Chương 77
Tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi cả một vùng trời, khu biệt lập của Kim gia bị phong tỏa. Toàn bộ khuôn viên bệnh viện lập tức bị cảnh sát bao vây để tìm người khả nghi. Để tránh những phiền toái trong lúc tra án, phía cục cảnh sát đã liên hệ với bộ ngành có liên quan hỗ trợ trong việc triệu tập cổ đông của Sunshine để giữ vững cục diện ở bệnh viện.
Sự rối rắm bên ngoài hoàn toàn trái lập với sự điềm nhiên và xem như không có gì ở cục cảnh sát. Đã 2 giờ đồng hồ từ lúc đưa Thế Cường cùng Thế Nam về cục để hỗ trợ điều tra. Luật sư của họ vẫn đang rất hợp tác làm theo luật. Chỉ là dù có gạt đi lo lắng nhưng không liên lạc được với bên ngoài cũng làm cha con họ có chút căng thẳng.
Nhận ra hai người này muốn dùng thế nghi binh, ông Huy cũng không vội. Xung đột ở khu vực ngoại ô chính là phiền phức đối với Kim gia. Chỉ nhiêu đó thôi cũng có quyền giữ họ lại mà điều tra xem xét. Giờ là bệnh viện Sunshine, Huy Mạnh thất bại trong việc thủ tiêu bịt đầu mối. Cho dù anh ta tự nhận là bản thân mình làm không liên quan gì đến Kim gia thì chí ít Lệ Sa và Thái Anh vẫn có thể làm nhân chứng.
"Chú Huy"
Xuống xe người đầu tiên nhìn thấy cũng là cấp trên rất đáng tin cậy và ngưỡng mộ của mình. Lệ Sa như trở về đúng cuộc sống bấy lâu.
"Làm tốt lắm"
Ôm chầm lấy Lệ Sa, ông Huy không giấu được xúc động. Hơn 12 giờ đồng hồ qua chính là tranh đấu, dùng tài trí và cả vũ lực mới có thể gom gọn mớ hỗn độn này. Thật may cô không sao.
"Ba"
Không gì diễn tả được cảm xúc của Thái Anh vào lúc này. Đã hơn 3 năm rồi nàng mới được chân chính nhìn ba mình chân thật như vậy. Buông Lệ Sa ra, thính giác lập tức ấm áp, tiếng gọi này rất thân thương, kia cô gái xinh đẹp ấy không phải là con gái của ông hay sao.
"Trở về rồi"
"Dạ, con đã về"
Áp mặt vào ngực của ba mình, nước mắt cũng tự nhiên chảy. Đây là ba của Thái Anh, là người thân. Nàng bây giờ đã có thể về nhà. Cảnh tượng này làm sao không xúc động, sao không xao xuyến cho được. Nàng đã vì Lệ Sa mà để gia đình xa nàng, vì cô mà Thái Anh mang danh ích kỉ. Cuộc sống này không dám nói trước điều gì nhưng mà, đối với nàng đây chính là cả đời. Vì hai chữ "cả đời" này nên Thái Anh cũng chấp nhận đánh đổi.
Đôi bàn tay siết chặt, gân tay nổi lên từng cơn. Ẩn dưới lớp khẩu trang là cái nghiến răng đầy căm phẫn. Chiếc nón kết che đi đôi mắt híp lại đầy mưu toan, cả người chính là luồn khí lạnh lẽo âm ưu. "Tôi sẽ bắt các người trả giá".
Thực hiện xong những thủ tục cần thiết, toàn bộ những hiện trường như xung đột ở ngoại ô vị trí tiệm massage, biệt thự Kim gia và cả bệnh viện Sunshine cảnh sát đang hoàn toàn làm chủ. Ông Huy cũng đang xin lệnh khám xét bar Night Life, tin chắc cục trưởng Khiêm cũng đang rất nhanh an bài.
Vừa trở về, sau khi để Thái Anh lần nữa kiểm tra vết thương cho mình, Lệ Sa lập tức mở cuộc họp khẩn. Từ lúc theo Trần Luân rời khỏi nhà của Tại Hưởng và đi ngang khu ngoại ô, trận xung đột kia chính là mở màn cho những trận chiến tiếp theo. Thật không nghĩ án binh bấy lâu, hiện tại đã có thể đưa được cha con Kim gia đường đường chính chính về cục cảnh sát.
Chỉ là nguyên nhân lại là sử dụng vũ trang và bạo lực hành hung, lại chưa nhắc đến nhiều về "passion". Nhưng mà cũng sẽ sớm có nguyên nhân cốt lõi để khởi tố lên viện kiểm soát nhanh thôi.
"Thế Cường, Thế Nam hiện tại chính là đối tượng tình nghi lớn nhất mà chúng ta cần phải giải trừ. Trước mắt họ vẫn đang được luật sư bảo hộ, chúng ta cần chứng cứ hữu hiệu hơn"
Viết từng cái tên và vẽ từng đường mũi tên bảng Lệ Sa cẩn trọng phân tích. Rời đội đã vài tháng, mọi sự đều do chú Huy sắp xếp, đã đến lúc cô đích thân dẫn dắt đội của mình. Không chỉ là kết thúc chuyên án này mà còn là khép lại vụ án của 3 năm trước.
"Thật khó khăn cho chúng ta khi Hứa Đinh cùng Tú đang trong tình trạng hôn mê chưa thể tỉnh táo, nếu không chúng ta đã nắm chắt phần thắng"
Lật hồ sơ và chuyển tài liệu vừa cập nhật cho các cảnh sát bên đội B, Hoành rất bực tức về việc này. Nhân lực hiện tại của đội A không đủ để hoàn thành chuyên án, do Thịnh cùng Thu đã đi công tác, chỉ có thể nhờ hỗ trợ từ đội B.
"Không, đừng vội thất vọng và tức giận"
Cánh cửa phòng họp bị đánh động. Đang lúc cao điểm cho nên luôn chờ thông tin, hơn nữa thời gian qua ở cục cảnh sát chú Huy cùng cục trưởng Khiêm đã âm thầm cải chính nội bộ. Lần này quay về Lệ Sa có thể an tâm với những hiềm nghi trước đây của mình về hai từ "nội gián".
Dừng một chút ông Huy tiến đến cạnh Lệ Sa rồi hướng mọi người bắt đầu giới thiệu. Từ cửa tiến vào ông có nhìn sang cô để xem phản ứng, quả nhiên có bất ngờ. Thì ra con gái của ông đến giờ vẫn chưa nói gì, mà đứa nhóc ngốc này cũng không bao giờ tra hỏi. Để xem lần này hai đứa nhỏ tự xử lý nhau ra sao.
"Giới thiệu với mọi người, đây là bác sĩ Phác Thái Anh. Từ bây giờ cô ấy sẽ phối hợp cùng chúng ta trong chuyên án lần này"
Cũng như ông Huy, Thái Anh rất muốn biết phản ứng của Lệ Sa. Cô đã thay đồ khác và tinh tươm hơn, là cảnh sát hình sự thường xuyên điều tra cho nên rất ít mặc cảnh phục. Vẫn là sơ mi, quần tây cùng giày da, rất thoải mái, không cứng nhắc lại mang sự cá tính. Phong thái dẫn đầu này mới đúng là vị trí của Lệ Sa. Thật sự rất tự hào.
"Xin chào mọi người, tôi sẽ trực tiếp đảm nhận việc phân tích và tìm cách khắc chế "passion" cũng như một loại mới tôi tạm thời đặt tên là "new passion", mong mọi người giúp đỡ"
Cả phòng ngạc nhiên nhìn nhau, báo cáo điều tra có đề cập đến 'passion' nhưng thực tế không ai hiểu rõ lắm. Họ chỉ biết Hứa Đinh có chất này, Tú hiện tại cũng vậy, hai nạn nhân tử vong đầu tiên cũng có. Ngay cả báo cáo từ một người đàn ông tên Nguyễn Anh Kiệm theo phương thức "chấp nhận điều trị" ở Sunshine cũng nghi ngờ có cả chất này. Họ đều nghĩ đây là nguyên nhân, nhưng diễn biến càng phức tạp.
Bắt đầu họ cũng dần chuyển sang nhận định loại hương dược này chính là vũ khí giết người. Thế nhưng lại có thêm một loại mới, quả nhiên làm họ có chút căng thẳng.
Cuộc họp tiếp tục diễn ra. Tất cả đều đang rất cẩn trọng và tinh ý mà phân tích nội tình, bất kể chi tiết đơn giản nào cũng không thể bỏ qua. Việc quan trọng bây giờ chính là chờ tin tức từ Thịnh và Thu.
Từ rạng sáng sau khi khống chế được Sunshine và trở về cục cảnh sát Lệ Sa cùng Thái Anh đều chưa nghỉ ngơi. Có quá nhiều điều để suy nghĩ, cô là cảnh sát đã quen với nhịp điệu này. Còn nàng, nàng là bác sĩ tin rằng làm việc quá giờ hay trực đêm là bình thường. Nhưng Thái Anh còn là người yêu của Lệ Sa.
Cuộc họp kéo dài Thái Anh cũng có chút mệt mỏi. Nàng được vào phòng riêng của đội trưởng đội A tức là phòng của Lệ Sa để làm việc. Tải toàn bộ tài liệu mình đã cẩn thận lưu trữ và có thêm từ một cộng sự trong lúc nàng làm việc ở Sunshine, nàng lập tức phân tích để xác nhận phán đoán của mình. Tin của tổ giám định và cảnh sát ở Sunshine cho hay, ở khu biệt lập có cả phòng thí nghiệm, có lẽ Thái Anh có thể dùng sau khi tổ giám định lấy những vật chứng cần thiết.
"Chị uống sữa đi"
Lệ Sa không phủ nhận, lúc Thái Anh làm việc thật sự rất quyến rũ. Không biết quyến rũ được ai, nhưng chí ít quyến rũ được cô. Căn phòng này đã xa cô vài tháng, nay trở về cũng không xa lạ và lạnh lẽo. Có lẽ là do chú Huy thường xuyên ra vào, cũng có thể là vì có sự ấm áp từ cô gái Lệ Sa yêu đang mang lại.
Ngẩng nhìn tên ngốc nhà mình đang ngố ra mà nhìn mình, Thái Anh chạm tay vào ly sữa nhưng là cố tình chồng lên tay của Lệ Sa. Nơi nàng ngồi chắc rằng ba và cô đã từng ngồi qua. Để nàng yên tĩnh và không ngại với không khí ở đây cùng con người nơi này. Cô rất tế nhị để nàng trong phòng làm việc. Ngay cả Lệ Sa cũng rất lịch sự không làm phiền. Có lẽ đã không chịu nổi việc Thái Anh cứ vậy mà không nghỉ ngơi, không cản được mà lo lắng. Cho nên mới vào và làm chút gì đó.
"Giận chị sao?"
Nhìn hai bàn tay che mất cả hình dạng của ly sữa, Lệ Sa phì cười. Cả câu hỏi cũng giống trêu chọc hơn. Cục cảnh sát nhất là phòng cảnh sát hình sự là nơi tương đối không có màu hồng. Một cô gái vào đây chính là đồng ý che lấp xuân xanh của mình, cô không quan tâm mình thế nào. Cô chỉ lo người yêu cảm thấy ngột ngạt và mệt mỏi. Cũng không biết Thái Anh sẽ hỗ trợ đến khi nào, là khi phân tích xong hay là theo cho đến vụ án kết thúc. Cô chỉ quan tâm cảm giác của nàng, cũng như để nàng thoải mái nhất có thể Lệ Sa sẽ thả lỏng không tra hỏi bất kì điều gì.
"Em yêu chị"
Thật là, bật cười thành tiếng Thái Anh rướn người rồi áp sát mặt vào mặt người yêu một chút. Không tra hỏi nàng chính là phong thái của Lệ Sa, cô tôn trọng các mối quan hệ của nàng và cả việc nàng làm. Cô chỉ can thiệp khi có cảm giác nàng sẽ không an toàn. Viêc tham gia nhập cuộc như vừa rồi ở Sunshine nếu Lệ Sa biết được sẽ nhất định không đồng ý. Chuyện Thái Anh đã đi trước một bước, nàng cũng biết người yêu mình hiện tại chỉ có thể nhẫn nhịn, chưa thể phát tiết.
Bây giờ Thái Anh đang ở đây, cục cảnh sát, còn đường đường chính chính ở trong phòng làm việc của Lệ Sa. Địa bàn của cô, nàng biết cô sẽ nhẹ lòng hơn. Cũng không muốn người yêu lo lắng, nàng sẽ rất ngoan ngoãn hợp tác. Cũng như nhất định khẳng định với cô, nàng có khả năng làm việc tầng suất cao, chuyên nghiệp và bảo vệ được mình.
Có lẽ cái cả hai cần, vẫn là sự an toàn của đối phương. Chỉ cần đối phương bình an, có thể cùng mình nắm tay, mỉm cười, ôm nhau, hôn nhau. Cảm giác gần gũi thân quen ấy chính là hạnh phúc nhất. Cho dù sự lãng mạn của họ cũng không phải trong khách sạn sang trọng, khu du lịch nào đó thơ mộng với những món quà lãng mạn như nến và hoa. Thậm chí cái họ đối mặt là sự sống và cái chết, thì ở cạnh nhau cũng chính là ân huệ và hạnh phúc.
"Vậy sao từ lúc họp xong đến giờ không nói gì với chị ngoài công việc, không được có lí do là đang làm việc"
Quả nhiên vô cùng tinh ranh, Lệ Sa biết Thái Anh hiểu mình. Khi làm việc đương nhiên cô rất nghiêm túc, nhưng làm sao có thể không có vài lời trêu chọc người yêu để giảm căng thẳng. Đúng là cô có chút không vui và lo lắng. Nàng che giấu giỏi như vậy, đến mức cô cứ tưởng chỉ là trùng hợp.
"Sao vậy, có gì muốn hỏi chị?"
Buông thả tay để Lệ Sa rút tay về, Thái Anh nhấc ly sữa lên rồi bắt đầu uống từng ngụm. Cô đã thổi nguội, giờ uống độ ấm rất vừa.
"Chị là P1?"
Làm sao đơn giản để một bác sĩ tham gia chuyên án, còn là phân tích việc quan trọng như vậy. Cho dù là con của mình chú Huy cũng không bao giờ để riêng tư ảnh hưởng công việc, phải là từ trước đã có sắp xếp. Chuyên án có 3P. P2 là Lệ Sa, P3 là Tú thì chắc chắn P1 là Thái Anh. Lệ Sa không nghĩ ra được ai khác ở vị trí này tốt hơn người yêu của mình. Vẫn rất chăm chú vào từng đường nét thay đổi trên khuôn mặt của người yêu. Thái Anh đưa lại ly sữa cho cô.
"Bả vai của em bị rách thêm, khi nãy chị có khâu thêm 3 mũi em có biết không?"
Nhận ly sữa, Lệ Sa cũng uống vài ngụm, vừa thấy Thái Anh rời vị trí ngồi còn tưởng nàng cần gì. Chưa kịp đứng lên ở ghế đối diện thì bàn tay xinh đẹp đã đặt tay lên vai của mình mà ấn xuống. Nàng còn kéo cổ áo chệch xuống một chút, thì ra là xem vết thương.
"Thật may vì chị không sao"
Ấm áp quá, cái ôm này giống như một dòng nước ấm đang chảy vào trong cơ thể. Cũng phải, Lệ Sa vừa cho Thái Anh uống chút sữa nóng, còn là sữa tình yêu. Cô hiện tại như đứa trẻ đang cảm thấy an toàn.
"Tóc em hơi rối"
"Em đã biết"
Vẫn dụi cả mặt vào cơ thể ấm áp của Thái Anh, Lệ Sa như lấy lại cảm giác an toàn. Cô gái của cô đã rời khỏi được nơi đó. Mục đích của nàng có phải là giúp cô hay không? Vốn dĩ không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể dễ dàng đoán ra. Dù là vô tình hay có kế hoạch từ trước thì cũng chỉ là "Chị ấy thật sự đang giúp Lệ Sa"
Đêm, ngoài trời vẫn có sương lạnh. Trong phòng đội trưởng đội A của cục cảnh sát vẫn sáng đèn. Phía ngoài là lớp kính trong có thể nhìn một chút vào bên trong, tuy tầm nhìn không rộng nhưng đủ để thấy. Nơi góc tường có hai cô gái trên hai chiếc ghế dựa đang tựa vào nhau, và đang ngủ. Cô gái tóc dài suông mượt mặc áo sơ mi hồng nhạt đang tựa đầu vào vai của cô gái tóc xoăn mặc sơ mi trắng. Khuôn mặt cả hai đều rất an tĩnh. Có thể thấy tay, vai, hay chân đều rất cận kề nhau.
"Hai đứa nhỏ đã quá mệt rồi"
"Phải, bên ngoài này cũng vậy"
Ra hiệu cho Hoành tiếp tục ngủ, ông Huy nói nhỏ với cục trưởng Khiêm. Nhìn xung quanh các cảnh sát viên cũng đang gục ở bàn làm việc để đi và giấc ngủ. Ông Khiêm và ông Huy nhìn nhau, cả hai nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Giờ đã là 3h sáng.
Thấy hay vote sao cho mình nha. Cảm ơn nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip