôi nghĩ. Buổi nào hoàn thành bài sớm cô còn nấu ăn cho bọn tôi ăn. Lúc nhìn bóng lưng cô đang cặm cụi trong bếp làm việc nhìn thật nhỏ nhắn, cứ như một người bạn gái đang nấu ăn cho người yêu mình vậy. Ủa khoan đã sao tôi lại có suy nghĩ đấy nhỉ. Không được, người ta là giáo viên của mày đấy. Tôi đã gạt bỏ suy nghĩ của mình như thế và cô lại một lần nữa làm tim tôi đập loạn xạ cả lên. Cô lau nước sốt dính trên môi tôi. Tôi thề là lúc đó tôi rất ngượng nhưng vẫn không quên cảm ơn cô. Rồi suốt buổi ăn tôi chỉ toàn nghĩ tới hình ảnh cô chồm người lại sát mặt tôi và lau môi giúp tôi. Và tối đó sau khi về nhà và sắp xếp lại những cảm xúc trong lòng và tôi đã biết...
Tôi thích cô mất rồi.
Nhưng tôi chỉ nghĩ là thích trên cương vị là một học sinh với giáo viên mình yêu thích thôi, thế mà tôi lại ghen khi thấy cô ấy đi cùng thầy giáo nào đó lại còn cười nói rất vui vẻ, rồi còn được cả trường ghép đôi nữa chứ. Lúc này tôi nhận ra tôi thật sự thích cô, thích như hai người yêu nhau ấy. Thế rồi tôi giận cô, mặc dù chả là gì của nhau tôi cũng giận. Bình thường qua nhà cô học tôi rất hào hứng nhưng giờ thì không. Tôi cứ vác cái mặt như đưa đám cọc cằn mà ngồi hết giờ học rồi nhanh chóng quay về chứ không nán lại như bình thường nữa. Rồi không biết tại sai nhưng chắc là cô cảm nhận được nên sau buổi học hôm sau cô giữ tôi lại và hỏi tôi giận cô sao. Tôi cũng chỉ phủ nhận cho qua.
Mấy ngày sau thì trở lại bình thường, tôi cũng chẳng muốn buồn bực mãi làm gì cho mệt dù gì thì người ta cũng có là cái gì của mình đâu mà bày đặt ghen rồi giận dỗi.
Phút chốc thời gian lại trôi, cũng tới ngày tôi thi tốt nghiệp và cũng đậu được ngôi trường mình mong muốn và thật may mắn cái môn trời đánh ấy tôi trên trung bình. Chỉ cần vậy thôi tôi đã rất vui. Nhưng mà trong lòng vẫn còn gì đó rất khó nói, lời tỏ tình với cô. Tôi cứ đắn đo mãi thế là ra trường được một năm. Tôi vẫn chưa nói lời thích cô, đến bây giờ khi lên đại học tất nhiên là có rất nhiều người xinh đẹp nhưng lại chẳng thể làm tôi rung động như cách mà cô đã làm.
Ngày mai là ngày họp lớp, có cả cô nữa, hơn một năm rồi tôi mới có thể được gặp lại cô. Lâu lâu tôi cũng có đi ngang nhà cô, không biết vì sao chân lại đưa tôi đến đó nhưng lại không có dũng khí để bấm chuông chào cô một tiếng.
Rồi cũng tới ngày họp lớp, cô đang đứng trò chuyện rất vui vẻ với lũ bạn của tôi, nhưng tôi ngoài câu chào ra thì chưa nói thêm lời nào với cô cả. Đến giờ về cũng thế, tôi lại chẳng nói gì, lại một lần nữa bỏ qua cơ hội quý giá của mình. Ngu ngốc thật. Bạn tôi lần lượt ôm cô rồi chào tạm biệt cô về, tôi là đứa cuối cùng. Đang quay gót chuẩn bị bước khỏi lớp, cô lại gọi tên tôi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy ai gọi tên tôi ngọt ngào như vậy ngay cả ba mẹ tôi. Cô dúi vào tay tôi một bức thư, hôm liên hoan cuối năm của lớp cô bảo đã định đưa nhưng lại quên bén đi mất. Tôi cảm ơn và bước ra khỏi cửa lớp. Tò mò cô đã viết gì nên mau chóng mở ra xem, và mọi người ạ, tim tôi đập loạn lên sau khi đọc xong bức thư của cô.
“Lisa, cô đã rất vui vì em đã vào được trường mình mong muốn, hy vọng em sẽ tiếp tục bước tiếp trên con đường mình chọn và thật thành công nhé. Thật ra cô rất quan tâm đến em nhưng có lẽ không đúng cách nên vô tình khiến em nghĩ cô rất vôbtâm xin lỗi vì cô thật sự không biết cách thể hiện tình cảm thế nào cho đúng.
Và còn nữa, cô thích em.”
Tôi chạy thật nhanh về trường và trong đầu tôi đang có rất nhiều thứ cần nói với chị. Nói rằng tôi rất thích chị, thật sự rất thích chị. Tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội này,
nhất định là như thế. Dù sao tôi cũng ra trường lâu rồi và chị cũng chẳng lớn hơn tôi bao nhiêu nên gọi chị em không sao cả.Thật ngu ngốc khi đến giờ tôi mới nhận ra câu nói của đám bạn rằng tôi là người chị quan tâm nhiều nhất, thế mà tôi lại phủ nhận điều đó. Tôi chạy một mạch đến trường rồi lên lớp học tìm chị, thật may mắn chị vẫn chưa về mà còn đứng bên khung cửa sổ ngắm nhìn bên ngoài.
“Chị”-Tôi cất giọng gọi chị và cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình.
“Hmm, cô là cô em đấy nhé, chị gì chứ hả”-Chị quay lại nhìn tôi, có vẻ không bất ngờ lắm, cứ như chị biết rằng tôi sẽ quay lại cũng như biết rằng tôi cũng có tình cảm với chị.
Tôi bước tới, từng chút từng chút một ôm lấy chị vào lòng, thỏ thẻ bên tai chị ấy rằng tôi thích chị, thích từ rất lâu rồi. Và chị ấy đã nói cũng đã chờ tôi rất lâu rồi.
Thật ngốc, nếu tôi có đủ dũng khí thì tôi đã không để chị phải chờ mình như thế.
Nhưng không sao rồi,..
Vì thật may mắn khi chúng tôi đã không bỏ lỡ nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip