Chương 23
Lisa ôm gối ngồi trong phòng, vắt óc nghĩ đủ mọi trò để nàng ở lại Hàn với em. Nàng lần này có vẻ là muốn đi thật. Ngày nhỏ Park Chaeyoung từng nói với em, sau này muốn đi du học. Lisa cứ nghĩ nàng chỉ nói đùa như vậy, vì cho đến mãi sau này, nàng vẫn không có ý định chuẩn bị về lời đó.
Vậy mà giờ, nàng muốn đi thật.
Lisa vuốt phẳng tờ danh thiếp bị em vò nát, chức danh trên đó là giáo sư của trường đại học đích thân sang đây mời nàng về học. Nàng nói sẽ đi 7 năm, nhẹ nhàng như không. Khái niệm thời gian đối với nàng cũng chỉ là những con số. Nàng ở bên đó có thể sáng ngày vùi đầu vào giải phương trình không biết mệt mỏi, nhưng em thì sao? Em chưa bao giờ thấy thời gian trôi nhanh trừ những ngày bên cạnh nàng. Thiếu vắng nàng, một khoảng trống lớn trong tim, nỗi nhớ nàng em biết phải giải quyết làm sao?
Nhưng Lisa không muốn làm hòn đá ngáng chân nàng bước tiếp. Bản thân không đủ năng lực, cũng không được phép kéo nàng tụt lại phía sau.
Những điều thầy cô trong trường lo lắng đều có cơ sở. Em còn níu kéo, còn bên cạnh Chaeyoung sẽ làm nàng không thể phát triển.
Lisa vùi mặt vào gối, khóc thật lớn.
Chaeyoung trở về sau buổi liên hoan với đồng đội. Biết tin nàng được mời du học, ai cũng tới chúc mừng. Nụ cười trên môi nàng rạng rỡ, nhưng đôi mắt không gượng nổi niềm vui.
Chaeyoung nhìn thấy Lisa nằm trên giường, đắp chăn chùm kín người, tới nằm bên cạnh ôm lấy em.
"Cậu không đói hả?"
Lisa kéo chăn, để lộ đôi mắt sưng đỏ. Em nhìn thấy nàng, trái tim đau nhói, nước mắt lại rơi.
"Cậu muốn đi thật sao?"
Nàng nhìn em như vậy, đau lòng chỉ biết nói dối. "Tớ chưa quyết định. Tớ còn muốn suy nghĩ."
Lisa ôm chầm lấy nàng, vùi mặt vào ngực nàng nức nở. "Cậu đừng đi!"
Em không đủ can đảm rời xa nàng lâu như vậy. Em chưa muốn lớn, em ích kỷ, em chỉ muốn giữ nàng cho riêng em. Nói em trẻ con cũng được, vì ngoài em ra, có ai hiểu được cảm giác của em lúc này.
Chaeyoung không biết phải làm sao để nói ra, đành đợi em bình tĩnh lại, nàng sẽ nói em nghe. Điều đầu tiên nàng cần, là dỗ dành đứa trẻ chưa muốn lớn trong lòng.
"Chúng ta đi ăn nhé? Cậu cũng chưa ăn gì cả."
"Cậu vừa rồi đi ăn rồi mà."
"Nhưng tớ chưa no."
Cuối cùng Lisa cũng chịu cười. Em lau nước mắt, chạy đi thay đồ.
...
Tới ngày cuối cùng công bố kết quả. Tên từng nước được gọi lên trao giải. Lisa ngồi dưới khán đài, nắm tay Chaeyoung, liên tục thở dài. Nàng cứ ngỡ người lên nhận giải là Lisa chứ không phải nàng.
Chaeyoung cảm thấy ngọt ngào, bố mẹ nàng còn không quan tâm nàng được như em. Đến đội Hàn Quốc, Lisa buông tay cho nàng lên nhận giải. Đội Hàn Quốc lần này thành công nhận được bốn huân chương vàng và một huân chương bạc, xếp hạng thứ 4. Park Chaeyoung xuất sắc được vinh danh là người đạt điểm tối đa 42/42 điểm.
Lisa ở bên dưới nghe nàng đạt giải, xúc động rơi nước mắt.
"Chết tiệt Park Chaeyoung. Như này cậu còn muốn suy nghĩ ở lại Hàn nữa không?"
Lisa cầm hoa lên tặng nàng, đứng vào hàng chụp ảnh cùng mọi người. Em ôm nàng, thì thầm vào tai.
"Chúc mừng cậu. Tớ yêu cậu!"
Đội Hàn Quốc trở về với chiến thắng, trên đường đi có rất nhiều nhà báo tới chụp hình. Lisa không muốn chiếm khung ảnh của mọi người, lôi ra trong túi chiếc khẩu trang đeo lên.
Park Chaeyoung được mời riêng phỏng vấn nhanh, nàng dường như đã quen với điều này, nhanh chóng đáp ứng.
Phóng viên của báo S là nữ giới, đặt câu hỏi sau đó đưa mic về phía nàng.
"Park Chaeyoung ssi, lần này đạt được điểm tuyệt đối, cảm xúc trong em giờ như nào?"
Chaeyoung nở nụ cười thân thiện, ánh đèn chớp liên tục, chậm rãi trả lời.
"Cuộc thi lần này, thật cảm ơn giáo sư Lee cùng các động đội. Mọi người đều đã làm rất tốt và mang về giải cao nhất cho đội tuyển. Còn về chuyện đạt điểm tuyệt đối, em nghĩ đó là may mắn nhiều hơn. Vì dạng toán đó em đã được ôn khá nhiều lần, nên giờ không còn quá khó khăn đối với em."
"Em đã được giáo sư Robert Mathew, trưởng khoa toán của đại học H đích thân mời về học, không biết quyết định của em ra sao?"
"Em sẽ cố gắng để đạt được thành quả tốt nhất trên chặng đường sắp tới. Em cảm ơn."
Chaeyoung không muốn làm Lisa buồn, nhanh chóng kết thúc phỏng vấn, theo đội về nhà. Lisa về phòng, lên giường chùm chăn. Thái độ của em như vậy càng làm nàng ưu phiền.
Cả ngày hôm sau, Lisa im lặng, không nói chuyện với nàng. Em ăn cũng ăn một mình, học cũng học một mình, đến mức đi ngủ cũng ôm chăn gối xuống phòng khách ngủ.
Chayeoung bất lực trước sự biểu tình trẻ con của em, gọi một cuộc điện thoại cho giáo sư bên Mỹ. Cuộc đối thoại diễn ra rất lâu. Người bên kia nhiệt tình, đưa ra hàng loạt điều kiện hấp dẫn, nàng bên này chỉ biết thở dài khó xử.
Tình trạng như này kéo dài vài ngày. Nàng biết em đang cố điều chỉnh lại cảm xúc, chuẩn bị cho việc cả hai sẽ chia xa. Nàng muốn nói với em vài lời, nhưng em đều lấy lý do từ chối.
Tối hôm đó, Lisa ngồi thất thần trên sofa. Chaeyoung ngồi xuống bên cạnh em, em liền quay người đi. Em sợ nhìn nàng sẽ không đủ mạnh mẽ để buông tay. Từng lời nàng nói bên tai như sợi dây lớn quấn chặt tim em, kéo sang hai bên làm nó bóp ngẹn. Em cắn chặt môi, ngăn không cho bản thân phát ra tiếng khóc, run rẩy cũng cố gồng lên để nàng không thể thấy.
"Lisa... Không phải tớ sẽ đi mãi không về. Tớ hứa với cậu, sẽ học thật nhanh rồi trở về. Mỗi ngày đều nhắn tin cho cậu, nghe điện thoại của cậu. Nhất định sẽ không bỏ rơi cậu."
"..."
"Giáo sư Lee cũng nói đây là cơ hội tốt đối với tớ. Tớ nghĩ sau khi trở về, mọi việc tớ làm sẽ trở nên dễ dàng hơn."
"..."
"Cậu biết đây là mong ước của tớ mà, đúng không? Hiểu cho tớ được không, Lisa?"
Nàng chạm lên vai em, liền bị bàn tay kia gạt bỏ. Em tức giận quay lại nhìn nàng với đôi mắt sưng đỏ, rỉ nước.
"Hiểu cho cậu! Tớ luôn hiểu cho cậu! Từ nhỏ tới lớn, tớ đều phải hiểu cho cậu! Mẹ tớ nói, tớ không được phiền cậu học, làm cái gì cũng phải nghĩ cho cậu! Đi học, cô giáo nói không được phiền đến cậu, không được kéo cậu trở thành một kẻ như tớ! Đến bạn học cũng luôn hỏi tại sao cậu có thể chơi thân với tớ! Có người còn nói là cậu đang thương hại tớ! Đến một ngày nào đó bên cạnh cậu xuất hiện một người tốt đẹp, cậu sẽ vứt bỏ tớ! Như vậy có đúng không? Hiện tại cậu vứt bỏ tớ! Hiện tại cậu cũng bắt tớ phải hiểu cho cậu! Vậy ai hiểu cho tớ đây! Cậu là cái gì!"
"Lisa!"
Nàng biết em có quyền giận, nhưng tại sao lại nói nàng như vậy? Nàng thực sự đối với em không có ý đó.
Lisa ôm mặt bỏ ra ngoài, chạy tới bất kỳ nơi nào chỉ cần không nhìn thấy nàng nữa. Em chạy xa thật xa, đứng giữa cây cầu lớn lộng gió, hét thật to. Em phải làm sao bây giờ? Em nói nàng như vậy, phải làm sao bây giờ?
---------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip