Chương 1

Lisa mặc lên người bộ đồ công sở, nhìn lại ngôi nhà lần cuối rồi đóng cửa rời đi. Lisa cho đến giờ vẫn không tin cảm giác hạnh phúc hiện tại là thật. Mọi thứ diễn ra vẫn còn quá nhanh, nửa năm trôi qua khi mùa hè dần tới, bên cạnh cô có một người đem ngọt ngào xoa dịu nỗi cô độc ngày trước.

Lisa mở điện thoại, nhắn một tin tới cho nàng. Chaeyoung, bánh em làm ngon lắm! Tối chị tới đón em nhé!

Chaeyoung bên kia nhìn điện thoại sáng lên, lướt qua thông báo trên màn hình rồi nở nụ cười nhẹ, tiếp tục bàn việc với đối tác từ nước ngoài tới.

Lisa hôm nay chọn chiếc xe SUV màu đen bóng, lên xe lái tới trụ sở công ty luật J&J. Lisa xuống xe, ném chìa khóa cho bảo vệ, vui vẻ qua lễ tân cúi chào, "Mọi người chào buổi sáng!", rồi đi thẳng về phía sau, trên cửa để biển báo Khu vực điện áp, nguy hiểm cấm lại gần!

Cửa mở ra rồi đóng lại. Bên trong phòng tối là hệ thống mạng lưới điện xếp theo hình bàn cờ, mỗi chỗ đều lấp lánh ánh đèn xanh. Lisa ung dung đệm từng bước chân bước sâu vào phía trong. Trước mặt là một chiếc cửa lớn làm bằng kim loại bị khóa bằng mã, Lisa cũng lười nghĩ nó làm bằng vật liệu gì, chỉ cảm thấy nếu có ai muốn đột nhập thì chỉ có cách phá khóa hoặc đem súng hạng nặng tới bắn nổ. 

Lisa đem thẻ quẹt lên hệ thống quét, đặt ngón tay lên để nhận dạng, đưa mắt gần lỗ cửa, hệ thống quét một lượt, cuối cùng vang lên âm thanh chấp nhận. Kéo tay mở ra, bên trong là hành lang dài hẹp, đèn được lắp dưới sàn xi măng. Người đi vào đây ngoại trừ giọng nói, ánh sáng không hắt nổi tới khuôn mặt để nhận dạng. 

Cô lại đi tới cuối, một hành trình dài để đi vào được cơ quan mật. Cánh cửa cuối cùng không được khóa, giống như gói quà được tháo lớp cuối cùng, vô cùng đơn giản và thoải mái. Ánh sáng bên trong liền lọt vào mắt khiến Lisa khó chịu. Biết như vậy cô đã đem theo kính râm!

"Trưởng phòng Kim, cô ta có nhất thiết phải chuyển tới nơi này không!"

Lee Jieun từ đâu xuất hiện phía sau, tay cầm theo máy tính bảng đưa cho Lisa. "Vụ án Park Dong Chun chưa đến hồi kết. Chúng ta phát hiện ông ta tham gia một tổ chức ma túy X lớn toàn cầu. Bên CIA gọi điện trách chúng ta, vừa rồi xử lý quá ồn ào khiến kế hoạch của họ đổ bể. Tổ chức X đánh hơi được nên đã dọn dẹp mọi thứ trước."

Lisa cầm máy tính bảng lên, đọc thông tin trên đó. Tổ chức X được phát hiện vào năm 2018, ngày thành lập chưa rõ, gần đây hoạt động rất nhiều ở khu vực Trung Quốc và Nam Mỹ. Sơ đồ tổ chức hiện tại vẫn còn rất khái quát. Theo cục tình báo ở các quốc gia trên thế giới thống kê, họ mới tìm ra được hơn 10 người trong bộ máy quan trọng, nhưng ước lượng con số phải lớn gấp nhiều lần như vậy. Tên của trợ lý Park Dong Chun được điền vào, Clyde. Lisa liền cau mày.

"Park Dong Chun không phải là người đứng đầu sao?"

Jieun mỉm cười. "Ông ta chỉ là tay sai của tổ chức. Nói sao em đã có cảm giác kỳ lạ khi thấy hắn mở được hầm bí mật."

Lisa lướt sang trang tiếp theo, nhiệm vụ mới? Chân dừng lại, cô khó hiểu nhìn Jieun. "Sao lại là buôn trẻ em? Không phải sang Trung Quốc áp giải tội phạm ma túy về sao?"

Jieun lắc đầu, thở dài. "Chị có phải nghỉ ngơi lâu quá rồi nên sự nhạy bén mất rồi không? Thông tin thiếu như vậy, chị sang đó du lịch rồi về hả? Với lại CIA muốn chúng ta tạm thời dừng hành động. Chị biết mà, họ rất đỏng đảnh!"

Cả hai bước vào phòng làm việc. Trưởng phòng Kim ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt mang nhiều trầm tư. Lisa vừa tới, miệng đã làu nhàu.

"Trưởng phòng Kim, khuôn mặt sao vậy? Bị vợ mắng hả?"

Kim Jisoo nhìn Lisa không nói gì, ánh mắt có nhiều phần bực tức. Lisa cảm thấy tình hình căng thẳng, liền thay đổi tông giọng. "Trưởng phòng Kim, có chuyện gì sao?"

Trưởng phòng Kim nhìn Jieun, cô liền hiểu ý, cúi đầu ra ngoài đóng cửa lại. Căn phòng chỉ còn hai người, Kim Jisoo đứng dậy về bàn làm việc ngồi, đôi mắt sắc lại, giọng nghiêm nghị.

"Nguyên tắc số 1?"

Lisa lạnh sống lưng. Tay cầm tài liệu đổ mồ hôi, cổ họng khô cứng. "Trưởng phòng Kim, không phải đúng không?"

"Nguyên tắc số 1?" Jisoo giữ nguyên biểu cảm, cái cau màu thêm đậm. Lisa khép chân, đứng thẳng người hô lớn.

"Nguyên tắc số 1, không có tình cảm với khách hàng..."

Cả bầu trời như đổ sụp lên vai. Mọi thứ tươi đẹp trước đây, đâu là thật, đâu là giả. Bây giờ, chính người vẽ lên quá khứ đó cũng không thể phân biệt ra, bức tranh đẹp là ai đã thật sự vẽ lên.

Jisoo đưa tài liệu giấy về phía Lisa. Lisa run rẩy cầm lên đọc, từng con chữ rõ ràng sao giờ đọc lên thật khó khăn. Cô đọc đi đọc lại, tay buông xuống rồi, những con chữ ấy vẫn chạy trong đầu. Hô hấp dần măc kẹt. Đôi mắt nhòe đi vì đau đớn.

Jisoo bên cạnh Lisa từ ngày cô vẫn còn là một đứa trẻ mới lớn, một Lisa gai góc, tàn nhẫn, cô độc, xây lên quanh mình bức tường thành cao lớn dày cộm, bỗng một ngày hóa tro bụi, để lại bên trong trái tim màu đỏ bập bùng mãnh liệt. Và rồi giờ đây, cay đắng nhận ra thứ bản thân quý trọng lâu nay lại là độc dược.

"Sau khi từ Trung Quốc trở về, bình tĩnh lại, nhiệm vụ chính sẽ được giao tới!" Jisoo đứng dậy, tới cạnh Lisa vỗ vai. "Vé máy bay hạng thương gia, sẽ không ai làm phiền nếu em khóc đâu." Rồi ra ngoài rời đi.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip