Chương 8
Lisa nhìn chiếc vòng đang nằm ngay ngắn trên cổ Chaeyoung, sáng lấp lánh dưới ánh đèn vàng ấm áp của phòng ăn. Bình thường nếu không phải là Chaeyoung nấu ăn, Lisa ở nhà chờ nàng về sẽ đặt sẵn đồ ăn bên ngoài. Lisa lâu dần nghiệm ra, cơm nhà thật ra không nhất thiết phải có người đứng nấu ở trong bếp. Cơm nhà chính là được ăn cơm với người thân. Cái cảm giác cô độc bấy lâu nay như đám sương mờ dưới ánh nắng mặt trời, luôn tan biến mỗi khi bình minh đến.
Chỉ có điều, bình minh trên biển ngày ấy đã sớm biến thành ánh hoàng hôn từ bao giờ.
Vẫn là ánh nắng ấm áp ấy, nhưng yếu ớt và mỏng manh. Đám sương mù theo gió thổi về, bủa vây lấy cuộc sống ám một màu đen rồi dùng hơi lạnh để siết chặt trái tim nhỏ. Gai từ trong mọc ra, đau đớn nhưng tạo thành một lớp áo giáp chắc chắn, chẳng một ai ngoài cô có thể làm bản thân tổn thương thêm nữa.
Lisa bất giác đưa tay nắm lấy tay Chaeyoung đang đặt lên bàn, nhớ tới cách nàng dứt khoát đưa vòng cổ vào ly trà nóng, như một lời nhắc nhở về ngày nàng vờ bỏ qua thiết bị nghe lén đặt trong nhà, cùng cô diễn vở kịch hay trước mặt chủ tịch Park. Đôi tay này cô có thể giữ thêm được bao lâu nữa?
"Chaeyoung à..."
"Sao thế?"
Giọng nàng ngọt ngào lọt vào tai. Ánh mắt lo lắng khi thấy sắc mặt cô không tốt, nhưng lại chẳng thể vơi bớt thứ tình yêu đong đầy trong tim nàng. Lisa không phải kẻ mù quáng, ánh mắt đó là thật, lời nàng nói là thật, nhưng trong tim nàng ngoài cô ra, liệu còn thêm gánh nặng nào nữa mà chẳng thể buông bỏ?
Lisa nâng miệng cười nhạt. "Không có gì."
"Chị có chuyện gì, đúng không?"
Nàng dùng ngón tay mân mê trên ngón tay cô. Cẩn thận nhìn kỹ, trên ngón tay Lisa cũng có rất nhiều vết sẹo trắng nhỏ. Lisa vẫn luôn nói, cô đánh đấm rất tốt, ngoại trừ những ngày đầu còn làm thực tập, cho đến giờ vẫn chưa bị ai đánh bại. Chaeyoung tin tưởng lời Lisa nói, điều ấy có nghĩa những ngày thực tập đó Lisa đã phải trải qua gian khổ đến chừng nào. Dao cắt vào da thịt, sao có thể nói là không đau? Đạn ghim vào da, sinh nhiệt đến mức tạo một vết sẹo bỏng sâu sần sùi sao có thể xem nó là thành tích?
Chaeyoung cảm thấy an tâm khi Lisa đã rời Cục tình báo. Nhưng nếu tất cả chỉ là vỏ bọc như nàng hiện tại, nàng phải làm sao đây?
"Chị không muốn em lo lắng."
Lisa nó vậy, càng khiến lòng Chaeyoung dậy sóng. "Chị nói em nghe, có chuyện gì?"
"Hôm qua thật ra..." Lisa hít một hơi thật sâu rồi thở ra nặng nề. "Có hai sát thủ được gửi đến để giết chị. Bọn họ khai nhận, là do người phụ nữ mang biệt danh là Bạch Tuyết cử họ tới. Có lẽ họ trả thù cho vụ của chủ tịch Kim."
Nàng sẽ làm gì nếu biết người mà nàng phục vụ đang muốn kề súng vào đầu người nàng yêu? Lựa chọn lúc này của nàng sẽ là gì? Đứng trước mặt cô, thay cô hứng đạn, hay sẽ như lời nàng nói, tự tay đem viên đạn nóng ghim vào tình yêu giữa cô và nàng?
Camelia! Ánh mắt Chaeyoung thoáng thay đổi. Nàng tức giận sao? Hàng tế bào trong cơ thể nàng như muốn nổ tung. Chaeyoung vội vàng đứng dậy sang phía Lisa đang ngồi, đưa tay kiểm tra cơ thể cô. Đã lâu rồi, Lisa không thấy nàng luống cuống đến vậy. Nàng đang lo lắng cho cô? Tình yêu của nàng lớn đến mức nào?
Lisa nắm lấy cổ tay Chaeyoung, dịu dàng cười lên như một người đã hoàn toàn buông bỏ chuyện ồn ào của thế gian. Cô đưa ngón tay đặt lên má nàng, chạm rãi lau đi giọt nước mắt nóng hổi đang tuôn ra từ con tim run rẩy sợ hãi.
"Chị không sao."
"Lisa..." Chaeyoung cúi người ôm chặt Lisa, cúi đầu vào vai cô khóc lớn. "Chúng ta phải làm sao đây? Lỡ họ không bỏ qua thì sao?"
Có lẽ Chaeyoung vẫn chưa nghe được tin gì về hai người sát thủ kia. Nếu nàng biết, hai tên sát thủ đó đã bị cô giết chết một cách máu lạnh, cơ thể ấm áp tỏa hương thơm sữa tắm mà nàng đang ôm, thật ra vẫn luôn ám mùi tanh của máu, nàng sẽ có phản ứng ra sao?
Lisa không nghĩ, nhiệm vụ đầu tiên khi bản thân quay trở lại Cục tình báo lại là mang xác nàng về cho tổ quốc.
"Chaeyoung à, em có thể đừng đi Costa Rica được không? Một mình chị ở đây... chị sợ lắm!"
Lisa một lần thử lấy tình cảm ra cầu xin, chỉ cần Chaeyoung không rời đi, sẽ không có chuyến tàu nào khởi hành. Tên thay chủ tịch Kim sản xuất ma túy trong nước sẽ bị bắt, và nàng sẽ rút khỏi tổ chức ma túy kia, quay trở lại là người vợ ngoan hiền của cô. Chỉ cần nàng làm vậy, cô cũng sẽ nộp đơn từ chức. Cả hai sẽ sống cuộc đời không giả dối, sống một cuộc đời mà cả hai từng mơ ước, yên bình, đẹp đẽ, ngọt ngào và tươi đẹp như ánh bình minh của ngày mới.
Chaeyoung cắn răng, lau đi giọt nước mắt yếu đuối, nhẹ đặt môi hôn mặn chát lên môi cô. "Em sẽ trở về sớm. Không bằng chị đi cùng em. Như vậy sẽ tốt hơn. Em cũng không an tâm để chị lại Hàn Quốc một mình."
Lisa siết tay. Lee Jieun bên kia khẽ nhếch miệng, đuôi mắt đem theo vẻ đau xót tội nghiệp.
Lisa trong đêm đó sau khi Chaeyoung tháo vòng cổ đi ngủ, đem nó vào tủ kính, bật loại đèn đặc biệt để sạc pin. Cô ngồi đó, nhìn chiếc vòng cổ thật lâu, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Tin nhắn được gửi đến từ Jieun.
Chị chỉ cần sạc 1 tiếng là đủ dùng cho ba ngày. Khách hàng ở ngoài trời thì có thể dùng một tuần. Chị không cần ngồi đó canh chừng chiếc vòng đâu. - Lee Jieun.
Em đặt máy theo dõi ở nhà chị sao? - Lisa
Em đoán thôi. Vừa rồi em nghe hết rồi. Chuyện theo đúng kế hoạch của chị, chúc mừng chị! - Lee Jieun.
Ừ. Vụ công xưởng kia điều tra xong chưa? - Lisa.
Nơi đó gần đây được đăng ký làm kho tạm thời của phòng tranh, làm nơi đóng hàng gửi đi. Ma túy không được sản xuất ở đó. - Lee Jieun.
Vậy ma túy được gửi từ đâu? - Lisa.
Thật trùng hợp, cảnh sát Choi Hyun Suk cùng đang theo vụ này. Có một nơi cảnh sát họ nghi ngờ là nơi sản xuất ma túy quy mô lớn, là hầm mỏ than ở núi Chunsan. Nhưng vì họ hoạt động có giấy phép, mấy lần xảnh sát đột xuất kiểm tra đều không thu thập được gì nên hiện giờ vẫn đang tìm cơ hội điều tra. Từ sau khi chủ tịch Park tự sát, đầu bên Mexico rất nhanh đã chọn người khác cùng địa điểm khác để tiếp tục sản xuất. Cục cảm thấy nếu không kết hợp với Mỹ triệt phá tận gốc thì việc chúng ta đi bắt tay chân chỉ là việc dư thừa. - Lee Jieun.
Chị hiểu rồi. Ngày mai chị sẽ tới công ty để họp. - Lisa.
Lisa tắt máy, nhét lại vào đáy túi. Vòng cổ sạc xong, cô tắt hết đèn rồi rời về phòng. Nhìn khuôn mặt Chaeyoung hiền dịu lúc ngủ, có đánh chết cô cũng chẳng nhận ra người đầu ấp tay gối lại là người vận chuyển ma túy. Hai tên sát thủ nói nàng là người chuyên nghiệp và tàn nhẫn. Chaeyoung nói nàng chưa từng giết người, vậy thời gian nàng tham gia tổ chức từ khi nào, và tại sao lại nói nàng tàn nhẫn?
Bầu trời chuyển sáng. Vẫn là cái hôn ngọt ngào trước khi hai người hai hướng. Lisa đi qua con đường tối tăm chỉ có đèn lắp dưới chân, hôm nay cô đã mang sẵn kính râm, cho nên khi cánh cửa cuối cùng được mở ra, ánh sáng chiếu vào có mạnh tới đâu cũng không thể khiến cô khó chịu hơn nỗi đau trong tim.
Lisa đứng trước mặt trưởng phòng Kim, ánh mắt nhiều quyết tâm, tay siết chặt. "Tôi đã tìm ra thông tin người đứng đầu là ai. Tôi muốn tham gia bắt hắn!"
Kim Jisoo trên người mặc bộ độ đen từ đầu đến chân, ngay cả tóc cô cũng một màu đen tuyền, đến mức ánh sáng phía sau hắt vào cũng không thể xua đi cái ánh sáng màu đen đang tỏa ra trên người cô.
"Em có chắc không?"
Nếu Lisa tham gia, cô sẽ phải đem cả mạng sống đánh đổi. Có lẽ Lisa đã sẵn sàng, đặt súng lên đầu người mình yêu, cũng là đặt súng vào trái tim mình.
Lisa gật đầu, một chút dao động cũng không nhìn thấy. "Chắc chắn."
Trưởng phòng Kim im lặng vài giây, cả căn phòng như lạc vào không gian tĩnh. Cô cuối cùng cũng đáp ứng Lisa. "Được rồi. Em chỉ còn một tháng để chuẩn bị. Muốn lấy thứ gì từ phòng thiết bị thì lấy, tiền muốn tiêu bao nhiêu cũng được. Còn nữa, lớp đào tạo võ thuật vẫn còn mở, em vẫn nên chuẩn bị kỹ."
Lisa nghe vậy, vui vẻ bật ra tiếng cười, ánh mắt tràn ngập ánh sáng trước mặt. "Trưởng phòng Kim, cô đối tốt với tôi như vậy, giọng còn vô cùng ngọt ngào, thật sự sợ tôi chết hả?"
Kim Jisoo xoay cái bút mực trên đầu ngón tay. "Ừ. Tôi không muốn nhìn thấy người của mình chết. Vậy nên em liệu đường mà trở về."
Lisa khép chân, đứng thẳng người, giơ tay chào lên trán. "Rõ!"
Kim Jisoo lắc đầu, phẩy tay đuổi người. "Xong việc rồi thì đi đi!"
Lisa thay quần áo, tới phòng luyện tập xem qua. Quả nhiên, phòng này mỗi lần mở lại, đều có rất đông đặc vụ tới đây dùng. Võ sư nổi tiếng khắp nơi đều được mời về để huấn luyện. Môn võ nào cũng có đủ, đối với Lisa, tuyệt vời nhất vẫn là 12 môn phối hợp.
"Lisa!"
Thầy Song nhìn thấy Lisa từ xa liền chạy đến, vui vẻ mừng ra mặt. Lisa tiến tới, cúi đầu lễ phép chào thầy. Thầy Song là người dạy võ cho Lisa từ những ngày đầu. Muốn học thầy Song vô cùng dễ, nhưng tốt nghiệp thì khó vô cùng. Yêu cầu của thầy chỉ có một, chỉ cần có thể chạm vào tử huyệt của thầy thì qua lớp! Lisa lúc đầu cũng giống như bao người khác, đều bỏ cuộc với thầy Song, nhưng sau vụ bị đâm suýt chết thì cô cứ như kẻ khốn khó nắm được cọng rơm, ý thức về cái chết và sự sống như thác lũ tràn về, quyết tâm tăng cao, và...
Lisa nhanh chóng ra tay, thầy Song đỡ được Lisa hai mươi ba chiêu, nhưng đến lần thứ hai tư thì chịu chết, vị tay cô đã đặt lên cổ ông. Thầy Song gật đầu khâm phục, cười lớn vì tự hào có được trò giỏi.
"Em vẫn giỏi như ngày nào! Rất tốt! Hôm nay tới đây là có chuyện gì thế? Em đánh như này thì ai mà luyện được với em nữa?"
Lisa cười ngại, xua tay. "Thầy nói quá rồi! Em sắp tham gia nhiệm vụ đặc biệt, nên trưởng phòng Kim nói em xuống đây luyện tập. Với lại, em nghỉ vài tháng, cơ trên người cũng bắt đầu cứng lại rồi."
"Ồ, vậy hả? Vậy để tôi giúp em giãn cơ!"
Thầy Song ngỏ ý muốn đấu lại với Lisa. Lần này ông không thể thua nhanh như vậy được. Lisa hiểu ý thầy, nhanh chóng tìm được võ đài trống, cùng ông lên đó luyện tập. Các đặc vụ thấy Lisa lên võ đài, ai nấy đều dừng lại, đứng xem ở xung quanh. Một người con trai cảm thấy hứng thú, lớn tiếng ra kèo.
"Lisa à, em như vậy là không đúng! Nếu muốn luyện tập đúng nghĩa thì phải giống thực tế! Tội phạm thường đi theo nhóm. Trên đó phải có thêm vài người nữa!"
Lisa bật cười thích thú, cái tên này rõ ràng là đang muốn tìm cơ hội để đi khoe khoang đánh bại cô đây. Lisa cũng chẳng ngại nhận lời, lời anh ta nói đúng, nếu một đấu một thì đâu phải luyện tập đúng nghĩa!
"Được được! Vậy có ai muốn lên đây cùng thầy Song không? Nhưng ít thôi nhé, tất cả người ở đây thì thực tế em chỉ muốn rút súng ra thôi!"
Đứng trước họng súng, chúng sinh bình đẳng!
Bên dưới phát ra tràng cười lớn. Lisa nói trước là vậy, nhưng vẫn có tới sáu đặc vụ tiến lên. Số lượng như này cũng ổn, nhưng đều là cỗ máy giết người, Lisa cảm thấy trán mình đang đổ mồ hôi lạnh. Bọn họ thật sự muốn tẩn cô ra trò đấy hả?
Jieun nghe người ta bàn tán bên ngoài về việc Lisa đấu võ với mọi người, không thể bỏ qua chuyện hay nên đến phòng bếp tìm đồ ăn rồi tới phòng luyện tập ngồi xem. Thế nào lại bắt gặp trưởng phòng Kim cùng giám đốc Kim đã tới ngồi xem từ bao giờ. Trưởng phòng Kim thì không nói, giám đốc Kim đại tài của bọn họ từ trụ sở chính cũng bỏ thời gian qua đây xem đấu võ?
Thú vị thật đấy!
Hôm nay Jieun cũng muốn xem Lisa bị tẩn cho ra trò!
------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip