20.
Ngày hôm sao em làm cơm trưa cho cô xong liền có người của cô bảo đến đón, ngồi trên xe, em cũng có chút hồi hộp bởi lần đầu đến công ty của cô, lại là chỗ đông người, lúc đến nơi em trực tiếp đi vào, tuy là mới vào nhưng tiếp tân thấy em liền bước ra mà chào hỏi.
- Park phu nhân, mời cô lên phòng gặp chủ tịch.
- A, vậy...vậy em cảm ơn.
Em bước theo tiếp tân đi vào thang máy, quả thật nơi này rộng lắm nha, thiết kế trông vô cùng sang trọng, còn có các tầng riêng từng bộ phận, lúc đến nơi tiếp tân dắt cô vào, em ngồi đợi cô lúc lâu bởi tiếp tân bảo cô đang bận họp, em đợi được tầm 15 phút đã nghe tiếng người người tan ra mới đẩy cửa bước vào.
- Là ai ? Chẳng phải tôi nói không được phép vào rồi sao.
- Chaeng à, bé nèee.
- Ơ Lili, lại đây nào, sao lại không nói cho chị trước.
Cô không ngờ lại là em liền kéo em lại đặt vào lòng, khẽ hôn lên môi nhỏ vì nhớ, em thì vuốt vuốt lưng cô nhằm xoa dịu nỗi nhớ, mà đáng nói là ở đây còn có thư kí đang làm việc nên cô thư ký chỉ biết ngậm ngùi mà quay đi.
- Hihi, em muốn Chaeng bất ngờ.
- Được rồi vậy em hôm nay nấu cho chị món gì đây ?
- Hừmm, là phở cho chị đó.
*Chụt
- Ây da, bé con khéo chọn món nha, vậy chị sẽ ăn ngon.
- Dạ, mà chị ngồi vậy ăn luôn hả, bỏ bé xuống điii.
- Không bỏ.
- Lẹ điii mà, riếc mấy người lì hả, có lẹ không, không là em lấy lại.
*Chụt
- Được rồi vậy em ngồi đối diện chị đi.
Ăn mà em cứ nhìn cô làm cô ngại chết nhưng mà được người đẹp như em ngắm cô ăn là phước 8 đời của cô đó nha, ăn xong cô liền kéo em qua sofa ngồi chơi, em hết nói chuyện rồi tới rủ cô xem phim, được một lúc cái em lăn đùng ra ngủ, bế em vào phòng nghỉ rồi cô cũng đi làm nốt việc.
Tầm chiều dậy, em chạy đi kiếm cô, vừa ra đã thấy cô nằm gục trên bàn ngủ, em chạy đi lấy cái áo khoác đắp lên cho cô, rồi đi kiếm thư ký nhờ pha giùm ly cafe.
- Chaeng, dậy nè, Chaeng uống miếng sữa ấm này đi rồi làm tiếp, cafe lát nữa chị thư ký mang lên.
- Ưmmm....vợ iu hun chị điiii ~~~~
*Chụt chụt
Ôi trời, cái tật ngủ dậy mà nhõng nhẽo với em thì em còn lạ gì cô nữa, đường đường là chủ tịch mà mỗi lần ngủ dậy là làm nũng, hình ảnh này mà rao bán trên mạng chắc kiếm được chút đỉnh.
- Nữa điii mà, nữa điii.
- Lẹ nè, ở đây còn nhõng nhẽo nữa hả, về nhà em cho chị.
- Thiệc nha, iu emmm.
Đó, dụ cho dduj là cô khoái dữ lắm, có điều làm em mệt xĩu mà thôi kệ, cũng sướng chứ bộ nào có chê.
- Mấy giờ chị mới về ?
- Nửa tiếng, xong chị dẫn em đi ăn.
- Dạ.
Ngồi chơi được một lúc thì em theo cô về, trên xe em có xem rì viu rồi rủ cô đi ăn Hadilao, xem mấy chị đẹp múa mì, ôi trời, thử nghĩ mà xem, cô có bé vợ cứ suốt ngày đi xem mấy chị đẹp múa mì, cô hận là không thể cho em múa đủ tư thế đó chứ.
- Ăn xong thì về làm việc siêng nha bé iuu.
- Đồ biến thái, nghĩ sao ở đây còn nói, em cắn chết chị.
Em nhào qua cắn cắn cái tay cô, lát hồi xuống xe nhân viên cứ tưởng cô bị động vật cắn nên có hỏi có cần trị thương hay không, chắc là không rồi tại bé vợ chị cắn mà, tối chị về trị thương bù lỗ sau.
Cả hai ăn xong rồi đột nhiên em muốn đi chơi nên cô dẫn em đi ra công viên, chơi đủ thứ trò, nào là bắn súng mà em cứ bắn trật lất, được cô hun xong bắn như lên đồng, rồi là đi ném banh, ném không được trái nào vùng vằng rồi tới tay cô ném, cô ném được hết nên em được thưởng gấu bông là nhảy cẫng lên, có cô đi theo là cái gì em cũng có.
Chơi cho đã xong lên xe về nhà, ở trên xe em quậy cho cố xong rồi ngủ mất tiêu, tới nhà cô buộc bế em vào, đặt lên giường xong cô đi thay đồ rồi mới thay đồ cho em.
- Ahhh, Chaeng biến tháiiii.
- Lili, sao vậy ?
Cô thì đang dưới lầu cái rồi nửa đêm nghe em la xong chạy lên, ai dè đâu em la biến thái, là cô biến thái chứ đâu nữa, bé con này khéo nói ghê.
- Chị thay dùm em đó.
- Ơ, Chaeng thấy hết rồi hả ?
- Chứ em nghĩ coi có chỗ nào mà chị không thấy nữa, hửm ?
Cô đè em xuống mà khẽ nói vào tai em, ôi trời cái giọng quyến rũ đó khiến em không thể vùng vằng ra nổi luôn đây nè, cô cúi xuống rồi cắn nhẹ môi em rồi đưa vào trong mà càn quét khoang miệng em đến khi cả hai hết dưỡng khí mới buông ra.
- Chaeng....bé khó chịu...
Bị cô đùa giỡn càn rỡn mà không khó chịu mới lạ, làm có chút xíu mà em đã không chịu nổi rồi thì nghĩ xem đêm nay em sẽ như nào, bị con sói này vồ lấy mà ăn tới không còn gì, nguyên đêm đó có một bạn thỏ dễ dãi cho con sói hành sự cả đêm, đêm khuya thanh vắng tiếng la rên của bạn thỏ vang khắp cả cái động sói.
Hôm sau em dậy liền la toáng lên, khó chịu bắt cô bế hết cả buổi, thương ghê mà cái này lỗi cũng do cô thiệt, làm bé con tận tới 2h mấy sáng cơ mà.
- Chaengggg
- Sao đấy bé con ?
- Bé đóiiii ~~~~
- Muốn ăn gì chị nấu cho nè.
- Hihi, ăn gì cũng được, mà chị nhớ tối cho bé ăn khoai tây chiên á nha.
- Không cho ăn.
- Ơ, Chaeng hết thương em, Chaeng hết mặn nồng ôm ấp iu chiều em rồiiii, huhuu, Chaeng....
*Chụt
- Được rồi, em khóc làm chi vậy, biết cưng lắm không ?
- Không làm thì chị đâu dỗ, người ta đòi chút xíu à.
*Chụt
- Ngoan nha, lát chị nấu cho, iu em.
- Thiệc hông ?
- Hông thiệc thì sao ?
Em trợn mắt nhìn cô rồi bay qua cắn hết cái má bên này tới cái má bên kia, rõ là nãy mới nói iu em giờ lại lật lọng, đâu ra cái thói hay lật vậy, em đã nghi rằng là tổ tiên của cô hành nghề bán bánh tráng Đà Lạt siêu ngon đây nè.
- Chaengggg, chị còn dám không hả ?
- Ahh, em iu đừng giận mà, em hông thương chị hả.
- Còn hay hết, nói một cái hun hai cái rồi bé tha.
*Chụt chụt
- Hết rồi, bé iu tha cho chị.
- Tạm tha, nấu lẹ đi màaa, em lấy hết nguyên liệu cho chị rồi đó.
- Vậy ra ngoài chờ đi lát rồi ăn.
- Dạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip