Chương 4

Lisa lên xe, lái tới công ty luật như thường lệ, trên đường vẫn luôn chú ý có một chiếc xe màu đen luôn theo sát. Lisa tới công ty, loay hoay cái gì đó trong xe một lúc rồi mới xuống đưa chìa khóa cho bảo vệ. Đôi mắt được che bằng kính đen, khuôn miệng mỉm cười, thẳng lưng bước vào tòa nhà. Chiếc kính được thiết kế cho đặc vụ, trong mắt là vị trí chiếc xe đang được định vị. 

"Lisa, chị lên phòng làm việc nhé! Hai người mặc thường phục kia vẫn đi theo chị tới cổng công ty."

Lisa nhếch miệng. "Hôm nay chắc chị phải xin nghỉ nửa ngày thôi."

Lisa theo lời Jieun, đi thang máy lên tầng 16, tìm phòng làm việc của mình ngồi xuống. Lisa không biết phải làm gì, bật máy tính lên, tìm chương trình chơi bài có sẵn đem ra chơi. Những "luật sư thật" đi qua đi lại ngoài hành lang, bận rộn giấy tờ cùng thân chủ của mình, còn cô "luật sư giả" thì ngồi trong này chơi game, giấy tờ bày trên bàn là vụ án thật, nhưng phía sau lại có người làm thay. Mỗi ngày người đó tới thay đổi giấy tờ, cũng là tiến trình thay đổi.

Bên Cục mấy vấn đề nhỏ này cũng rất chỉn chu, nhất định sẽ không để người khác phát hiện ra Lisa tới đây đi làm giả!

Lisa lấy ra trong túi một thiết bị màu đen, bật nó lên sau đó đi khắp phòng, đưa thiết bị vào mọi ngóc ngách. Thiết bị hiện lên tín hiệu xanh, Lisa an tâm ngồi về chỗ, bật thiết bị nghe trong tai.

"Jieun, gửi cho chị tài liệu điều tra về Park Chaeyoung."

"Em đã gửi tới trong máy chị."

Lisa mở điện thoại phụ lên, nhấn vào file mới nhận. Bên trong là những gì mà Cục tình báo đã điều tra được về Park Chaeyoung. Trên dòng thông tin cá nhân xuất hiện thêm một dòng chữ màu đỏ, bên cạnh có ký hiệu màu vàng, Nhà vận chuyển mới.

"Jieun, tại sao lại là màu đỏ và ký hiệu dấu hỏi màu vàng? Không phải đã xác định sẽ bắn chết Park Chaeyoung sao?"

"Chuyện này bên Cục cần nói rõ với chị. Bên Cục hiện tại vẫn muốn điều tra thêm về Park Chaeyoung. Họ muốn biết đích xác Park Chaeyoung trong vụ việc của Park Dong Chun có liên hệ gì, và sau đó tại sao tên nàng lại có trong danh sách mới được cập nhật của tổ chức buôn ma túy X. Dựa vào số liệu điều tra vụ việc Park Dong Chun, Park Chaeyoung chính xác đã biết rõ mọi chuyện cùng mẹ cô ấy."

Mặt Lisa biến sắc, điện thoại trong tay bị nắm chặt. "Vậy có nghĩa là Park Chaeyoung đã diễn với chúng ta từ đầu?"

Jieun bên kia có chút mỉa mai lên tiếng. "Không phải là chị đã biết cô ấy diễn với chúng ta lâu rồi sao? Chị vì yêu cô ta nên mắt nhắm mắt mở cho qua, cuối cùng thì từ đầu người lọt lưới là chị chứ không phải cô ta!"

"Chị lúc đó chỉ nghĩ Park Chaeyoung yếu thế, muốn nhờ chúng ta nên mới cùng chúng ta diễn kịch. Chị không nghĩ Park Chaeyoung lại..."

"Chị hiện tại tin tưởng được cô Park mấy phần?"

"Chắc là... 50?"

"Em không muốn phá hoại hạnh phúc của chị. Mong chị từ bây giờ cho tới khi sang Costa Rica điều tra rõ mọi chuyện về cô Park. Cục để màu vàng là có lý do. Cục cũng không muốn giết người vô tội."

"Dù chỉ còn 1 phần trăm hy vọng, chị cũng muốn chứng minh Park Chaeyoung vô tội!"

Nếu không, nàng sẽ phải nằm xuống dưới họng súng của cô. Chính tay Lisa sẽ kết thúc mối tình giả dối của hai người!

Màn hình hiện thông báo. Lisa nhấn vào camera theo dõi. Quá trình diễn ra khiến Lisa vô cùng hài lòng, nhếch miệng cười. Lisa di chuột máy tính, bấm đơn xin nghỉ phép gửi cho phòng quản lý nhân sự, sau đó đeo túi đứng dậy ung dung rời đi.

Lisa lấy chìa khóa từ bảo vệ, nháy mắt với anh rồi xuống hầm gửi xe. Đèn xe nháy sáng báo hiệu vị trí. Lisa bấm nút mở cửa kính từ xa, lấy khăn tay che mũi, từ tốn đi lại gần xe mình.

Lisa hôm nay đi làm, lái chiếc xe hạng B, khoang sau thiết kế rộng. Người thích khoe khoang tiền bạc như Lisa không lý do gì lại chọn ngồi trên chiếc xe rách này thay vì chọn đại những siêu xe trong "kho" nhà. Lisa nghiêng người nhìn vào trong, hai người đàn ông to con đã ngất từ khi nào. Thông minh một chút, bọn chúng đã phải nghi ngờ trước khi bước vào chiếc xe này lục lọi đồ đạc của cô.

LIsa chép miệng, không nghĩ bản thân phải đối phó với hạng ngu xuẩn này!

"Jieun, em cử giúp chị hai đặc vụ to con lái chiếc xe này về chung cư giúp chị nhé. Chị về đó trước chờ!"

Lisa đi qua hai dãy để ô tô, bấn chìa khóa khác, một chiếc thể thao màu đen bóng hãng M sáng đèn. Lisa ngồi lên, lao ra ngoài, chạy băng trên đường phố rộng. 

Hai đặc vụ theo lời Lisa đem hai người bị đánh thuốc ngủ lên nhà của Lisa. Nói là nhà của Lisa, nhưng thực chất là căn nhà đối diện nhà Lisa đang ở, được xây dựng khi giấy báo tử của Lisa được in ra. Kết cấu phòng khác hoàn toàn với nhà Lisa. Nhà rộng hơn 200 mét vuông, xây 2 tầng, mỗi tầng ít nhất 3 phòng ngủ, còn ở đây chỉ xây duy nhất một phòng kín, còn lại là khoảng không rộng. Tường nhà được sơn màu đen, đèn vàng lắp trên đầu tạo ra không khí có phần căng thẳng u ám.

Hai người kia được đưa vào phòng kín, trói lại trên ghế. Hai đặc vụ ở bên ngoài, theo dõi bên trong qua camera gắn mic. Bên ngoài là một dàn máy tính luôn hoạt động. Đây là căn cứ bí mật của đội Lisa. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất!

Jieun từ trên tầng đi xuống, tay cầm theo máy tính xách tay đang mở, mỉm cười vẫy chào Lisa.

"Chị cho bọn họ ngửi nhiều thuốc mê đến vậy hả? Tới giờ vẫn còn chưa tỉnh?"

Lisa chống tay, nhún vai đầy vô tội. "Để chắc chắn thì chị chỉ gấp đôi liều lượng thôi. Chúng ta đâu cần phải chờ hai tên đó tỉnh dậy, đúng không?" Lisa quay người, đặt tay lên nắm cửa, nghĩ ra gì đó liền đứng lại, quay về phía Jieun nói tiếp: "Giám đốc Kim muốn chị giết hai bọn họ hả?"

"Vâng. Đã có đội dọn dẹp chờ chị ở trên tầng."

Lisa hít một hơi thật sâu rồi nén thở dài, lạnh nhạt gật đầu rồi bước vào phòng kín. Căn phòng được xây cách âm hoàn toàn. Người bên trong có hét tới mức nào cũng không thể lọt tiếng ra ngoài. 

Căn phòng màu đen, đèn vàng trên đâu sáng rọi và hai người đang bị trói chặt, miệng bị dán băng dính đen. Lisa đi về phía góc phòng, bên đó có một giá treo, treo rất nhiều đạo cụ "hành hình" hiện đại. Súng điện, dùi cui điện, roi điện, gậy bóng chày bằng kim loại, gậy golf, loại nào cũng có. Lisa thích diễn kịch, mỗi lần bước vào đây lại có cảm giác bản thân là chủ tịch tập đoàn lớn thích hành hạ nhân viên bằng mấy dụng cụ chơi golf. Hôm nay Lisa muốn làm cảnh sát, lấy dùi cui điện lên, chỉnh dòng điện nhẹ, dí vào người tên bên trái.

Tên đó bị giật điện, toàn thật co giật. Một lần không tỉnh, Lisa nâng cao dòng điện, tiếp tục chích điện. Tên đó giật bắt mình rồi mở mắt tỉnh dậy. Mắt bất ngờ bị chói nên nhắm lại, một lúc mới mở ra, phát hiện bản thân đang bị trói ở một nơi xa lạ, hoảng hốt nhìn xung quanh. Hắn ta nhìn thấy Lisa trước mặt mình, biết bản thân đã bị bắt, cái cảm xúc hoảng hốt kia liền bị đè sâu xuống, bày ra khuôn mặt lạnh băng kiên cường nhìn Lisa.

Lisa không gọi người còn lại dậy. Thông thường chơi trò cảnh sát, mỗi người sẽ thẩm vấn một người, dùng lời nói gây chia rẽ, nghi ngờ nội bộ. Lisa thích trêu đùa nạn nhân. 

"Chắc anh cũng biết tôi là ai rồi nên tôi cũng không cần giới thiệu thêm nữa. Tôi cũng biết lý do anh theo dõi tôi." Lisa cất lên tiếng Tây Ban Nha, cô đặt dùi cui lên vai, tay đút túi quần, thong thả đi qua đi lại trước giá treo đồ. "Tôi nhận nhiệm vụ là phải điều tra từ anh. Nhưng mà tính tôi có thù phải báo. Anh tới đây để giết tôi, vậy nên tôi sẽ tra hỏi anh ta. Còn anh thì..." Lisa đưa tay ra lướt một đường trên mấy dụng cụ tra tấn, đặt lại dùi cui lên, thay vào đó là cầm kìm lớn nhấc lên, chĩa về phía hắn ta, cười một cách gian manh. "Phải chết dưới tay tôi!"

Jieun cùng ba đồng nghiệp bên ngoài quan sát, tên kia dù khuôn mặt kìm nén không thể hiện sợ hãi ra ngoài, nhưng mồ hôi lạnh ướt đẫm tay, thiết bị đo nhịp tim được lén gắn lên người cũng đã báo hiệu nhịp tim tăng vọt. Jieun lấy mic nói vào trong tai Lisa.

"Hắn đã lung lay. Chị có thể bắt đầu!"

Lisa tiến gần về phía hắn, từng bước chân đều như chuông báo tử thần đang vẫy gọi. Lisa đem kìm nặng đặt mạnh về phía hắn, hắn theo phản xạ co chân về phía sau, trừng mắt nhìn Lisa. Miệng bị bịt, chỉ có cổ họng ú ớ phát tiếng. 

"Tôi ở Cục tình báo đã được ghi giấy tử, về cơ bản trên đời này sẽ không xuất hiện Lisa tôi. Vậy nên tôi có giết anh thì cũng không liên quan đến tôi. Biệt danh Ramon, tên Bernal Saul. Sát thủ hạng hai được đào tạo bởi tổ chức X. Tôi rất không hài lòng về cái danh sát thủ hạng hai của anh, nó khiến tôi bị xúc phạm!"

Lisa nâng tông, cố tỏ ra tức giận, nâng kìm nặng tiếp tục gõ xuống gần chân hắn ta. "Tên bên cạnh anh là hạng nhất, như vậy ít ra khiến tôi có cảm giác được tôn trọng!"

Lisa lấy tay tháo băng dính trên miệng hắn. Việc đầu tiên hắn làm là chửi rủa cô bằng tiếng Latinh, tiếp theo là hét thật lớn để gọi tên say ngủ bên cạnh dậy. Lisa đứng thẳng người, cười một cách man rợn.

"Mày nghĩ nó có thể tỉnh nếu tao không cho phép sao?" Lisa lại đổi tông giọng, đem kìm đặt thẳng lên ngón chân anh ta. Con chuột lớn khó lòng thoát khỏi tay cô.

"Lisa, cả tao và hắn đều được huấn luyện. Bọn tao có chết cũng không nói cho mày nghe điều mày muốn!"

Lisa nhún vai. "Việc thẩm vấn bây giờ không phải việc của tao! Tao cũng không muốn nghe mày nói! Mày tốn công giải thích với tao làm gì?"

Lisa đem kìm mở ra, cắm thật mạnh vào phần ngón chân hắn, dùng sức lôi ra. Hắn ta hét lên một tiếng, mồ môi lạnh rơi ra từ trán. Lisa bật cười thật lớn.

"Mày sợ cái gì chứ? Nó còn chưa trúng ngón chân mày. Nhìn lại xem! Là tất! Tao chỉ kéo được tất của mày ra thôi!" Lisa nắm tóc hắn giật về phía sau, ép hắn nhìn thẳng vào đôi mắt tàn nhẫn của cô. "Nhưng lần này tao hứa với mày, tao sẽ không cắm trượt đâu!"

"Lisa!"

Hắn gằn giọng, đôi mắt đỏ sòng sõng nước. Tốt nhất hắn đừng sợ quá mà đái ra quần, nếu không Lisa cô sẽ giết hắn ngay lập tức. Thật bẩn thỉu!

"Để hấp dẫn hơn, tao sẽ đếm đến 3 nhé? Nếu mày rụt chân trước khi tao đếm đến 3, tao sẽ giết mày ngay lập tức." Lisa đứng thẳng, tay đặt lên cằm vờ suy nghĩ. "Hay là như vậy với mày thì tốt hơn nhỉ? Dù sao thì mày thà chết cũng không nói, chết sớm sẽ không bị hành hạ. Mày thấy tao nói đúng không?"

Hắn ta không nói, răng nghiến chặt vào nhau, lỗ mũi thở phì phò vì tức giận. Hắn liếc nhìn "đồng đội" đang ngủ say của hắn. Lisa bắt được hành động lén lút đó, lập tức lên tiếng khiến hắn xao động.

"Nhưng tao lại nghĩ lại. Tao giết hạng hai như mày, không phải sẽ sỉ nhục tao sao? Ít ra tao cũng phải giết hạng nhất thì danh tiếng của tao mới không bị hủy hoại. Mày lại thấy tao nói đúng không?"

Hắn ta mỉm cười. "Mày không dám giết tao đúng không?"

Lisa trước lời này chỉ nhếch miệng, lập tức rút súng trong áo bắn vào đùi hắn. Tiếng nổ vang lên khiến hắn hoảng hồn. Cơn nóng rát truyền đến, sau đó cơn đau mới tới, nhức nhối gào thét.

"Con điếm! Tao nhất định sẽ giết mày!"

Lisa nắm miệng hắn, ép thật chặt. "Đừng thách thức tao! Chúng mày không phải quá rõ rồi sao? Cục tình báo đào tạo điệp viên, không phải cũng giống tổ chức ngầm đào tạo sát thủ sao? Đều tạo ra cỗ máy giết người thôi!"

Lisa nhấc kìm nặng lên đặt lên vết thương rỉ máu ở chân hắn, ấn thật mạnh khiến hắn tím mặt, đau đớn tới mức không thể thốt ra lời than.

"Tao vốn cho mày cơ hội đổi với nó, nhưng giờ tao nghĩ, tao nên giết mày một cách thật đau đớn!"

Jieun bên ngoài nhìn cảnh này không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng cảm thấy người trong màn hình kia thật xa lạ. Hai từ tàn độc không thể tả hết!

"Tao nói! Tao nói! Tao nói!"

Hắn dùng hết sức cuối cùng hét lên. Lisa đem kìm nhấc ra, vứt xuống đất. Tiếng lẻng kẻng khiến hắn mừng rỡ vui sướng. Hắn biết, nếu hắn nói ra chắc chắn sẽ bị tổ chức truy bắt và giết hại. Nhưng nếu không nói ra, hắn sẽ không còn cơ hội cầu xin Cục tình báo Hàn bảo vệ hắn, hắn sẽ bị đứa tâm thần trước mặt giết hại!

Cận kề với cái chết mới biết bản năng sống của bản thân mạnh mẽ tới mức nào. Lisa mỉm cười, quay người lấy ghế ngồi gần trước mặt hắn. 

Cuộc thẩm vấn bây giờ mới bắt đầu!

-----

Vừa lòng chưa? Đăng rồi đấy nhá :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip