Chương 74
Hắc Long bang một tập đoàn kinh doanh lớn về bất động sản, nổi tiếng nhất là xây dựng nhưng thực chất chính là một tổ chức ngầm. Hắc Long được biết đến với những sát thủ chuyên nghiệp chuyên được thuê để giết người ở thế giới ngầm. Và đã là kinh doanh lớn làm sao không có cái gai trong mắt. Tập đoàn Cường Thịnh chính là tầm ngấm bấy lâu nay, là nơi có nguồn tài nguyên rất giàu mạnh.
"Mẹ nó, có đứa con gái cũng không xử được, lũ vô dụng"
Từng tiếng tát chát chúa, cả tiếng đạp từ chân va vào mạn sườn cũng có âm thanh. Sự tức giận đạt đỉnh điểm khi tiếng đập phá bắt đầu phát ra. Mọi người trong phòng im lặng mà lãnh phạt, nói đúng hơn là hai người còn sống sót duy nhất đang nằm bẹp dưới sàn. Bỏ chạy là hèn nhát nhưng người của Cường Thịnh huy động quá đông, cũng cần quay về thông báo biết đâu còn con đường sống.
"Đàm Phi không cần tức giận"
Giọng một người đàn ông trung niên vang lên, mang theo sự điềm tĩnh và cả trấn an. Đàm Phi chính là tên thanh niên gây rối Trân Ni ở bar Night Life ngày ấy. Hôm ấy bị đứa con gái kia làm cho mất mặt, nghĩ cô gái đó khó đối phó cậu ta quay sang trực diện khiêu khích, muốn cô chủ Trân Ni.
"Ba, ba phải lấy lại công đạo cho con, con nhịn lâu rồi"
Dưới danh nghĩa cậu chủ của Văn Thuỵ, Đàm Phi bị thất thế. Cậu ta luôn muốn người khác biết mình chính là con trai của bang chủ Hắc Long bang Tần Hải Long. Danh tiếng này mới là đáng gờm.
Bỏ qua sự sốc nổi của con trai Tần Hải Long có chút trầm tư. Lần này không phải chiều ý con mình mà để Đình Nhiệm đích thân ra tay. Chẳng qua nếu có được Trân Ni không sợ gì Thế Cường không thỏa hiệp. Ông ta đã biết về loại hương dược mà tập đoàn Cường Thịnh đang có, lòng tham đã trỗi dậy. Đối tác nước C kia không có dã tâm đã không để người Hắc Long bang ông ta can thiệp, thuê người với số tiền lớn chỉ để thị uy. Mục đích của Hựu Niệm là gì ông ta không quan tâm, cái ông ta quan tâm là lợi ích đã tra ra được từ hương dược kia. Hệ thống cửa tiệm massage và quán bar ở vùng ngoại ô vẫn rất đắc khách, chỉnh chu từng chút, đáng ngưỡng mộ và cũng đáng bị đoạt lấy.
"Ông chủ, cảnh sát đã can thiệp"
Cá Voi từ ngoài cửa vội vàng vào thông báo khi nhận được thông tin từ thuộc hạ qua điện thoại
"Cái gì?"
Chẳng phải sự việc xảy ra Thế Cường sẽ lo thu dọn tàn cuộc sao, ông ta không lo lắng sao chứ. Chuyện đơn giản vậy mà cũng không làm được, Hắc Long bang không thể để bị liên lụy.
Tần Hải Long chính là muốn mượn tay người khác làm điều mình muốn. Có được Trân Ni hay giết nàng đều được, là cảnh cáo hay là uy hiếp cũng ổn. Hiện trường hỗn loạn ra sao ngay địa bàn của Thế Cường thì ông ta sẽ tự khắc xử lý. Làm sao có thể tùy tiện để người của Hắc Long bang hay Cường Thịnh bị cảnh sát phát hiện. Đều sẽ gây phiên toái, tại sao lần này lại chậm chạp như vậy chứ.
Phía bên Thế Cường cũng bị bất ngờ. Gần hừng đông sáng chưa don dẹp xong cảnh sát hình sự đã ập vào còn nói "Có người dân báo án nơi đây xảy ra ẩu đã". Chết tiệt nhất là muốn xử lý Đình Nhiệm một cách thảm hại thì lại bị cảnh sát bắt lấy. Nếu không phải căm phẫn gã ta dám bóp cổ muốn giết Trân Ni ông Cường cũng không mất kiềm chế mà muốn hành hạ hắn. Cũng sẽ không để cảnh sát ập vào mà chưa giải quyết ổn thỏa.
"Chú Cung ba con có sao không? Được rồi con về ngay"
Nhận điện thoại mới biết người Hắc Long vừa đến còn đánh bị thương người của mình tại nhà riêng, Thế Nam như điên lên. Ở cửa tiệm massage chưa lo liệu xong cảnh sát đã vào cuộc, giờ Hắc Long lại cả gan đến biệt thự Kim gia. Từng sự việc diễn ra quá nhanh, anh ta phải ra tay trước
"Cậu chủ"
Thấy Thế Nam bực dọc sau khi nghe điện thoại Huy Mạnh lo lắng. Nhìn xung quanh lại không thấy Lệ Sa cùng Thái Anh, theo báo cáo từ các cổng thì không thấy hai cô gái này rời đi. Camera lúc kiểm tra cũng thấy cả hai vẫn đang loay hoay gần phòng nghĩ, giữ khoảng cách.
"Sẵn sàng chờ lệnh"
"Dạ cậu chủ"
Như đã hiểu Huy Mạnh lập tức rời vị trí đứng cùng Thế Nam mà huy động người của mình, đồng thời cũng gọi hỏi thuộc hạ xung quanh vị trí của Lệ Sa và Thái Anh hiện tại.
Nhìn Thế Nam vội vã rời đi, Lệ Sa đã thầm biết chú Huy đang thực hiện kế hoạch nhằm phân tán lực lượng của Kim gia. Bệnh viện hiện tại tin chắc chỉ còn Huy Mạnh chỉ huy, người ở lại cũng không còn nhiều. Có vẻ liên lạc với Đức không được nên có người đang tìm mình, để họ vẫn nhìn thấy mình và Thái Anh chính là kế nghi binh lúc này.
Trời đã gần sáng mà Tú vẫn chưa tỉnh, Trân Ni có chút lo lắng. Nàng đã được vào thăm nhưng mà có gì đó rất lạ. Là mùi hương xung quanh phòng, mùi hương này có chút giống mùi hương ở trong quán bar nhưng lại giống với chị ba sử dụng hơn. Phải rồi, vừa rồi lúc hai chị em ôm nhau nàng không cảm nhận được mùi hương đó. Chị ấy không sử dụng nữa sao. Trong kí ức của nành lúc nào xung quanh chị mình cũng có mùi hương tương tự bao quanh, từ nhỏ đến lớn. Nhưng trong 3 năm gần đây có gì đó lạ hơn, mỗi lần tiếp xúc Trân Ni lại có cảm giác đậm hơn, nồng hơn.
Cảm giác của Trân Ni là do thói quen và khứu giác bình thường cho nên nhận định có chút lạ và nồng đậm hơn. Còn với Thái Anh theo sự nghiên cứu của mình thì chính là liều lượng khác biệt, còn là xa lạ. Dựa theo năm đó mà nàng thực hiện nghiên cứu của mình, nàng khẳng định ngay cả tiến sĩ Hà Nhiên cũng chưa từng nghiên cứu qua liều dùng này.
"Tôi không vào xem cô ấy được sao?"
"Xin lỗi không được"
Cuộc đối thoại kia vô tình Trân Ni đã nghe được, tìm hướng người nói ánh mắt nàng sáng rỡ. Hỏi anh Mạnh thì câu trả lời là chờ đợi và không sao, hỏi chị ba cũng vậy. Nàng quên mất Thái Anh là bác sĩ, còn thực hiện ca mổ. Nhìn bao quát anh hai đã đi, Huy Mạnh cũng không ở đây.
"Cho chị ấy vào"
"Cô chủ không được, cậu chủ đã.."
"Tôi nói là cho chị ấy vào"
Gằn giọng Trân Ni tiến gần đến vị trí thuộc hạ của mình cùng Thái Anh. Lại là anh hai của nàng, chần chừ đưa Tú đi, giờ là canh chừng, cho là bảo vệ nàng đây chăng nữa thì cũng không cần quá mức.
"Dạ"
Nhích người sang một bên để Thái Anh qua, thuộc hạ đành im lặng nghe lệnh nhưng ánh mắt đã ra hiệu cho đồng bọn của mình theo sát. Trân Ni vẫn còn uy quyền, Thái Anh chỉ có thể dùng cách này, mặc dù cũng được gọi là lợi dụng cô ấy nhưng không còn sự lựa chọn.
"Sao chị ấy vẫn chưa tỉnh?"
Khi Thái Anh vừa kiểm tra cho Tú, Trân Ni đã sốt ruột hỏi. Xung quanh vẫn có người đi theo, Thái Anh không thể nói gì. Lúc nãy nàng và Lệ Sa đã lên kế hoạch và chuẩn bị thực hiện, cứ ngỡ sẽ không bị lo lắng bủa vây. Nhưng kết quả nàng nhận được từ một thư điện tử đã làm sự lo lắng tăng cao. Hứa Đinh cần phải có thuốc khắc chế mới có thể tỉnh lại, nếu không chỉ là kẻ ngờ nghệch.
"Thuốc mê chưa hết tác dụng và tình trạng này đang kéo dài"
Nhíu mày, Trân Ni không hiểu ý của chị bác sĩ xinh đẹp này là gì. Ánh mắt chị ấy có gì đó như muốn nói, nàng xoay người phát hiện sau lưng mình vẫn còn người. Nếu để họ ra ngoài đương nhiên là không thể.
"Cô chủ"
"Không sao"
Giơ tay cản thuộc hạ sắp đỡ mình Trân Ni vịnh tay vào thành giường. Cô chủ là phụ nữ, lại là cành vàng lá ngọc trong tay ông chủ và cậu chủ đương nhiên thuộc hạ không dám thất lễ. Nhưng lại càng lo lắng cô ấy có bị làm sao hay không.
"Để tôi"
Tiến đến đỡ lấy Trân Ni khi nàng ôm bụng, Thái Anh rất tự nhiên mà dìu nàng ra ngoài. Hướng hai người họ đến là toilet nữ, đương nhiên không thể bất lịch sự mà tiến vào. Cô chủ ôm bụng thì chắc là việc của con gái, họ không thể can dự. Vào phòng vệ sinh sau khi quan sát xung quanh và kiểm tra từng phòng có người hay không, Trân Ni liền bắt lấy tay của Thái Anh.
"Chị nói đi, có phải có chuyện gì với Tú?"
Ánh mắt cô gái này có sự hoảng loạn, lời nói cũng vậy.
"Cô đã suy nghĩ kĩ?"
Câu hỏi này là sao, là ý bảo đã chuẩn bị tâm lý rằng anh hai mình có liên quan chăng. Biết Trân Ni chần chừ, nhưng tranh thủ thời gian và vào được đây tiếp cận gần như vậy, Thái Anh nhất định phải làm được điều gì đó.
"Dù cô có suy nghĩ kĩ hay không tôi cũng phải nói. Anh hai cô không muốn Tú sống"
Có tàn nhẫn không khi nói những điều này với cô gái vô tội như Trân Ni nhưng để cứu Tú, còn là cứu chính nàng và nhiều người thì Thái Anh chỉ có thể làm vậy.
"Không thể, Tú đã cứu tôi"
Nói ra lời này chính là trốn tránh. Từ lúc bắt đầu xảy ra chuyện, sự chần chừ của anh hai đã gây nên lo lắng và nghi ngờ, nhưng Trân Ni đã gạt ngang. Giờ lại thêm lời nói của Thái Anh, nàng làm sao đây
"Có thể cô không biết rõ, nhưng tôi nghĩ không phải là không biết. Cần đưa Tú rời khỏi đây, anh hai cô đi rồi còn lại Huy Mạnh giống như đang chờ lệnh. Tôi cũng không biết tiếp theo là gì nhưng họ có thể sẽ ra tay với Tú"
Sự kiên định này nếu là diễn thì là quá giỏi, mà có là gì thì Trân Ni vẫn chưa tiếp thu được. Cái gì mà biết với không biết, rồi cái gì mà muốn hại Tú. Anh hai của nàng muốn làm nhiều điều độc ác như vậy hay sao.
"Cô nói vậy, có nghĩa Tú có vấn đề. Kim gia của tôi cũng không phải những người chỉ biết lấy oán báo ân, có phải Tú đã làm gì rồi đúng không?"
Quả nhiên cảm xúc của cô gái này bị xáo trộn, những suy nghĩ chống đối lập tức xuất hiện. Thật chất chỉ là trốn tránh, cô ấy rõ ràng biết ba và anh mình làm chuyện không đúng. Nhưng tình thân thì luôn là sợi dây gắn kết vô hình.
"Nghe đây Trân Ni, cho dù Tú có mục đích hay ý đồ gì thì, cô ấy cũng không cần phải bất chấp hi sinh tính mạng bảo vệ cô, cô có hiểu không?"
Giữ chặt hai vai Trân Ni lại, Thái Anh rất nghiêm túc nói rõ từng lời, cũng như sự cảnh tỉnh. Lùi người lại ánh mắt Trân Ni trở nên mông lung, cả người như mất đi sức lực. Lời Thái Anh nói nàng đã nghe và đều hiểu. Cứu Tú là điều nàng nên làm, nhưng cũng chính là bán đứng gia đình mình. Nàng phải làm sao mới đúng, chẳng phải trước phòng phẫu thuật thâm tâm Trân Ni rất khẩn thiết muốn Tú tỉnh hay sao. Nàng đã rất quyết tâm, chỉ cần chị ấy tỉnh lại nành nhất định sẽ không bỏ lỡ đoạn tình cảm này, nàng chờ kia mà. Nhưng giữa tình yêu vừa chớm nở và gia đình, bắt Trân Ni chọn không phải tàn nhẫn hay sao.
Thấy hay vote sao cho mình nha. Cảm ơn nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip