17.
Ngày hôm sau, cô vẫn đưa em đến trường, chỉ có điều ở trường hôm nay nó đã yên tĩnh hẳn, mọi người cũng hoà đồng, không có các vụ drama hay điều em cảm thấy duy nhất đó là tên Joon kia đã không thấy, vậy cũng tốt rồi.
Ngồi học hết 2 tiết đầu, giờ ra chơi nghe loa thông báo tên em lên phòng hiệu trưởng, em được coi là gương mặt vàng trong làng học giỏi, là "con nhà người ta" trong truyền thuyết, khiến bao bữa cơm của mọi nhà rơi rớm nước mắt.
Bước vào phòng, em bị bất ngờ, cái gì đây, hiệu trưởng là Chaeyoung unnie, cô ngồi ăn phở chung với Mina unnie luôn cơ đấy.
- Unnie, đừng nói unnie làm nha.
- Đúng rồi đó, chậc chậc, Chaeyoung nhà em quá cao tay đó nha.
- Mina unnie, unnie rảnh lắm hả ? Chọc em quài nha.
- Haha, nào qua đây, Chaeyoung nó có chừa có em phần khoai tây chiên nè.
Em chạy tới kế bên cô, khẽ đưa môi mình áp lên má cô, rồi ngồi tỉnh bơ mà ăn, cô biết đó chứ nên chỉ khẽ xoa đầu em rồi tiếp tục ăn.
- Lili, em trong lớp có ai gây chuyện không ?
Cô ăn xong liền quay qua hỏi bé con, đang ăn mà hỏi nên ngước lên nguyên cục mochi hiện ra trông dễ thương hết sức, đợi em ăn xong mới nghe em được.
- Dạ hông, sáng nay yên tĩnh hẳn, như mọi bữa trước vậy á.
- Ừ, bé con vui là được, em chỉ cần nhớ có unnie đứng đầu ở đây rồi nên em đừng lo.
- Mà unnie làm việc gì mà có thể làm hiệu trưởng luôn vậy ?
Cô khẽ xoa đầu em, ngắt nhẹ hai cái mochi trắng trẻo rồi mới trả lời.
- Bí mật, chỉ cần thích hợp unnie sẽ nói, có được không ?
- Dạ được, có unnie là em vui lắm rồi.
Đến giờ học thì em vào lại lớp, cô với Mina nhanh chóng trở lại tập đoàn giải quyết nốt việc, xong xuôi có thể sống ổn cùng bé con rồi.
Tới giờ ra về, cô tới rước bé con, đêm nay làm một chút bánh cho em, mấy bữa nay bé con học hành ôn luyện hăng say lắm rồi, cho bé con ăn một chút bổ sung năng lượng, chủ yếu dụ dỗ bé con đó mà.
Đến cổng cô bước xuống đứng đợi em, tầm mắt đã nhìn thấy em rồi, dáng vẻ này thật sự khiến cô phải đưa em về bên cô thôi, chịu hết có nổi rồi.
- Unnie, unnie mới tới hả ?
Bé con thấy cô là tạm biệt bạn rồi chạy đến với cô, mặc dù không có được cao lắm nhưng chạy rất nhanh nha.
- Ừ, unnie mới tới, về thôi, hôm nay unnie có làm bánh cho em đó.
- Dạ, thương unnie.
Trở về nhà, ăn cơm tắm rửa xong là em lên bàn ngồi học, tầm 7h hơn cô mới đem bánh lên cho em, cái cục bông ngốc này, quên luôn cả cô luôn rồi.
- Unnie, giảng dùm em bài này với.
- Được, mà nè unnie nói bé con nghe, ôn cũng từ từ mà ôn, có unnie lo rồi, ôn đúng trọng tậm thôi làm gì mà phải thức khuya đến vậy.
- Tại em lo chứ bộ, với lại không thể ỷ lại unnie được.
- Bé con ngoan, được rồi để unnie giảng.
Đêm đó cả hai cùng nhau thức chung, đến tận 12h mới dừng rồi bước lên giường ngủ, đêm đó có sao băng rơi, em không hề biết mà ngủ ngon lành trong lòng cô, còn cô thì đã thấy, một lòng ước nguyện kề bên em.
Ngày em bước vào phòng thi, cô đã rất nôn nao, hồi hộp, là bé con đi thi mà cô con hồi hộp dùm.
Mina cùng cô đến trường đợi em, thấy cô ngồi cứ ngó tới ngó lui cái đồng hồ mà mệt dùm, may là bé con không ở đây chứ bé con thấy cái cảnh này thì Mina cô không biết ăn được bao nhiêu tô cơm chất lượng từng hạt gạo.
- Nè Chaeyoung, đừng có vậy nữa được không, là bé con thi mà, làm gì hồi hộp dữ vậy ?
- Thì...tao lo cho em ấy chứ bộ.
- Haizz, có tình yêu cái nó khác liền.
- Ê bé con ra kìa, Mina mày ngồi trông xe nha.
Cô mở cửa xe ra rồi tiến tới chỗ bé con, em thì đang đứng bàn luận nào là thi được hông nè, còn có dò đáp án coi xem đúng chỗ nào sai chỗ nào.
- Lili !!
- Ahhh, unnieee.
Thấy cô gọi, em chạy tới ôm lấy cô, lúc sau ngước nhìn lấy, quả thật chỉ cần ra về thấy được cô là em vui lắm rồi, lần thi này có công của cô, em sẽ đền đáp nó một cách xứng đáng.
- Thế nào rồi, ổn hết đúng không ?
- Dạ, em nói với unnie nha, lần này em hông làm unnie thất vọng đâu đó.
- Bé con của unnie giỏi, vậy giờ về nhà bé con muốn ăn gì.
Cô bế em lên vừa đi vừa hỏi, thật ra thì da mặt bé con tuy mỏng nhưng giờ thì lại càng mỏng hơn, bị bế giữa nơi đông người thế này thì ngại chết, tại em cứ để cô thích gì làm nấy nên giờ chỉ còn nước rúc vào hõm cổ mà trốn.
- Unnie...nấu gì ăn đó.
Nghe cái giọng là biết em ngại lắm rồi nên xoa nhẹ lưng em rồi đưa vào trong xe, được cô đưa vào trong xe bé con mới dám ngẩng đầu dậy, ngại chết đi được, đi thi nên đông hẳn ra mà.
- Ủa Lili, em còn chưa luyện được da mặt nữa hả, em là nuông chiều Chaeyoung quá rồi đó.
- Huhu....Mina unnie ghẹo em....
Trời ơi, ghẹo xíu mà bé con chơi trò nước mắt gà con rồi, Mina đành phải lấy vài thanh socola để dụ em nín, không là yên thân nổi với cô.
- Nè Lili, unnie xin lỗi bé con.
- Tha unnie lần này, hãng này ngon nè.
Mới đây mà vui rồi đó, coi có hay ghê chưa, ngồi trên xe từ trường đến nhà em cứ ngậm mãi thanh socola, chuẩn bị đến thanh thứ hai, vừa cầm lên là cô lấy ngay.
- Bé con ngoan, về đến nhà ăn tối xong unnie cho ăn.
- Unnie chơi kì....
Bé con liền lấy tay cô rồi cắn cắn cho bỏ tức, thói quen mới đó, mà trông em dễ thương lắm luôn, hai cái mochi đó cứ hiện ra muốn cắn cho bỏ tức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip