first love is also last love - II

author: SeeAnny
fic gốc : Có một Kim Taeyeon em yêu- taeny

--------

Đêm đông, ngày 15, tháng 12, năm 2014:

Vài ngày trở lại đây chỉ có mỗi Lisa và Chaeyoung ở nhà, bố mẹ Park đã bay sang nước ngoài dự một tuần lễ thời trang lớn. Đêm nay gió thổi mạnh hơn thường ngày, trời cũng khó thấy được một ngôi sao nhỏ, có lẽ lại sắp diễn ra một trận tuyết nên trò.

Trong căn phòng của mình, Chaeyoung lười biếng nhìn vào đồng hồ "11h45' rồi sao? Tên tiểu màn thầu đáng ghét kia sao lại có chuyện đi đêm quá giờ giới nghiêm thế này?"
Khẩu khí lộ rõ sự tức giận của Chaeyoung, cô nhanh chóng cầm lấy điện thoại di động bấm vào dãy số quen thuộc - "Tiểu màn thầu của Park Chaeyoung".

*Ring... Ring... Ring... Ring... Ring...*

Mỗi một tiếng "Ring" bên kia đầu dây tượng trưng cho một kí lo lắng của Chaeyoung. Không ai bắt máy cả, cái tên xấc xược kia rốt cuộc là đang làm gì vào giờ này?
"Lalisa, cậu tốt hơn hết là mau bắt máy..."
Chaeyoung lo lắng, đây đã là lần thứ n cô gọi điện cho Lisa trong đêm nay. Chaeyoung không còn quan tâm đến thứ gì khác vì sự lo lắng lấp đầy não bộ.
Không còn đủ kiên nhẫn chờ đợi, Chaeyoung lập tức cầm theo điện thoại, khoác bừa lấy một chiếc áo khoác trong tầm tay với. Ngay sau khi chuẩn bị mọi thứ qua loa, Chaeyoung tức tốc chạy thật nhanh xuống tầng trệt, định bụng là cứ mặc kệ thời tiết ngoài kia đang khắc nghiệt ra sao, cô phải đi tìm cho bằng được tên họ Manoban của cô.

*Cạch*

Chaeyoung đứng như chôn chân khi cánh cửa phòng khách đột nhiên mở ra, người mở nó không ai khác chính là tiểu màn thầu. Nhưng, cảnh tượng trước mắt lại làm cho Chaeyoung không thể nào tin được.
"Lisa! Lalisa! Cậu điên sao? Sao lại uống rượu, lại còn say đến mức này"
Chaeyoung lập tức đỡ lấy tiểu màn thầu của cô. Thật là hư quá rồi, mặc dù bây giờ cả hai đang là học sinh năm hai trung học phổ thông, nhưng vẫn chưa phải lứa tuổi thích hợp để động đến các chất kích thích. Nhất là Lisa, xưa nay vô cùng điềm đạm, lạnh lùng và rất coi trọng sức khoẻ của bản thân, tại sao hôm nay lại trở nên say khướt đến quên đường về thế kia?

"Lisa ah... Không sao chứ...?" Sau khi dìu Lisa ngồi lên sô pha, Chaeyoung nhanh chóng lấy khăn nóng chườm lên trán cho tiểu màn thầu. Đồng thời cởi bớt những lớp trang phục đã thấm tuyết ướt nhem trên người Lisa.
"Tránh ra..."
Lisa trong lúc loạng choạng được Chaeyoung ôm vào lòng, trong lòng lại dấy lên cảm giác thèm khát yêu thương đến lạ. Nhưng tên kia vẫn là kiên quyết từ chối sự quan tâm của Chaeyoung. Tại sao?
"Lisa, đã xảy ra chuyện gì sao? Cậu mau nói tớ nghe"
"Chẳng liên quan đến cậu" Lisa mặt không vui không buồn, ngay đến liếc cũng chẳng thèm liếc nhìn lấy Chaeyoung một cái. Lisa là vậy, cả đời này đã định sẵn sẽ làm bạn với cô độc đến già.
Chaeyoung liền lập tức nắm lấy bàn tay Lisa, bất ngờ kéo ngược tiểu màn thầu đang có ý định rời bỏ cô mà đi.
"Tiểu màn thầu, đừng đi... Cậu có thể dựa vào tớ mà, có thể trúc hết nỗi cô đơn hay phẫn nộ đó lên người tớ mà, tớ không trách. Tiểu màn thầu, Chaeyoung tớ chỉ xin cậu duy nhất một việc, đừng tiếp tục gượng ép bản thân mình cô độc như thế... Vì tớ sẽ rất đau lòng"
Lisa ngay lập tức cảm nhận hết được sự ấm áp từ sau tấm lưng ôn nhu truyền đến, cô là đang được Chaeyoung ôm chặt, tay chân cũng chẳng thể nào cử động. Chẳng phải vì Chaeyoung lực lưỡng cưỡng ép, mà chính tâm thế Lisa cũng chẳng muốn rời ra. Cái ôm kia, nó chính là thứ Lisa cô cần nhất lúc này.

Cả hai lặng người đi, tấm lưng áo Lisa cũng đẫm ướt cả một mảng lớn, là Chaeyoung khóc sao? Là nước mắt của tiểu Chaeyoung đó sao?
Cớ sao, vừa cách đây vài ngày Chaeyoung và tiểu màn thầu vẫn còn thân thiết vui đùa cùng nhau, hai người vui vui vẻ vẻ trông vô cùng hạnh phúc, cả bố mẹ Park cũng cảm thấy vui lây.
Ấy thế mà cả ngày hôm nay tiểu màn thầu hư hỏng kia đã từ trưa biến mất biệt đến tận khuya thế này mới lết về gặp Chaeyoung. Thử hỏi ai chẳng lo, đã về lại còn đối với người ta như thế, tiểu màn thầu này nhất định là đang gặp phải vấn đề nan giải vô cùng tận. Tiểu màn thầu thế kia, Chaeyoung sao có thể không lo lắng đến rơi lệ.
Chaeyoung hay tiểu màn thầu Lisa đều biết, tình cảm của hai người bọn họ từ lâu đã chẳng đơn giản là loại tình "t muội" trong lúc hoạn nạn gặp được tri kỉ. Trong thứ tình cảm đó vẫn còn bao hàm bởi một thứ tình cảm khác, một ngày rồi cũng bén mầm, sẽ sớm nhanh chớm nở, đơm hoa và toả hương thôi.
Lisa trong lòng ập đến một trận đau nhói tưởng chừng con tim sẽ vỡ tan ngay cả khi chẳng thứ gì tác động đến. Là cô làm tiểu Chaeyoung vui vẻ hoạt bác thành ra thế này. Trong tay lại siết chặt hơn một mảnh giấy đã sớm bị vò nát thành một vật vô dạng, nuốt nước mắt, cô ném nó vào lò sưởi đang được thắp sáng bên cạnh.

Quên đi, giờ Lisa cũng chẳng muốn nghĩ đến, cô chỉ không muốn tiểu Chaeyoung phải đau lòng thêm vì tiểu màn thầu.
"Chaeyoung này..." Giọng tiểu màn thầu trong trẻo gần như vô cảm gọi, Chaeyoung lập tức nới lỏng vòng tay nhìn vào tấm lưng đơn độc kia "Đừng rời xa tớ, tiểu màn thầu lúc này đang rất cần cậu"

Lisa khóc, dù sao cũng chẳng thể kiềm nén thêm được nữa, câu nói ấy như giọt nước tràn ly, nhanh chóng đánh động vào tâm tư của Chaeyoung lẫn Lisa. Không cần tiểu màn thầu phải lên tiếng thì Chaeyoung cũng sẽ luôn bên cạnh, dù có đuổi cũng không rời xa tiểu màn thầu.
"Sao tớ có thể rời xa cậu, tớ là một lòng một dạ bên cậu, luôn muốn được quan tâm, chăm sóc đứa trẻ cứng đầu này"
Dứt lời, tiểu màn thầu hư hỏng không báo trước mà mạnh dạn xâm phạm đôi môi đang hé mở của tiểu thư họ Park. Tiểu màn thầu nhanh đến mức, Chaeyoung chưa được dự báo gì đã liền cảm nhận được làn môi lạnh lẽo đó mơn trớn trên đầu lưỡi nàng. Toàn thân bất động, không gian xung quanh cũng theo đó mà bất động, trái tim Chaeyoung cũng bất động theo, nó lạc mất một nhịp rồi.

"Chaeng... Đừng rời xa tớ"

-----

Mùa thu, năm 2020:

Cho đến bây giờ, hành động trong vô thức đó của tiểu màn thầu năm xưa vẫn còn sáng rõ từng chi tiết trong đầu Chaeyoung. Cô vẫn không sao hiểu nỗi, khi đó chuyện gì đã xảy ra với tiểu màn thầu. Chaeyoung hỏi, màn thầu không nói, Chaeyoung hỏi bố mẹ Park, rồi thì họ cũng đem ra muôn ngàn vạn lí do để giải thích, rốt cuộc, không lí do nào trong đống lí do đó thực sự thuyết phục Chaeyoung.

"Lalisa... Tớ lại đi nhớ nhung tên tồi như cậu. Làm sao đây..."

-----

Bệnh viện Seoul - Khoa não:

"Bác sĩ Kang, tình hình thế nào rồi ạ?"

Sau khi hoàn thành bổn phận mẹ Park giao cho, Lisa lập tức rời khỏi phòng làm việc của Chaeyoung nhưng cô không về ngay. Tiểu màn thầu vẫn còn lưỡng lự, lưỡng lự đẩy cánh cửa để đi vào căn phòng mà trong đó, sớm đã có sẵn một vị đang chờ đợi cô.

"Báo cáo kết quả tháng này của cháu đã có, Lisa"

Lisa thấy được nét bất lực trên gương mặt nhăn nheo của bác sĩ Kang, trong đầu liền hiểu ngay cơ sự, tình hình thế này hẳn là chẳng mấy lạc quan.

"Không còn cách nào khác sao ạ?" Lisa mắt chăm chú vào mảnh giấy mà bác sĩ Kang giao cho, ánh mắt lại cô đặc nỗi băng giá, chẳng vui, chẳng buồn mà tiếp chuyện "Thực tình, trong tâm cháu không nghĩ tình hình lại trở tệ sớm đến vậy"

"Lisa, tại sao từ trước đến nay cháu cứ khăng khăng từ chối việc phẫu thuật? Cháu biết đó, với căn bệnh này của cháu, phẫu thuật không phải phương pháp tuyệt đối nhưng dù sao, nó vẫn còn 10% hi vọng"

"Cháu... kì thực đã tự sống và xoay sở với khối u trong não này 17 năm trời. Phẫu thuật, cháu đồng ý là nó vẫn còn hi vọng, nhưng ai có thể đảm bảo được về 90% kia?"

"Lisa, đứa cháu bướng bỉnh này của ta..." Bác sĩ Kang bất lực nhìn đứa bé con ngày nào nay đã khôn lớn, ngồi trước mặt mình và bàn luận với ông về chính chứng bệnh nan y của nó.

"Cháu xin lỗi chú, bác sĩ Kang, cháu biết bản thân là cứng đầu. Nhưng so với việc phẫu thuật, cháu vẫn nghĩ chẳng nên làm gì nó, có khi cháu sẽ sống lâu hơn là chết tại bàn mổ"

"Ta thành thật khuyên cháu, hãy một lần suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề phẫu thuật. Lisa, cháu đã tay không chiến đấu với khối u đó quá lâu, ta biết cháu đã phải chịu rất nhiều đau đớn về tâm hồn lẫn thể xác. Nhưng việc khối u ngày càng phát triển, cháu không thể chối bỏ, rồi nó sẽ nổ tung bất cứ lúc nào, cháu có thể chết đi bất cứ lúc nào. Thời gian sống, đó là thứ không thể nào nói trước" Bác sĩ Kang ra sức khuyên ngăn.

"Cháu xin lỗi, hãy tiếp tục kê đơn cho cháu, thưa chú"

Lisa đứng dậy, cuối đầu chào tạm biệt người chú già đang phải khốn khổ vì đứa cháu gái quá cứng đầu.
Từ rất lâu rồi, sự sống đối với Lisa là thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao. Năm lên 7 tuổi, bố mẹ đồng loạt gặp tai nạn và qua đời, từ đó về sau cô đã phải sống quãng đời còn lại trong chuỗi ngày tâm tối mặc dù bên cạnh cô vẫn còn bố mẹ Park, và tiểu Chaeyoung.
Có thể, Lisa đã đồng ý phẫu thuật nếu ngay từ nhỏ, ngay cái đêm mà ông bà Manoban qua đời. Bác sĩ Kang đêm đó đã phát hiện bệnh trạng của Lisa và nhanh chóng kiểm tra được kết quả. Không kịp để ông Park đưa con bé về nhà, ông ngay lập tức thông báo ngay tin khẩn. Ông bà Park đều biết về khối u ác tính trong não Lisa, nhưng con bé vẫn còn quá nhỏ, vẫn là đợi nó lớn khôn rồi mới nói cho nó biết vẫn hơn. Lúc đó sức khoẻ Lisa còn quá non nớt để tiến hành ca phẫu thuật lớn như vậy, vả lại khối u cũng chẳng có biến chứng đe dọa tính mạng Lisa nên không có gì quá đáng lo.

Vào năm Lisa 17 tuổi, vào một ngày mùa Đông, ngày 15, tháng 12, năm 2014. Lisa luôn cảm thấy đầu đau buốt, khó thở và luôn có cảm giác buồn nôn. Cô đã đi đến một bệnh viện gần nhà và kiểm tra, rồi cô kiểm tra được, cầm giấy báo cáo kết quả trong tay, lúc bấy giờ như có hàng ngàn con ong vở tổ, bay đến cắn vào ngực Lisa, quả là một cú shock lớn với đứa con gái đang ở độ tuổi 17 và đang mắc phải chứng bệnh nan y.

Lisa dẫu có lạnh lùng, lãnh đạm và bất cần đến đâu đi chăng nữa thì cô ấy vẫn là con người, vả lại còn là một người con gái mang trong tim quá nhiều vết xướt của quá khứ. Là một con người, ai nấy cũng đều cần cho mình một tình thương gia đình, bạn bè. Và trên hết, Lisa vẫn hiểu được thế nào là "tình yêu".

Phải, Lisa đã yêu, cô đã từng yêu và cô đang yêu. Người cô yêu là một người luôn gắn bó bên cô trong suốt quãng đường thời thơ ấu cho đến tận bây giờ, luôn dùng trái tim ấm áp bảo ban, che chở cho tâm hồn giá lạnh của cô.
Đó là người mà đêm đêm khi ác mộng về luôn bên cạnh, dùng vòng tay tuy yếu đuối nhưng chan chứa tình thương và hơi ấm bảo vệ cô. Không ai khác, người mà Lisa tiểu màn thầu yêu đến chết đi sống lại chính là Park Chaeyoung, người "tỷ muội" tri kỉ của cô.

Từ thuở nhỏ, tiểu màn thầu và tiểu Chaeyoung đã sớm như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau, tình cảm đó vốn dĩ rất trong sáng, thuần khiết và theo tự nhiên đã trở thành một thứ tình cảm có nhiều cung bậc cảm xúc hơn, nhiều khát khao cháy bổng hơn.
Tuy nhiên, năm cả hai lên 17, chính Lisa là người chủ động rút ra khỏi mối quan hệ đó. Hơn ai hết, Chaeyoung sẽ là người chịu tổn thương sâu nặng nhất. Nhưng, ai có ngờ, nếu nỗi đau của Chaeyoung như bóp nghẹn con tim thì về phần Lisa, trái tim cô đau như bị lang hùm xé nát thành hàng vạn mảnh, nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng thể lên tiếng dù chỉ một từ vô nghĩa.

Lisa yêu Chaeyoung, yêu cô ấy rất nhiều, càng yêu thì lại càng rời xa, bởi, không một ai muốn chứng kiến cảnh người mình yêu đau khổ, tuyệt vọng lúc bản thân không còn đủ sức để tồn tại trên cõi đời.

Lisa là chẳng biết sẽ rời xa thế giới này khi nào, trong đầu cô ôm sẵn một quả bom hẹn giờ có thể cướp đoạt sinh mạng cô ngay khi nó kích ngòi nổ tung. Lí do Lisa không làm phẫu thuật, hẳn chỉ cô là biết rõ nhất. So với việc chết đi trên bàn mổ, Lisa vẫn là thà không phẫu thuật để có thể nhìn ngắm và bên cạnh người con gái kia lâu hơn từng ngày. Nhưng dù sao, Lisa cô cũng chẳng muốn thêm nhiều nghĩ ngợi, cứ sống thôi, và chết ở một nơi nào đó mọi người không tìm ra. Vậy có khi lại hay.

"Lisa? Cậu ấy làm gì ở đây, cậu ta vẫn chưa về sao? 'Khoa não'? Tại sao?"

Từ đằng sau, một ánh nhìn đang dõi theo tấm lưng gầy đơn độc đang hướng ra khỏi bệnh viện. Chính là bác sĩ Park đang trong lúc giao hồ sơ bệnh án của bệnh nhân mà tình cờ bắt gặp Lisa từ phòng làm việc của bác sĩ Kang - trưởng Khoa não bước ra.

-----

Park gia:

"Lisa ah, về rồi hả con" Tiếng mẹ Park vui vẻ khi đứa con gái lớn của bà đẩy cửa từ ngoài bước vào. Lisa mau chóng đi lại, hai tay vòng ra trước bụng ôm lấy người mẹ cô yêu thương.

"Vâng thưa mẹ, mẹ vừa đánh golf về ạ? Chơi có vui không?"

"Ôi con bé này, hôm nay lại còn nịnh hót. Chẳng vui, bố con cứ lo chơi với các đối tác của ông ấy, dắt mẹ theo chỉ là chủ yếu làm tượng sống chiêm ngưỡng" Mẹ Park cười hiền rồi kể ra những điều bà cảm thấy phiền lòng về người chồng của bà.

"Lisa xử tội bố Park giúp mẹ nhé" Lisa cười tươi, lòng lại cảm thấy ấm áp với những người thân hiện tại "Hôm nay nhà mình sắp có khách à mẹ?"

Vừa về nhà là thấy ngôi nhà này rất mờ ám, mọi thứ đều được lau dọn đến sạch bóng. Trong bếp, mẹ Park còn mua rất nhiều thứ đồ ăn ngon và đích thân xuống bếp làm bữa cơm tối. Hẳn đây là một vị khách quan trọng.

"Hôm nay cả gia đình của đối tác làm ăn với bố Park sẽ đến nhà chúng ta dùng cơm tối. Quan trọng hơn hết, đây là dịp để con trai họ - Jang Dong Jin xem mắt Chaeyoung bé nhỏ của nhà ta" Mẹ Park không nhanh không chậm, ôn nhu truyền đạt thông tin đến tai Lisa.

"Xem mắt ạ?" Trong đáy mắt Lisa ẩn hiện tia ngạc nhiên "Jang Dong Jin? Cậu ấy là người như thế nào?"

Tiểu màn thầu từ đầu đến cuối chỉ lo rặn hỏi một vấn đề duy nhất có liên quan đến chuyện tình duyên của Chaeyoung. Trông mẹ Park như thế hẳn bà rất hài lòng về "chàng rể tương lai" sắp tới, không chỉ mẹ Park, có lẽ là cả hai gia đình đều đang tìm cách để kết đôi bọn trẻ. Tiểu màn thầu là nhất quyết không chấp nhận trong lòng, nhưng, trước tiên cứ xem xét Jang Dong Jin kia là người như thế nào trước đã.

"Rất tốt, là con trai đích tôn nối dõi nhà thương gia, nghĩ xem, làm sao tệ được Lisa nhỉ?"

Âm thanh mềm mỏng nhưng có tính sát thương rất cao từ xa xa phía chân cầu thang vọng lại, đến bên tai Lisa. Cô liền gay gắt nhìn.

"Xem ra cậu rất mong đợi buổi xem mắt hôm nay" Lisa phớt lờ ánh mắt Chaeyoung đang chĩa thẳng về phía mình, bàn tay chậm rãi cầm lấy trái táo trên bàn ăn và vào miệng.

"Nếu đó là những gì cậu muốn nghĩ" Chaeyoung đi đến bên kia bàn ăn, kéo ghế ngồi đối diện cùng con người đang lạnh nhạt với cô.

"Xin gửi lời chúc phúc sớm đến cậu nhé"

"Cảm ơn, cậu sao lại khách sáo như thế"

"Bổn phận thôi, thưa Park nhị tiểu thư"

"Tiểu muội đây không dám nhận thưa đại tỷ"

Hai bên cứ không chừa đừng lui cho nhau, cãi qua cãi lại quên mất sự hiện diện của Park mẫu. Bà lắc đầu chịu thôi, đi lên phòng khách cùng Park lão gia, giúp ông dọn dẹp lại những gì còn bỏ sót.

"Sau khi giao canh cho tớ, cậu đã đi đâu?" Chaeyoung trực tiếp tra khảo tiểu màn thầu, tên đó quả là loại người dễ làm người ta lo lắng.

Lisa thoáng bất ngờ, trả lời "Đi về" Sau đó lại đem trái táo vào miệng cắn thêm một mảng, ánh mắt lơ là không có vẻ quan tâm.

"Cậu sao lại nói dối?"

"Sao tớ phải nói dối?" Lisa trong tâm thực sự đã bị Chaeyoung đánh động, lo lắng về những chuyện trước nay cô cố giấu có thể sẽ bại lộ.

"Tại sao lại ghé chỗ bác sĩ Kang mà bảo là đi về? Cậu xem Park Chaeyoung tớ là người không có mắt ư?"

"Cậu thì lại tự xem bản thân như sếp lớn ở sở cảnh sát rồi tra khảo tớ một cách vô lí đấy!"

Chaeyoung chạy theo Lisa khi nhận thấy tiểu màn thầu đang chuẩn bị rời khỏi nhà bếp, rời khỏi vùng kiểm soát của cô. Chaeyoung nhanh nhẹn kéo theo tiểu màn thầu lên tầng hai rồi đẩy vào phòng mình, sau đó khóa cửa lại.

"Cậu đang định làm gì?"

"Lalisa, cậu thành thật nói với tớ, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cậu? Cảm thấy không khỏe chỗ nào sao?" Chaeyoung tiến tới đẩy tiểu màn thầu lên giường rồi ân cần dùng tay kiểm tra nhiệt độ trên người tiểu màn thầu.

"Tớ sao lại không khoẻ chỗ nào?" Lisa nhanh chóng đứng dậy, tiến đến ban công bên ngoài.

"Lalisa, đừng tưởng tớ ngốc, không hiểu rõ những gì cậu làm với tớ. Cậu rốt cuộc là định lạnh nhạt với tớ đến khi nào nữa đây?"

"..."

"Cậu không cho tớ cơ hội được chăm sóc cậu, khép kín cửa lòng lại với tớ, mặc kệ nỗi đau của tớ. Lisa, được rồi, cho dù cậu đối xử tệ với tớ ra sao cũng được, tớ vẫn luôn tha thứ cho cậu. Nhưng, chuyện cậu đang tự làm tổn thương bản thân mình, tớ tuyệt đối không buông tha. Cậu... dù cho nỗi đau trong lòng tớ lớn đến đâu, dù mắt tớ đã phải rơi quá nhiều lệ cay vì cậu, tim cũng đang là bị cậu bóp ngạt từng ngày thì tớ chỉ xin cậu, để tớ có cơ hội được chăm sóc cho cậu... có được không?" Chaeyoung chạy đến ôm chặt tấm lưng của Lisa, là tấm lưng đã luôn xa cách với cô suốt mười mấy năm ròng.

"Cậu, Park Chaeyoung... vẫn là nên sớm bỏ cuộc. Tớ sẽ không mở lòng mình cho cậu bước vào. Cậu đứng bên ngoài, nhìn thôi là được rồi"

Vì sao lại không cho Chaeyoung kia bước vào ư?
Vì bước vào rồi thì cô ấy sẽ phải đau lắm.

"Lisa ah... tớ muốn vào trong đó. Cậu đừng cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy nữa, cậu đã như vậy hơn 17 năm nay rồi, cậu mệt lắm rồi đúng không? Không sao, còn có tớ đây mà, tiểu màn thầu, tớ ở đây, đôi vai tớ, đôi mắt tớ, trái tim tớ vẫn là luôn chờ đợi một ngày cảm nhận được hơi ấm của cậu. Tiểu màn thầu, hãy để tiểu Chaeyoung này bảo vệ cậu, sẽ mãi bảo vệ tiểu màn thầu"

Lisa gỡ tay Chaeyoung ra khỏi người, ngay giây phút đó, Chaeyoung tưởng chừng con tim cô sẽ tức thì ngừng đập, cô sẽ không còn gì ngần ngại mà ngã quỵ xuống nền nhà lạnh lẽo. Gần như đã chuẩn bị sẵn tâm thế cho một cuộc chia li thì Chaeyoung bất ngờ cảm nhận được vòng tay ai đó ôm chặt lấy cơ thể mình. Là tiểu màn thầu của cô, tiểu màn thầu quay người lại và ôm cô vào lòng, Chaeyoung không phải đang mơ có đúng không? Cuối cùng Lisa cũng đã nghe thấu tiếng lòng của cô sao?

Đã nghe thấy rồi, nhưng, là chẳng cách nào đáp lại được.

Vòng tay Chaeyoung ngay tức thì siết chặt lấy cơ thể lạnh giá của Lisa, đem trọn yêu thương của bản thân gói gọn lại mà bỏ vào tim tên tiểu màn thầu không biết trời cao đất dày, không hiểu bụng dạ nữ nhân kia.
Hai người ôm nhau rất chặt, rất lâu. Lisa không muốn tiểu Chaeyoung của cô phải khóc vì cô, tiểu Chaeyoung phải là nên cười tươi, thật vui vẻ như trước đây. Không muốn Chaeyoung khóc, không muốn Chaeyoung đau lòng, lại chẳng biết nên nói gì hơn, tiểu màn thầu đành phải ôm trọn người con gái kia vào lòng mà vỗ về. Vì Chaeyoung đau, tiểu màn thầu cũng sẽ đau rất nhiều.

"Phải sống thật hạnh phúc, nhé Chaeyoung" Tiếng lòng của Lisa gần như thì thầm, nhỏ đến nỗi không biết là có đang tồn tại hay không.

-----

2 giờ sau:

"Chaeyoung ah, đây là Dong Jin và gia đình cậu ấy"

Nhà họ Jang đang có thêm những vị khách mà Lisa không mong đợi, đúng hơn là họ không nên xuất hiện tại đây, hoặc ít nhất là trước mặt Lisa cô.

"Chào anh, tôi là Park Chaeyoung"

Chaeyoung kín đáo hướng ánh nhìn về phía Lisa đang sắc mặt không nóng không lạnh. Chaeyoung hiểu, là do Lisa không thoải mái. Nếu đã vậy, tự Chaeyoung đã có cách ứng biến.

Trong suốt bữa ăn, đúng hơn là chỉ mỗi mình người nhà Jang Dong Jin cùng cậu ta huyên thuyên không điểm dừng về gia thế, rồi đến công việc làm ăn cùng rất nhiều những thứ vô bổ khác. Họ, mục đích đến cuối cùng chỉ là mau muốn nhanh chóng hốt trọn nàng dâu Park Chaeyoung của nhà họ Park về dinh sớm.

Lisa là người im lặng nhất trong suốt bữa ăn, phần là cô không hứng thú, lại ăn không vào khi phải ngồi cùng bàn với ba vị khách lạ mặc dù Chaeyoung ngồi bên cạnh không ngừng gắp thức ăn cho cô. Lisa là đang âm thầm quan sát tên công tử Jang Dong Jin kia, phải công nhận rằng hắn gia thế tốt, ngoại hình tốt nhưng nếu để làm chồng Chaeyoung, làm rể họ Park thì Lisa vạn phần phản đối.

Jang Dong Jin thoạt nhìn đã biết cũng như những hạng đàn ông có tính đàn bà khác, nhu nhược lại thích dựa dẫm vào uy thế gia đình rồi ra sức thể hiện. Lisa nhất quyết đến cùng là phản đối nếu hắn dám cùng Chaeyoung đi đến hôn nhân.

"Cậu không khỏe sao?" Chaeyoung lo lắng "Có phải vì chuyện ở phòng bác sĩ Kang mà ảnh hưởng không?" Cô thực sự từ đầu đến cuối chỉ xem Jang Dong Jin và gia đình anh ta chẳng khác nào bầy ong vỡ tổ. Vô cùng không thiện cảm và vô cùng phiền phức.

"Con không ăn nữa sao Lisa?" Bố Park hỏi.

"Vâng thưa bố, con no rồi, con xin phép ra ngoài ạ, chào mọi người" Lisa chào hỏi lịch sự gia đình bên kia, xong lại tức khắc rời đi.

"Lisa? Con bé đã ăn uống gì tự nãy giờ đâu" Mẹ Park nhìn vào chỗ thức ăn của Lisa rồi nhìn theo con bé mà lòng lại vô cùng lo lắng.

Chaeyoung cũng khá bất ngờ trước hành động mang tính bộc phát của Lisa, không nghĩ nhiều, cô liền nhanh tay với lấy chiếc áo khoác mà Lisa bỏ quên sau ghế ăn, cuối đầu chào cả nhà và rời khỏi đó ngay lập tức.

"Ơ... Chaeyoung?" Tên Dong Jin đang mơn trớn huyên thuyên thì nàng bác sĩ xinh đẹp kia lại thoắt cái rời khỏi, chẳng nể nang gì quả mặt hắn ta.

"Này Park Chaeyoung" Mẹ Park lại thêm một phen bất ngờ.

"Thật ngại quá, xin lỗi gia đình anh chị"

"À... không sao"

-----

Công viên Seoul:

"Lisa... Lalisa!!!" Miyoung hốt hoảng đuổi theo dáng lưng trước mặt.

Lisa ngay tức khắc không báo trước mà quay lại khiến Chaeyoung đang sẵn trớn chạy đến, va vào người kia một cú vô cùng bất ngờ. Cả hai ngã nhào ra sau.

"Cậu... rất nặng!"

"Bây giờ cậu có còn dám bỏ trốn khỏi tớ nữa không màn thầu?" Chaeyoung vẫn là đang dùng sức nặng cơ thể để giáo huấn lại tên dở người kia.

"Đứng dậy đi, tớ hứa" Lisa mà còn không mau chóng thoát khỏi ngọn "ngũ chỉ sơn" Chaeyoung ấy thì có nước phải làm tan sự sớm.

Hai người nhanh chóng đứng dậy, Lisa nắm tay Chaeyoung, kéo cô gái ngốc ấy đến ngồi trên chiếc ghế đá hướng ra sông Hàn. Cảm nhận được từng đợt gió lạnh của thời khắc giao mùa Thu - Đông, Chaeyoung liền cầm chiếc áo khoát đã mang theo khi nãy cẩn thận mặc vào cho tiểu màn thầu.

"Cậu sao lại chạy ra đây? Như vậy không tốt cho lắm"

Lisa nhìn Chaeyoung, hai bàn tay lại tiếp tục đan chặt vào nhau, có vẻ như Lisa đang thực sự mở lòng cùng tiểu ngốc của cô ấy.

"Tớ lo lắng cho cậu" Chaeyoung mỉm cười nhìn ra xa xa phía dòng sông "Lần đầu tiên tớ thấy sông Hàn đẹp đến như vậy!"

"Là vì chẳng mấy khi cậu có tâm trạng, suốt ngày cứ như một con bò tót đang độ sung mãn, lao đầu không biết sống chết vào công việc"

"Cũng vì cậu thôi" Chaeyoung hướng ánh nhìn vào tiểu màn thầu đang tươi cười bên cạnh "Vì để quên đi cậu"

"Tớ thì lại nghĩ cũng đã bao nhiêu năm trôi qua như vậy, cậu chẳng lẽ trí nhớ tốt thế sao?"

"Trí nhớ tớ không tốt đến vậy, chỉ tại yêu cậu quá đó thôi"

Lisa trong lòng lập tức vừa cảm thấy hạnh phúc lại vừa cảm giác được sự đớn đau len lõi. Giá như, Lisa cô cũng như bao nhiêu con người bình thường ngoài kia, có quyền sống và có quyền yêu, thì bây giờ cả cô và tiểu Chaeyoung đã không cùng nhau đau khổ đến như vậy.

......

-------
Ố la la:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip